Chap 10+11

Trong giấc ngủ Ga Eul cảm thấy cơ thể mình thật ấm, vòng tay ai đó đang ôm cô thật chặt.

Là mẹ, là mẹ đúng không? Cô tự hỏi bản thân, những ký ức tuổi thơ ấm áp vẫn còn lắng đọng trong tim cô. Cô vẫn nhớ mẹ rất thích ôm cô vào lòng, bố thì hay ngồi cạnh hai mẹ con và phàn nàn, nhưng bố lại luôn vuốt tóc cô, bố bảo tóc của con gái rất thơm và mềm mại. Mỗi lần bố thấy mệt mỏi, chỉ cần vuốt nhẹ mái tóc của con gái, bố lại thấy cuộc sống trở nên ngọt ngào biết là bao.

Mẹ ơi, sao bố lại quay lưng về phía con thế, sao bố lại không vuốt tóc của Ga Eul nữa? Bố bảo bố vẫn rất thích mà mẹ?

Lúc ôm cô vào lòng, Yi Jung cũng vô tình chạm nhẹ vào mái tóc cô và sau đó tay buông xuống lưng cô. Bỗng anh thấy cái gì đó nhấn sâu vào mình, anh chợt tỉnh giấc và hơi ngạc nhiên khi Ga Eul đang nắm chặt lấy cánh tay của anh. Anh cảm nhận rất rõ bàn tay bé bỏng ấy đang nắm chặt lấy anh, nó vẫn run rẫy, đôi mắt khép chặt còn nheo lại, chán rịn cả mồ hôi. Hay là cô ấy gặp ác mộng? Anh ôm cô chặt hơn, vuốt nhẹ tấm lưng đang run bần bật, rồi lại vuốt nhẹ mái tóc, từng chút, từng chút một. Thật lạ là Ga Eul lại không còn run nữa, dù tay vẫn nắm rất chặt nhưng hình như cô đã có một giấc ngủ êm đềm hơn. Yi Jung cứ vuốt mái tóc ấy, vuốt mãi cho đến khi mình cũng không chống nổi, và mi mắt đã từ từ khép lại.

===

-Này thời tiết tối nay hơi lạnh đấy, tắt lò sưởi như thế cô chủ sẽ làm thế nào đây?

-Ôi ông khéo lo, cậu chủ nhà tôi ga lăng lắm! Thế nào cũng không để vợ mình lạnh cóng đâu, bảo đảm ấm từ đầu đến chân.

-Ông nói thế thì tôi lại càng lo cho cô chủ nhà mình hơn.

-Nhưng giờ cô chủ của ông cũng là thiếu phu nhân của tôi rồi, chẳng lẽ tôi lại lo ít hơn ông sao? Nhưng tính cậu chủ tôi hiểu mà, sẽ rất chi là nhẹ nhàng.

-Thôi ông tập trung vào ván cờ đi.

Cả hai đang vừa nhâm nhi ít rượu vang vừa đánh cờ tướng bằng điện thoại di động. Tuy màn hình hơi nhỏ nhưng vẫn khá thú vị khi cả hai cùng châu đầu vào suy nghĩ nước cờ.

Trời đến trưa, căn phòng lạnh lẽo giờ đã ấm áp lên rất nhiều. Ga Eul vẫn nằm rất ngoan, ko động đậy dù chỉ một chút, cô có vẻ sợ chỉ cần một cử động nhỏ của mình sẽ làm giấc mơ tan vào sương mờ. Còn về phần Yi Jung cũng như ôm chăn ấm, ngủ ngon lành đến khi trời gần trưa cũng chẳng buồn nhúc nhích. Hai tai mắt sau khi ăn trưa xong bắt đầu sốt ruột không biết cô cậu chủ bên trong làm gì mà đến giờ này vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Người này an ủi người kia là chắc vợ chồng người ta say giấc rồi, muốn bảo toàn mạng sống thì tốt nhất nên ôm chữ đợi mà chờ, chỉ cần hớ hênh là lập tức bị đá ngay về Seoul.

Nhưng ngủ thêm chừng một chút thì điện thoại của Yi Jung vang lên, anh khó chịu mò mẫm đâu đó, chỉ thấy cái gì ấm áp mềm mại, hoàn toàn không tìm được dấu vết của điện thoại. Lại cố gắng thêm một lần nữa, Yi Jung cố tìm kiếm nhưng vẫn vô vọng. Anh cố ép hai mắt mở ra, chỉ thấy Ga Eul đang ngủ rất ngon trong vòng tay mình mà thôi. Anh cố thật nhanh để tỉnh táo, không dám xoay người quá mạnh vì sợ đánh thức cô, Yi Jung hơi nhoài người dậy để tìm xem tiếng chuông ồn ào đó từ đâu mà tới. Thì ra nó nằm ngay đầu giường bên tay kia của anh:

-Anoyoseo

-Vâng cháu chào ông ạ … Dạ vâng bọn cháu đến từ tối qua, cháu thật quá vô ý rồi

-Không sao, ta biết cả hai đứa đếu mệt vì chuyến bay dài mà, nên mãi đến trưa ta mới dám gọi (trời ạ, đã trưa rồi sao? Sao mình ngủ  mà không biết trời trăng gì thế nhỉ?)

-Dạ vâng, đáng lẽ cháu phải gọi về cho ông trước mới đúng ạ … Vâng, Ga Eul ạ? Dạ c .. vợ cháu đang ngủ, để cháu…

-Không không, hãy để con bé ngủ đi! Khi nào hai cháu thấy tiện thì hẵn gọi về cho ta. Nhưng giờ cháu hãy gọi về cho bà cháu để báo bình an đi. Ta nghĩ bà ấy cũng đang trông tin lắm đấy! Thôi ta không làm phiền hai cháu nữa, ta cúp đây.

-Vâng, cháu chào ông.

Vừa cúp máy thì chủ tịch Chu gọi ngay cho trợ lý của mình xác nhận xem có đúng cả hai đứa cháu đáng yêu của ông vẫn còn đang quấn mình trong chăn ấm hay không. Ông hài lòng cúp máy với kết quả mà mình nhận được.

-Thưa chủ tịch, ngài Joon đang chờ ở ngoài ạ!

-Ông ấy đến nhanh vậy sao? Chủ tịch Chu hơi nhíu mày nhìn giám đốc Gang và bỏ cặp kính đang đeo xuống cạnh bàn, lòng nặng trũi cố gắng đứng lên.

-Hơn 20 năm rồi đúng không? Chủ tịch Chu nhướn mày nhìn người đối diện rồi điềm đạm trả lời:

-Vâng chính xác là 20 năm 8 tháng lẽ 5 ngày.

-Xem ra chủ tịch Chu nhớ ngày hôm đó rất rõ.

-… Ông im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt vào tách trà không dám đối mặt với ông Joon.

-Chủ tịch Chu … tôi tin ngài không có ý đó, ngài có thể …

-Đó là điều tôi ân hận trong đời … tôi sẽ làm mọi thứ để bù đắp.

-Nghe ngài nói ra câu nói đó, tôi thấy chuyến đi này hoàn toàn không uổng phí, cám ơn ngài rất nhiều… Cám ơn ngài, cám ơn tấm lòng của ngài…

+++

-Thức ăn không ngon à?

Ga Eul lắc đầu rồi vẫn tiếp tục ăn, Yi Jung tò mò hỏi dồn:

-Thái độ của em thật khó đoán, rốt cuộc là có ngon hay không?

Sau khi nhận điện thoại của ông ngoại vợ, Yi Jung mò mẫm xuống bếp nấu vài món ăn, có lẽ hơi cảm động thái độ quá lịch sự của Ga Eu. Dù sao coi như trả công cho cô ấy tối qua cũng được, làm lò sưởi thân người cho mình suốt mà. Nghĩ vậy, Yi Jung cố gắng vận dụng tài nghệ suốt 6 năm du học ở Thụy Điển chế biến thành công món mì chiên trứng.

Ăn xong phần ăn, Ga Eul viết vào sổ tay nhỏ mà Yi Jung chuẩn bị ở bàn ăn cho cô: “Ăn khét không tốt cho sức khỏe đâu!”

Yi Jung đằng đằng sát khí, không thể gào lên rằng hóa ra người ta vờ như đồ ăn mình nấu ngon lắm, cũng chẳng thể cười xòa cho qua được. Uất ức, uất ức hết sức … Yi Jung lầm lũi nhìn dĩa thức ăn vẫn còn nguyên vẹn: “Ừ thì hình thù có hơi không bắt mắt, nhưng mà mùi rất thơm mà (thơm là do mùi khét, chấp nhận hiện thực đi So Yi Jung … đâu được, phải giữ vững lòng kiêu hãnh của nhà họ So chứ). Thái độ của nhóc con thiệt chịu hết nổi, thà khịt mũi chê luôn cho xong, ăn uống no say rồi nói cái câu hàm ý nhiều hướng giải …

Yi Jung, anh đang suy nghĩ gì vậy?” Thấy Yi Jung cứ cau có nhìn dĩa mì, Ga Eul thắc mắc và hí hoáy gì vài chữ đưa cho Yi Jung.

Anh rất nghiêm chỉnh hỏi luôn:

-Ga Eul à, rốt cuộc là món này có ngon không vậy?

Ga Eul gật đầu khiến Yi Jung vừa mừng vừa thấy có vấn đề:

-Thực sự ngon sao? Không quá khét à?

…”Em thích ăn khét mà, ông và chị Gunni không bao giờ để em ăn đồ khét cả, nên em thấy rất ngon.” Câu trả lời ngây thơ của Ga Eul đã vô tình là Yi Jung tổn thương tài nấu ăn ghê gớm (hóa ra vì chưa bao giờ ăn nên mới thấy ngon, vậy nghĩa là suy ra … thôi mình tự hiểu)

“Em nói gì làm anh buồn sao?”

-Anh có buồn sao? Mặt anh xưa nay vẫn thế?

“À vậy ra xưa nay mặt anh vẫn luôn khó coi như thế!” Ga Eul ngẫm nghĩ rồi thản nhiên ôm ly sữa đi ra phòng khách coi tivi, mặc kệ bộ mặt đơ nghệch ra của Yi Jung trong bếp.

Ngày đầu tiên kết hôn, Ga Eul vô tình chiến thắng, tỉ số mở màn 1-0, Yi Jung tự nhận thấy mình thua mà không nói được gì. Ngậm cục tức lại mà rửa chén. (Vì không muốn bị làm phiền dòm ngó nên đề nghị đi hai người, nên giờ phải rửa chén đây, có cái lý nào ăn xong lại đi đủng đỉnh ra phòng khách chứ? Chí ít cũng vờ giúp đỡ, rồi mình lịch sử bảo không cần, đằng này, hệt như người giúp việc!) Yi Jung sa sầm mặt xuống tiếp tục rửa chén, nụ cười quyến rũ với Ga Eul là vô hiệu rồi nên nuốt nghẹn mà làm thôi.

===

-Đến tìm anh à?

Won Bin cười thật ngọt khi trong phòng chỉ còn hai người, anh ngồi cạnh cô và hỏi. Guni trả lời nhẹ hẫng:

-Vâng.

Một vẻ thoáng ngạc nhiên hiện lên mặt anh, cô bé này luôn làm anh thấy thú vị, anh nhanh chóng lấy lại phong độ tiếp tục trêu cô:

-Em thật thẳng thắn.

-Vâng, em không khéo giả vờ như anh đâu!

-Kết câu cũng không quên hạ thất nhân cách cao thượng của anh.

Cô cười thật vui rồi nói:

-Won Bin sshi, anh có thể thẳng thắn trả lời em một câu được không?

Won Bin gật gù ra vẻ đăm chiêu rồi đưa ngón tay cái về phía cô. Guni mỉm cười rồi nói tiếp:

-Chị dâu của Yi Jung sshi, chị ấy có tình ý với anh ấy đúng không?

Anh hơi ngạc nhiên khi cô chú ý đến cả những chuyện đó, mà cũng đúng thôi, gã em gái cho Yi Jung là một chuyện nguy hiểm vô cùng. Won Bin nghĩ xấu anh em, tự động chỉnh sửa suy nghĩ rồi nói dối:

-Không đâu, Eun Chae yêu In Hyung hyung mà, sao lại có tình ý với Yi Jung chứ?

-Ồ. (Thái độ gì kỳ vậy nè? Không lẽ tài nói dối của mình tuyệt đỉnh vậy sao? Không đâu vì cô bé này quá ngốc. Sao tính cách ngày càng trẻ con vậy, so với lần đầu gặp quả là rất khác…) Won Bin tò mò hỏi:

-Ồ là ý gì?

-Thì là ồ thôi, như một câu cảm thán ấy mà!.

-À … (cô quắc mắt nhìn anh, Won Bin vẫn tỉnh bơ) thì À cũng là cảm thán mà!

-Chẳng qua em thấy chị ta cứ nhìn chằm chằm vào Ga Eul nên hơi lo thôi, anh biết đấy dân chơi như các anh, dễ gieo thù chuốc oán lắm.

-Sao lại liên quan tới anh vậy?

-Anh hội đủ điều kiện mà!

-Ok Ok, nam tốt không đấu với nữ!

-Đàn ông là thế, nói không lại là luôn có câu cửa miệng.

-Còn phụ nữ thì luôn tự cho rằng mình rất hiểu đàn ông.

Hai bên lại trừng mắt nhìn nhau như thách thức, Won Bin nở nụ cười khiêu khích và đắc chí nhìn vẻ mặt tức tối của cô nàng xinh đẹp đáng đứng trước mặt mình.

+++

Bãi biển hôm nay thật gợn sóng, từng ánh nắng nhạt dần vì áng mây đen đang lớn dần trên đỉnh đầu của họ. Tiếng sóng biển vẫn đều đều đập mạnh vào bờ, từng đợt sóng như điệu múa cuối hè nao nao lấn sâu vào bờ cát trắng ngần. Cả hai im lặng dạo bãi biển dài, Ga Eul nhắm chặt mắt từ từ bước, cô cảm nhận gió biển theo chiều đang thuận lòng dẫn lối cho cô. Từng bước, từng bước một, chậm rãi khoan thai khiến cho bước đi khá vững chải. Yi Jung không có việc gì làm cũng cùng cô dạo bãi biển, anh đi sau cô, cố ý đi theo những bước chân của Ga Eul in trên cát, như một trò tiêu khiển giết thời gian. Yi Jung không quá  khó để bắt kịp bước chân chậm rãi của cô, dù làn nước mát lạnh kia vẫn trực chờ xóa tan dấu chân của cô.

-Yi Jung à, lại đây với mẹ nào!

-Omma, con mỏi chân quá, con không chạy nữa đâu!

-Ôi xem con trai út của mẹ lười chưa kìa, con không đi kịp theo bước chân của mẹ thì thần biển sẽ bắt mất con đấy, lúc đó con sẽ không còn nhỏng nhẻo mẹ nữa đâu!

-Omma… omma… đợi con với. Hình ảnh cậu bé 10 tuổi đuổi theo mẹ mình trên bãi cát như một bức tranh tuổi thơ tuyệt đẹp trong ký ức của anh. Anh chợt mỉm cười khi, anh đã vô tình đứng lặng ra, lặng yên trãi qua những kỷ niệm êm đềm.

Nhưng sóng càng lúc càng mạnh hơn, nó bắt đầu xóa tan dấu chân phía trước, xóa dần xóa dần cho đến khi anh không còn nhìn thấy người dẫn đường cho mình nữa. Yi Jung nhìn phía trước, chỉ thấy bãi cát phẳng lì cũng dòng nước cứ tuần tự xô bờ. Một cảm giác cô đơn đột ngột bủa vây lấy anh, Yi Jung cứ đứng lặng ở đó, nhìn về phía xa không phương hướng. Anh cuối đầu xuống, không muốn đối mặt với sự cô đơn kia …

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh, Yi Jung thấy vai mình như run lên… hít một hơi thật sâu, Yi Jung cố bình tĩnh quay người lại, anh thấy thật nhẹ lòng vì anh biết ở một nơi xa xôi anh vẫn không đơn độc.

Ga Eul’s POV

Tôi cảm nhận như mình đang làm chủ cả một vùng trời bao la rộng lớn, hương vị của biển cả lúc hiền hòa thật ấm áp, ánh nắng nhẹ nhàng cũng làn gió thoang thoảng khiến tâm hồn thật rộng mở. Tôi vẫn giữ thói quen cũ, nhắm mắt đi trên bãi biển mát lạnh kia.

Hình như tôi nghe một âm thanh khác, … phải rồi là tiếng bước chân, chắc đó là Yi Jung rồi, anh ấy cũng thích đi tản bộ sao. Tôi không muốn làm phiền không gian của người khác nên vẫn thản nhiên tự giải khuây cho bản thân. Tôi tò mò quay lại nhìn thì thấy anh ấy đứng lặng người, vẻ mặt của anh ất trông như đang suy tư điều gì đó. Tôi lặng lẽ đến gần anh ấy, tôi đã đứng rất lâu nhưng Yi Jung vẫn không hề hay biết.

End Ga Eul’s POV

-Ồ… Ga Eul, là em à?

Cô gật đầu đáp lại rồi nhẹ mỉm cười nhìn anh. Yi Jung không nói gì, lặng lẽ nhìn về phía mặt biển xanh ngắt và trải dài vô tận. Khoảng cách của cả hai dường như được kéo gần lại, Yi Jung bất giác đứng lại sát Ga Eul hơn, anh lùi vai lại phía sau như đang che chở cho cô. Cứ thế nắng chiều cũng tắt dần và núp sau dãy màu xanh nhạt màu dần. Tâm hồn con người dường như bình yên đến kỳ lạ, quên hết bản thân mình là ai.

+++

Một mình lang thang khắp khu Incheondong, Amy chọn một cửa hàng quần áo và rủ bỏ vẻ ngoài sang trọng kia. Cô chọn một chiếc quần jean lửng cùng chiếc áo thun đơn giản, bên ngoài khoát thêm một chiếc áo len kiểu cùng chiếc khăn nhẹ quấn quanh cổ. Tiết trời đêm sẽ lạnh lắm, tâm hồn của cô đã quá lạnh lẽo rồi, không nên để thân thể phải chịu cái lạnh giá rét đó. Cô vét sạch tiền lẽ còn sót lại trong người, thật may trả đủ cho bộ áo mà không phải dùng đến thẻ rút tiền. Nhưng chợt lòng cô tự cười nhạo mình, có ai tìm cô đâu mà cô phải sợ người khác phát hiện?

Cô ơi, còn đồ của cô? Cô nhân viên bán hàng gọi với theo khi Amy mở cửa bước ra mà không cầm theo bộ váy áo sang trọng đắt tiền kia.

-Không, tôi bỏ bộ đồ ấy rồi, nếu cô thích có thể lấy. Nói rồi Amy nhanh bước khỏi cửa hàng và thoải mái dạo bước mà không sợ ánh nhìn của người khác.

……

-Cô ta đâu? Franciss lạnh lùng hỏi khi nghe tiếng bước chân đi hối hả. Người của anh vừa mở cửa phòng đã nghe câu hỏi khó xử ấy, cả hai đưa mắt nhìn nhau và thúc nhau trả lời trước khi Franciss hỏi lại lần nữa.

-Thưa không có tung tích của cô chủ ạ.

Thật may người bạn đồng nghiệp đã cứu nguy cho hai người bạn này, anh ta chạy thật nhanh vào và nói:

-Cậu chủ, cửa hàng GLE Style có giữ quần áo của cô chủ, theo suy đoán khoảng 2 giờ trước cô chủ có đến đó mua quần áo và bỏ lại bộ đang mặc.

-Có chắc đó là đồ của cô ta không?

-Thưa đúng là mã số của cậu chủ đã đưa.

Franciss cau mày liếc sơ tấm hình chụp mã số rồi ngước lên hỏi chuyện:

-Cửa hàng đó ở đâu?

-Dạ ở khu Incheondong.

-Có lục tung cũng phải đem cô ta về nhà trước 6h tối nay.

-Nhưng…

-Tôi không muốn nghe từ đó. Một là tôi thấy cô ta ở nhà hai là thấy đơn từ chức của các người.

-Vâng. Cả ba đồng thanh cuối chào nhận lệnh và nhanh chóng bắt tay vào công việc khó khăn này.

Còn lại một mình trong phòng, Franciss nghiêm mặt nhìn về phía cửa sổ, cổ họng anh gầm gừ gì đó, khẻ chau mày anh siết chặt ly rượu trên tay và ném luôn xuống đất.

-Cô nghĩ mình là ai hả? Hôm nay lại dám chống đối tôi.

……..

Hình như quá lâu rồi nên cảm giác tự do lại quá lạ lẫm với cô, Amy đã ngồi gần 2 tiếng đồng hồ trong một quán vĩa hè. Cô gọi hết thảy 3 chai rượu soju nhưng vẫn chưa đụng đến cái nắp chai. Nhăm nhi một ít chả cá trên bàn, Amy thấy mùi vị thật đắng nghét, đắng như thức ăn cô ăn suốt mấy năm trời nay. Vẫn nghĩ chỉ khi nhớ đến anh, cổ họng cô mới đắng chát thế này, thì ra dù không nghĩ đến thì vẫn thế. Phải chăng đau khổ này không phải do anh, thế thì do ai?

………

-Bố. Một người Pháp tuổi cao niên nhưng vẫn còn rất phong độ, ông

chỉnh lại chiếc áo khoát ngoài bằng vải dày mẫu sậm, bước đi từ tốn về phía cậu con trai đang cuối đầu chào mình.

-Chào con trai, con vẫn thế, rất đúng giờ.

-Con học của bố mà. Ông mỉm cười hiền hòa nhìn anh, nhưng lại hỏi ngay khi nãy giờ vẫn chưa thấy Amy lên tiếng:

-Amy đâu rồi con?

-Vợ con đang ở nhà. Ông đảo mắt nhìn biểu hiện của anh, dù vẫn rất lạnh lùng nhưng vẫn không thể giấu được ông. Ông điềm nhiên hỏi:

-Con cũng không biết phải không?

+++

-Yi Jung, bà bị bất tỉnh, em về ngay đi. Giọng In Hyun vội vã trong điện thoại, hơi thở gấp gáp làm cho giọng nói có phần ngắt quãng. Tay Yi Jung cũng khẻ run lên nhưng giọng anh nghe vẫn nhẹ như không:

-Ngày mai em sẽ về.

Nói rồi anh cúp máy, anh đứng lặng nhìn chiếc điện thoại, cố gắng xua đi mọi thứ và gọi cho người của anh để sắp xếp cho chuyến trở về gấp gáp.

-Ga Eul… Anh hơi bất ngờ khi cô đã đứng sau lưng mình, anh cười nhạt rồi nói: “Xem ra chuyến trăng mật hơi ngắn, ngày mai chúng ta sẽ về Seoul.”

Ga Eul gật đầu rồi đi một mạch vào bếp, nhanh sau đó cô mang ra hai ly sữa đầy rồi đưa một cho Yi Jung, phần anh thì nhìn cô một cách khó hiểu. Khi đã hiểu ra, Yi Jung bật cười:

-Anh không còn là con nít như em.

(-Tên đáng ghét, không uống thì thôi, sao còn phải gọi mình là con nít chứ? Cứ phải vờ vịt như anh thì mới gọi là người lớn sao?) Nhìn cái mặt nhăn lại thách thức của cô khiến Yi Jung chút nữa không nhịn được cười.

-Cám ơn nhé!

Nói xong lại bình thản cầm ly sửa và thủng thẳng đi ra phòng khách thưởng thức, vẻ mặt anh là thế nhưng trong lòng Yi Jung vẫn không thể không lo lắng cho bà nội.

Anh ấy rõ ràng đang lo cho bà nội, sao lại cứ phải giả vờ như không chứ? Đúng là tự làm khổ mình mà! Mình hiểu rất rõ cảm giác đứng ngồi không yên khi không thể ở cạnh người thân của mình.

Hơn nữa chưa để anh In Hyun nói gì thì tên này đã cúp máy, anh ta thật sự không muốn biết tình trạng của bà sao?)

End chap 10.

Chap 11

-Sao anh lại gọi cho Yi Jung chứ?

Eun Chae vờ hỏi chồng mình, tay vẫn bóp vai cho In Hyun. Anh vẫn cau mày lo lắng nhìn vợ rồi nói:

-Em cũng biết bà nội thương Yi Jung ra sao mà, anh biết bà rất mong Yi Jung về, còn cả Ga Eul nữa, bà rất quý cô em gái nhỏ này.

Eun Chae khó chịu khi đột nhiên chồng mình lại nhắc đến Ga Eul, cô ta tỏ ra điềm nhiên đáp chuyện:

-Nhưng nếu bà biết anh làm phiền tuần trăng mật của em chồng thì bà lại càng không vui!

-Em không cần lo đâu, chỉ cần bà gặp được cặp vợ chồng trẻ này thì bà sẽ vui lại ngay thôi! Thôi đến giờ bà uống thuốc rồi, anh vào với bà đây. Em nhớ trước khi Yi Jung về, đừng nói gì với bà nội đấy!

-Vâng.

Khi In Hyun đi khuất, Eun Chae với vẻ mặt tức tối bỏ ra sau vườn, cô đã đợi rất lâu để người làm chủ nhà họ So ngã bệnh. Cô ghét một lão bà suy nghĩ sâu xa kia, ấy vậy mà khi có cơ hội chính chồng cô lại mở lối mời người ta vào. Cô ta đi ra vườn và gọi cho trợ lý Jang, vốn là một tay văn thư của văn phòng luật sư nhà họ So.

-Anh chắc nội dung trong di chúc anh nhìn không lầm chứ?

-Thưa giám đốc, tôi chắc chắn mà, bạn gái tôi là trợ lý của luật sư Kim nên sẽ không lầm đâu ạ.

-Jang Dae Han, tôi nói cho anh biết, nếu anh phạm sai lầm thì ngay cả chức văn thư quèn anh cũng đừng hòng làm nữa.

Người này vừa nghe thì trong lòng đâm ra lo lắng, bồn chồn không yên, hắn lắp bắp lên tiếng:

-Xin trưởng phòng đừng lo, tôi đã xem rất kỹ rồi ạ.

-Anh hãy liệu hồn đấy!

Nói rồi Eun Chae bực dọc gấp điện thoại lại và bước vào trong nhà. Tại phòng nghĩ của văn phòng luật sư, hắn lấm lét nhìn xung quanh và uống một ly nước trấn tỉnh lại. Hắn vốn là một kẻ thất nghiệp suốt 3 năm trời sau khi tốt nghiệp tại một trường vùng tỉnh. Hắn chạy khắp nơi làm các công việc vặt để chi tiêu cho sở thích bài bạc của mình. Trong một lần phục vụ tại quán bar gần khu Shin Son Dong, hắn đã vô tình giúp đỡ một cô gái khi cô ấy say vì tình đang nằm ngất ngư trước cổng quán bar. Cô gái ngây thơ cảm kích khi hắn quá tốt với mình, vừa đau khổ sau mối tình đầu, cô gái dành trọn tấm lòng cho Dae Han. Vốn là trợ lý giỏi việc của văn phòng luật sư, Mi Ran dễ dàng dành cho Dae Han một chân văn thư ngay nơi mình làm việc. Công việc nhàn nhã nhưng lương bỗng cũng khá khẩm, mọi chi tiêu đều có Mi Ran chi trả nên Dae Han cũng khá hài lòng. Tiếc là máu cờ bạc đã khiến hắn gặp Eun Chae, hắn bị đám lưu manh tóm cổ vì đã trốn nợ tận 3 tháng. Mi Ran đã phải vất vả nhưng vẫn không đủ trả vẫn lãi nảy sinh như trứng nước. Eun Chae đã đưa ra một đề nghị hấp dẫn cho hắn, chỉ cần giúp cô theo dõi mọi động tĩnh của dòng họ So về mặt pháp lý. Hắn sẽ có một món hời 10 triệu won hàng tháng trong vòng 3 năm. Từ đó hắn đã thành một tên tay sai chuyên rình rập trong văn phòng luật.

Suốt chuyến bay dài, nét mặt của Yi Jung vẫn rất thản nhiên, anh dựa đầu vào ghế nghĩ ngơi. Ngồi cạnh anh Ga Eul không khỏi ngạc nhiên nhưng cô lại không muốn làm phiền nên cố gắng tập trung vào quyển tạp chí thời trang trước mặt.

Thưa ngài So, đây là thư khẩn của chủ tịch Goo đánh tín hiệu lên cho ngài ạ.

Cô nàng tiếp viên của tập đoàn hàng không Shinwa tươi cười đưa tờ giấy cho Yi Jung, vẫn không quên gửi đến anh một ánh nhìn ẩn ý. Yi Jung mở mắt nhìn lên, anh lịch sử cười đáp lại và nhận bức thư. Yi Jung nháy mắt đáp lại ánh nhìn ngụ ý của cô gái và nói:

-Phục vụ của Shinwa thật tốt, cảm ơn nhé!

-(“Yi Jung, thấy tớ có thông minh không? Tớ viết sẵn thư chúc mừng để cậu trên đường về có thể đọc đấy, haha, đại nhân ta càng ngày càng thấu tình tạc ý! Về thì dẫn vợ qua nhà mình nhé!

Ký tên: Leader of F4”)

(Đồ ngốc, đạt ý mới đúng chứ, cái tật xuất khẩu thành thi của cậu đúng là ngày một tệ hơn.) Nghĩ rồi Yi Jung mỉm cười, mỗi khi lòng nặng trĩu mà khiến anh buồn cười chỉ có những câu nói bất thành danh của Jun Pyo, giây phút khiến anh thoải mái chỉ khi ở cạnh bạn bè. Nén tiếng thở dài, Yi Jung nhếch mép cười rồi nhìn sang Ga Eul, đột nhiên anh lại muốn trêu cô một tí.

-Yeobo…

Ga Eul mãi mê ngắm các mẫu áo thu đông mới nên dường như không nghe thấy, chính xác hơn thì tiếng gọi yeobo của Yi Jung dường như là một từ lạ lẫm. Yi Jung nheo mắt nhìn cô, không hiểu Ga Eul thật sự không hiểu hay đang cố làm ngơ Yi Jung. Anh vuốt vài sợi tóc mây của cô và nhẹ nhàng lên tiếng:

-Ga Eul.

Cô ngước lên nhìn anh, hành động vừa rồi khiến cô hơi sượng người, Ga Eul theo phản xạ nhích người xa Yi Jung rồi nhìn anh khó hiểu. Yi Jung muốn bật cười nhưng vẫn giả ngơ:

-Em làm sao vậy, anh làm em giật mình sao?

Yi Jung nhìn Ga Eul với ánh mắt lo lắng, anh còn thừa cơ khoát vai cô hỏi han, điều đó chỉ khiến cô càng gai người hơn mà thôi. Yi Jung thấy vậy càng thích thú ôm Ga Eul sát hơn. Ga Eul bực tức cầm cuốn tạp chí trên tay đập luôn vào vai của Yi Jung và đứng phắt dậy. Không nghĩ sẽ bị ăn đòn như thế nên Yi Jung điềm nhiên hưởng trọn, anh cười và nói:

-Được rồi, được rồi, anh chỉ đùa thôi mà! Em không thích thì thôi, đừng nhìn anh như thế chứ? Anh không quên giao ước của chúng ta đâu mà! Được chứ? Giờ anh có làm gì thì em cũng không khó chịu chứ?

Ga Eul ra dấu bảo: (Anh làm gì là chuyện của anh, ai thèm quan tâm!) Nói rồi cô tránh Yi Jung ra và tìm một chỗ ngồi khác tiếp tục xem tạp chí.

Yi Jung muốn nổi đóa vì Ga Eul luôn ức hiếp việc anh không biết đọc thủ ngữ, nhưng anh cũng có thể đoán Ga Eul đã mặc kệ anh rồi! Đắc chí, Yi Jung ra khỏi chỗ ngồi và tiến đến khoang máy bay.

-Xin hỏi toilet ở đâu?

-Ngài So…

-Suỵt… lúc này không phải lúc nói chuyện. Em rất hợp với bộ đồ này, nhưng màu sắc hình như hơi tối một chút. Nếu … vừa nói Yi Jung vừa từ từ đưa tay cởi cúc áo vest ngoài của nữ tiếp viên hàng không kia, rồi anh lại tiếp tục lời nói mật ngọt của mình “bỏ bớt chiếc áo dày này, thì trông sẽ quyến rũ hơn.” Bàn tay điêu luyện của anh lướt trên người cô gái khiến cô như chết lặng, có mơ cô cũng không ngờ So phu nhân ngoài kia nhưng cô lại được Yi Jung để mắt đến. Chiếc áo khoát ngoài màu đen bị vứt trên sàn, cánh cửa toilet đóng lại nhẹ nhàng. Không khí bên trong thật nóng, hi vọng chuyến bay không cần dùng nước để làm dịu bớt.

Ly nước cam trên tay thật mát ngọt khiến Ga Eul muốn thưởng thức thêm một ly khác. Nhìn quanh không thấy ai, Ga Eul cố gắng đợi thêm 1 chút nhưng vẫn lặng tiếng. Cô đứng dậy và tiến vào khoang phục vụ. Lạ quá, không ai cả, ngay cả Yi Jung cũng không thấy đâu. Cạch một tiếng, cửa phòng toilet mở ra, Yi Jung chỉnh lại chiếc áo vest bước ra. Vừa thấy Ga Eul anh nhanh chóng sập ngay cánh cửa lại:

-Ga Eul, em làm gì ở đây?

Cô chớp mắt nhìn anh và cười, tay giơ cao ly nước cam đã cạn. Yi Jung mỉm cười và nói:

-Em muốn uống nước cam hả? Để anh lấy cho.

Yi Jung nhanh mắt tìm ra ngay hộp nước cam đặt trên chiếc xe phục vụ và rót cho Ga Eul một ly đầy rồi khoát tay cô ra ngoài. Cô nàng tiếp viên bên trong bị Yi Jung làm giật bắn mình, trán còn hơi sưng vì cú đập bất ngờ nhưng tuyệt nhiên không dám nói tiếng nào.

Lúc ngồi xuống ghế, Yi Jung hình như quên mất nên vẫn khoát tay lên vai cô. Cô quay sang nhìn anh, mùi hương bị lẫn của người khác không qua được một người sành về nước hoa như cô. Ga Eul khịt mũi rồi lấy khăn tay trong túi áo lau đi vết môi son chưa kịp lau sạch trên cổ anh. Chiếc caravat vẫn chưa thắt chặt lại khiến dấu vết kia hiện ra khá rõ. Yi Jung tinh ý nhận ra vệt màu đỏ vừa được lau, anh nháy mắt với Ga Eul và nói:

-Em có tố chất là vợ của So Yi Jung đấy!

-(Vết son để lâu không lau rất dễ gây dị ứng đấy!) Ga Eul viết nhanh một dòng lên trang quảng cáo của cuốn tạp chí rồi đẩy về phía anh. Rồi cô lại bỏ mặc Yi Jung và quay lại cuốn tạp chí yêu thích của mình. Thật là một cô bé, vậy cũng tốt sẽ không khiến cuộc sống sau này của anh gặp thêm trở ngại nào. Yi Jung tự cười với suy nghĩ của mình và ngã lưng ra ghế nằm ngủ.

+++

-Cô chủ, tôi nghĩ chúng ta không phải làm thế! Thân phận mới của cô đã được sắp xếp hoàn tất, sao phải làm hại đến cô ta chứ?

-Cô ta đã cướp đi sự hoàn mĩ của ta, ta sẽ không để cho cô ta yên ổn như vậy. Lão già kia bảo vệ con bé đó thật kỹ lưỡng, đợi 3 năm mới có cơ hội này. Anh đừng nhiều lời, cứ làm theo lời tôi.

Người đàn ông đội chiếc mũ kết màu kem cuối đầu chào cô chủ của mình rồi ra ngoài. Anh vẫn đắn đo vì kế hoạch của cô chủ, đây quả là một nước cờ mạo hiểm.

Amy một mình dạo bước tự do trên đường phố bắt đầu vắng vẽ dần, cô xoa ly cà phên nóng trên tay, thỉnh thoảng áp vào mặt khi chân vẫn tiếp bước. Chiếc xe cá mập màu xám bạc thắng gấp chặn lối đi của cô, hai tên vận đồ như bọn du côn xông xuống, chúng nhanh chóng tóm gọn cô bằng chiếc khăn chứa thuốc mê. Amy bị đưa đi một cách nhanh chóng mà không hề kịp phản ứng gì hơn.

…..

-Thiếu gia, có thư gửi cho thiếu gia.

Người của Franciss bước vào, trên tay hối hã cầm trên tay một bìa thư màu trắng. Anh đưa mắt nhìn bố, nhân lúc bố anh đang nói chuyện với bác sĩ Jame.

Franciss ra hiệu cho người của mình ra ngoài và anh cũng lặng lẽ tiếp bước.

-Chuyện gì? Anh nghiêm mặt hỏi. Anh chàng trợ lý cũng cố nhỏ tiếng rồi nói:

-Thiếu gia, phu nhân gặp chuyện rồi ạ. Sắc mặt anh vẫn không đổi, anh trợ lý hạ thấp giọng hơn nữa:

-Có một bức thư gửi đến công ty, nói là phải gửi ngay cho thiếu gia nếu không hãy đến nhặt xác của phu nhân ạ.

Với tay nhận lấy bức thư, Franciss vẫn điềm tĩnh mở ra:

“Giám đốc Wong, tôi cho anh 2 tiếng, hãy đến kho chứa hàng phế liệu ở khi phía Tây. Vợ anh đang nằm trong tay tôi, nếu trễ tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho Wong phu nhân.”

-Khốn kiếp! Mặt anh trở nên lạnh lẽo, tay nắm chặt tờ giấy mỏng trên tay và gằn giọng.

-Thiếu gia. Người trợ lý theo dõi từng cử chỉ trên nét mặt của anh và lên tiếng hỏi.

-Mặc kệ cô ta. Nói rồi anh quăng mạnh tờ giấy xuống đất và quay lưng bỏ đi. Trợ lý của anh to gan mở tờ giấy ra xem, anh đã hiểu vì sao Franciss lại phản ứng gay gắt như vậy.

Chuyến bay đã đi được nữa đường, cả Ga Eul và Yi Jung đều mệt mỏi vì cứ phải ngồi suốt. Ga Eul xoa hai bả vai cứng đờ của mình và cố nhút nhít nó một tí. Vừa lúc đó cô tiếp viên nóng bỏng đẩy xe phục vụ đến và hỏi, cô ta vẫn lén đẩy ánh mắt đến Yi Jung nhưng sượng lại khi anh hầu như không để tâm. Vẫn giữ thái độ phục vụ chuyên nghiệp, cô ấy bắt đầu lên tiếng:

-Thưa So thiếu gian, So phu nhân, xin hỏi bữa trưa hai vị muốn dùng gì ạ. Cô ta chuyên nghiệp đưa thực đơn cho cả hai người và kiên nhẫn chờ cùng nụ cười chuyên nghiệp.

Ga Eul vẫn rất tập trung vào thực đơn và tìm ngay được một món soup nóng hổi. Yi Jung không xem thực đơn mà kiên nhẫn ngồi đợi Ga Eul, ánh mắt cô vừa rời khỏi thực đơn thì anh nhẹ nhàng lên tiếng:

-Vợ yêu à, em ăn món gì thế?

Ga Eul ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt trở nên ranh mãnh hơn khi bắt gặp nụ cười của Yi Jung. Cô bắt đầu chỉ vào những tên thức ăn và lại nhìn anh khi đã chọn xong món soup. Anh nháy mắt và rồi gật đầu, Yi Jung ngước lên nhìn cô nàng tiếp viên, gương mặt vẫn chất lạnh lùng:

-Khai vị hãy lấy một phần soup khoai tây, đừng bỏ rau mùi. Bê hầm sốt vang với rau cũ và bánh chocolate làm tráng miệng. Cho hai phần giống nhau. À hãy mang nước quả ra trước nhé!

Vừa dứt lời thì Yi Jung lại quay ánh mắt lại cô vợ bé nhỏ của mình, tay anh khoát lên vai cô, cuối sát mặt vào mặt cô và hỏi:

-Em không thể chỉ ăn soup không được đâu, đúng là không có anh ở bên cạnh thì em không tự lo cho bản thân được rồi.

Hai đôi tai của cô đỏ gất lên khi cảm nhận hơi thở của anh phả nóng vào tai mình, Ga Eul vội ngó lơ sang hướng khác nhưng cả người cô như bất động khi tay của Yi Jung vẫn quàng lên vai mình.

Tên khoát áo gi lê đã xem đồng hồ không biết bao nhiêu lần, đến nổi sức chịu đứng của hắn chẳng còn là bao. Hắn hắng giọng nói với mấy tay thuộc hạ:

-Con bé đó đã tỉnh chưa?

-Vẫn chưa ạ! Tên áo xám dường như thấy được cơn phẫn nộ trên gương mặt chàng thanh niên kia nên thở cũng chẳng dám thở mạnh huống gì là nói lưu loát. Hắn tức giận nắm chặt ngực áo thuộc hạ rồi gầm lên:

-Khốn kiếp, bọn bây có chắc là giao thư đúng chỗ không hả? Sao giờ này thằng kia vẫn chưa tới?

-Dạ đại ca, em … em không biết gì hết ạ. Rõ ràng em trông thấy trợ lý của giám đốc Han đã cầm được bức thư trong tay rồi mà!

-Franciss ơi là Franciss, tao không ngờ mày lại không biết thương hoa tiếc ngọt chút nào cả! Đã mấy giờ rồi? Hắn đột ngột quay lại hỏi chàng thanh niên áo xám, người kia nhìn đồng hồ rồi báo:

-Thưa đã đúng 6h tối ạ!

Flash back

-Nguy rồi lão gia, Amy tiểu thư đã mất tích. Cả gia tộc họ Han lùng xục khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy Amy, mọi người đã quá chú tâm lo cho sự an toàn của Franciss ở bệnh viện nên đã sơ suất tạo cơ hội cho kẻ thù chặn đầu xe của Amy khi cô trên đường vào viện thăm anh. Nhưng lạ là họ đã nhanh chóng tìm thấy cô bị đánh ngất trong bãi đỗ xe của bệnh viện chỉ sau 1 giờ đồng hồ, cô không bị tổn thương gì cả, thậm chí không có cảm giác mình vừa bị bắt cóc. Ông Han không hiểu rõ lắm nước cờ của nhà họ Hong, tin tức vẫn còn mập mờ không rõ nên vẫn chưa thể suy đoán được gì. Nhưng để nhà họ Hong bỏ ý định, ông đã buộc Franciss phải kết hôn ngay khi anh vừa ra viện.

-Charlose, bác tìm cháu ạ?

-Phải, cháu vào đây. Ông Han bỏ tách cà phê đang cầm trên tay xuống và nở nụ cười với Amy, nhìn vẻ mặt lo lắng của Amy về tuyên bố vừa rồi nên ông đã mỉm cười trấn an cô:

-Amy à, ta biết cháu rất yêu Franciss, có phải không? Và ta cũng biết con trai ta rất yêu cháu.

-Charlose… cháu…

-Linh cảm của một ông bố cháu không hiểu được đâu Amy à! Hãy đồng ý hôn sự này, hãy thay ta ở bên cạnh Franciss.

-Nhưng… anh ấy…

-Tình cảm là thứ luôn tồn tại ở đây. Ông đặt tay lên ngực mình rồi nói tiếp: “Cháu hãy tin Franciss, thằng bé không phải là đứa chỉ nói suông, giờ tuy rằng nó chẳng nhớ gì về chuyện vừa qua nhưng đó chỉ là nhất thời. Hãy dũng cảm cùng con trai ta vượt qua nó, hai con sẽ dành lại hạnh phúc của riêng mình.”

Đêm đó Amy đã suy nghĩ rất nhiều, nó nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà anh mở lòng với cô… cô thấy mình có trách nhiệm phải khiến anh được hạnh phúc.

End flash.

Charlose…

Guni chạy ùa vào lòng bố và cười nói vui vẻ, ông Han đánh yêu vào tay con gái rồi nói:

-Bố sang mà không ra đón, đã vậy hơn 2 tiếng đồng hồ mới chịu về đây nữa chứ!

-Tại bố không biết, con phải đến tận nhà hàng mà mẹ thích nhất để mua món này về cho bố đấy! Rồi cô bỗng nhìn quanh khi không thấy Amy đâu:

-Franciss, chị Amy đi đâu rồi?

-Franciss, con thành thật xem nào, có phải con làm gì khiến Amy giận không?

-Bố ơi chị ấy chẳng bao giờ giận anh trai đâu, chắc là buồn quá nên ngủ quên trên phòng rồi, để con lên gọi.

-Không cần, cô ấy không có ở nhà. Cô ấy…

-Thiếu gia…

Người trợ lý của anh hớt hãi chạy vào, trên tay cầm một bì thư, chiếc bì thư ướt đẩm vì một chất lỏng màu đỏ, mùi tanh hôi khiến ai cũng không khỏi kinh hãi. Đó là máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ccc