CHƯƠNG 1
Tại bệnh viện A
Tất cả các y tá và nhân viên trong bệnh viện đều hoãn loạn với bệnh nhận vừa đưa vào bệnh viện.
"Bác sỹ đâu. Lập tức kêu bác sĩ giỏi nhất đến đây cho tôi" Người đàn ông trạc tuổi 50 đầy lo lắng nói với Y tá trưởng ở đó
"Nhưng thưa Lâm lão gia, hiện tại bác sĩ trưởng khoa đã đi công tác và vẫn chưa về ạ" Y tá trưởng sợ sệt nhỏ giọng lên tiếng.
"Tôi không cần biết trưởng khoa đi đâu và làm gì. Cô phải kêu bác sĩ giỏi nhất bệnh viện lập tức đến đây. Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi chưa chắc các người sẽ được YÊN ỔN đâu!" Ông lớn tiếng quát y tá trưởng.
Ông biết như vậy là không đúng khi lớn tiếng với cô ấy, nhưng không còn cách nào khác, ông thật sự rất sợ hãi và hoảng loạn khi con gái ông xảy ra chuyện. Là người làm bậc cha mẹ, ai chẳng có lúc không kiểm xoát được mình khi con mình gặp chuyện chứ, và trong đó có cả ông
Lâm Tĩnh Nhi, là con gái đầu của ông. Sau khi sinh Tĩnh Nhiên - là em gái của Tĩnh Nhi ra thì bà ấy mất. Một mình ông nuôi hai chị em khôn lớn, vừa gánh vác chuyện gia tộc, lại vừa chăm lo cho hai đứa con ông yêu thương nhất, thật sự đôi lúc tự nghĩ lại cũng thấy mình thật tài giỏi, chẳng chê than mọi thứ mà lại cố gắng làm tất cả
Khi Tĩnh Nhiên lớn, ông đã cho con bé ra nước ngoài du học. Để lại Tĩnh Nhi với ông, ông giữ Tĩnh Nhi ở lại, vì ông biết chỉ có Tĩnh Nhi mới đủ bản lĩnh thừa kế Tập Đoàn Lâm. Ông tin tưởng Nhi Nhi của mình. Thật sự ngoài mong đợi của ông, Nhi Nhi rất bản lĩnh, rất giỏi. Khi lên 22 tuổi, ông đã giao lại Tập Đoàn cho Tĩnh Nhi, trong vòng 1 năm Tĩnh Nhi đã chứng minh thực lực của mình và đưa Tập Đoàn ngày càng phát triển và đứng đầu nước như hiện tại. Nhưng vì sức ép công việc quá nhiều, và lại liên tục làm việc không ngừng nghĩ, đã khiến con gái ông dẫn đến tình trạng hiện tại. Ông đã khuyên con bé nhiều lần, nhưng con bé nói sẽ không sao, bây giờ lại bị như vậy thật sự khiến ông cảm thấy có lỗi.
Phòng khám của Bác sĩ Trịnh.
"Bác sĩ Trịnh cô có thể đến sảnh bệnh viện ngay bây giờ được không, thật sự có một ca rất gấp" Y tá trưởng bước vào phòng và gấp rút nói với cô với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Chuyện gì? Tình hình bệnh nhân ra sao? Vừa đi vừa nói" Bác sĩ Trịnh lên tiếng, mặt vẫn không cảm xúc ra hiệu cô ra khỏi phòng
Y tá trưởng hiểu ý liền đi ra.
"Bệnh nhân là Lâm Tổng, là một trong những người có cổ phần trong bệnh viện này. Khi nãy cô ấy được đưa vào bệnh viện, huyết áp hiện đang rất thấp, máu đưa lên tim không ổn định dẫn đến nhịp tim đập rất chậm" Y tá trưởng vừa đi vừa nói
"Chuẩn bị phòng phẫu thuật , trong 5 phút nữa tất cả phải sẵn sàng cho tôi" Bác sĩ Trịnh mặt vẫn không cảm xúc nói
Về phần y tá trưởng, Trưởng Khoa thì đi công tác, trong khi đó Lâm lão gia lại cần bác sĩ giỏi nhất ở đây ra chữa trị cho Lâm Tổng. Lúc đầu, cô không định sẽ kêu bác sĩ Trịnh, vì sợ Lâm lão gia sẽ trách mắng tại sao không gọi Trưởng Khoa, nhưng sau câu nói phải lập tức kêu bá sĩ giỏi nhất bệnh viện đến thì cô lại liền nghĩ ngay tới bác sĩ Trịnh. Đơn giản thôi, vì sau Trưởng Khoa, bác sĩ Trịnh là người giỏi nhất ở đây, có thể có ấy không làm lâu, nhưng về kĩ năng và tài giỏi thì chẳng ai qua được cô ấy ngoài Trưởng Khoa trong bệnh viện này, có thể nói ngay cả những bác sĩ làm lâu trong đây cũng chưa chắc bằng cô ấy. Và đây cũng là điều tất cả mọi người ở đây thừa nhận mà.
Tại sảnh bệnh viện.
Sau 1 phút thì bác sĩ Trịnh đã có mặt tại sảnh bệnh viện và đang đứng kế băng ca để khám tổng quát sơ qua về bệnh nhân đang nằm trên đó. Khám xong cô quay sang nói với Lâm lão gia
"Thưa Lâm lão gia, mong ngài đừng quá lo lắng, hiện tại Lâm Tổng chỉ là tắc ống dẫn máu lên tim thôi. Chỉ cần phẫu thuật thông ống dẫn máu sẽ không sao nữa!" Cô nhẹ nhàng nói với ông, nhưng cảm xúc trên gương mặt cô ngay từ khi rời khỏi phòng khám đến giờ chính là không thay đổi, không cảm xúc và lạnh lùng như một tảng băng vậy.
"Thưa bác sĩ Trịnh, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong" cùng lúc đó y tá trưởng đi đến thông báo
"Được! Đưa bệnh nhân vào phòng"
Tại phòng phẫu thuật
"Bác sĩ Trịnh, hãy cố gắng cứu con tôi" Trước khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Lâm lão gia đã níu bác sĩ Trịnh lại và nói với ánh mắt thể hiện sự lo lắng trong đó
Cô chỉ gật đầu nhẹ và vỗ vào tay ông hai cái, với mong muốn ông hãy bình tĩnh và đừng lo lắng
Sau 3 tiếng
Phòng phẫu thuật đã tắt đèn, bác sĩ Trịnh và các y tá bước ra ngoài. Bác sĩ Trịnh cởi bỏ khẩu trang của mình ra, Lâm lão gia vội vàng đi tới.
"Bác sĩ Trịnh, con tôi?" Ông hỏi với vẻ mặt vô cùng lo lắng
"Ông yên tâm, con ông đã qua khỏi tình trạng nguy kịch, cô ấy cần thời gian nghỉ ngơi. Tôi sẽ theo dõi cô ấy trong thời gian tới, có chuyển biến gì tôi sẽ báo ngay cho ông" Bác sĩ Trịnh từ tốn trả lời
"Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô rất nhiều, nếu không có cô tôi thật không biết tôi phải làm sao"
"Đừng cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi. Được rồi, hiện tại thì cô ấy đã ổn, ông có thể vào thăm cô ấy nhưng hãy nhớ chỉ một chút thôi vì cô ấy phải nghỉ ngơi. Chào ông"
Nói rồi bác sĩ Trịnh gật đầu nhẹ chào ông, và bước đi hướng về phía thang máy.
Về phần bác sĩ Trịnh bước vào thang máy, cô dựa lựng vào thành thang máy thở dài suy nghĩ, hiện tại ca phẫu thuật vừa nãy đã tốt hơn dự tính của cô. Cô biết Lâm lão gia là ai, lại càng biết người cô vừa phẫu thuật trong phòng cấp cứu kia là ai, là Lâm Tổng. Lâm Tổng là người đứng đầu Tập Đoàn Lâm, không thể nào cô không biết được, lại là cổ đông trong bệnh viện này, cô lại càng không thể không biết. Nhưng biết thì đã sao chứ, họ cũng là con người chỉ là họ có quyền lực và tiền nhiều hơn những người khác thôi. Cô không quan tâm lắm về những chuyện đó, vì cô là bác sĩ nên chỉ cần làm tròn trách nhiệm bác sĩ của cô là được. Không cần phải nịnh bợ ai, không cần phải kiêng nể ai, vì cô là ai chứ cô là Trịnh Mẫn Nghiên, một trong những bác sĩ đứng đầu đất nước. Đúng là cô chỉ vào làm cho bệnh viện cách đây 2 năm thôi, nhưng đã trải qua không ít ca phẫu thuật và đương nhiên 100% các ca phẫu thuật đều thành công, vì vậy mà tên tuổi cô được mọi người biết đến rất nhiều. Không phải đơn giản cô luôn đứng thứ 3 trong top 10 bác sĩ giỏi nhất nước đâu. Là cả một quá trình cô học tập và rèn luyện cả đấy. Đôi lúc cô thấy thật khâm phục chính mình thật, có thể khiến tất cả mọi người đều ganh tỵ với mình, không biết nên buồn hay nên vui vì điều đó đây. Nhưng cô tài giỏi mà, nên chẳng sợ gì cả!
===================================
Tĩnh: cuối cùng thì chương 1 cũng được xuất bản, vì đây là fic đầu của mình, nên những chuyện sai xót là điều không tránh khỏi, vì vậy mong mọi người trong quá trình đọc truyện, cảm thấy truyện thiếu cái gì, cần cái gì và phải chỉnh sửa gì thì hãy để lại cmt giúp mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện cách viết hơn.
Và có lẽ có nhiều bạn sẽ thấy tên Lâm Tĩnh Nhi và Trịnh Mẫn Nghiên khá giống với tên tiếng Hán của Jessica và Yoona, đúng vậy là mình lấy ý tưởng từ tên hai người và chỉnh lại một chút. Tính cách nhân vật sẽ dựa trên tính cách của Jessica và Yoona đôi chút luôn. Nếu bạn nào không thích, xin đừng đọc.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình và hãy đón chờ những chương tiếp theo nhé. Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top