Chương 1

Tháng 10, trời có chút se lạnh, ngoài kia mưa đã bắt đầu rơi vài hạt nhỏ. Tôi vội vàng cho hết sách vở vào trong cặp rồi chạy nhanh xuống. Nhưng chân vừa mới đặt xuống bậc thang thì mưa liền ào ào rơi xuống. Thở dài một hơi, tự trách bản thân vì chủ quan mà không xem dự báo thời tiết. Không có ô, cũng chẳng có áo mưa, tôi đành đứng lại ở hành lang chờ mưa ngớt. Trời mưa thật sự rất to, gió thổi ào ào rất lạnh. Lạnh như cái ngày mà mẹ tôi đã bỏ tôi ở lại cái thế giới này. Hôm ấy trời mưa to lắm, từng hạt nặng nề trút xuống mặt đất. Giống như ông trời cũng có thể hiểu được tấm lòng của tôi mà khóc thương cho tôi. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh mẹ tôi nằm kiệt sức trên giường bệnh mới một mớ dây dợ cắm trên người mà cố gắng mỉm cười, nói với tôi vài lời cuối:

-Nín đi con, đừng khóc. Ba sẽ đón con về nhà ba. Nhớ lời mẹ, phải nghe lời ba, và phải nghe lời mẹ kế của con nghe chưa. Cả con gái của ba con nữa, dù sao con bé cũng nhỏ hơn con nên phải nhường nhịn con bé nghe không. Hãy thay mẹ, sống cuộc đời này thật có nghĩa nghe chưa.

Nói rồi, bàn tay mẹ trượt dần ra khỏi bàn tay tôi. Tiếng từ máy đếm nhịp tim ngân dài trong vô vọng. Tôi khóc, khóc thật to. Khi ấy, ba tôi không ở bên cạnh mẹ. Ba tôi và mẹ tôi đã li dị, tôi vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy, bố mẹ tôi cãi nhau. Trận cãi nhau ấy to tới mức có lẽ sẽ chẳng còn gì để cứu vãn nữa. Và họ đã chọn cách li dị. Mẹ tôi dành được quyền nuôi tôi. Khi ấy tôi đã phải cố gắng lắm mới có thể nghĩ ba tôi còn chẳng dành quyền nuôi tôi, vì vốn dĩ ông đã có một gia đình bên ngoài, đằng sau lưng hai mẹ con tôi rồi. Cứ như vậy tôi sống với mẹ tôi cho đến ngày mẹ lâm chung. Còn ông ta, thậm chí còn chẳng có mặt trong khoảnh khắc cuối cùng của người vợ cũ. Con người ấy thật vô cảm đến vậy hay sao?

Nghĩ lung tung một lúc mưa cũng tạnh. Tôi liền chậm rãi trở về nhà. Tôi thật sự không muốn trở lại cái căn nhà ấy một chút nào. Mang danh là con cả, nhưng chẳng bao giờ tôi được sống với danh nghĩa một đứa con đúng nghĩa. Họ coi tôi như người ngoài, như họ đang bố thí cho một kẻ vô gia cư, một kẻ không gia đình là tôi. Ba tôi đi sớm về muộn. Bà mẹ kế và đứa con của bà ta tất nhiên cũng chẳng ưa gì tôi, nhưng vì ba nên bọn họ mới cho tôi ở cùng. Bước mãi rồi cũng phải đến nơi. Tôi nặng nề mở khóa rồi bước vào nhà. Và tất nhiên, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là ánh mắt sắc lạnh của bà mẹ kế.

- Lần sau về muộn thì báo một tiếng. Mày không phải là chủ của cái nhà này cho nên đừng bắt mọi người phải đợi cơm mày nữa.

Tôi ậm ừ vài tiếng lấy lệ. Tôi nhìn sang ba tôi. Ông ấy thậm chí còn chẳng quan tâm tới tôi. Tôi khẽ cười thầm một tiếng, tới ba ruột còn chẳng quan tâm tới tôi, hà cớ chi là người dưng nước lã.

______________________________________________________________________________


#Bean

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top