Chap 5-8
Chap 5
Ngày tận thế!
Vâng! Chính xác hôm nay là ngày tận thế của Jaejoong. Cậu thật sự không muốn tham gia vào bữa tiệc kỷ niệm vớ vẩn này chút nào nhưng Changmin đã nói như thế thì cậu không tham gia cũng không được. Dù sao cũng phải có mặt một chút rồi mới được về. Ngồi trong góc phòng và nhìn “đồng nghiệp” của mình đang say sưa cùng với những vũ điệu sôi động và những cái cụng ly vang lên chan chát, Jaejoong cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Cậu vốn là người không thích những loại nhạc ồn ào xập xình tiếng bass như thế này, cảm giác như trái tim muốn rơi ra ngoài theo từng tiếng trống vậy.
Chán!
Đúng! Chí có thể hình dung buổi tiệc này trong ba chữ thôi: Chán kinh khủng! Chán đến độ cậu thấy việc ngồi thu lu trong góc phòng chơi với kiến còn hay hơn.
Yunho từ nãy giờ vẫn quan sát thái độ của Jaejoong. Thỉnh thoảng hắn nhếch mép cười có vẻ thông cảm với thái độ của cậu về buổi tiệc này. Với nhiều người, có thể đây là thiên đường cho những kẻ ăn chơi, thiên đường trong mơ của các ca nghệ sĩ trong làng giải trí. Họ luôn phải giữ hình tượng đã định sẵn trước đó, kẻ thì dịu dàng trong sáng, kẻ thì nổi loạn ngông cuồng, người lại sexy và cũng người như ngọc nữ. Tất cả sẽ phải giữ lấy hình tượng mà công ty đã định trước đó. Chỉ có những buổi tiệc như thế này, họ mới trở về đúng với bản chất thật sự của mình. Nhìn Ara xem, cô mang trên người hình tượng trong sáng, dễ thương, nhí nhảnh. Các đạo diễn thích chọn cô vào vai những thiên thần hoặc những cô gái hiền dịu, trong sáng. Nhưng cô đang nhảy những vũ điệu rực lửa trên sàn và lao vào những điệu nhạc như con thiêu thân. Nhìn sang Hwangbo, cô nổi tiếng là một nghệ sĩ thân thiện và hòa nhã, một nghệ sĩ thật thà nhất và cởi mở nhất đang ngồi bắt chéo và ngửa đầu ra sau. Cô im lặng trong suốt buổi tiệc và thật khó khăn khi muốn bắt chuyện với cô. Đấy! Con người thật của họ là như thế và những nơi như thế này thì họ mới có thể trở về với con người thật của mình. Riêng Jaejoong, Yunho thật sự không hiểu nổi con người thật của cậu là gì. Một kẻ nổi loạn? Một người mồm mép lanh lợi? Thủ đoạn? Lầm lì hay nhút nhát? Có! Cậu có tất cả những điều đó nhưng nó không khiến con người thật của cậu bị chi phối. Mồm mép cậu lanh lợi, cậu thủ đoạn, những điều đó chỉ để cậu bảo vệ lấy mình khỏi những cạm bấy của giới showbiz. Cậu nhút nhát, lầm lì khi không muốn nói chuyện với người mà mình không thích, điều đó sẽ khiến đối phương cảm thấy dễ chịu hơn với cái ý nghĩ khó tiếp cận với cậu thay vì cái ý nghĩ cậu khinh thường họ. Yunho thích tính cách đó. Hắn thích nhìn những biểu cảm trên gương mặt của cậu. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười hay cái nhếch mép đều rất thật và sống động, khiến hắn biết rằng hắn đang nhìn ngắm một con người chứ không phải một con búp bê mà hắn muốn nó ra sao thì ra.
_Nhìn gì thế? Sợ Soyoen ghen àh? – Chaeyeon cụng mạnh ly rượu vào ly rượu của hắn và nhìn hắn với nỗi khao khát ánh lên trong mắt.
_Uhm! Sợ… Nhưng mà sợ người khác ghen! – Yunho cũng đáp lại và liếc về phía Jaejoong khi phát ra những chữ cuối.
_Có người mới à? Ha ha ha ha ha ha! Đúng là… chủ tịch của em đa tình quá, như thế làm sao em quản đây?
_Không ai quản được anh cả bé cưng ah! Để anh đi chào hỏi người khó khăn nhất của công ty xem!
Yunho cười lớn và đứng lên để đi về phía Jaejoong. Nhận ra ý đó, Chaeyeon vội kéo hắn trở lại và cố đặt lên má hắn một nụ hôn. Ả biết Jaejoong là người như thế nào và cậu sẽ càng thêm ghét Yunho nếu như trên má anh có một nụ hôn của phụ nữ.
_Em thật là … nhảy đi! – Yunho cười lớn và đẩy Chaeyeon qua một bên trong khi ả định thực hiện điều đó.
——
_Không thích àh?
Jaejoong chun mũi lại tránh mùi rượu xộc vào mũi cậu ngay khi Yunho ngồi xuống bên cạnh, cậu phẩy tay ra chiều khó chịu nhưng Yunho vẫn không quan tâm. Hắn quan sát trên bàn của Jaejoong, thấy cậu chỉ ăn trái cây mà không uống một chút bia bọt nào. Tốt! Hắn không thích những người quá phụ thuộc vào bia bọt cũng không thích kẻ hay say xỉn. Cậu như thế là quá tốt!
_Không uống gì đó sao chịu nổi?
_Ăn trái cây được rồi. Ở đây toàn là rượu mạnh. Tôi không biết uống, không như ai kia. – Jaejoong liếc mắt sang Chaeyeon đang vui vẻ nâng ly với “đồng nghiệp”. Nhưng cảnh này Jaejoong không lạ, đã mang nghiệp này rồi thì phải theo nó mà thôi. Jaejoong không trách tại sao họ lại như thế nhưng cậu không thể che giấu được sự khó chịu khi họ làm điều đó, ca hát và nhảy nhót điên cuồng…
_Đừng đánh trống lảng. Nói thật ra là cậu không dám uống. Sợ mất hình tượng àh?
_Anh! Không hơi đâu nói chuyện với anh. Chút nữa Changmin đến là tôi về.
_Cứ việc! Sao cậu không về ngay bây giờ mà phải đợi Changmin đến? Cậu là con của hắn àh? – Yunho lại nhếch mép.
_Anh! Ya! Tôi không có chọc anh nhé. Làm ơn đi ra cho tôi nhờ, Chaeyeon đang chờ anh kìa, Ara kìa! Làm ơn xa tôi ra! – Jaejoong đẩy Yunho một cách thô bạo khiến hắn khá ngạc nhiên, thì ra phía sau cơ thể thanh mảnh này là một sức mạnh ghê gớm đến thế sao? Hay vì hắn đã say rồi?
_Tôi nói không phải sao? Uống cái gì cũng xin phép hắn. Về cũng hắn đó. Đi đâu cũng có hắn, cái đó gọi là cha con đấy!
_Anh… anh… anh… Trời ơi! Nếu giết người mà không ở tù, anh sẽ là nạn nhân đầu tiên của tôi đấy! Tôi thề là tôi sẽ giết anh bằng chính tay của tôi! – Jaejoong giận đến đỏ mặt và nói thẳng vào mặt Yunho, ở nơi này thì cậu không cần phải giữ hình tượng làm gì nữa.
_Giết đi! Bây giờ cậu giết tôi thì người ta cũng không bỏ tù cậu đâu, chỉ tử hình cậu thôi.
Jaejoong nghiến răng nghiến lợi nhìn Yunho. Hắn… – Mới hôm qua chỉ chọc cậu một lần, thế mà hôm nay liên tiếp khiến cậu điên từ câu này sang câu khác. Nóng quá! Jaejoong cảm thấy đầu mình đang bốc khói nghi ngút. Nói chuyện với hắn luôn khiến cậu phát hỏa và cậu cần cái gì đó để dập tắt lửa giận trong lòng mình.
“Ực ực ực ực…”
Jaejoong tu một hơi chai nước trên bàn. Cậu giật luôn cả ly nước của Yunho mà uống. Tức mình quá! Giận quá mà không thể làm được gì. Nó khiến cậu muốn bốc hỏa và cậu cần có cái gì đó dập lửa ngay. Cậu uống rất nhiều nước, nhiều đến nổi Yunho phải giật ra khỏi tầm tay cậu.
_Cái này là rượu! không phải nước lã đâu cậu bé!
_Tôi không phải cậu bé! Trả đây, tôi đang tức anh đó! Anh làm sao thì làm!
_Bực mình tôi? Bực tôi rồi cậu uống à? Mới khích có chút xíu mà chịu không nổi thì sau này sao mà sống đây?- Yunho nhướn mày.
_Kệ xác tôi! Đưa đây!
Jaejoong loạng choạng giật lấy chai rượu mà cậu đang cho là nước của Yunho nhưng không thể, đầu cậu nhức như búa bổ, cảm giác lâng lâng như bay bổng lên trời. Cậu thề rằng cậu nhìn thấy bốn tên Yunho chứ không phải bốn tên. Có cả bốn Chaeyeon, sáu bảy Ara. Cậu làm sao thế này? Chóng mặt quá…
_Làm sao thế? Say rồi à? – Yunho vội giữ lấy tay của Jaejoong khi cậu loạng choạng đứng lên.
_Không! Không say! Chỉ là tối quá, nhìn không rõ thôi. Có uống rượu đâu mà say. Tôi về đây!
Jaejoong giật tay ra khỏi tay Yunho và loạng choạng đi ra khỏi phòng VIP của vũ trường. Đầu cậu thật sự không ổn, cảm giác như cơ thể đang bay bổng vậy, bước đi thì liêu xiêu không chủ đích. Cậu cũng không biết tại sao mình đi mãi mà không tới cánh cửa dù rằng nó chỉ ngay trước mặt thôi, mở mãi cũng không ra.
_Cậu đi ở đây, mở cái gì? Chỗ này là tường đấy cậu bé! – Yunho lắc đầu khi Jaejoong cố gắng đẩy cái tường.
_Mở…hực… cửa… Tôi về…
“Cạch”
_Ra đi! Cửa ở đây! – Yunho lắc đầu.
_Thank… thank you!
Yunho nhếch mép khi Jaejoong liêu xiêu bước ra ngoài. Hắn cũng tạm biệt nhân viên ở đó và ra về với lý do còn nhiều việc xử lý. Mọi người hoan hô khi hắn bảo rằng có thể đi vài tăng nữa và ngày mai sẽ cho nghỉ một ngày, ca sĩ không cần hát và diễn viên không cần đóng phim. Hắn sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về ngày hôm sau. Những nữ nhân viên ở đó tiếc nuối nhìn hắn đi vì họ biết, dù họ níu kéo thì hắn cũng không ở lại. Một khi hắn đã quyết thì trời cũng không thể thay đổi được.
_La la la… lá lá lá lá! Mây đẹp quá! – Jaejoong cười ngốc khi nhìn lên trần nhà của vũ trường
_Say lắm rồi!
Cảm giác được cơ thể đang bị nhấc bổng lên, Jaejoong mơ hồ nhận ra rằng có ai đó đang vác mình đi. Đúng! Chính xác là vác cậu như vác một bao gạo. Bụng cậu đang yên ổn nằm trên vai của ai đó và tay ai đó đang đánh mạnh vào mông. Đau!
“Phịch”
_Ồ! Trần nhà… hực… đẹp! Nhưng mà… cái này là cái trần nhà hả? Sao mà…hực…nó chạy từa lưa hết vậy? Hực…
Mí mắt của Jaejoong nặng trĩu, cậu cố nhướn đôi mày thanh tú của mình lên để nhìn mọi vật rõ ràng hơn nhưng thật sự là không thể. Cậu cảm thấy thoải mái khi ngã người lên cái gì đó mềm và ấm, cậu cười ngốc một lần nữa trước khi bắt đầu trò chơi đuổi bướm bắt hoa… Trong mơ của mình.
_Cũng nặng nhỉ? Ngủ rồi àh? – Yunho nhếch mép và nới lỏng cravat – Congratulation! You win.
———
_Hi!
_Hi, Changmin! Sao đến muộn thế?
_Đón Jaejoong thôi! – Changmin mỉm cười vào chào mọi người khi anh đang cố hướng mắt tìm hình bóng của cậu. Anh đã đến muộn 20p vì kẹt xe và giờ đây anh đang hối hận vì điều đó. Jaejoong hoàn toàn không có trong tầm mắt của anh.
_Jaejoong đâu rồi?
_Cậu ta về trước rồi, hình như bị say.
Say? Jaejoong đâu biết uống rượu?
_Biết đi đường nào không?
_Không! Chỉ thấy chủ tịch cũng đi theo nữa. Chắc là về nhà rồi.
Trong lòng Changmin dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Anh vội chạy ra ngoài để tìm không gian yên tĩnh trước khi lấy máy ra gọi cho Jaejoong, trong lòng thầm mong cậu sẽ nhấc máy và nói rằng cậu đang ở nhà chờ anh về.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng thử lại lần sau.”
Rốt cục em đã đi đâu vậy Jaejoong?
Changmin lại điên cuồng bấm số của Yunho.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng thử lại lần sau”
Jung Yunho! Nếu Jaejoong có chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ giết anh!
——–
“Cộp”
Đặt hai máy điện thoại đã được tháo pin lên bàn, Yunho nhếch mép cười khi nhìn thấy thiên thần đang say ngủ trước mặt mình, trông cậu thật quyến rũ với đôi môi hồng như quả cherry đầu mùa, làn da mịn và rất thơm. Mùi hương này nhẹ nhưng quyến rũ…
Liếm nhẹ lên đôi mắt của Jaejoong, Yunho mỉm cười khi luồn tay của mình và áo cậu. Cơ thể cậu thật là mềm, hơi men trong người khiến cơ thể cậu ấm hơn lúc bình thường và cũng làm cho đôi má kia hồng lên trông thấy.
Em thật sự rất đẹp, và… rất đặt biệt, em biết không? Em đã để lại cho tôi một ấn tượng… Đó là… tôi phải sở hữu em
Chap 6
Nhức đầu.
Cảm giác đầu tiên Jaejoong có được sau khi tỉnh lại là nhức đầu, nhức kinh khủng, cảm giác như có một cây búa lớn đánh thẳng vào đầu khiến nó cứ ong ong lên. Đôi mắt cậu chẳng muốn mở ra chút nào nhưng không thể cứ nhắm mãi. Nắng sáng quá.
Aish! Nhức đầu chết tôi rồi!
_Changmin ah! Bây giờ là mấy giờ vậy? Sao anh không gọi em?
Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn mọi thứ qua đôi mắt còn buồn ngủ của mình. Cậu đảo vài vòng quanh và giật mình khi đây hoàn toàn không phải là bất cứ nơi nào trong nhà cậu. Và Changmin…
Cái gì thế này? Đây là đâu?
Giật mình nhìn xuống, Jaejoong vội bịt miệng để ngăn đi tiếng hét thảm thiết khi phát hiện bản thân ngoài cái chăn ra thì không có gì có thể che chắn cơ thể cậu nữa. Cậu hít thở thật sâu trước khi nhìn sang bên cạnh, cầu mong bên cạnh chỉ cái gối ôm hay cái gì đó đại loại như thế, một cái gì đó không-phải-con-người.
Lạy trời… lạy trời!!!!!!!!!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
“RẦM”
Jaejoong ngã xuống đất khi cố lùi về phía ngoài chiếc giường. Bên cạnh cậu là tấm lưng của một người đàn ông. Trên lưng chi chít những dấu đỏ, có chỗ lại bị bầm tím, cảm giác như người đó vừa qua một trận đánh nào đó ác liệt lắm.
Trời ơi! Không phải chứ?Kkhông phải chứ?
Jaejoong nhìn lại cơ thể mình, cậu vội nhảy lên giường và lấy chăn để che chắn nó. Ngạc nhiên một điều là cơ thể cậu không có một dấu hôn hoặc có một cái gì đó chứng minh hôm qua cậu và người ấy đã từng… cửa mình của cậu không đau rát chứng tỏ cậu không hề bị cưỡng bức. Nhưng sao… nhưng sao cậu lại ở đây? Cùng với người đàn ông này?
_Anh ơi… anh gì ơi?
Người đàn ông nghiêng người về phía Jaejoong nhưng hắn vẫn chưa thể mở mắt, có vẻ đêm qua là một đêm mệt mỏi với hắn. Một lần nữa Jaejoong mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Là Yunho…
Yunho với đôi mắt thâm quầng, khóe môi có vết máu khô và cả cơ thể đều có dấu hôn đỏ ửng. Cái quái gì thế này?
Jaejoong’s imagination
_Jaejoong ah! Cậu say lắm rồi, ngủ đi!
_Không say! Không say… Tôi không say!
_Ờ! Cậu không say, ngủ đi. Tôi về đây. YA! CẬU LÀM GÌ THẾ? NÀY! CẬU LÀM GÌ THẾ?
Yunho hoảng hốt khi có ai đó đang ôm cứng lưng mình và cắn mạnh vào đó, hắn nhăn mặt và đẩy mạnh Jaejoong xuống giường kèm theo một câu chửi rủa mà cậu không nghe nổi. Cảm giác Yunho giống như một cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cậu. Đường cong nóng bỏng, gương mặt hoàn hảo và mùi rượu khiến Jaejoong không thể kiểm soát nổi mình nữa…
———–
_YA! CẬU LÀM GÌ THẾ? YA!
_Người đẹp! Há há há há há há…
———–
_AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Người đẹp…
———–
End Jaejoong’s imagination
Không phải chứ? Không phải chứ?
Rùng mình với cái ý nghĩ bản thân mình vừa làm điều tồi tệ với Yunho, cậu không nghĩ rằng mình mạnh đến nổi có thể vật ngã và làm ô nhục một kẻ chỉ cần búng tay một cái là cậu bay ra ngoài cửa. Không phải cậu nói mình yếu nhưng Yunho thật sự rất mạnh, rất rất mạnh!!!
Không lẽ… rượu khiến con người ta mạnh lên như thế sao? Mạnh đến nổi… Có thể…
_Yun… Yunho… Yunho ah… anh… anh sao rồi? Yunho…
Cố gắng lay con người vẫn còn đang nhắm mắt kia, Jaejoong cảm thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi ân hận khó tả. Có phải những điều cậu nghĩ là sự thật không? Có phải chính cậu đã biến hắn trở thành như thế này không? Nhìn xem, đôi môi dày hai nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo bị rách một miếng nhỏ và máu khô đọng trên đó. Nhìn xem… cơ thể của hắn chi chit những dấu hôn và cắn… nhìn xem… trên drap giường có máu… Có phải…
_Yunho ah…
_Dậy rồi àh?
Yunho nói giọng nhỏ và nhắm mặt lại, Jaejoong cảm giác như hắn không muốn nhìn cậu nữa.
_Cậu nói… Cậu không giống họ… Đúng! – Yunho cười khi đưa tay lên che mắt mình – Cậu hơn bọn họ. Chưa bao giờ tôi nghĩ…. Cậu có thể như thế này với tôi… Buồn cười không? Cười đi!
Jaejoong nhìn đôi môi của Yunho. Cậu hoàn toàn cảm thấy ân hận mặc dù không chắc những điều mà cậu thấy có thật là như thế.
_Quên đi! Coi như không có chuyện này xảy ra. Cậu không cần phải nhìn tôi như thế tôi cần cái gì từ cậu.
_Nhưng… anh… tôi… có thật là…
_Nếu tôi nói có, cậu có tin không?- Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc.
_Tôi… Tôi…
“RẦM”
Jaejoong giật mình khi cánh cửa có vẻ bị cái gì đó đập vào và tiếp theo đó là những tiếng lách tách vang lên bên tai. Mắt cậu lóa đi bởi đèn flash…
_ÔNG JUNG! ÔNG JUNG! ĐÂY CÓ PHẢI LÀ SCANDAL MỚI CỦA ÔNG KHÔNG? ÔNG JUNG!
Jaejoong bị một lực kéo về phía sau và khi cậu nhận ra thì mặt cậu đã áp vào ngực của Yunho. Tay anh vòng lấy ôm cậu vào lòng và che chắn toàn bộ mặt cậu.
_Các vị! Như thế là bất hợp pháp! Mời các vị đi ra! – Yunho nói một cách bình tĩnh.
Sao lại có nhà báo ở đây? Sao lại ở đây? - Jaejoong gào thét trong đầu.
_ÔNG JUNG! CA SĨ KIM JAEJOONG VÀ ÔNG ĐÃ CÓ QUAN HỆ NHƯ THẾ NÀY BAO LÂU RỒI Ạ? ÔNG JUNG! XIN ÔNG TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA CHÚNG TÔI! ÔNG JUNG.
Đám nhà báo chen chúc nhau hỏi Yunho và Jaejoong những câu hỏi khi cả hai vẫn còn nằm trên giường trong khi bảo vệ đang cố gắng đẩy họ ra ngoài cửa.
_Chúng tôi… thật ra đã kết hôn rồi. Chúng tôi đã bí mật kết hôn cách đây hai tháng. – Yunho lên tiếng khiến Jaejoong ngỡ ngàng – Các vị! Xin đừng tìm hiểu về chúng tôi. Hãy để cho chúng tôi có cuộc sống như bao cặp vợ chồng mới cưới khác được chứ!
_Anh… – Jaejoong ngiến răng
_Xin lỗi, nhưng như thế họ mới buông tha cho cậu. Gật đầu đi Jaejoong!
Jaejoong thật sự không biết làm gì. Đây là tình trạng mà có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến. Cậu đang cùng Yunho nằm trên một chiếc giường, cả hai không có mảnh vài che thân và cơ thể Yunho toàn là dấu hôn và cắn. Bọn nhà báo… Kết hôn… Hai tháng…
_Gật đầu đi Jaejoong!
Jaejoong bất giác gật đầu. Trong đầu cậu trống rỗng, chẳng thể nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc làm theo lời Yunho nói.
———-
Ôm Jaejoong trong lòng, Yunho nhếch mép khi kế hoạch của hắn đã thành công rực rỡ. Đúng! Đối với người như Jaejoong, hắn cần phải dùng kế sách ngược lại, khiến cho cậu cảm thấy ân hận, khiến cho cậu cảm thấy cậu chính là người có lỗi trong vụ việc này. Hắn được rất nhiều lợi lộc trong việc này và vấn đề chính là không phải kết hôn với Soyeon. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất là: Hắn có cậu…
Một ít rượu đỏ, nắp chai pepsi và một ít mứt dâu có thể tạo hiệu quả đến thế này sao? Xem ra, những thứ nhỏ nhặt đều không thể coi thường được.
———-
30p sau.
_CÁI GÌ THẾ NÀY? – Soyeon hốt hoảng.
_WHAT THE HELL? – Chaeyeon ném mạnh tờ báo xuống bàn.
_CÔ ARA! CÔ SAO VẬY? NGƯỜI ĐÂU! CÔ ARA NGẤT RỒI!
_JUNG YUNHO! ANH DÁM… ANH DÁM… – Changmin vò nát tờ báo trên tay mình, dòng tittle đập vào mắt anh nhức nhối.
“BIG SCANDAL – CHỦ TỊCH JUNG YUNHO ĐÃ BÍ MẤT KẾT HÔN VỚI CA SĨ NỔI TIẾNG DÒNG NHẠC BALLAD KIM JAEJOONG CÁCH ĐÂY 2 THÁNG!” cùng với tấm ảnh họ ôm lấy nhau trong phòng VIP của vũ trường…
Chap 7
Tại Jung gia.
“RẦM”
_Mình àh! Bình tĩnh đi! – Bà Jung vuốt lưng – Dù gì… nó cũng cưới con nhà người ta rồi. Thằng bé cũng dễ coi, lại hiền lành. Tôi chưa nghe thằng bé này có tai tiếng với ai cả.
_TÔI KHÔNG QUAN TRỌNG VIỆC NÓ CƯỚI AI MÀ CÁI CHÍNH LÀ NÓ KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT, TÔI LÀ CÁI GÌ CỦA NÓ CHỨ? TÔI LÀ BA CỦA NÓ ĐẤY, NÓ LẤY CON NGƯỜI TA HAI THÁNG TRỜI MÀ KHÔNG NÓI, LẠI KHÔNG CHỊU BỎ MỐI QUAN HỆ VỚI SOYOEN. RỒI ĐÂY TÔI NÓI NĂNG VỚI NHÀ BÊN ĐÓ SAO ĐÂY? NÓ ĐƯA TÔI VÀO CHUYỆN ĐÃ RỒI NHƯ THẾ NÀY THÌ LÀM SAO TÔI GIẢI QUYẾT ĐÂY? – Ông Jung đập bàn một cách giận dữ. Ông thật sự shock khi nhìn thấy tittle trên báo. Những tấm ảnh của Yunho cùng người vợ bí mật kết hôn của mình được đăng trên trang nhất của tất cả các tờ báo. Tuy rằng Yunho đã che chắn gương mặt của Jaejoong nhưng vẫn lộ ra điểm nhấn của gương mặt cậu – Đôi mắt.
_Em thấy thằng bé này dễ mến đấy. Đừng giận nữa mà. – Bà Jung cố gắng xoa dịu cơn giận của chồng mình. Bà biết ông Jung là một người nóng tính và không thích bị áp đặt. Con trai ông – Yunho cũng như thế nên đôi khi hai cha con lại gây nhau vì một sự việc rất nhỏ. Bây giờ lại là tin quan trọng như thế này, Không nói bà cũng biết hai cha con này sẽ có một cuộc nói chuyện nảy lửa giữa-hai-người-đàn-ông.
_Bà gọi nó về ngay cho tôi. GỌI NÓ VỀ NGAY CHO TÔI!
…
…
Nhà họ Kim.
_Cái này là cái gì? – Ông Kim ném tờ báo về phía Jaejoong – Con đã kết hôn với người ta mà không nói cho bố biết? Con không còn xem ông già này là bố nữa àh?
_Bố! Không… con … không phải như bố nghĩ đâu – Jaejoong nói một cách khổ sở khi cậu bị gọi về nhà ngay sau khi các tờ báo xuất bản – Con… con có nỗi khổ mà…
_Nỗi khổ? Bố không thích con gia nhập vào ngành giải trí nhưng vì thương con, bố đã cho con đi. Có cái gì bố không cho con? Con không muốn theo nghề kinh doanh của bố, bố cũng không ép. Bố luôn lo lắng cho con nhưng con đã làm gì? Con đối xử với bố như thế nào? Jaejoong! Nói cho bố biết, chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Con đã đi Nhật hai tháng trước, có phải lần đó không?
_Dạ?
Jaejoong ngơ ngác nhìn bố của mình. Hai tháng trước… Đúng! Hai tháng trước cậu cùng Changmin sang nhật để du lịch sau bao ngày làm việc chăm chỉ. Chính Yunho đã cho cậu đi mà, hắn đã nói cậu mang lại nhiều lợi ích cho công ty nên công ty cũng sẽ trả công xứng đáng cho cậu bằng cách cho cậu 15 ngày nghỉ trọn gói ở Nhật. Hoàn toàn không phải như bố cậu nói. Nhưng biết làm sao mà giải thích đây? Mọi việc chỉ vì cậu quá say mà gây ra. Jaejoong thầm trách vấn bản thân lúc đó sao lại kích động đến như thế, ngay cả rượu và nước cũng không thể phân biệt nổi để bây giờ phải ngồi đây ấp úng với bố mình.
_Bố! Con thật sự có nỗi khổ mà.
Jaejoong cắn môi và nhìn bố mình bằng đôi mắt tha thiết, mong rằng ông tìm thấy sự chân thành bên trong nó, cậu thật sự không muốn chuyện này diễn ra một cách tệ hơn nữa nhưng bây giờ… cậu không biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi.
…
~~~~~~~~~~~ Flash back ~~~~~~~~~~~~
_Cậu đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Đây là nỗi nhục lớn nhất của Jung Yunho này. Chiều nay tôi sẽ nói tôi và cậu ly dị rồi. Không cần phải hoảng hốt như thế. Tôi không thích ép buộc người khác – Yunho đứng lên và mặc quần áo vào người. Jaejoong có thể thấy những vết bầm xuống đến tận lưng. Lúc này cậu không cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào cơ thể Yunho. Tất cả chỉ là sự ân hận và cảm giác tội lỗi… Chúng đang gặm nhấm lương tâm cậu.
_Yunho ah… anh… anh không giận tôi sao? Lúc nãy… anh còn che mặt tôi…
_Vô ích thôi! Họ đã chụp được mặt cậu rồi. Tôi che quá muộn… Không sao, coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Coi là bí mật của tôi và cậu. mặc quần áo vào và về đi.
_Yunho ah! Tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm. – Jaejoong cúi mặt
_Huh? Chịu trách nhiệm?
_Tôi biết… Anh… là một người đa tình, anh yêu nhiều người. Còn tôi…, tôi quan niệm… khi yêu thì tôi chỉ chung thủy với người mình yêu. Nhưng… chuyện hôm nay, tôi đã gây ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không phủ nhận nó, tôi không trốn chạy. Tôi… tôi sẽ cưới anh làm vợ…
_Cưới?
Trời! cậu điên àh? Tôi là vợ cậu?
Yunho cười lớn trong lòng, hắn nghiêm mặt ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của Jaejoong khiến cậu bất giác cúi đầu. Nắm chặt grap giường, cậu nói lại một lần nữa
_Tôi tuy nhỏ con hơn, yếu hơn nhưng mà… Tôi tin… tôi có thể
_Nhưng tôi nói cậu là vợ tôi với báo chí rồi. Tóm lại… như cậu nói, cậu không yêu tôi thì dù cố cách mấy tôi cũng không thể nào giữ cậu lại. cuộc sống sẽ không hạnh phúc. Chúng ta là con trai, không cần quan trọng chuyện này. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa.
_KHÔNG! Bây giờ tôi chưa yêu anh chứ không yêu anh. Đợi tôi đi, một năm không được thì 2 năm, không được thì 3 năm, 10 năm. Thể nào cũng có ngày tôi yêu anh! – Jaejoong chắc chắn
_Cậu chắc chắn chứ?
_Chắc! – Jaejoong nuốt nước bọt
_Cậu chỉ có thể làm vợ tôi. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai.
_Tôi… Được!
_Vậy thì hôn tôi đi.
_Hả?
_Ngay bây giờ.
~~~~~~~~~~~~ End flashback ~~~~~~~~~~~~
…
Jaejoong mím môi không nghĩ rằng lúc đó mình có thể nói ra những lời ấy. Can đảm? Hay chịu trách nhiệm? Hay ân hận? Nói chung… đó là điều cậu có mơ cũng không dám mơ.
_Jaejoong ah! Con sợ bố sẽ không chấp nhận nên mới thế phải không? – Ông Kim nhìn con mình với ánh mắt thông cảm
_Dạ?
_Con nghĩ rằng khó khăn lắm bố mới cho con theo nghiệp ca hát và bố sẽ không chấp nhận con rể cũng làm trong ngành ấy phải không?
_Dạ?
_Bố hiểu rồi! Con trai ngốc! Đừng nghĩ như thế. Con luôn là bảo vật của bố và bố sẽ không bao giờ từ chối vấn đề nào của con. Chỉ là chấp nhận sớm hay muộn thôi.
_Bố…
_Bố thấy anh chàng đó cũng khá. Còn trẻ mà đã làm chủ tịch của một công ty lớn như thế rồi… Nói ra thì cũng có tài.
_Bố!
Jaejoong cảm động đến phát khóc, cậu ôm lấy người bố thân yêu của mình và dụi đầu vào ngực ông. Chưa bao giờ cậu yêu ông nhiều đến thế, giá mà cậu hiểu được tình yêu của ông sớm hơn thì đã không giận ông vì đã không cho cậu theo nghiệp ca hát, vì đã ngăn cản cậu rất nhiều lần. Giá mà cậu hiểu được ông, cậu có còn xứng đáng là bảo vật của ông như ông nói không?
_Ngốc! vậy là con không còn họ Kim nữa. Con họ Jung rồi. Làm dâu nhà người ta thì cố gắng kiềm tính một chút, đừng có bốc đồng, không có bố bên cạnh mà bảo vệ đâu.
_Con biết! Bố không tin vào con trai bố sao?
_Bố tin chứ! Chỉ là… không yên tâm thôi… con dễ bị khích tướng…
_Bố!
Hai bố con ôm lấy nhau dưới ánh nắng chói chang của trưa hè nóng nực. Tuy nhiên, trong lòng hai người luôn có một luồng gió mát trải dài trong tâm hồn. Họ ôm nhau và mỉm cười.
…
…
_Anh… anh…
_Đó là sự thật Soyoen ah! I’m sorry! – Yunho ngã người lên ghế – Anh và Jaejoong đã kết hôn rồi. Anh đã giấu em điều đó. Xin lỗi
_Anh…
Soyoen giận đến nỗi mặt mày tím tái nhưng không thể nói được gì ngoài những từ anh trống rỗng. Đôi mắt Yunho vẫn hờ hững nhìn thẳng vào cô trong khi khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.
_Nhà họ Kim sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!
“RẦM”
Yunho thở hắt ra khi người tình thứ n của hắn bước ra. Có lẽ hắn sẽ phải thay cửa phòng vào ngay mai vì nó chắc chắn sẽ sút bảng lề vào ngay hôm nay. Tuy nhiên, hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Mọi chuyện diễn ra theo đúng ý của hắn. Hai tháng trước, hắn đã cố ý cho phép Jaejoong sang Nhật để du lịch trong khi hắn cũng sang Nhật để bàn công việc. Mọi thứ luôn được hắn sắp đặt sẵn trong tay. Bọn nhà báo cũng thế, hắn đã dặn người phục vụ phòng gọi điện cho tòa báo nổi tiếng nhất Hàn Quốc trước 8h sáng. Jaejoong đã thật sự hỗn loạn và hắn có một chút đau xót khi nhìn vào đôi mắt hốt hoảng của cậu khi bọn nhà báo ập vào.
“Tôi… sẽ cưới anh… làm vợ.”
Cười không thành tiếng khi nhớ đến lời nói của Jaejoong. Hắn không nghĩ rằng cậu có thể lọt vào bẫy của hắn một cách hoàn hảo như thế. Rape hắn? Đó là một việc không thể, mãi mãi không thể nhưng cậu lại tin sái cổ như thế, lại còn tự trách bản thân và đòi chịu trách nhiệm. Ngay lúc ấy, hắn biết mình chọn không lầm người và… yêu không lầm người.
Yêu?
Đúng! Hắn yêu cậu. Hắn yêu cậu khi cậu bảo rằng cậu sẽ không bao giờ để xảy ra scandal nào với hắn. Lời nói chắc chắn và chân thật khiến hắn nhận ra rằng, giữa những viên ngọc được gọt giũa cẩn thận như thế này vẫn có một viên ngọc tỏa sáng mà không cần phải gọt giũa. Là cậu, là Kim Jaejoong.
Chuyện vui còn dài, hắn biết đêm nay hắn sẽ không ngủ yên với ba của mình, sẽ không ngủ yên với Changmin và bọn nhà báo. Nhưng sau đêm nay, ngày mai lại là một ngày mới, Jaejoong sẽ chính thức bước vào nhà họ Jung với tư cách là… con dâu.
End chap 7
Chap 8
“Cạch”
Jaejoong rón rén bước vào nhà sau khi đóng nhẹ cánh cửa. Chưa bao giờ cậu mang cảm giác tội lỗi như thế này, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng… rồi sẽ có một ngày mình bước vào nhà mình mà cứ như là ăn trộm của người khác cái gì đó và sợ bắt quả tang vậy. Cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng nhưng Jaejoong không thể nào làm khác hơn. Hơn lúc nào hết, cậu sợ phải đối mặt với Changmin, cậu sẽ phải giải thích như thế nào về sự việc ngày hôm qua đây…
_Về rồi àh? Mở đèn lên đi.
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong nhà, Jaejoong thở dài khi biết mình có cố gắng mấy cũng không được đành bất lực mở đèn.
_Em về rồi…
_Em coi tin tức hôm nay chưa? – Changmin lặng lẽ ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, đôi mắt dán chặt vào tivi mặc dù nó chưa được mở.
_C…chưa…
_Lại đây coi đi, anh đã thu cho em rồi
Thái độ của Changmin khiến Jaejoong cảm thấy lạ, đáng lẽ anh sẽ làm ầm lên và mắng cậu một trận vì cái tội ngủ với người khác, làm mất hình tượng, cái tội kết hôn với người khác mà không cho anh biết. Cái đầu tiên là thật nhưng cái thứ hai là giả, Jaejoong muốn giải thích lắm nhưng mỗi khi nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Changmin, giọng nói cậu bỗng tắt nghẽn, không thể thốt lên dù chỉ là một tiếng.
“Kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình giải trí và âm nhạc. Hôm nay, làng giải trí âm nhạc Hàn Quốc có những tin chính như sau…
Ông hoàng scandal Jung Yunho – Chủ tịch công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc đã bị phát hiện đang chăn gối với ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc R&B Kim Jaejoong. Hai người đã có một đêm rất ngọt ngào tại phòng Vip của vũ trường Mirotic. Qua sự việc này, ông đã tiết lộ rằng ông và ca sĩ Kim Jaejoong đã bí mật kết hôn cách đây hai tháng. Vì muốn bảo đảm cuộc sống của ca sĩ Kim Jaejoong nên cả hai tạm thời không công bố chuyện này. Tuy nhiên, bí mật này đã được khám phá, sau đây là cuộc phỏng vấn ngắn giữa phóng viên Lee Hodong và chủ tịch Jung Yunho.
_Xin chào chủ tịch, chúng tôi có thể phỏng vấn ông vài câu được không ạ?
_Cứ gọi tôi là anh Jung.
_Vâng, anh Jung! Rạng sáng hôm nay, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ thông báo rằng anh và ca sĩ Kim Jaejoong đang ở cùng nhau tại vũ trường Mirotic và cả hai đã rất thân thiết với nhau.
_Đúng! Tôi và Jaejoong đã bí mật kết hôn cách đây 2 tháng ở Nhật. Chúng tôi quyết định sẽ công bố tin này sau khi Jaejoong hoàn thành những hợp đồng với các công ty đối tác. Không ngờ lại bị phát hiện sớm đến thế.
_Vâng! Nhưng cá nhân tôi cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đều thắc mắc, tại sao anh đã kết hôn với ca sĩ Kim Jaejoong nhưng vẫn còn qua lại và tạo nên những scandal với các ca sĩ khác? Anh không nghĩ rằng ca sĩ Kim Jaejoong sẽ không vui sao ạ?
_À! Các bạn biết đấy, cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng theo ý mình cả. Chúng tôi đôi khi có những quan điểm không trùng nhau. Mỗi lần như thế, chúng tôi đã cãi vã và dẫn đến sự buồn bực. Việc tôi đi ăn uống hoặc nói chuyện riêng với các ca sĩ khác hoàn toàn không có mục đích gì ngoài việc thăm hỏi họ và tạo thêm cảm giác thân thiện giữa ông chủ và nhân viên của mình. Có lẽ báo chí đã hiểu lầm và đưa lên những tin như scandal như thế. Tôi và các ca sĩ đã cùng đi ăn hoặc gặp mặt riêng trước đây thật sự là không có gì.
_Nhưng sao anh không đính chính?
_Tôi chỉ cần Jaejoong hiểu tôi là được. Tuy rằng hay có những cuộc xung đột nhưng chúng tôi thật sự tin tưởng lẫn nhau.
_Như vậy… sau sự việc này, anh và ca sĩ Kim Jaejoong sẽ chính thức công bố chuyện tình cảm của mình cho mọi người biết?
_Vâng! Jaejoong bây giờ cũng gần xong những bản hợp đồng với các công ty đối tác. Tôi sẽ đưa em ấy về nhà trong thời gian sớm nhất.
_Vâng! Nhân đây, anh có lời gửi gắm đến ca sĩ Kim Jaejoong không ạ?
_À có chứ! Jaejoong ah! Nếu em đang xem chương trình này. Anh xin lỗi… anh biết em đã chịu nhiều thiệt thòi khi đồng ý lấy anh. Nhưng… em hãy tin tưởng anh, mọi việc anh làm đều vì em. Anh yêu em!
_Cám ơn anh Jung đã dành vài phút quý báu của mình để trả lời những câu hỏi của đài SBS. Chúng tôi xin chúc anh và ca sĩ Kim Jaejoong mãi mãi hạnh phúc.
_Cám ơn! “
“Phụt”
Changmin tắt ngay ti vi và khoanh tay trước ngực, thân người ngã ra sau ghế.
_Anh cần một lời giải thích.
Jaejoong nãy giờ vẫn còn bất động trước đoạn clip mà Changmin đã thu lại trước đó. Cậu không nghĩ rằng tin tức lại lan truyền đến chóng mặt đến thế. Phóng viên đã tìm đến Yunho thì chắc chắn sẽ làm đến cậu. Lại thêm những lời Yunho nói quá thật, thật đến nỗi ngay cả cậu là người trong cuộc cũng cảm thấy nhưng lời đó thật sự dành cho mình và cảm giác mình thật sự là vợ của Yunho. Thế nhưng lời nói của Changmin khiến cậu ớn lạnh. Anh tuy không tỏ rõ thái độ nhưng Jaejoong vẫn cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ anh.
_Rốt cục là như thế nào? – Changmin hỏi lại lần nữa
_Anh tin không? – Jaejoong e dè
_Không! Anh biết đây là một vở kịch mà Yunho đã bày ra nhưng đêm qua… anh không biết. – Changmin trả lời.
_Là… Là thật… có thật… đêm qua em và Yunho… thật sự có cùng nhau… vì lúc đó em say quá… em … không biết…
Gương mặt Changmin tối sầm lại ngay khi Jaejoong thừa nhận chuyện đêm qua là có. Cậu có biết hôm qua anh đã lo lắng như thế nào cho cậu không? Anh chạy tìm cậu khắp nơi, những nơi cậu đã từng đến, thích đến hoặc có ý định muốn đến. Suốt đêm lái xe ngoài đường, một phút để ngủ anh cũng không dám. Anh sợ nếu như đến trễ thì cậu sẽ cảm mất, hoặc cậu sẽ bị tổn thương gì đó. Anh đã rất lo lắng và kết quả cho anh là tớ báo đập vào mắt. Anh không tin, anh phân tích mọi thứ và anh biết đó là một màn kịch được dựng lên bởi bàn tay ma thuật của Yunho. Nhưng cái mà anh không ngờ chính là…
Jaejoong đã thuộc về người đàn ông khác
Báu vật mà anh trân quý, bảo vệ
Rốt cục…
Không thuộc về anh
_ Và… – Changmin cố gắng giữ bình tĩnh
_Yunho nói… sáng mai sẽ đưa em về nhà… – Jaejoong cúi đầu – Nhưng Changmin ah! Em vẫn làm ca sĩ, em vẫn đi hát và vẫn có cuộc sống bình thường như trước đây. Em sẽ không thay đổi gì cả Changmin ah!
_Không thay đổi? Em sẽ không thay đổi? Em có thể đi cùng anh đến tận khuya? Em có thể về đây ngủ cùng nhà với anh? Em có thể ôm lấy anh khi mệt mỏi? Em có thể nằm ngã trên sàn mỗi khi đi làm về? Em có thể nói chuyện móc mỉa Yunho? – Changmin quát lớn, anh thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh – Anh bảo vệ em, anh cố gắng làm mọi thứ để tách em ra khỏi Yunho vì cái gì chứ? Anh làm vậy là muốn tốt cho em nhưng nhìn em xem, em đã làm cái gì? Em làm anh thất vọng quá Jaejoong ah!
_NGƯỜI EM YÊU KHÔNG PHẢI LÀ YUNHO! NGƯỜI EM YÊU LÀ… – Jaejoong lớn tiếng nhưng cậu vội khựng lại khi nhìn vào ánh mắt đau đớn của Changmin
_Là ai? Người em yêu là ai? – Nắm chặt vai Jaejoong, Changmin nhìn xoáy vào đôi mắt to dài của cậu
_Là… không ai cả, em không yêu ai cả nhưng Changmin ah! Em hứa với anh, mọi việc sẽ không thay đổi gì cả, em hứa! Em không thay đổi, em vẫn là em, em vẫn là Kim Jaejoong của anh.
Jaejoong vội vã chạy vào phòng, cậu thở dốc khi cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình. Phải, người cậu mến không phải là Yunho mà là anh – Changmin. Cậu yêu anh, mến anh bởi tính chu đáo, nhã nhặn và chăm chỉ của anh. Cậu luôn dựa vào anh mỗi khi mệt mỏi và cảm giác bên cạnh anh thật an toàn và ấm áp. Cậu biết cậu yêu anh nhưng tình yêu này mãi mãi không thể thành lời được. Tuy không phải là một người cổ hủ nhưng Jaejoong biết rằng mình cần chịu trách nhiệm trước những việc mình đã làm, và cũng hiểu được… một khi đã về nhà ai đó để chung thân suốt đời thì việc nghĩ đến người khác ngoài chồng mình là điều cấm kỵ. Jaejoong hiểu, cái gì cậu cũng hiểu cả, và bây giờ… tình yêu của cậu sẽ mãi mãi được chôn dấu, mãi mãi.
Xin lỗi Changmin! Em yêu anh.
…
Ngã người xuống giường, Changmin nhắm chặt mắt mình lại, căn phòng trở nên lộn xộn với hàng loạt giấy tờ làm việc và cả những lịch trình tương lai. Chúng nằm la liệt trên sàn và bị giẫm nát bới Changmin – kẻ đang giận dữ vì trong phút chốc mất đi tất cả. Anh bảo vệ cậu trước những mưu toan của giới hào hoa, anh âm thầm cảnh giác cậu trước những nụ cười thân thiện, anh đã đưa cậu đi lên đỉnh vinh quang của nghệ thuật, anh bảo vệ cậu không vướng scandal với bất cứ ai. Anh làm như thế vì điều gì? Làm làm tất cả vì điều gì?
Anh yêu em, Jaejoong ah!
…
…
_Ba!
_Mày còn biết gọi ông già này là ba àh?
_Ông! – Bà Jung gằn tiếng khi ông Jung xưng “mày, tao” với con trai
_Hừm! Con còn biết gọi ta là ba sao? – Ông điều chỉnh lại giọng nói
_Ba! Con và Jaejoong cũng chỉ muốn để một thời gian để con có cơ hội nói với ba, em ấy cũng khó xử lắm – Yunho dịu giọng, hắn biết ba hắn thích những thứ ngọt ngào, nói chuyện cũng phải ngọt ngào và mềm mỏng thì sẽ được lòng ông hơn.
_Khó xử? Khó xử chổ nào? – Ông Jung trừng mắt
_Ba cũng biết con có đính hôn với Soyoen… Tuy rằng cả hai nhà có định ước rằng trước 25 tuổi mà không có người vừa ý thì cả hai sẽ kết hôn với nhau theo ý nghuyện của ông nội – Yunho nói chậm
_Thì sao?
_Nếu con bất ngờ đưa Jaejoong về, liệu ba và mẹ có tin rằng em ấy là người con yêu thật sự không hay chỉ là một người thế thân? Lúc đó… ba mẹ có nhìn em ấy với ánh mắt nghi ngờ không?
_Ờ thì…
_ Jaejoong đã buồn rất nhiều về điều này, chúng con yêu nhau đã rất lâu nhưng không dám công bố cho ai biết. Con đi cùng với nhiều ca sĩ như thế cũng muốn tránh báo chí động vào em ấy. Thật sự chúng con cũng không còn cách nào khác ba ah! – Yunho quan sát gương mặt của ba mình và vừa ý khi thấy chân mày của ông đã giãn ra đôi chút. – Chúng con mới quyết định kết hôn hai tháng nay để có thể khẳng định tình yêu với nhau đồng thời cũng lựa dịp để nói với ba mẹ. Chúng con chỉ mới đến nhà thờ và nhờ cha sứ tuyên thệ. Ngay cả giấy kết hôn chúng con cũng chưa có vì sợ ba mẹ nghĩ rằng chúng con quyết định mà không cần ý kiến của ba mẹ. Chúng con muốn ba mẹ chúc phúc cho chúng con. Jaejoong nói rằng khi nào nói với ba mẹ sự thật, lúc đó cả hai sẽ làm một lễ cưới thật sự trước sự chứng kiến của hai gia đình.
_Tội thằng bé quá, nó lo nghĩ cho chúng ta đấy ông! – Bà Jung cảm động – Tôi nói đâu có sai, ông không thấy lạ là tại sao thằng bé lại không xảy ra scandal với bất cứ ai sao? Nó yêu Yunho nhà mình nên cố tránh xa những scandal đấy.
Yunho nhếch mép cười trong lòng khi nghe bà Jung nói như thế. Có lẽ hắn cần phải cám ơn Changmin vì đã gián tiếp giúp hắn lấy lòng ba mẹ mình.
_Sao hôm nay nó không tới? – Ông Jung hắng giọng
_Em ấy đang nói chuyện với bố của mình. Bố cũng như ba, vừa mới biết đây thôi và con nghĩ bây giờ em ấy đang khóc… – Yunho tỏ ra buồn bã – Jaejoong thật sự là một người cần chỗ để nương tựa. Em ấy cảm thấy tự ti khi đứng gần Soyoen. Em ấy luôn thấy mình không bằng Soyoen… Đó cũng là lý do mà con chưa nói việc này với ba mẹ cũng như Soyoen.
_Tội thằng bé, chưa gì mà tôi đã thương nó – Bà Jung cảm động, bà vốn là một phụ nữ dễ mềm lòng nên chỉ vài ba câu của Yunho mà Jaejoong đã chiếm được cảm tình của bà. Người gay gắt nhất chính là bố hắn.
_Cái đó có gì khó? Đã có giao ước rồi, bây giờ con lấy ai có can hệ gì với nhà bên đó chứ?
_Nhưng bác Kim cũng là cổ đông trong công ty. – Yunho nhíu mày. Thật sự hắn không xem nặng bố của Soyoen nhưng để đối phó với người này thì cần phải mượn tay của ba mình. Vì chỉ có ông Jung mới có thể nói cho bố Soyoen hiểu.
_Con để đó ba! Bầy giờ thì gạo đã nấu thành cơm rồi. Có cấm cũng cấm không được. Huống gì thằng bé đó cũng có vẻ là môn đăng hộ đối, cũng có chức phận.
_Dạ! Bố của Jaejoong là nhà tài phiệt ạh.
_Như vậy cũng không tệ. – ông Jung gật gù – Ba cho phép không phải là chưa hết giận. Tuy nhiên, ba sẽ quan sát xem thằng bé đó là người như thế nào.
_Cám ơn ba! Ngày mai con sẽ đưa Jaejoong về nhà chính thức ra mắt ba mẹ.
_Mai lấy cái xe lớn lớn để chở đồ của nó về luôn. Dù sao cũng kết hôn rồi nên cần phải ở nhà chồng. Rồi bà chọn ngày nào đó tốt tốt để làm đám cưới lại cho tụi nó. Rồi đến sở đăng ký kết hôn luôn – Ông Jung nói như ra lệnh
_Được rồi. Mấy việc này thì tôi khéo hơn ông đấy. Ông quá lo! – Bà Jung mỉm cười khi cuối cùng ông Jung cũng không khắt khe nữa – Yunho ah! Con điện cho Jaejoong bảo nó chuẩn bị đi. Mai con qua sớm.
_Dạ! Ba mẹ ngủ ngon.
Mọi việc diễn ra thật sự thuận lợi. Mọi tính toán của hắn từng bước được thực hiện. Yêu! Yêu không phải mãi đeo đuổi một hình bóng mà mình thương nhớ, yêu là biết tính toán sao cho người đó tự nguyện ngã vào vòng tay mình. Đối với hắn, yêu là sở hữu. Hắn yêu Jaejoong, vì thế… hắn cần phải có Jaejoong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top