Chap 11- 12

Chap 11

“Cạch”


Cái gì thế nhỉ?

Jaejoong mơ màng nhặt lấy tấm giấy nhỏ đang nằm chỏng chơ dưới sàn sau khi bước ra từ phòng vệ sinh. Nhưng đôi mắt mơ màng ấy lập tức mở to khi cái tittle THỜI GIAN BIỂU CỦA JUNG JAEJOONG đập vào mắt mình

5:00 Am: chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa

7:00 am: đi làm

11:00 am: chuẩn bị bữa trưa

4:00 pm: chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp nhà cửa

_Không phải chứ?

Jaejoong nhăn nhó nhìn vào thời gian biểu làm việc của con dâu nhà họ Jung. Cậu sẽ phải thức dậy trước 5h sáng để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình và dọn dẹp nhà cửa, sẽ phải về nhà trước 11h để chuẩn bị bữa trưa và phải có mặt trước 4h chiều để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa tối và chờ chồng về nhà. Đây không phải là cuộc sống của một người năng động như cậu. Công việc của một ca sĩ không cho phép cậu hoàn thành bảng thời gian biểu khắc nghiệt này. Quan trọng nhất là cậu phải chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình, một điều mà hai mươi mấy năm sống trên đời này cậu chưa từng làm. Thật sự ông Jung muốn làm khó cậu đây mà, chỉ vì sự chống đối việc ở nhà làm con dâu ngoan hiền mà ông lại ép cậu như thế này đây


Sao lại ép người như thế này chứ?

Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 4h sáng, có nghĩa là cậu còn một tiếng nữa để ngủ, cũng có nghĩa là cậu sẽ bắt đầu công việc của một đứa con dâu sau một tiếng đồng hồ nữa. Jaejoong giận lắm, tại sao lại có người cố chấp như thế chứ?

Nhìn về phía Yunho, anh vẫn đang ngủ say trên giường. Lúc trước cậu đã có rất nhiều hiểu lầm với Yunho, vừa mới cải thiện sự hiểu lầm thì ba của anh lại khiến cậu cảm thấy khó chịu. nhưng… đầu hàng không phải tính cách của Jaejoong, muốn ép cậu vào đường cùng àh? vậy thì hãy xem bản lĩnh của cậu đây


Ba chồng! rồi ba sẽ hối hận khi bắt con dâu của ba nấu ăn!

Nhếch mép khi nhìn vào thời gian biểu một lần nữa. Cậu sẽ cho ba chồng của mình biết, cậu không phải là người dễ bị áp đặt và người dễ gụt ngã. Kẻ gụt ngã phải là ba chồng đáng kính của cậu

Nhẹ nhàng bịt kín tai Yunho bằng hai cục bông gòn nhỏ. Jaejoong nhếch mép khi nghĩ đến viễn cảnh vài phút tới đây. Ngoại trừ Yunho, sẽ không ai có thể ngủ được với bữa sáng được chuẩn bị từ Jung Jaejoong

_Dù sao anh cũng tốt với tôi, thôi thì tôi tha cho anh

Nói nhỏ trước khi đóng cửa phòng lại, Jaejoong không kịp nhìn thấy cái nhếch môi của Yunho. Có lẽ một ngày nào đó hắn phải nói với cậu rằng, hắn biết tất cả những suy nghĩ của cậu, tất cả nhưng hành động sắp diễn ra của cậu. Bời vì… tất cả đều nằm trong tính toán của hắn.

Em thật sự rất dễ thương đấy Kim Jaejoong. Bây giờ em chưa thể là của tôi, nhưng sẽ sớm thôi.

Đặt tay lên phần nệm của Jaejoong, Yunho mỉm cười và tiếp tục giấc ngủ của mình. Hắn sẽ nhìn thấy kết quả vào buổi sáng đầu tiên của Jaejoong ở Jung gia. Hắn sẽ không ngăn cản hay giúp đỡ cậu trong việc làm dâu này. Vì hắn biết, cậu nhất định sẽ vượt qua và khẳng định vị trí của mình ở Jung gia, đó cũng là cách duy nhất để ba của hắn hoàn toàn chấp nhận cậu

Nhà bếp

Tủ lạnh kingsize được mở ra, Jaejoong lóa mắt khi nhìn vào số thức ăn được chứa bên trong đó. Nếu là cậu và Changmin, số thức ăn này sẽ đủ cho cả hai ăn trong vòng hai tuần. Ngày xưa toàn là Changmin chuẩn bị bữa ăn cho cậu, bây giờ cậu lại phải chuẩn bị bữa ăn cho người khác. Mím môi liếc về phía cửa phòng của ba mẹ chồng, Jaejoong rút mạnh túi thịt bò, cậu sẽ làm món beefsteak cho họ.

Ngay cả ba của con mà con còn chưa nấu, hôm nay ba chồng của con sẽ được thưởng thức tài nghệ của con đấy

………………

“PHỪNG!”

_AAAAAAAAAAAAAAAA

”XÈO XÈO XÈO”


Làm sao đây? Cái này làm sao đây? Trời ơi là trời! chưa mà, chưa tới lúc này! Sao mà khó thế này chứ?BỎ CÁI GÌ VÀO ĐÂY? MUỐI HAY ĐƯỜNG? TRỜI ƠI LÀ TRỜI!

Nhà bếp trở nên “náo nhiệt” hẳn khi Jaejoong bắt đầu chiên thịt, cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc chiên thịt sẽ khó khăn như thế này. Cậu chỉ muốn sau khi chiên xong, cậu sẽ làm cho thịt thật là mặn để ba chồng không bắt cậu nấu nữa, nhưng…

_A! KHÉT RỒI KHÉT RỒI YA! ĐỪNG CHÁY NỮA

“RỔN”

“XOẢNG”

“KENG”

“PHỪNG”

_YA! KHÔNG ĐỂ CHO AI NGỦ SAO HẢ? JUNG….

_BA ÀH! CON XIN LỖI! XIN LỖI..

_chuyện gì vậy? trời!

Ông Jung mở to mắt nhìn khung cảnh trước mắt mình. Đây có phải là nhà bếp sang trọng của ông không? có phải là niềm tự hào của bà Jung nữa không? khói đang bay đầy phòng trong khi mùi cháy khét xộc vào mũi đến không thở nổi, cái chảo nằm chỏng chơ dưới đất trong khi gương mặt của đứa con dâu đang lấm lem nhọ nồi.

_Con không cố ý đâu nhưng con không biết nấu ăn…..

Jaejoong chỉ có thể nói như thế, mọi chuyện hoàn toàn không nằm trong tính toán của cậu, không ngờ việc nấu ăn lại khó khăn đến như thế….

Và đó cũng là điều mà Yunho không tính tới, hắn không nghĩ rằng bữa sáng của hắn là miếng beefsteak cháy khét như thế này, đôi khi tính toán của hắn với Jaejoong cũng … hơi bị chệch hướng. hình như hắn đã đánh giá cao tài nấu ăn của Jaejoong rồi thì phải… hắn sẽ phải tính toán lại…

Lần đầu tiên trong nhà họ Jung, mọi người phải ra ngoài để ăn sáng….

………………..

_Xin lỗi! đó giờ tôi chưa nấu ăn bai giờ!- Jaejoong nhìn Yunho bằng ánh mắt hối lỗi. Có vẻ như cậu làm vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng thì phải

_Không sao, từ từ học cũng được!

_Khó thiệt mà!

Jaejoong ngã người ra sau để thư giãn khi Yunho đưa cậu đến công ty để làm việc. Bản hợp đồng giữa cậu và Sm sắp kết thúc và nếu không tìm cách ký tiếp thì cậu sẽ phải ở nhà vào tiếp tục cuộc đời làm dâu đáng sợ.

_Đến rồi!

Hôm nay Jaejoong cảm thấy khác lạ hơn khi bước vào công ty, nếu ngày hôm qua mọi người còn thân thiện cười nói với cậu thì hôm nay được thay thế bằng sự kính nể lẫn sợ hãi. Họ mỉm cười xã giao và tặng cậu những cái nhìn soi mói. Bên cạnh cậu là Yunho, có vẻ anh đã quen thuộc với điều này nên vẫn bước đi thong thả

_Anh có vẻ quen với cái nhìn này huh?- Jaejoong tròn mắt nhìn biểu hiện của Yunho, hắn hoàn toàn không bị “khớp” như cậu

_Nghĩ đi, mỗi ngày anh đều phải chịu cái nhìn tóe lửa từ em, thì mấy cái này có nghĩa gì. Anh “đơ” rồi

_ờ… ờ…. Tôi… tôi đi trước

Phì cười khi nhìn thấy biểu hiện của Jaejoong, chỉ với những lời nói đùa như thế mà khiến gương mặt cậu đỏ lựng như thế rồi, sau này sẽ như thế nào đây. Jaejoong thật sự rất thú vị, rất tuyệt vời

Mình có sao? mình có đối với anh ta như thế sao? xấu hổ quá! Thì ra mình đã khiến anh ta chai sạn với ánh mắt thế rồi, tội lỗi quá

“BỐP”

_xin lỗi! xin lỗi! anh có s… Changmin!

_ Hi Jaejoong!

Nhìn gương mặt hốc hác của Changmin, có lẽ anh đã không ngủ cả đêm rồi. Changmin rất dễ nhận biết mỗi khi mất ngủ, gương mặt anh sẽ tối sầm lại trong khi hốc mắt sẽ sâu hơn. Nhìn anh, Jaejoong cảm thấy đau lòng quá. Cậu muốn biết vì sao anh lại mất ngủ như vậy, cậu muốn biết tại sao anh lại phờ phạt như vậy. Trái tim cậu đang không ngừng co thắt, muốn hỏi anh nhưng lại không dám, muốn nói chuyện với anh bình thường, tự nhiên như ngày hôm qua nhưng không thể.

_em vẫn ổn chứ?- Changmin xoa đầu cậu cùng với nụ cười nhẹ- làm dâu khó không?

_ A! khó lắm! rất khó….

Jaejoong cười tươi khi được Changmin chủ động xoa đầu như mọi ngày. Có vẻ cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện không quá khó khăn như cậu tưởng. Mọi tâm sự, mọi chuyện khó khăn vào ngày đầu tiên bước vào Jung gia được Jaejoong kể lại cho Changmin nghe, cậu luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh.

Khỉ thật!

Nhìn vào màn hình, đôi mày Yunho nhíu lại khi nhận ra ánh mắt hồn nhiên của Jaejoong khi cậu bên cạnh Changmin, cậu huyên thuyên kể mọi thứ xảy ra trong nhà hắn cho anh biết trong khi ánh mắt Changmin đang nhìn chằm chằm vào camera. Anh biết hắn đang theo dõi hai người. Một nụ cười chào hỏi được gởi đến hắn từ Changmin. Hắn biết Changmin yêu Jaejoong nhưng hắn không hề biết được đêm qua anh đã khổ sở như thế nào khi nghĩ rằng Jaejoong đang nằm bên cạnh người đàn ông khác, và dâng thứ quý giá nhất cho hắn. Anh như phát điên lên khi nghĩ đến gương mặt của Jaejoong, nụ cười của Jaejoong sẽ không dành riêng cho mình nữa và anh đã uống rất nhiều rượu. Lần đầu tiên anh uống nhiều rượu như thế nhưng vẫn không thấy say. Anh đã vào công ty và làm việc để quên đi nỗi nhớ nhung về Jaejoong, quên đi nụ cười và sự hồn nhiều của cậu. Trong một đêm, anh đã sắp xếp toàn bộ lịch trình cho Jaejoong, đã soạn thảo ra bản hợp đồng mới cho cậu với Sm, và trong một đêm, anh đã phát hiện rất nhiều camera được gắn ở những nơi không ai để ý và địa điểm của nó là những nơi Jaejoong có thể xuất hiện. Anh nhận ra rồi, mọi hoạt động của Jaejoong từ lâu đã nằm trong sự kiểm soát của Yunho, anh nhận ra anh và Jaejoong chỉ là con cờ trên bàn cờ mà người điều khiển chính là Jung Yunho. Hắn luôn đi trước anh một bước, luôn dùng thủ đoạn để dành những thứ mình muốn. Trong một đêm, anh đã nhận ra nhiều điều nhưng những điều này lại được nhận ra quá muộn. Bây giờ, không ai không biết Kim Jaejoong là vợ của chủ tịch Sm- Jung Yunho

Có quá muộn khi anh giành lại em cho riêng mình không Jaejoong?

……………

Cậu tuy thông minh, nhưng cậu mãi mãi không thể cướp những thứ mà tôi đã chọn đâu Shim Changmin

Ánh mắt trao nhau, Changmin biết Yunho vẫn đang nhìn anh và Changmin vẫn giữ ánh mắt kiên định của mình. Nhất định anh sẽ đòi Jaejoong về cho mình, sẽ không để bản thân sai lầm lần nữa

End chap11

Chap 12

_ Jaejoong ah! Đây là Ji Ah, cô ấy sẽ là stylist của em trong thời gian chị Kwon sinh con và nghỉ nuôi con ba tháng. Cô ấy là bạn của anh thời đại học đấy, một stylist chuyên nghiệp

_Àh~ đây có phải là người bạn mà hôm trước anh đi đón phải không?

Nhìn một lượt từ trên xuống vị stylist xinh đẹp này. Changmin đúng là một người đặc biệt, anh học rất giỏi thời đại học, bạn bè lại là những người có tài và có địa vị cao. Thế mà anh vẫn gắn bó với cái chức quản lý này thì thật là uổng phí làm sao, Jaejoong có nghĩ cũng không sao hiểu nổi điều gì đã khiến anh gắng bó với nghề quản lý này như vậy nhưng cậu cũng thầm cảm ơn rằng nhờ vậy mà cậu được quen biết và được anh chăm sóc như người trong nhà như thế

_Hi! Cậu là ca sĩ Kim Jaejoong? Tôi đã nghe nhạc của cậu hát, giọng cậu rất hay

Đưa tay chào hỏi Jaejoong, Ji Ah nhìn một lượt người ca sĩ khiến Changmin không muốn đổi nghề này dù rằng anh có thể phát triển cao hơn nghề quản lý ca sĩ. Cậu mang một nét đẹp rất thanh thoát và ngây thơ, một nét đẹp hiếm có ở những người ca sĩ có tiếng tăm trong làng giải trí, cô biết Changmin đã rất vất vả để bảo vệ sự trong sáng ấy và thầm khâm phục tài năng của anh. Anh thật sự là một người rất có tài và một người đáng để tin tưởng

_Cám ơn!

_Chúng ta vào trong đi, tôi có chuẩn bị vài bộ cho buổi chụp ảnh hôm nay, để xem còn sơ sót gì không.

Nhìn Ji Ah và Jaejoong vào phong thay phục trang, Changmin một lần nữa nhìn xung quanh studio của công ty và nhận thấy một camera nhỏ được đặt sát bình hoa nhỏ trên tường. Nó sẽ là một nơi giấu camera lý tưởng nếu như anh không cố tình tìm kiếm. Changmin biết mọi hành động của công ty đều được Yunho nắm giữ, đó cũng là lý do vì sao nhân viên không ai có thể qua mặt được hắn và từ đó anh mới biết những cuộc thanh trừng nội bộ trong công ty. Yunho thật sự là một người thủ đoạn trong kinh doanh và hắn cũng áp dụng thủ đoạn lên người của Jaejoong. Anh biết hắn đã dùng cách nào đó để chiếm cậu nhưng anh nghĩ mãi cũng không biết hắn đã làm như thế nào

Trong khi đó

“cốc cốc cốc”

_Vào đi

Soyeon bước vào với tờ báo trên tay, gương mặt cô đã nói lên tất cả, cô hiện đang rất tức giận và cô yêu cầu một lời giải thích cho toàn bộ việc này. Vị trí của Jaejoong đáng lẽ là của cô, địa vị hiện giờ của Jaejoong cũng đương nhiên là của cô. Tại sao trong phút giây ngắn ngủi, cô lại mất tất cả, tại sao trong một đêm, cô hoàn toàn không còn gì trong tay chứ, cô cần một lời giải thích cho tất cả chuyện này

_Em cần một lời giải thích từ anh, Yunho!

_Chuyện gì? Chẳng phải mọi thứ đều được phản ánh rất thực trong tờ báo đó sao? Với lại, anh hoàn toàn chưa làm gì để em thiệt thòi cả. Em đừng làm như thể anh đã có tội với em

_Anh… Nhưng chúng ta đã có hôn ước. Em yêu anh! Như thế chưa đủ sao?

_Chưa! Vì điều quan trọng là anh không yêu em

Đóng bảng hồ sơ lại trước khi nhìn sâu vào đôi mắt của Soyeon. Cô là một người có tài về việc kiềm chế tình cảm nhưng hôm nay cô lại không thể kiềm chế nổi nữa. Sự tức giận đã khiến cô mất đi sự nhã nhặn thường ngày. Hắn biết cô yêu hắn nhưng điều quan trọng chính là hắn yêu Jaejoong. Hắn không cảm thấy bản thân mình có tội vì lời hôn ước ấy vẫn chưa tới thời hạn để thực hiện. Mọi chuyện hắn làm đều không phạm một lỗi nào với hôn ước của cả hai. Ba của cô không nói được, tại sao cô vẫn không chịu hiểu chứ?

_ Soyeon! Em là người phụ nữ xinh đẹp và có tài, em sẽ tìm được người yêu em thật sự. Đừng cố tìm cách chia cách anh và Jaejoong. Bọn anh yêu nhau và em không thể xen vào giữa được đâu

Sự tức giận khiến tờ báo bị vò nát trong tay Soyeon. Không làm gì được sao? Không! Cô sẽ làm được. Dù giành bằng mọi giá cô vẫn phải giành những thứ vốn thuộc về mình. Jaejoong là kẻ đến sau, cậu không có quyền cướp đi mọi thứ gần như nằm trong tay của cô. Cũng vì cậu mà mọi kế hoạch của cha cô và cô đều bị phá hỏng trong gang tất.

Anh quá khinh thường em đấy Jung Yunho. Dù anh có bày trí hoàn hảo đến đâu thì cũng xuất hiện sơ hở. Em nhất định sẽ tìm ra sơ hở đó của anh

“Rầm”

Cầm viết xoay xoay khi nhìn thấy Soyeon giận dữ đi ra ngoài. Hắn không biết cô nghĩ gì sao? Hắn biết đấy, hắn biết cả việc cha cô đang muốn gì nữa đấy nhưng hắn không cần phải làm lớn sự việc trong khi lão vẫn còn giá trị cho công ty. Hắn biết cô muốn gì nhưng hắn cũng im lặng, vì cô chưa bao giờ làm lỡ việc gì cho công ty. Những người muốn tồn tại nơi đây đều phải làm ra lợi nhuận cho hắn. Nếu không, hắn sẽ không bao giờ để họ tồn tại trong công ty

“Cốc cốc cốc”

_Vào đi

Một người phiền phức vừa đi thì một kẻ phiền phức khác lại đến, Chaeyeon với gương mặt nũng nịu bước vào phòng. Cô tự nhiên ngồi lên đùi hắn như thể cả hai chưa có vấn đề gì xảy ra và hắn cũng mạnh bạo ôm lấy vòng eo sexy của cô như thể cả hai vẫn còn là một cặp tình nhân nóng bỏng như mọi ngày

_Chuyện gì đây?

_ Em cần một lời giải thích cho toàn bộ việc này. Chúng ta vốn là người yêu mà. Tại sao anh lại lấy Kim Jaejoong? Lại còn tuyên bố rằng em và anh không có gì? Chúng ta thật sự là người yêu mà

Giọng nói nũng nịu của Chaeyeon khiến Yunho phì cười, hắn thầm tội nghiệp cho người tình ngắn ngủi của hắn. Hắn muốn dứt khoát nhưng cô vẫn đang là một ca sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu thích, so với Jaejoong, số lượng đĩa của Yoochun được tiêu thụ nhiều hơn hẳn và vì thế hắn không muốn tinh thần của Chaeyeon có vấn đề dẫn đến ảnh hưởng việc thu âm và khả năng làm việc của cô. Nếu giọng hát của Jaejoong có thể chinh phục những người được gọi là khó tính nhất thì Chaeyeon với cơ thể sexy và giọng hát quyến rũ, cô có thể đem lại lợi nhuận nhiều hơn cho công ty. Hắn vẫn sẽ cần đến cô đến khi nào khả năng làm việc của cô không còn nữa. Hắn tự cho mình là một con cáo trong làng giải trí nhưng nếu hắn không như thế, liệu Sm Ent có được vị trí như ngày hôm nay không?

_Em muốn anh nói với báo chí là em mới là người yêu của anh, không phải Kim Jaejoong. Em mới xứng đáng là vợ anh

_Thôi nào cưng! Ra làm việc đi. Đừng làm anh mất bình tĩnh nhé, em sẽ không tưởng tượng được em sẽ như thế nào nếu em khiến anh nổi giận đâu

Đánh mạnh Yunho trước khi bước ra khỏi lòng hắn, cô nhất định sẽ để giới báo chí thấy cô mới thật sự là người xứng đáng bên cạnh Yunho. Một chủ tịch tài hoa tất nhiên phải bên cạnh một ca sĩ tài năng như cô. Không phải là Kim Jaejoong và càng không phải là Kim Soyeon

_Em không biết! Anh nhất định phải là của em

Đóng mạnh cửa khi bước ra ngoài, Yunho lắc đầu nhìn cánh cửa đáng thương hai lần bị Soyeon và Chaeyeon trút đi căm giận trong lòng. Có lẽ hắn cần phải thay cánh cửa đáng thương đó trong thời gian nhanh nhất, nếu không….sẽ không còn cửa để mà đóng lại nữa. Mọi việc hắn đều có nghĩ qua và đều tính đến hậu quả, nhưng…. Có một vài việc lọt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn, chính là….

“Reng reng reng”

_YA! AI ĐỂ CHUÔNG TRONG GIỜ LÀM VIỆC CỦA TÔI THẾ?

Ông Hwang- chuyên gia chụp ảnh hét lớn khi tiếng chuông điện thoại vang lớn trong studio, ông thật sự không thích giờ làm việc bị phá nhiễu bởi những cuộc điện thoại cá nhân. Những người làm việc ở đây còn không hiểu nguyên tắt của ông sao?

“Reng reng reng”

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngớt khiến ông càng lúc càng không giữ được bình tĩnh, hét lớn một lần nữa để chủ nhân chiếc điện thoại đang làm ồn kia tắt máy nhưng nó vẫn ngoan cố như muốn chống đối ông

_YA! TÔI HỎI AI ĐÃ ĐỂ CHUÔNG THẾ?

Những cánh tay vô thức giơ lên và cùng chỉ về một hướng, đôi mắt ông ngạc nhiên khi tất cả những cánh tay ấy đều chỉ về phía mình. Là ông sao? Ông nhớ đã tắt máy rồi mà

Nhưng sự thật… đúng là máy ông đang reo…

_À… mọi người tiếp tục làm việc đi, Jaejoong! Cậu vào thay trang phục đi

Gương mặt gượng gạo của ông Hwang nhanh chóng chuyển sang màu sợ hãi khi nhìn vào cái tên đang nhấp nháy trên màn hình.

_Dạ chủ tịch! tôi nghe ạ!

“Tôi không còn quản lý công ty nữa nên cậu không cần thiết phải bắt máy phải không?”

Nuốt nước bọt khi nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy uy lực ngày nào, ông Hwang không tránh khỏi sự run rẩy như đang đứng trước vị chủ tịch nghiêm nghị. Đây là cuộc điện thoại đầu tiên sau khoảng thời gian ông giao công ty lại cho Yunho

_Tất nhiên là không ạ! Ông cũng biết rằng trong lúc làm việc tôi rất ít khi nghe điện thoại mà.

“Không trách ông, đưa máy cho Jaejoong hộ tôi”

_ Jaejoong?

Ngạc nhiên nhìn về phía Jaejoong đang được những chuyên viên phục trang chọn lựa trang phục. Jaejoong đã làm gì khiến cựu chủ tịch gọi đến như thế này? Bố chồng gọi điện thoại tìm con dâu àh?

_ Jaejoong ah! Bố cậu gọi đây

_Bố em?

Nhìn vào chiếc điện thoại phía trước, Jaejoong thật ngậ nhiên khi bố gọi điện thoại đến cho mình. Chẳng phải ông không thích những công ty giải trí sao? Cho dù ông đồng ý cho cậu làm ca sĩ nhưng từ khi vào nghề đến nay, chưa bao giờ ông gọi điện trong lúc cậu đang làm việc cả. Có chuyện gì sao

_Bố! con nghe đây. Có chuyện gì vậy bố?

“Con biết bây giờ là mấy giờ không?”

Bố?- đôi mắt Jaejoong mở to khi nghe thấy giọng nói có phần khó chịu bên đầu dây, không phải bố cậu, mà là bố chồng cậu. Đôi mắt một lần nữa lén nhìn lên đồng hồ, và….- CHẾT RỒI!

_ ĐẠO DIỄN AH! EM PHẢI ĐI ĐÂY! CÓ VIỆC RỒI!

_YA! CHUYỆN GÌ THẾ? YA JAEJOONG! CẬU CÒN CHƯA CHỤP ẢNH XONG MÀ? TÔI SẼ BÁO CHUYỆN NÀY LÊN CHỦ TỊCH, YA JAEJOONG!

Mặc cho vị đạo diễn đáng kính gào thét phía sau mình, Jaejoong vội vã chạy ra đại sảnh và đón chiếc taxi gần đó trở về nhà. Cậu thật sự ghét cái cách bỏ dỡ công việc để trở về nhà làm bổn phận của một đứa con dâu như thế này nhưng tất cả đều đã lên lịch và cậu không thể làm khác được. Bố cậu đã từng nói, thời gian đầu làm dâu sẽ rất vất vả nhưng sau này thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì câu nói đó mà bây giờ cậu phải vội vã như thế này đây

“Alo?”

_ Alo Changmin ah! Em xin lỗi vì không nói trước với anh. Nhưng anh làm ơn sắp xếp lại công việc cho em được không, hủy những cuộc hẹn và chụp ảnh từ 11h đến 1h mỗi ngày, với lại…. buổi chiều em sẽ nghỉ từ 5h đến 7h. Anh sắp xếp lại dùm em được chứ

“Anh sẽ sắp xếp lại, nhưng em đi đâu vậy?”

_Em đi làm dâu, aish!

Điện thoại được đóng lại sau khi taxi đến nơi, Jaejoong lắc đầu nhìn ngôi nhà đồ sộ trước mặt mình. Tại sao nhiều người làm như thế lại bắt cậu làm những việc này chứ? Buổi sáng chưa đủ sao? Muốn cả buổi trưa nhịn đói àh? Aish!

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: