Chap 7
- Kyu Jong ah, đợi tớ với.
Kyu Ri vừa gọi lớn vừa cố gồng chân chạy thật nhanh, khó khăn lắm cô mới bắt kịp Kyu Jong đang đi như bay ra cổng trường.
- Mệt quá - Kyu Ri đứng chống hông và thở dốc sau khi bắt kịp - Chân cậu dài nên đi nhanh thật đấy.
- Kyu Ri ah - Kyu Jong thoáng ngạc nhiên khi thấy bộ dạng cô bạn thân trước mặt - Có việc gì mà cậu chạy khiếp vậy?
- Ya, Kim Kyu Jong. Cậu muốn ăn đòn hay sao mà hỏi vậy? - Kyu Ri sau khi lấy lại được nhịp thở bình thường liền nói và khẽ lườm Kyu Jong - Mấy hôm trước cậu nói cuối giờ hôm nay sẽ đợi tớ rồi qua nhà tớ làm bài tiểu luận. Vậy mà tan học cái thì đi về luôn, làm người ta đuổi theo muốn hụt hơi luôn nè.
Câu nói của Kyu Ri khiến Kyu Jong ớ người ra. Tự lấy tay đập vào trán mình một cái sau khi lục lọi lại trí nhớ, Kyu Jong nhìn cô hối lỗi:
-ukm, vậy mà tớ quên mất tiêu luôn. Nhưng mà hôm nay chắc tớ không đi cùng với cậu được rồi. Xin lỗi nhé Kyu Ri.
- Sao vậy? Hay mắc hẹn với cô nào khác ah? - Kyu Ri nhìn nhìn
- Cậu nói gì vậy chứ - Kyu Jong ngại ngùng gãi đầu - Tớ là gì có cô gái nào khác ngoài cậu. Tớ.............
- Biết rồi, biết rồi - Kyu Ri tủm tỉm cắt ngang câu nói - Lại chuẩn bị một màn "than thân trách phận" nào là tớ vừa xấu lại vừa nghèo, lại còn nhút nhát thì làm gì có cô nào thích chứ gì. Haizzz, xem ra chỉ có mình tớ là đầu óc có vấn đề nên mới bám theo cậu suốt ngày như thế này. Chứ những cô gái khác thấy cậu là chạy xa rồi.
Bị Kyu Ri bắt thóp, Kyu Jong không biết nói gì ngoài việc đứng lúng túng rồi hết gãi đầu lại đến gãi tai khiến cô không nhịn được mà bật cười. Lần nào trêu chọc Kyu Jong chuyện này cậu cũng chỉ có duy nhất một phản ứng như thế. Vụng về nhưng mà đáng yêu vô cùng.
- Thôi không trêu cậu nữa - Kyu Ri mỉm cười làm hòa - Thế nhưng cậu bận việc gì mà không đi được vậy?
- Tớ về nhà thôi. - Kyu Jong bỗng nhiên khẽ thở dài - Dạo này nhà tớ có "hai cái vong" suốt ngày thơ thơ thẩn thẩn chẳng làm được việc gì nên hồn hết. Thế nên tớ chả dám đi đâu, tại có đi cũng không an tâm ở nhà.
- " Hai cái vong"? Ai? - Kyu Ri không hiểu.
- Là ông anh cả và cậu em út nhà tớ chứ ai. Không biết hai người đó gặp chuyện gì mà một người suốt ngày trùm chăn nằm trên giường, tới bữa thì bỏ không chịu ăn cơm. Còn một người thì cứ lặn mất tăm, mất tích cả ngày đến tận tối muộn mới về nhà và cũng không buồn ăn luôn. Nói chung là tình hình rất nan giải.
- Nan giải thật - Kyu Ri gật gù - Thế thì cậu không qua được nhà tớ thì tớ qua nhà cậu làm bài vậy. Đầu tuần sau nhóm mình phải nộp bài rồi, còn chần chừ không làm nữa là tiêu cả đám luôn. Đi thôi.
- Nhưng có qua nhà tớ cũng không làm bài được luôn đâu, tớ phải làm xong việc nhà mới học được. Như thế cậu sẽ phải về muộn mất! - Kyu Jong ái ngại nói.
- Không sao, tớ sẽ giúp cậu làm mọi việc thật nhanh xong rồi sẽ học bài. Nếu muộn quá tớ gọi ba qua đón là được chứ gì.
Kyu Ri cười cười và nhún vai như thể không có chuyện gì là không giải quyết được hết. Thấy cô bạn thân nói như vậy, Kyu Jong cũng không biết nói gì nữa cả. Cậu chỉ gật đầu rồi cả hai vui vẻ trở về nhà của Kyu Jong.
Hyung Jun nằm trên giường trằn trọc, tiếng cười đùa của Kyu Jong và Kyu Ri ở dưới bếp vọng lên khiến nó thấy chạnh lòng. Mọi chuyện đang diễn ra thật tốt đẹp, ba anh em nhà nó sau nhiều thời gian cuối cùng cũng tìm được cho mình những người bạn tâm đầu ý hợp mà chơi cùng. Hyun Joong huyng thì có Young Saeng huyng, Kyu Jong hyung thì có Kyu Ri noona còn nó thì cũng có Jung Min làm bạn. Ấy vậy mà........
Flash back
Hyung Jun đứng bên cạnh Jung Min ở cổng trường chờ người nhà đến đón, những cơn gió heo may đầu mùa lùa qua khiến cơ thể nó không ngừng run lên dưới lớp áo mỏng manh. Cũng tại nó sáng nay bưởng bỉnh, mặc cho Kyu Jong huyng nói thế nào cũng không mặc thêm áo ấm đi học. Để rồi chiều nay bất chợt gió mùa về giống như một sự "trừng phạt" dành cho nó vì tội không chịu nghe lời vậy. Đợt này về nhà mà ốm, thế nào cậu út cũng bị anh thứ mắng cho một trận té tát cho coi. Hức!
Bỗng nhiên một chiếc khăn len được choàng qua cổ nó, Hyung Jun ngẩng lên thì thấy Jung Min đang cẩn thận thắt phần đuôi khăn vào với nhau. Cậu nhìn nó mỉm cười:
- Cho cậu đấy. Hôm nay đài báo có gió mùa về mà sao cậu lại ăn mặc phong phanh thế. Cứ làm như khỏe lắm ý.
- Cảm ơn Minnie!
Nó lẩm bẩm nói trong tiếng sụt sịt mũi. Jung Min không nói gì, chỉ đưa tay khoác vai rồi kéo nó vào sát người cậu.
- Đứng xích lại đây cho ấm. - Giọng Jung Min vang lên trầm ấm bên tai Hyung Jun.
Người Jung Min ấm lắm và cả chiếc khăn trên cổ của cậu cũng ấm nữa khiến cho những cái lạnh và run rẩy trong người nó khi nãy đều tan biến hết. Hyung Jun đưa tay sờ chiếc khăn rồi liếc nhìn Jung Min, miệng nó vô thức nở một nụ cười ngu ngơ hạnh phúc. Bên cạnh nó, Jung Min cũng cười!
Từ xa trong chiếc ô tô, nhìn thấy con trai mình và Hyung Jun đứng ôm nhau ở cổng trường khiến bà Dambi vô cùng khó chịu.
Vốn dĩ bà đã tìm cách tách được hai đứa ra không cho đi chơi khi ở nhà nhưng bà quên mất là Jung Min và Hyung Jun lại học cùng trường cùng lớp với nhau. Bà lại không thể xin chuyển lớp cho Jung Min được vì ông Heo và ông Han nhất định sẽ hỏi rõ lí do mới đồng ý chuyện này mà lí do của bà thì....Làm sao bà có thể nói trong khi cả chồng bà lẫn bố chồng của bà đều rất yêu quý và bênh anh em nhà này.
Thật sự là hết cách rồi, chỉ còn một biện pháp cuối cùng mà bà có thể làm để chấm dứt chuyện này thôi. Nếu như không thể tách Jung Min ra khỏi thằng nhóc Hyung Jun kia, vậy thì bà sẽ làm cho nó tự động phải rời xa con trai bà thôi!
- Baby ah, cầm hộ tớ cái cặp!
Đang đứng ôm nhau ấm, bỗng nhiên Jung Min buông tay khỏi Hyung Jun rồi dúi cái cặp vào tay nó trước khi chạy ngược vào trong trường.
- Minnie, cậu đi đâu đấy? - Hyung Jun gọi với theo
- Đi giải quyết chuyện quan trọng - Jung Min quay lại nháy mắt với nó trước khi biến mất sau dãy phòng học.
Hiểu ý Jung Min nói, Hyung Jun tủm tỉm cười rồi ôm chặt chiếc cặp của cậu trước ngực.
- Ơ, cô! Cháu chào cô ạ!
Hyung Jun giật nảy mình và vội vã cúi đầu chào khi nhìn thấy mẹ của Jung Min đã đứng ở trước cổng trường từ bao giờ. Nó nhìn vào trong trường rồi lại nhìn mẹ Jung Min.
- Minnie vừa mới đi vào trong trường có chút việc. Cô đợi bạn ấy một tý thôi ạ - Hyung Jun nhoẻn miệng cười dễ thương.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám gọi con tôi như thế? Cậu nghĩ cậu có đủ tư cách và địa vị để gọi con tôi bằng cái tên thân mật đó sao?
- Dạ?
Giọng nói sắc lạnh và gương mặt khó chịu của bà Dambi khiến cậu út sững người. Lần đầu tiên có người nói chuyện với Hyung Jun bằng cái giọng điệu và khuôn mặt như thế khiến nó tự nhiên thấy run và sợ...
.................................................. .......................
Lúc Jung Min chạy ra đến nơi thì đã không thấy Hyung Jun đâu. Chỉ có mẹ cậu đang tươi cười đợi ở cổng trường, trên tay bà là chiếc cặp và cả cái khăn len cậu đưa cho Hyung Jun quàng nữa.
Thấy con trai đưa mắt tìm quang, bà Dambi liền lên tiếng:
- Hyung Jun về trước rồi. Cậu bé ấy nhờ mẹ đưa cho con khăn và cặp sách nè. Thật là một đứa trẻ ngoan.
- Vậy ạ!
Jung Min gật đầu rồi theo mẹ lên xe với một nỗi thất vọng nho nhỏ trong tim. Vốn cậu định sẽ bảo mẹ cho Hyung Jun về cùng cậu hôm nay cơ!
Cậu đâu biết rằng, hôm đó chính là buổi học cuối cùng mà cậu chung lớp với Hyung Jun. Cũng là lần cuối cùng cậu và nó thân thiết với nhau dưới mái trường bởi từ sau đó, Hyung Jun đã chuyển sang lớp khác học và nó cũng tránh mặt cậu mọi lúc mọi nơi.
Tình bạn gần 3 năm sau một buổi chiều đầu đông bỗng nhiên biến mất giống như cơ gió heo may đầu mùa ngày hôm đấy, đến thật vội vàng và ra đi cũng nhanh chóng!
End Flash back!
Cho đến bây giờ, dù có cố gắng đến cỡ nào đi nữa thì Hyung Jun cũng không thể quên được thái độ và những lời nói cay nghiệt của mẹ Jung Min dành cho nó ngày hôm đó.
Lần đầu tiên Hyung Jun bị nói nặng đến như thế, lần đầu tiên Hyung Jun bị người ta đối xử nhẫn tâm đến như thế.
Lần đầu tiên, nó biết thế nào là bị "tổn thương lòng tự trọng".
Và cũng là lần đầu tiên trong đời, nó có ấm ức mà không thể nói ra với bất kì ai, không thể nói cho anh trai, không thể nói cho mẹ!
- Aaaaaaaaa, nóng quá đi mất.
Tiếng hét của Kyu Ri dưới bếp vọng lên khiến Hyung Jun thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nặng nhọc ngồi dậy, cậu út tung chăn rồi loẹt qoẹt xỏ dép bước ra khỏi giường và đi xuống bếp.
Kyu Jong đang cắm cúi nhồi củi vào bếp để nồi cơm chóng sôi. Bên cạnh cậu, Kyu Ri đang xuýt xoa vần vần củ khoai mà Kyu Jong đã nướng cho cô trong bếp củi miệng không ngừng kêu nóng.
- Aaaa, nóng quá! Không ăn được!
Sau một hồi vần lên vần xuống, cuối cùng Kyu Ri ấm ức lên tiếng khi không thể cầm lên và bóc vỏ ăn được khiến Kyu Jong không khỏi phì cười. Cậu lấy tay nhặt củ khoai nướng lên rồi vừa thổi vừa bóc vỏ khoai rất dễ dàng trước con mắt vừa thán phục vừa có chút không cam tâm của Kyu Ri.
- Cậu không thấy bỏng ah? Sao mà cầm đơn giản như cầm khoai sống vậy. - Kyu Ri phùng má
- Vì tay tớ chai lì với mấy cái này rồi. Hồi trước Junnie và Saengie hyung suốt ngày đòi ăn nhưng cũng thất bại trong việc bóc vỏ khoai khi vừa ở trong lò ra giống cậu ấy. Tớ và Joongie huyng làm riết rồi không có cảm giác với cái bỏng luôn. - Kyu Jong cười cười - Rồi, cậu ăn đi.
Kyu Jong đưa củ khoai đã được bóc một nửa cho Kyu Ri. Cô hí hửng cầm rồi không ngại ngần cắn luôn một miếng thật to. Cái mùi vị ngọt thơm bùi bùi dân giã của món khoai lang nướng này thật không có từ ngữ nào miêu tả được.
- Ngon quá! - Kyu Ri gật gù tán thưởng - Công nhận là ngon hơn món khoai người ta hay bán trên phố. Kyu Jong ah, cậu quả là đầu bếp đại tài đấy.
- Có mỗi món khoai nướng thôi mà. Chỉ vùi vào bếp than một lúc là xong!
- Nhưng đầy người làm cháy đấy thôi. Đây cậu không làm cháy, lại vừa chín tới nữa. Không phải đầu bếp đại tài thì làm sao mà làm được.
Vốn định bước vào bếp giúp anh bởi mấy ngày nay Hyung Jun đã làm biếng trên giường suốt mặc cho anh thứ đi học về là lại luôn tay luôn chân. Thế nhưng, nhìn thấy Kyu Jong và Kyu Ri bên nhau thì bước chân của nó lại dừng lại.
Khẽ mỉm cười khi thấy anh trai đang vui vẻ, Hyung Jun thầm mong sao cho Kyu Jong hyung sẽ may mắn hơn nó trong chuyện tình cảm bạn bè này. Cảnh sát trưởng Song và gia đình của Kyu Ri noona cũng có vẻ rất yêu quý Kyu Jong chứ không giống như mẹ Jung Min ghét bỏ anh em nhà nó.
Nghĩ tới đây, bất chợt Hyung Jun nhớ đến Hyung Joong và Young Saeng. Mẹ Jung Min cũng là mẹ kế của Young Saeng huyng mà! Có khi nào bà ấy cũng tìm cách chia rẽ hai hyung như đã làm với nó và Jung Min không nhỉ? Hai người đó đã đang có "kẻ thứ ba" rắc rối lắm rồi, nếu thêm cả chuyện này nữa thì............
Những tâm tư trong đầu lại khiến cho tiếng thở của Hyung Jun trở nên dài và nặng nề hơn. Mới chỉ có mấy ngày thôi mà cậu út mít ướt vô tư lự ngày xưa trở lại trở nên như "ông cụ non" giống hai hyung lớn như vậy chứ. Chỉ mấy ngày thôi......
Người xưa nói đúng "Đòn roi của cuộc đời không chỉ khiến cho chúng ta đau đớn mà còn khiến chúng ta trưởng thành hơn". Cũng đến lúc nó tự phải rèn bản thân mình khôn lớn chứ không thể mãi sống trong sự chăm lo bảo bọc của mẹ và anh được nữa rồi.
Cạch................RẦMMMMMMMMMMMMMMM
Bịch.............bịch...............bịch.......... ...........
Cạch..................RẦMMMMMMMMMMMMMM
Một loạt âm thanh sống động và không lấy gì làm "nhẹ nhàng" khiến mọi người có mặt trong nhà bây giờ tim cũng muốn nhảy lò cò theo những âm thanh ấy. Ông Han buông tớ báo xuống bàn rồi ngước mắt nhìn lên ngác, nơi có căn phòng mà hàng tuần nay đang sặc mùi u ám không khỏi lắc đầu thở dài.
Không biết đứa cháu trai bảo bối nhà ông và cậu bé Hyun Joong kia, à mà quên giờ con người ta cũng 18 tuổi đầu rồi, đâu còn cái trời trẻ trâu mà gọi là cậu bé được. Vậy thì không biết đứa cháu bảo bối nhà ông và anh chàng Hyun Joong dạo này có vấn đề gì mà cả tuần này, nhà ông Han không ngày nào là được bình yên.
Đấy, ngày nào đi học về cũng chơi cái trò "giận cá" không thành thì chuyển sang "chém thớt" như thế đấy. Đồ đạc trong nhà cứ gọi là bị cậu thẳng tay quăng quật, rồi đập, rồi phá một cách không thương xót. Chưa hết, không chỉ hành hạ "đồ dùng trong nhà" mà cậu còn hành hạ tất cả các thành viên trong gia đình bằng cái bản mặt tối ngày cứ sám xịt vào, rồi hơi một chút là lại cáu gắt giận dỗi, chưa hết lại còn bỏ bữa không chịu ăn.....
Mà nhắc đến ông Han mới nhớ nha, từ sau tết Trung Thu đến giờ nhà ông cứ như "bị bỏ bùa" vậy. Không chỉ có đứa cháu bảo bối Young Saeng đột nhiên dở chứng mà ngay cả cậu cháu Jung Min đáng yêu cũng trong tình trạng tương tự. Cũng đi học về ngày nào là vác cái bộ mặt bí xị ngày ấy rồi lên phòng đóng cửa kín mít. Tới bữa mặc cho bà Dambi gọi khản cổ cũng không chịu xuống ăn, mà nếu có xuống thì cũng qua loa đại khái mấy đũa rồi lại lên phòng đóng kín.
Cả nhà có mỗi hai "niềm vui" chính thì bây giờ đều trở thành như thế nên nhà ông Han bây giờ, dù tính ra cũng gần chục con người ở chứ không ít ỏi gì mà vẫn thấy trống vắng và buồn đến khó chịu.
Nhìn những đứa cháu vốn ngày ngày vẫn nghịch ngợm, quậy phá, nô đùa bỗng nhiên âu sầu, ủ rột khiến cho người làm ông như ông Han cũng thấy xót lòng. Nói bảo ông không biết nguyên do tại sao thì không hẳn, làm cho Jung Min và Young Saeng nhà ông có thể sống thật với cảm xúc như vậy thì ngoài mấy anh em nhà Hyun Joong ra không có ai khác hết.
Thế nhưng, Hyun Joong và Young Saeng thì ông còn có thể hiểu được là tình yêu đôi khi cũng có những lúc "trái gió trở trời" mà giận hờn, cãi vã.
Còn Jung Min và Hyung Jun, vốn dĩ chỉ là đứa trẻ con, vẫn còn trong cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" thì có điều gì mà lại nghiêm trọng đến như thế kia chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, ông Han đứng dậy vào phòng lấy chiếc áo khoác mặc rồi nhanh chóng ra khỏi nhà sau khi dặn lại quản gia Shim mấy câu. Ngồi một chỗ mà nhìn rồi lo lắng không bằng ông ra mặt hỏi rồi giải quyết mọi chuyện sớm ngày nào hay ngày ấy.
Tuổi ông năm nay cũng đã bảy mươi xuân có lẻ rồi, lục phủ ngũ tạng của ông cũng đang vào hồi thoái việc đòi đình công rồi mà ngày nào cũng sống trong cái không khí sặc mùi "chinh chiến bi thương" ấy chắc ông theo tổ tiên đi sớm quá.
Thôi thì vì "tương lai con em chúng ta", ông đành đi làm "sứ giả hòa bình" lần này vậy!
Trời đã về khuya, nhưng ánh đèn từ căn nhà tranh cuối làng này vẫn chưa tắt. Kyu Jong ngồi yên cạnh khung cửa sổ bên gian trái nhà, đưa đôi mắt tinh tế quan sát Hyung Jun và Hyun Joong đang ngồi trên chiếc phản gỗ ngoài sân im lặng chìm đắm trong những thế giới nội tâm riêng.
Việc ông Han tìm gặp và nói chuyện với hai anh em đủ để Kyu Jong biết nguyên nhân dẫn đến "hai cái vong" bất ngờ xuất hiện trong nhà cậu những ngày vừa qua. Dù rất muốn biết rõ mọi chuyện, nhưng với tính cách của mình, Kyu Jong đã chọn sự im lặng chờ đợi cho đến khi anh trai và em trai, những người mà cậu vô cùng yêu thương mở lời tâm sự trước. Bắt ép không phải là chuyện tốt đẹp để làm!
- Hyung, hyung và Young Saeng huyng sao vậy? - Ngoài sân, cậu út bất ngờ lên tiếng trước phá tan bầu không khí yên lặng.
- Có phải vì Siwon hyung nên hyung mới làm vậy với Young Saeng huyng không? - Thấy anh trai không trả lời, Hyung Jun lại tiếp tục.
Câu nói của Hyung Jun khiến Hyun Joong giật mình, anh nhìn sang đứa em út bằng đôi mắt nghiêm nghị:
- Sao em biết? Em nghe lén phải không? Ai cho phép em làm những chuyện như vậy? Đó là tính xấu đó có biết không hả Junnie?
- Vậy là em đoán đúng - dường như cậu út không bận tâm đến ánh nhìn và giọng nói của Hyun Joong mà vẫn bình thản - Hôm đó em chỉ thấy hyung và Siwon đi ra vườn sau cùng nhau nên em đoán thôi chứ không hề đi theo nghe cuộc nói chuyện. Em không có tính xấu đấy. Với lại ai có mắt cũng có thể nhận thấy là hyung ấy rất thích Young Saeng huyng và luôn khó chịu với hyung khi thấy hai người thân thiết mà. Không cần nghe em cũng có thể biết được đại khái hyung ấy nói gì. Em không thích hyung ấy lắm, con người hyung ấy tuy vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong không được như vậy. Em dám lấy đầu em ra bảo đảm Young Saeng huyng chỉ thích hyung chứ không có chuyện thích Siwon hyung đâu. Thế nên...............
- Kim Hyung Jun!
Giọng nói có hơi chút gắt nhẹ của Hyun Joong khiến Hyung Jun thoáng giật mình. Không cần nhìn thì Hyung Jun cũng biết chắc chắn là anh cả của nó đang tức giận rồi. Chỉ khi tức giận, Hyun Joong mới gọi cả họ tên của nó như vậy thôi.
- Hyung, em sai rồi. Em xin lỗi. Em đi ngủ ngay đây ạ! Hyung cũng ngủ sớm đi. Chúc hyung ngủ ngon.
Biết bản thân mình đã lỡ lời, Hyung Jun vội vàng đứng dậy nói một lèo không nghỉ trước khi chạy tót vào trong buồng trùm chăn kín mít không dám ho he gì thêm nữa.
Nhìn theo bóng đứa em chạy vào trong nhà, Hyun Joong bỗng nhiên thấy trách giận bản thân mình. Những điều Hyung Jun nói tuy khiến anh thấy không vui vì cậu út còn quá nhỏ để quan tâm đến những chuyện như thế này, nhưng xét cho cùng cũng chỉ vì yêu thương và muốn tốt cho anh mà thôi. Hơn nữa những lời nói đấy cũng không hề sai để phải chịu nghe những câu nặng lời của anh như thế.
Rốt cuộc chỉ vì bản thân không chắc chắn, để cho tình cảm hỗn loạn như tơ vò mà anh đã vô tình làm tổn thương, khiến cho Young Saeng buồn suốt những ngày qua. Còn làm cho ông Han, mẹ và những đứa em bận tâm lo lắng nữa. Thật............
- Hyung, khuya lắm rồi hyung mau đi ngủ thôi. Đầu óc đang mụ mị mà cứ cố ép nó suy nghĩ thì cũng không đạt được kết quả đâu. Hyung hãy cố ngủ một giấc thật sâu và sảng khoái đi, sáng mai tỉnh dậy hyung sẽ thấy mọi chuyện dễ chịu hơn đấy.
Một bàn tay khẽ đặt lên vai Hyun Joong, anh quay người lại và bắt gặp nụ ánh mắt đầy quan tâm và nụ cười ấm áp của cậu em thứ. Hyun Joong đưa tay mình nắm lấy bàn tay Kyu Jong rồi mỉm cười:
- Cảm ơn em, Kyuie! - Nói rồi anh khẽ thở dài, nụ cười vẫn trên môi - Thời gian trôi thật nhanh quá. Kyuie và Junnie bé nhỏ của hyung ngày nào hình như đều đã lớn hết rồi thì phải. Giờ thì không phải là hyung lo cho hai đứa mà là hai đứa lo lại cho hyung rồi.
- Đương nhiên bọn em phải lớn để đỡ cho mẹ và hyung chứ - Kyu Jong ngồi xuống bên cạnh và khoác vai Hyun Joong - Hyung và mẹ đã vất vả rất nhiều từ ngày cha mất để chăm lo cho em và Junnie rồi. Giờ đã đến lúc hyung nên chia cho em nửa gánh nặng đang mang trên vai hyung và sống cuộc sống mà hyung thật sự mong muốn đi.
- Nhóc này - Hyun Joong kí lên đầu Kyu Jong cười cười - Sao hyung có thể chia cho em để rồi đi sống cuộc sống hyung mong muốn được chứ. Ông trời đã định cuộc sống của hyung là với mẹ, với em và Junnie rồi. Chỉ đến khi hai đứa trưởng thành và có gia đình, lúc ấy hyung mới buông hai đứa ra. Hiểu chưa?
- Có gia đình rồi cũng cần có cả tình yêu nữa mà hyung. - Kyu Jong bỗng nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt Hyun Joong và nói - Cuộc sống của hyung không chỉ cần có mẹ và chúng em là đủ đâu. Hyung còn cần cả Young Saeng hyung nữa. Nếu thiếu hyung ấy, hyung sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn!
- Kyu Jong ah! - Hyun Joong ngỡ ngàng
- Em hiểu cảm giác của hyung vì em cũng luôn có cảm giác đó khi chơi cùng với Kyu Ri. Cũng luôn tự ti vì bản thân mình, tự cho mình sẽ trở thành gánh nặng của cô ấy.
Kyu Jong hướng đôi mắt lên bầu trời đêm xa xăm nói:
- Chính là như vậy đấy và điều ấy đã vô tình làm Kyu Ri buồn rất nhiều! Nhưng rồi Kyu Ri đã dạy cho em biết rằng mình đã sai bằng cách luôn tha thứ và bao dung cho em khi em mắc lỗi. Kyu Ri đã cho em thấy rằng, điều quan trọng là phải biết chia sẻ suy nghĩ, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau thay vì cứ tự một mình làm. Tự cho rằng điều đó là tốt cho người kia mà không biết rằng sự thật hoàn toàn ngược lại. Kyu Ri đã khiến em trở nên tự tin và lạc quan, khiến em từ một đứa rụt rè nhút nhát thành một người ấm áp và hòa đồng.
Một nụ cười tươi tắn trên môi Kyu Jong khi nghĩ về cô bạn thân.
- " Tương lai tuy là điều không thể biết trước được, nhưng bạn có thể xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp nếu bạn biết sống vui vẻ và lạc quan từ ngày hôm nay". Kyu Ri đã nói như vậy đấy hyung.
- Xem ra cô bé Kyu Ri đó đã khiến em thay đổi rất nhiều. - Nhìn thấy em mình vui vẻ và thoải mái như vậy, Hyun Joong cũng thấy vui trong lòng - Thay đổi bản thân tích cực hơn là một chuyện tốt. Hyung mong hai đứa sẽ mãi có một cuộc sống như vậy. Sẽ luôn vui cười và hạnh phúc!
- Hyung cũng sẽ có cuộc sống như vậy! Em cũng như vậy và cả Junnie nữa. Chỉ cần ba anh em ta mãi ở bên nhau và ở bên những người chúng ta yêu thương thì không có khó khăn nào mà không vượt qua được cả. - Kyu Jong lạc quan - Thế nên, mai hyung hãy đi làm lành với Young Saeng huyng đi nhé. Đừng nghĩ ngợi bất kì điều gì nữa. Hyung hãy chỉ nghĩ mỗi ngày trôi qua sẽ làm gì để hyung ấy nở nụ cười tươi tắn nhiều hơn và ít phải rơi nước mắt hơn là được rồi.
Nói rồi cậu đứng dậy và dùng hết sức kéo ông anh trai không lấy gì làm nhỏ bé, vẫn đang ngồi "gắn chặt mông" xuống phản đi vào trong nhà.
- Mau đi ngủ thôi hyung, nếu không mai anh em mình sẽ thành những con gấu trúc mất. Đi thôi hyung! Mau lên!
Khoảng sân trước nhà trong phút chốc chìm vào bóng đêm yên lặng. Trên chiếc giường tre, Hyun Joong nằm giữa để Kyu Jong và Hyung Jun ôm chặt lấy mình. Trước khi chìm vào cơn mộng mị, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Hyun Joong.
" Ta không biết lí do là gì nhưng ta có thể khẳng định Young Saengie và cháu rất hợp với nhau, tất cả mọi thứ. Hai đứa bay ở cạnh nhau có thể bù trừ cho nhau mọi điểm tốt cũng như khiếm khuyết. Không ai có thể xứng với Young Saengie nhà này hơn cháu đâu, Hyun Joong ạ! Hãy tin chắc điều đó. Hai đứa bay sinh ra là để cho nhau và thuộc về nhau! "
" Cuộc sống của hyung không chỉ cần có mẹ và chúng em là đủ đâu. Hyung còn cần cả Young Saeng hyung nữa. Nếu thiếu hyung ấy, hyung sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn!"
" Tương lai tuy là điều không thể biết trước được, nhưng bạn có thể xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp nếu bạn biết sống vui vẻ và lạc quan từ ngày hôm nay".
"Chỉ cần ba anh em ta mãi ở bên nhau và ở bên những người chúng ta yêu thương thì không có khó khăn nào mà không vượt qua được cả. Thế nên, mai hyung hãy đi làm lành với Young Saeng huyng đi nhé. Đừng nghĩ ngợi bất kì điều gì nữa. Hyung hãy chỉ nghĩ mỗi ngày trôi qua sẽ làm gì để hyung ấy nở nụ cười tươi tắn nhiều hơn và ít phải rơi nước mắt hơn là được rồi."
Có lẽ, anh đã đáp án cho tình cảm của mình rồi!
Đêm thật bình yên!
End chap 7!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top