Chap 1:

-Rina-chan! Nhanh lên!!

Một cậu bé tóc vàng vừa chạy vừa nắm tay một cô bé trạc tuổi cậu. Trên vườn hoa hướng dương rực nắng, cả hai đang vui đùa bên nhau.

-Leno-kun! Từ từ đã! Đợi mình với!- Rina kêu lên.

-Chúng ta nghỉ chút nhé?!- cậu bé tên Leno cười. Rồi cả hai cùng ngồi hóng gió trên một bãi cỏ xanh gần đấy.

Leno chìa ra một chai nước cam cho Rina:

-Tớ có mang cho cậu nè!

Rina đón nhận chai nước từ cậu một cách phấn khích:

-Cảm ơn nhé! Của cậu đây!- Rina lấy từ trong giỏ ra và đưa cho Leno một cái bánh crepe chuối socola trông vô cùng hấp dẫn.

-Ừ, cảm ơn.- Leno cầm nó rồi nhẹ nhàng bóc lớp giấy ra và cắn một miếng ngon lành.

-Có ngon không?- Rina nghiêng đầu hỏi. Cô rất mong đợi câu trả lời từ Leno...

Leno nhìn cô vài giây rồi lắc đầu:

-Không! Không ngon gì cả!

Rina tròn mắt nhìn chiếc bánh trên tay Leno, ánh mắt cô đượm buồn:

-Mình biết mà, nhưng không ngon thì thôi!

-...Mà là rất ngon!- Leno chợt đặt tay lên đầu Rina làm cô hơi ngạc nhiên:

-Len...Leno...dám chọc Rina hả!?! Cái đồ...đồ đáng ghét! Đáng ghét mà!- Rồi Leno co giò chạy mất, Rina đuổi theo, cả hai cùng chạy trên cánh đồng hoa hướng dương thơm ngát. Sau đó hai người cùng đến một bờ sông gần đấy vọc nước.

-Chết Leno nè! Chết Leno nè!- Rina tạc nước vào Leno.

-A! Tưởng Leno sợ à? Tạc Rina nè! Đỡ nè!- Leno cũng không chịu thua mà tạc một nước vào Rina.

Chẳng mấy chốc, đầu tóc và quần áo hai người đã ướt nhem. Leno run cầm cập:

-L...Le...Le...Len...Leno...lạ...lạ...lạ...lạnh...qu...qu...quá...đi...i...i!!! Hắt xì!

-Mình có mang theo quần áo dự phòng đây! Cậu mặc đi!- Rina lấy trong giỏ ra một bộ đồ rồi bảo cậu vào góc nào đó thay. Leno loay hoay hoài thì chui vào được một bụi cây nhỏ gần đó.

-Leno! Thay xong chưa?- Rina hỏi khi thấy Leno chưa chịu đi ra khỏi bụi cây. Cô đã thay đồ xong từ lâu rồi mà.

-M...mình...đây...-Leno bước ra, và Rina cười lăn với bộ đồ cậu đang mặc...

-Hahahahaha!!!! Hahha!! B...buồn cười chết mất!!!- Rina lăn ra đất khi thấy Leno đã mặc bộ váy mà mình đưa nhầm cho Leno.

-Cậu...dám lấy tớ ra làm trò cười!- Leno hờn dỗi quay mặc đi chỗ khác.

-Xin lỗi! Xin lỗi! Tại tớ buồn cười chút thôi!- Rina nắm tay Len- Đừng giận! Tớ có quần dài cho cậu này!- Rin đưa cho Leno một chiếc áo thun và một chiếc quần short nam.

-Có mà không chịu lấy hà!- Leno giật lấy bộ đồ.

-Xin lỗi! Mình xin lỗi mà!!!- Rina chấp tay. 

Sau khi Len thay đồ xong, Rina hỏi Len:

-Này, chúng ta đi đâu chơi nữa nhỉ?

-Mình biết này! Hay chúng ta đến phố cổ Vocaloid?

-Phố cổ Vocaloid? Mình chưa đi lần nào cả!- Rina nhún vai.

-Thì chiều nay đi! Vào buổi tối có bắn pháo hoa và tổ chức cuộc thi hát đấy! Cậu còn có thể chơi nhiều trò khác nữa!- Leno khịt mũi.

-Ừm! Vậy chúng ta đi thôi!- Rina chỉ tay về phía trước.

-Nào! Gần đây lắm! Cùng chạy thi nhé!-Leno liếm môi rồi bắt đầu đếm- 1! 2! 3! CHẠY!!!

Cả hai con người tóc vàng nắng tung tăng vượt qua bãi cỏ xanh mát, cùng hướng về một con đường. Chính nhờ lễ hội ấy mà giờ đây, trên thế gian này, đã xuất hiện 2 con người, tuy đã từng gặp nhau nhưng không bao giờ có thể nhớ lại nhau, chỉ vì...ngày đó...cậu đã đi theo ước mơ ca hát mà bỏ cô lại...

-Leno! Cậu không được quên mình! Mình mình...mình thích cậu! Cậu đừng có đi mà!- Rina khóc trong nước mắt, cô cố kéo tay Leno để có thể cản cậu lại.

-Mình...mình cũng thích cậu...Rina-chan. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau, Rina!

-Leno! Không được quên mình nhé! Leno!

-Dĩ nhiên rồi! Rina! 

-Leno!

-Tạm biệt Rina!

-LENOOOOOOO!!!!!- Rina từ một góc xa, vẫn đứng nhìn con người ấy. Mỗi khi ở bên Leno, cô bỗng dưng thấy tim mình đạp nhanh hơn một chút. Cảm giác gì đây? Không phải thích, chẳng lẽ là...
-Không được,không được, chắc chắn là không phải - Rina lắc đầu nguây nguậy rồi đi về
"Một ngày nào đó,chúng ta sẽ gặp lại nhau, Rina! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top