Phần 9


Sau khi đưa lon nước cho Leri thì Saiya được về lớp. Về đến lớp thì đã vào học nên cô nhịn ăn sáng luôn. Ayane và Yukari thấy vậy nên hỏi vài câu thì tiết học bắt đầu. Trong nhũng tiết học còn lại Saiya không thể tập trung mà cứ trầm ngâm suy nghĩ. Mãi như vậy cho đến ra về.

Yuna và Hito đứng đợi Saiya ở cổng, Yuna vẻ mặt rất vui còn Hito thì vẫn lạnh lùng như vậy.

Cả ba vào xe, trên xe Yuna cứ luyên thuyên nói chuyện Hito lâu lâu cũng chen vào vào câu, riêng cô thì cứ im lặng nhìn ra cửa sổ.

- Chị Saiya! Chúng ta về đến nhà rồi ạ!- Yuna lay lay người Saiya

- Hơ?- Saiya lúc này mới hoàng hồn lại - Về đến rồi thì vào thôi!- Saiya cười sau đó bước đi

- Anou? Chúng ta đang ở trong nhà rồi ạ!- Yuna thỏ thẻ nói

- Eh?

- Lúc cô đang mơ màng Yuna đã kéo cô vào nhà đó!- Hito vừa đi vừa nói rồi gọi quản gia - Quản gia Jino, làm phiền cô đi chuẩn bị bữa tối.

- Vâng.- Jino từ nhà bếp đi ra nói

- Yuna em mau đi tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

- Vâng.- Nói rồi Yuna bỏ đi lên lầu

- Cô cũng đi đi.

- V-Vâng!

20 phút sau...

Saiya mặc một bộ đồ đơn giản áo hồng váy đen. Yuna thì chỉ mặc một bộ váy liền màu xanh lá nhạt. Đồ ăn được dọn lên, Saiya cũng giúp. Yuna và Hito ngồi vào bàn ăn. Cách ăn thật lịch sự, nhã nhặn. Saiya chỉ là người hầu nên chỉ được đứng nhìn. Yuna thấy nên kéo tay cô ngồi vào bàn nhưng cô lập tức đứng lên nói:

- Cô chủ, tôi chỉ là người hầu không thể cùng ăn với cô được như thế là phạm vào quy tắc ạ!- Saiya lễ phép nói

- Không sao đâu! Có em chị cứ việc ngồi ăn đi.- Yuna nói đứng cùng cô

- Tôi không thể, tuyệt đối không thể!- Saiya lắc đầu

- Oni - chan! Anh quá vỡ quy tắc một lần được không ạ?- Yuna phùng má quay qua lay lay tay Hito

- Em là cô chủ thì sao phải hỏi anh?- Hito tiếp tục ăn

- Nhưng anh lớn hơn. Anh là người có quyền nhất trong nhà nên...

- Chỉ có anh mới có quyền, đúng không?- Hito dừng ăn nói

- Vâng! Nên anh cho chị ấy vào ăn đi!

- Quy tắc là quy tắc! Không thể thay đổi.- Hito tiếp tục ăn

- Oni - chan, anh...!- Yuna tức giận bỏ đi lên lầu

- Cậu chủ, Yuna em ấy vậy sao được?- Saiya lên tiếng hỏi trông theo bóng của Yuna

- Nữa tiếng nữa mang đồ ăn lên cho em ấy!- Cậu cũng bỏ đi luôn

- Tôi biết rồi!

Bàn ăn được người hầu dọn dẹp. Căn nhà lại yên tĩnh trở lại. Hằng ngày ngôi nhà này vẫn vậy tĩnh mịch và thiếu vắng. Ngôi nhà này kể từ 5 năm trước đến giờ vẫn vậy, không có tiếng cười đùa nào vang lên. Tuy có nhiều người hầu nhưng cũng không thể làm nó trở nên vui tươi hơn được.

Ba mươi phút sau Saiya đem đồ ăn lên cho Yuna, con bé vẫn nằm lì trên giường úp mặt xuống gối. Để khay đồ ăn lên bàn cô tiến tới lay nhẹ tay Yuna.

- Yuna, em ăn chút gì đi? Ban nãy em chưa ăn được bao nhiêu mà!

-...-

- Yuna này! Chị biết Oni - chan em rất lạnh lùng nhưng anh ấy rất thương em! Ban nãy khi em bỏ lên lầu chính anh ấy bảo chị đem đồ ăn lên cho em còn nói nếu em ngoan khi rảnh ảnh sẽ dẫn em đi chơi! Đi công viên giải trí nè, thuỷ cung nè, đi ăn nữa và còn nhiều nữa.- Cô đứng vừa nói vừa cười trong rất vui - Có một số người sinh ra đã vậy, luôn quy tắc này nọ. Họ là vậy không thể thay đổi. Chị cũng vậy có quy tắc riêng của mình.Thế nên em...

Cô bé ngắt ngang lời cô ngước đầu dậy nói.

- Oni - chan không phải vậy đâu.

- Không phải vậy nên em mới phải hiểu cho anh ấy...

Cô bé ngồi dậy cuối mặt nói.

- Không Oni - chan không phải từ khi sinh ra đã vậy. Mà là từ 5 năm trước...

Saiya hơi nhăn mặt lại hỏi.

- 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Cô bé bắt đầu kể.

- Vào ngày đó 5 năm trước...

Nhà Kawaha vào năm đó vẫn còn vang vọng tiếng cười. Ngày nào cũng điều nghe thấy tiếng cười của một cô bé 13 tuổi, ngây thơ trong sáng đó là đứa em mà Hito yêu thương nhất hơn cả Yuna nữa. Khi đó Yuna chỉ mới 12 tuổi thôi. Còn cậu 14 tuổi vẫn là một đứa trẻ ham chơi. Vào một ngày định mệnh cậu đã gặp cô bé đó khi đang đi nhặt quả bóng lúc đang chơi với Yuna ở trong sân nhà mình. Hình như cô bé đang tìm thứ gì đó. Lo mãi nhìn xuống nên đã đụng trúng cậu. Cô bé ngước lên thấy cậu mặt nở nụ cười híp mí, đứng lên cô bé lễ phép chào sau đó hỏi cậu " Anh đẹp trai ơi? Anh có thấy viên ngọc nào quanh đây không ạ? Nếu có anh giữ giúp em mai em quay lại lấy! Em cảm ơn anh, tạm biệt anh em có chuyện gấp." Giọng nói vừa trong trẻo vừa ngọt ngào cứ lẩn quẩn trong đầu cậu khiến cậu cứ nhớ mãi hình bóng cô bé tóc nâu, đôi mắt màu lục bảo ấy. Hôm sau, cô bé đúng là có trở lại đúng giờ hôm qua. Cậu đứng đó trong tay cầm viên ngọc của cô bé. Cô bé thấy liền nở nụ cười thật tươi hỏi "Anh ơi? Anh có tìm thấy viên ngọc của em không ạ?" Cô bé ngây thơ hỏi. Cậu đưa tay phải ra, mắt cô bé sáng rực lên nắm lấy tay cậu lấy viên ngọc ra. Cầm nó trong tay cô bé người híp mí trông rất là vui. Lát sau cậu mới bình tỉnh lại hỏi "Em tên gì?". Cô bé trả lời "Yuki ạ!".

***

- Tuyết sao?

- Vâng, vì ba mẹ rất thích tuyết nên đã đặt cho em cái tên này. Ba mẹ nói sẽ yêu thương em, sẽ coi em như những hạt tuyết mà nâng niu em giống như vậy. Em cũng rất thích cái tên này, nghe rất đáng yêu đúng không?- Cô bé nói đôi mắt tràn gập những đốm trắng như tuyết

- Tuyết, anh thích tuyết!- Anh cười nhẹ - Và anh cũng thích em, Yuki!

- Thích em ạ?- Cô bé ngạc nhiên - Em cũng vậy, anh rất đẹp trai em thích những anh đẹp trai lắm!- Cô bé cười cười

"Em thật đơn giản, Yuki! Anh sẽ khiến em yêu anh, đặt trọn niềm tin vào anh, cả trái tim lẫn tâm hồn. Và anh sẽ bảo vệ nó, Yuki!"- Cậu nghĩ

- Anou... Anh tên gì ạ?- Cô bé bước tới

- À anh là Hito!- Cậu cười tươi

- Hito? Á! Cậu chủ Hito của ngoại em! Em thật không biết lễ phép, cậu chủ tha tội đừng phạt ngoại em. Xin cậu đừng phạt ngoại em mà!- Cô bé bật khóc nói

- Yuki, không sao. Anh sẽ không phạt ngoại em và hiển nhiên em chắc chắn cũng không bị phạt.- Cậu đưa tay nâng cằm Yuki lên lau nước mắt cho cô

- Thật ạ? Cảm ơn cậu chủ, cảm ơn cậu chủ nhiều lắm ạ!- Cô bé cười mặt mũi tèm lem nước mắt

- Em là cháu quản gia sao?

- Vâng, bà em là Noma Shireru, em tên đầy đủ là Yuki Shireru.

- Cậu chủ? Cậu chủ?- Noma gọi cậu

- Quản gia cháu ở đây!- Cậu vẫy tay

- Cậu chủ cậu đi đâu vậy? Làm tôi tìm...- Bà ngạc nhiên - Yuki sao cháu ở đây? Cháu không ở bên mẹ mà sao lại ở đây? Mẹ cháu ổn chứ?- Bà lo lắng

- Cháu sẽ tìm cách chữa cho mẹ. Đây bằng cái này!- Cô bé đưa viên ngọc lên

- A thì ra là ngươi!- Một cô bé khác khoảng 13 tuổi tóc xanh đi lại hét lớn

- Kira, em làm gì ở ngoài đây vậy? Không phải đang trong nhà sao?- Cậu hỏi

- Cô Mosaki?- Bà ngạc nhiên, đột nhiên Yuki nép sát vào người bà

- Ngươi là ai sao lại lấy kim cương của ta?- Kira đẩy quản gia ra nắm chặt tay phải của Yuki - Mau trả đây! Mau lên!

Yuki vẫn không buông ra. Mặc cho Kira dù có cấu xé thế nào. Cả hai giằng co kịch liệt vẫn không chịu buông ra, đến khi Yuki bị hất văng sang một bên. Cổ tay đỏ cả lên.

- Yuki cháu không sao chứ?- Noma tiến tới đỡ Yuki dậy

- Không sao ạ..- Cô bé thủ thỉ như rất mệt

Tuy rất đau và mệt nhưng khi thấy viên kim cương nhỏ ánh sáng nhỏ chiếu ra cô liền đi tới. Bước đi chập choạng, mấy lần xém ngã xuống nhưng vẫn gượng được. Tới khi Kira dùng tay đẩy nhẹ người Yuki khiến cô bé ngã nhào xuống.

- Yuki, cháu sao vậy? Cháu không khoẻ sau lại còn gượng như vậy? Sẽ tổn hại đến sức khoẻ đó! Mau, đứng dậy bà đỡ cháu về!

- Ngọc nhỏ...mẹ...tiền thuốc....để...chữa...cho...mẹ.............bệnh...mẹ....- Cô bé mệt đến mức nói không ra chỉ biết cố sức nói tay đang cố vương tới chỗ viên kim cương ở không xa kia

- Hứ! Yếu đuối.- Kira nói bầy châm biếm. Dùng chân đạp lên bàn tay đang nắm lấy viên kim cương mà đạp một phát mạnh. Yuki hét lên một phát đau đớn. Viên kim cương văng ra một khoảng nhỏ nữa. Yuki lại cố vương tới, gần tới thì bị Kira đạp cho vài cái nữa.

- Tham lam nè? Tham lam hả? Để coi mày còn muốn lấy đồ của tao không! Cho chết nè!- Kira vẫn đạp

- 4...5...6...7...

- Bàn tay bẩn thỉu, dám đụng vào đồ của bổn tiểu thư này sao? Dơ bẩn!- Kira nhặt viên kim cương lên phủi phủi nhẹ. Liếc mắt nhìn Yuki đang nằm trông thảm hại dưới đất. Không chịu nổi vẻ mặt ngây thơ, trong sáng đó hơn mình tức giận đi tới đạp lên cánh tay phải 4 cái, bàn tay trái 6 cái, cánh tay trái 5 cái, lưng 7 cái, hai chân bị đạp 19 cái mỗi bên. Mỗi lần đạp như vậy Yuki chỉ biết kêu lên thảm thiết, nước mắt chảy đầm đìa cố cắn răng chịu đựng. Tiếng khóc chỉ còn lại tiếng nấc. Noma quản gia do đã già yếu, lúc tới ngăn thì bị Kira tát cho 1 cái mỗi lần dám can ngăn.

- Đừng đánh nữa mà! Làm ơn xin cô, cô Mosaki xin cô đừng đánh nữa mà? Con bé không thể chịu nổi đâu xin cô mà. Tôi van xin cô. Van xin cô. Nếu đánh cứ đánh tôi đi! Đánh tôi đi, hãy đánh tôi. Tôi nguyện để cho đánh. Xin cô tha cho con bé, nó còn nhỏ lắm. Tôi sẽ lãnh luôn phần của Yuki xin cô!!- Quản gia không ngừng kêu xin. Khóc đến đỏ hoa cả hai mắt, nắm chân Kira mong Kira ngừng đánh

- Dơ bẩn! Tránh ra!- Cô ta hất bà ra

- Ngoại....ngoại....ơi?- Yuki nhìn bà ngoại bị đánh như vậy mà khóc lên thành tiếng liên tục kêu ngoại

- Tch!- Kira chặt lưỡi - Bẩn cả tay mà!- Định quay người bước đi thì...

_ Chát

Kira không dám tin Hito lại tát mình. Cái tát như chứa hết sự tức giận, phẫn nộ trong đó. Khiến cho Kira ngã xuống đất. Cậu tiến lại tát cho cô ta thêm 7 cái nữa. Hai má cô ta sưng lên, vừa sưng vừa đỏ đến cả máu cũng chảy ra một ít.

- Anh...Hito.....anh....dám...đánh...em...sao?- Kira không tin hỏi

- Đúng, thì sao? Cô tát em ấy nhiều vậy, nhiêu đây thì có là bao chứ hả?- Cậu lạnh lẽo nghiến răng từng chữ hai bóp cổ cô ta

Đúng lúc Kawaha phu nhân và Kawaha lão gia đi ra thấy cảnh này, hoảng hốt gọi người ra, Kawaha phu nhân đỡ lấy Kira ánh mắt đau thương nhìn gương mặt tre thơ đáng yêu bị cậu con trai quý tử đánh ra như vầy. Khẽ nhìn Hito, thấy cậu đang lặng lẽ gọi người tới khiêng Yuki và bà quản gia đi.

------------------------

* Bệnh viện tư XX

9:47 P.M

Hito ngồi trong phòng hồi sức, là phong của Yuki phòng hồi sức đặc biệt V.I.P. Cậu lặng lẽ ngồi đợi Yuki tỉnh lại. Nhưng cô vẫn cứ ngủ, khiến cậu chẳng dám lơ đi tý nào. Nhìn khuôn mặt trắng không tỳ vết bị tát đến đỏ lên. May là đã nhờ bác sĩ bôi thuốc, tìm cách để cô không còn lại vết bầm hay sưng nào. Quản gia Noma được chuyển đến phòng bệnh khác vì cậu muốn có nhiều thời gian riêng tư với cô.

Từ lúc đó đến giờ cô vẫn chưa chịu tỉnh, bắt cậu đợi mãi.

_ Két

Kawaha phu nhân bước vào, đóng cửa lại. Cậu không thèm để ý chỉ tập trung quan sát Yuki mà thôi. Đứng bên cạnh con trai, bà khẽ đặt tay lên vai Hito hỏi:

- Đã có chuyện gì?

- Như mẹ thấy!- Cậu lạnh lùng trả lời

- Con hẳn không phải vì cô bé này mà đánh Kira đó chứ?!- Bà không tin hỏi câu nữa mong câu trả lời là không phải như mình nghĩ

- Đúng vậy. Chính con đã đánh cô ta. Nhưng vẫn chưa đủ, con còn phải tiếp tục trả thù giúp Yuki đã!- Cậu đứng dậy

- Mẹ...mẹ không hiểu! Sao con có thể?- Bà hốt hoảng - Con sẽ phải giải thích tất cả với ba mẹ của Kira.- Bà bình tĩnh lại nói

- Được! Mẹ chỉ cần mẹ biết trắng đen thì con sẽ chấp nhận hình phạt nhưng- Cậu liếc nhìn Yuki vẫn nằm hôn mê bất tỉnh kia - Tuyệt đối không được đụng đến một cộng tóc của Yuki nhà người nhà em ấy.- Cậu quay lưng bước đi

- Hito...con thật sự...thay đổi rồi...- Bà thì thầm nhìn cậu con trai mà mình đã yêu thương, chăm sóc suốt mười năm qua

_____ End _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: