Phần 8


- Em là Kaneho, rất vui được gặp anh!!- Sắc mặt Hito ngày càng kém

- Kaneho - chan em vui lòng tránh qua một chút được không?!- Saiya liền đi tới kéo Kaneho qua một bên

- Ơ? Chị này, em đang làm quen mà!- Kaneho phồng má nói

- Chị xin lỗi! Nhưng em đừng có lại gần anh ta quá được không??- Saiya cười xuề xoà

- Chị là gì của anh ấy vậy??! Sao lại cấm em đến gần anh ấy vậy!?- Kaneho làm tới

- Eh?!- Saiya nhém hét lên

- Anou, chị Saiya để em ạ!- Yuna nói nhỏ nhẹ bên tai Saiya, sau đó lại gần Kaneho - Bạn gì ơi, nếu bạn không phiền đi với tớ một lát được chứ?- Yuna nở nụ cười nhẹ

- Là do Yuna - chan mời sao tớ không thể không đi chứ! Đi thôi!- Cô bé vui vẻ nắm tay Yuna lôi đi

- Chị Saiya phần còn lại nhờ chị!

- Ừm!

- Giải tán!- Hito giọng lạnh như băng lãnh vang lên lập tức không còn ai dám bén mạng ở hành lang này nữa, thế là giải quyết xong

Saiya đứng như trời trồng, sau vài ba phút cũng định hình lại được và đi theo Hito.

- Về lớp đi!

- Eh?! Được sao? Vậy tôi đi đây! Cậu chủ học vui vẻ!!- Saiya lúc đầu nghi ngờ sau đó liền lấy lại vẻ mặt vui vẻ mà nói

Rải bước trên hành lang của khu 11 mà Saiya trông cực kì vui.

Đứng trước cửa lớp, cô mở ra lập tức hai ánh mắt không hẹn mà chĩa thẳng vào cô. Saiya biết là từ giờ tới tan học sẽ bị tra tấn cho mà xem.

- Cho cậu 5 giây để trình bày hết tất cả việc đã xảy ra với cậu trong hôm qua!- Ayane nói ánh mắt nghiêm ngặt

- Vì sao lại không cho bọn mình biết? 5 giây để nói là thời gian của cậu!!- Tới Yukari nói

- Uhm...- Saiya thở dài - Vào chỗ đi rồi tớ sẽ nói cho các cậu biết!

Ayane và Yukari đang đứng khoanh tay ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Saiya ra hiệu cho hai cô cúi đầu xuống, nói:

- Các cậu nhớ anh chàng hôm bữa va phải tớ không?

- Nhớ.- Hai cô đồng thanh

- Anh ta là Hito Kawaha!- Cô lại thở dài

- Ồ! Vậy việc cậu làm " nô lệ " thì sao?!- Ayane hỏi

- Là do tớ đã cãi vã với anh ta đó. Và anh ta có một tính cách rất là lạ...- Saiya nói có hơi ngập ngừng

- Là gì?

- Không cho những ai đã cãi lời anh ta sống yên ổn nếu người đó không trả một cái giá thật đắt.

- Giá đắt sao?- Ayane tò mò

- Giá ở đây không nói về tiền bạc mà là về cuộc đời hay sự nghiệp!- Yukari giải thích

- Vậy thật không ổn?! Thế anh ta bắt cậu làm gì?!

- Theo các cậu biết đó, là nô lệ!

- Nếu không...?!- Yukari bổ sung

- Đúng là không qua mắt được cậu, Yukari à! Nếu không tập đoàn Shonoka sẽ bị phá sản, đóng băng tất cả các tài khoản, đất đai. Niêm phong nhà cửa, chặn hết các đường lui khác.- Saiya mí mắt cụp xuống

- Sao cơ?! Anh ta uy hiếp cậu đến vậy ư?! Thật là quá đáng mà! Chỉ cãi lời anh ta có một chút mà thành ra như vậy sao?! Quá đáng! Quá đáng! Quá đáng mà!- Ayane chỉ muốn hét lên

- Đúng là quá đáng!- Yukari cũng đồng tình - Vậy chừng nào cậu được phóng thích?!

- Tớ không biết! Cõ lẽ là cả đời!- Saiya nói giọng đầy nỗi buồn

- Cả- Cả đời sao?! Vậy cậu...

- Không sao! Tớ chịu được! Nhiêu đây chưa là gì với tớ đâu!- Saiya cười trấn an

- Không lẽ quá khứ sẽ lập lại?- Yukari nói

- Tớ sẽ không để nó xảy ra. Nếu có xảy ra thì tớ chưa chắc gì đã gục ngã!- Saiya cười tự tin vỗ ngực

- Ừm, nhưng có gì khó thì nói với bọn tớ, bọn tớ sẽ giúp cậu hết sức?! Được chứ?- Ayane mỉm cười

- Nhớ đó!- Yukari nói nhìn Saiya ánh mắt hiện lên sự lo lắng tột độ

- Nhớ mà, nhớ mà!

* Lớp 12A

Hito tai đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền tận hưởng làn gió mát thổi vào từ cửa sổ. Kaito bước tới ngồi xuống, vẻ mặt không chút cảm xúc gì hỏi:

- Cậu định làm gì??

-...- Im lặng

- Hito! Cậu có mưu tính gì đây?

- Chuyện gì?!- Hito vẫn nhắm mắt nói

- Thì về chuyện cô bạn của Aya ấy!

- Cậu có liên quan sao?!- Hito mở mắt, ánh mắt kiên định hỏi

- Này, sao cậu lại hỏi vậy chứ hả??- Kaito hơi tức giận nói

- Chỉ là thấy không liên quan.- Hito bình thản trả lời

- Thôi bỏ qua chuyện này đi tớ không muốn nói nhiều.- Kaito thở dài - Rồi tới chuyện của tớ. Cậu nghĩ trong bao lâu thì Mamiya đó mới có tình cảm với tớ?

- Cùng lắm là đến khi chúng ta tốt nghiệp hoặc có thể lâu hơn!

- Lâu vậy sao? Nếu tớ không thể làm cô ta nảy sinh tình cảm với tớ sớm thì " kế hoạch " sẽ tiêu tan!- Lông mày Kaito cau lại - Có thể nhanh hơn không?

- Tớ không biết. Vì bên cạnh cô ta còn có Hoshiya Yukari nên sẽ phải cẩn trọng một chút!- Hito mặt cũng nghiêm túc lại

- Vậy nếu cô ta...- Kaito bỗng nãy ra ý kiến nhưng biết Hito cũng sẽ nghĩ giống mình nên chỉ nhếch mép cười rồi rời đi

Hito thì lại tiếp tục hưởng thụ âm thanh từ chiếc tai nghe truyền ra tận hưởng làn gió mát. Trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, phần lớn là về Saiya. Nếu là một cô gái bình thường sẽ không thể chấp nhận được nào là làm nô lệ nào là gia đình bị uy hiếp, khó có thể bĩnh tĩnh như cô mà chấp nhận nhanh như vậy. Giống như những chuyện này đã từng xảy ra? Thế nên cô mới có thể chấp nhận sự việc nhanh đến vậy, mà không chút hoảng loạng. Nhưng trong bản lý lịch mà cậu điều tra được, về gia cảnh: Gia đình có 4 người, là một tiểu thư cao quý của tập đoàn Shonoka. Trong tương lai sẽ kế vị ba mình, lên ngôi chủ tịch tập đoàn Shonoka quản lý thay ba. Tập đoàn còn có một số chi nhánh nhỏ sẽ do em trai cô - Yuike Shonoka sẽ quản lý khi lớn lên trong sự chỉ dẫn của chị.

Nếu đã là đại tiểu thư từ nhỏ thì việc làm nô lệ sao có thể làm được? Được chăm sóc từng chút một từ nhỏ nên việc vận động tay chân sẽ không dễ thức hiện! Có thể chỉ bị phỏng một chút tý là đã khóc toáng lên rồi, đó là biểu hiện của các tiểu thư đài cát đúng chất. Không lẽ còn điều gì đó cậu chưa được biết?

Mà khoan đã, sao cậu lại quan tâm đến thân thế của cô quá vậy! Thôi bỏ đi!

Để coi nô lệ Saiya cô còn vui vẻ, hoạt bát thế nào nữa nếu biết quảng đường phía trước cực kì trông gai ra sao.

Ra chơi...

Canteen đông nghẹt học sinh, các bàn ăn cũng chật kín chỗ ngồi.

- Hết chỗ rồi.- Yukari vừa nói vừa đưa mắt nhìn

- Ờ, hay là ra khuôn viên sau trường đi.- Ayane nói

Định nói gì đó thì âm báo tin nhắn vang lên, là một dãy số lạ. Mở ra xem thì Saiya liền nhận ra là của ai. Tin nhắn là: " Tới lớp tôi, trong 30 giây nữa ". 30 giây sao? Cậu ta đang đùa cô chắc, hành lang dài như vậy bắt cô phải tới trong 30 giây sao? Với lại khối 11 và khối 12 học ở hai khu khác nhau mà. Đi bình thường cũng mất khoảng 10 phút, chạy cũng mất 4-5 phút lận. Tới đó trong 30 giây, cô là siêu nhân sao?

Lo sợ chậm trễ nên cô nhanh chân chạy một mạch đi luôn. Tới khu 12 cô vừa đi vừ hỏi đường tới lớp 12A.

Đứng trước cửa lớp, cô hơi run lên. Ngay lúc đó, có một cô gái tóc đỏ xoã dài, mái xéo đôi mắt màu tím bí ẩn, gương mặt chị ta giãn ra cười thân thiện hỏi:

- Em là Shonoka - chan đúng chứ?

- V-Vâng!

- Phiền em đợi chị một lát để chị đi nói với Hito.- Chị ta vui vẻ nói sau đó quay người bước vào lớp

Vài giây sau, Hito đi ra bên cạnh còn có một cô gái khác đang quàng tay cậu, hai người vui vẻ bước đi cùng nhau vẻ mặt cô gái đó trong hạnh phúc lắm thì phải.

- Trễ 2'43 giây.- Hito lạnh lùng nói

- Tôi xin lỗi!- Cô nhanh chóng cuối đầu xin lỗi

- Anh à! - Cô gái đứng cạnh ngọt ngào lên tiếng gọi Hito - Cô ta là ai vậy? " Người mới " của anh sao?- Cô ta chỉ tay

- Ờ, em thấy được không?- Hito cũng ngọt ngào trả lời

Saiya thì cứ đứng đó nhìn những cậu và cô gái đó ngọt ngào âu yếm nói chuyện cười đùa với nhau. Cậu kêu cô đến đây để cô nhìn những cảnh này sao?!

- Cậu chủ, cậu gọi tôi là có việc gì sai bảo sao?!- Cô không chịu được liền lên tiếng hỏi giọng nói mang ba phần phẫn nộ

- A, Leri từ nay sẽ là bạn gái mới của tôi, cô đối xử với cô ấy như phục tùng tôi tuyệt đối không cãi lại cô ấy, rõ chưa?- Hito không nhìn cô mà đang nhìn Leri dùng tay vuốt ve má cô ta

- Vâng, còn gì nữa không ạ?!- Giọng cô ngày càng lạnh lại

- Không, cô có thể...- Hito nói định quay người lại thì Leri lên tiếng

- Anh, em khát nước!- Leri nũng nịu

- Em có thể sai cô ta đi mua cho em.- Hito chỉ tay vào Saiya

- Eh?- Cô ngạc nhiên cậu bảo cô phải phục tùng chứ đâu làm nô lệ đâu

- Vậy nhờ cô nha! Mà nhanh lên tôi khát lắm rồi!- Cô ta phất tay như thể là chủ của cô vậy

- Vâng.- Cô gắn gằn giọng lại không cho bọc lộ sự bực bội phẫn nộ trong mình

- Mau đi.

Cô đành phải đi mua nước cho cô ta, dù bản thân không muốn làm chút nào. Đi trên dãy hành lang khu 12 mà trong lòng bực bội không thôi. Ban nãy đứng nói chuyện mà gần như cả lớp 12A ùa ra xem. Không nhũng vậy các nam, nữ sinh đi ngang qua cũng đứng lại xem. Trước mặt nhiều người như vậy mà cô ta dám... Nếu nói chuyện với cậu thì có bị bàn tán cỡ nào cô cũng không ngại, nhưng là người khác cô đâu thể nhịn nhục được. Nhưng vì lời nói của cậu nên cô mới làm vậy.

Cô đứng mua nước tại máy bán hàng tự động, cô lấy hai lon nước ngọt ra khỏi máy mà cứ đứng suy nghĩ mãi. Bỗng nghe có tiếng ai đó mở lon nước ngọt cô mới bừng tỉnh lại.

Là cô gái tóc đỏ ban nãy! Sao chị ta lại ở đây?

- Em tên Saiya đúng không? Chị là Kariha Sotomu hân hạnh được gặp em!- Kariha đưa cho cô lon nước ngọt mình mới mua - Cho em này!

- Em cảm ơn chị!- Saiya đặt hai lon nước ngọt lên cái ghế ngồi gần đó tiếp nhận lon nước ngọt của Kariha

- Em thấy không được vui đúng không?- Kariha ngồi xuống ghế kéo tay Saiya ngồi xuống cùng

- Vâng, mà sao chị biết?- Saiya ngạc nhiên

- Chị cảm thấy vậy!- Kariha ngửa mặt lên uống một hơi

- Chị từng bị rồi sao?

- Không.- Kariha lắc đầu - Tuy Leri hơi xấu tính nhưng cậu ấy không ác lắm đâu. Bọn chị là bạn thân với nhau.

-...- Saiya im lặng chờ Kariha nói tiếp

- Hồi đầu năm, có lần chị đi ngang qua thư viện vô tình làm rớt cái bánh kem mà cậu ấy mới mua.- Kariha cười cười - Sau đó, cậu ấy ngồi thương tiết cái bánh mà không biết chị đang nhìn cậu ấy, lập tức cậu ấy ngước lên gương mặt đầm đìa nước mắt luôn. Chị luống cuồng không biết làm sao chỉ biết tìm cách chuộc lỗi với cậu ấy thôi. Để chuộc lỗi chị đã phải chấp nhận một điều kiện.

- Là gì vậy?

- Phải bao cậu ấy ăn uống trong một tuần.- Kariha phì cười - Em biết không, Leri ăn rất là khoẻ mỗi ngày như vậy cậu ấy đã tiêu gần hết túi tiền tiêu vặt của chị, mỗi lần đi ăn uống cậu ấy gọi quá trời đồ ăn đến nỗi bàn không còn chỗ nào chứa được nữa kìa. Nhìn cậu ấy ăn mà chị cứ tưởng như là đang đi chung với một cô bé bị bỏ đói mấy ngày vậy, ăn đến mặt mũi dính tèm lem. Lần nào chị cũng phải lau giúp cậu ấy cả.- Kariha đứng lên bỏ lon nước ngọt đã uống sạch vào sọt rác - Lần sau đó, cậu ấy đột nhiên quen được một cậu công tử, cậu ta nhà giàu đẹp trai và cực kì thâm độc.- Giọng Kariha nói gằn xuống.- Chính là vào lần đó, Leri bị cậu ta chà đạp tình cảm mà còn mắng nhiết thậm chí đánh cậu ấy một cái tát. Chính chị thấy vậy nên ra tay giúp đỡ, kết cục là chị cũng bị cô bạn gái mới của hắn ta tát cho một cái luôn.- Kariha cười trừ - Đáng lẽ cô ta sẽ tát Leri hai cái nhưng chị đã lãnh giúp cậu ấy. Kể từ lần đó cậu ấy rất cảm động và bọn chị làm bạn, cậu ấy cũng hứa sẽ có ngày cậu ấy trả lại cô ta hai cát tát ấy!- Kariha kể xong quay qua cười tươi nói - Thế nên em đừng nghĩ cậu ấy xấu tính quá. Nếu rảnh chị phải giới thiệu em cho Leri.

- Vâng, em cảm ơn chị Kariha - senpai! Thôi, em đi đây mắc công cậu chủ la em nữa. Tạm biệt chị!- Cô chạy đi sau khi xử xong lon nước

- Chúng mình làm bạn nha, Saiya - chan!- Kariha đưa tay vẫy vẫy, nói to vừa đủ cho cô nghe thấy

- Vâng!- Saiya từ xa nghe được cũng cố nói to vừa đủ cho Kariha nghe

Saiya thế là lại có thêm một người bạn mới, không những xinh đẹp mà còn dịu dàng nữa chứ.

_____ End _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: