Phần 7


Tối. 9:00 P.M

Saiya đang bưng ca ly caffee đến phòng của Hito. Cậu có một số chuyện cần giải quyết nên sẽ phải thức khuya. Ky caffee này sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn. Cửa phòng không khép kín, cô có thể dễ dàng thấy được bên trong. Bên trong tối đen, chỉ còn thấy ánh đèn bàn từ bàn làm việc và ánh sáng từ chiếc máy tính hắt ra. Bóng dáng cao lớn ngồi không cử động chỉ có những ngón tay ấn linh hoạt trên bàn phím. Đôi ngươi màu đen lướt nhanh trên màn hình.

Saiya thấy cậu làm việc như vậy thì có hơi cảm thông với cậu. Tối vậy mà còn phải làm việc.

- Cậu chủ, đây caffee tôi pha cho cậu đây! Nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn!- Cô đặt ly caffee lên bàn

- Ờ!- Cậu mắt vẫn nhìn màn hình tay phải vớ lấy ly caffee nước một ngụm

- Công việc nhiều lắm sao?!

- Ờ!

- Tôi có thể giúp không?!- Không biết tại sao cô lại giúp tên này nữa chứ là hắn ta bắt cô phải làm nô lệ mà

Hito quay sang ánh mắt nhìn Saiya. Saiya hơi sợ khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình.

- T-Tôi không làm phiền cậu nữa.- Cô định quay người đi ra khỏi phòng nhưng tiếng nói của cậu làm cô đứng lại

- Mau qua kia lấy sấp giấy kia qua đây.- Cậu chỉ tay vào sấp giấy trên bàn cạnh giường ngủ

- Ơ?!- Cô ngạc nhiên

- Không muốn giúp nữa?!

- À có. Tôi muốn giúp.- Cô liền đi lại lấy sấp giấy để lên bàn

Cứ như vậy mà cứ nữa tiếng Hito lại bảo Saiya đi lấy cái này lấy cái kia. Do chưa lần nào thức trễ vậy nên cô khá buồn ngủ. Hai mắt cứ lim dim, nhưng cũng cố mở cố gượng dậy.

1 tiếng sau, cô ngủ ngay cạnh đầu giường của cậu. Đầu cô nằm trên giường phần thân thì ngồi dựa vào thành giường. Do tư thế không thoải mái cứ liên tục cử động lâu lâu miệng còn kêu " mẹ mẹ " nữa.

Do tiếng kêu của cô khiến cậu không thể tập trung được, quay qua nhìn. Không chịu được bế cô về phòng. Trong lúc cậu bế cô, cô cứ vùi đầu vào lòng cậu. Như thể một con mèo bị lạnh tìm chỗ ấm áp mà vùi đầu ngủ.

Bế cô vào phòng, đặt lên giường rồi ra khỏi phòng. Trở về phòng mình tiếp tục làm việc.

Sáng. 6:10 A.M

Sau giấc ngủ dài, cô cuối cunhf cũng chịu tỉnh. Vào nhà phòng tắm vệ sinh cá nhân rửa mặt. Hôm nay là thứ hai, đang loay hoay tìm đồng phục thì sực nhớ là hôm qua mình không có đem theo. Cô vò đầu bức óc đi qua đi lại miệng thì cứ lẩm bẩm " Làm sao đây?!! Làm soa đây?? ".

Do mãi suy nghĩ nên không biết cậu đã vào phòng mình đứng dựa vào cửa khoanh tay nhìn cô ngốc kia.

- Định như vậy tới khi nào??!- Giọng nói lạnh băng vang lên khiến cô bừng tỉnh

- Cậu-Cậu chủ! Tôi, tôi.....- Cô ấp úng

-...- Cậu im lặng nghe cô nói

- Tôi không có..đồng phục đi học.- Cô xấu hổ cúi xuống

Tưởng gì thì ra là quên đem đồng phục. Cậu lắc đầu nhẹ, sau đó lên tiếng:

- Theo tôi!- Cậu bước đi

Cô cũng nhanh chân đi theo. Hito đứng trước cửa phòng ai đó, gõ cửa. Bên trong phòng một cô bé chừng mười sáu tuổi đi ra. Mái tóc xanh lá nhạt được xoã tự nhiên bên trái buộc lên một túm tóc nhỏ bằng một sợi dây buộc tóc hình cái nơ, đôi mắt màu hồng hai má ửng hồng, làn da trắng nõn. Dáng vẻ hơi e dè, ngại ngùng. Thấy cô, cô bé lập tức đứng nép vào sai cánh cửa. Nhút nhát ló đầu ra, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút sợ sệt vang lên:

- Oni - chan, đây- đây là ai ạ?!

Oni - chan?! Cô bé là em của Hito sao??

- Người hầu mới của anh! À mà chị ấy quên đem đồng phục em cho chị ấy mượn tạm một bộ có được không?!- Anh ôn nhu nói

- Eh?!

- A xin chào! Chị là Saiya Shonoka, hân hạnh được làm quen!!- Cô vui vẻ đưa tay ra - Em tên gì?!

- E-Em tên Yuna ạ!

- Yuna? Tên em nghe dễ thương thật đấy!

- Vâng! Cảm ơn chị!! À mà chị mau vào đây!- Cô bé cười tươi kéo tay cô vào phòng. Hito định bước vào thì - Còn Oni - chan, anh ở ngoài đi không được vào.

Cô bé đóng cửa cái " Rầm ". Cậu chỉ biết thở dài, kiểu này thì con bé chắc định dính với Saiya luôn rồi. Con bé không có bạn chơi và cũng không chơi với ai. Từ khi vào tiểu học con bé đã là tâm điểm chú ý của cả trường vì là con gái nhà Kawaha. Với diện mạo dễ thương trong sáng không ít con trai bám theo đòi làm bạn trai. Riêng Yuna thì rất rụt rè, không thích bị nhiều người chú ý nên luôn tránh mặt mọi người và chỉ chơi một mình. Lúc buồn thì chỉ biết tìm Oni - chan mà thôi, ngoài Oni - chan ra thì không hay nói chuyện với bất kỳ ai. Có người nói cô bé bị bệnh trầm cảm, nhưng thật chất là không phải, do tính tình quá nhút nhát nên không thể kết bạn với bất cứ ai. Những người làm trong nhà cũng rất lễ phép, biết chừng mực với cô. Thật ra họ không muốn tiếp xúc với Yuna, lý do là vì không muốn bị giống Yuna. Cậu cũng có hỏi vì sao con bé không thử mở lòng hơn không chừng có thể kết bạn với ai đó. Nhưng con bé lại đáp rằng " Em không muốn tiếp xúc với họ, bọn họ chỉ chơi với em vì tiền tài nhà mình mà thôi. Em không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai như vậy cả! ". Không biết là ai đã đầu độc vào đầu con bé những thứ này. Nhưng thật ra lời nói của con bé không hẳn là sai. Tình bạn được dựa trên vật chất mà có cũng không muốn nhận.

Với tính cách của con bé thì Saiya là người bạn cực kì phù hợp để làm bạn. Cả hai đều năng động, hợp ý và có đều cả hai đều cho đối phương là mẫu bạn mà mình chưa được tiếp xúc. Với Saiya thì bạn, một lạnh lùng, một cá tính, một năng động ( đang nói chính mình đấy mà ), một nhút nhát không biết sẽ ra sao đây??!

Với Yuna thì vầy nè: người bạn đầu tiên của mình phải hoạt bát, năng động và phải chung sở thích nữa. Quan trọng hơn là phải thật lòng với nhau kìa. Khi mới nhìn thấy Saiya cô bé đã có thiện cảm rất tốt về cô. Saiya chắc chắn sẽ là một người bạn mà Yuna cần.

20 phút sau...

Saiya cùng Yuna bước xuống lầu, Yuna hôm nay rất vui vì có bạn. Trong bộ đồng phục mới tinh, kiểu tóc được buột một bên bằng một sợi dây buộc tóc trông dễ thương và ngộ nghĩnh. Hito dưới lầu trông thấy cũng không ngạc nhiên gì mấy.

- Oni - chan!- Yuna vui vẻ gọi Hito

- Ờ, có gì không Yuna bé nhỏ của anh??!- Cậu vương tay xia đầu Yuna

- Hihi! Em vui lắm, có chị Saiya làm bạn!- Cô bé cười híp mí

- Phải công nhận là Yuna - chan rất có năng khiếu về việc trang điểm.- Cô nói mà còn khẳng định 100%

- Ờ, con bé rất thích trang điểm, nhưng việc trang điểm cho mình thì buồn quá nên Yuna luôn muốn có một người bạn!- Cậu dùng ánh mắt yêu thương nhìn em gái

- Oni - chan này!

- Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ!- Tài xế Vile cung kính nói

- Chị Saiya, mình mau ra xe thôi!- Yuna phấn khởi kéo tay Saiya mà cười tươi

- Ừm, cậu chủ mau đi thôi!

Cả ba cùng bước ra xe, trên xe Yuna cùng Saiya trò chuyện rất là vui. Không ngờ Hito cậu lại có một cô em gái đáng yêu như vậy. Ước gì, cô cũng có một cô em gái giống vậy thì hay biết mấy.

_ Két

Tài xế Vile dừng xe ngay tại cổng trường, Hito bước ra theo sau là Saiya và Yuna. Hầu như tất cả ánh mắt của nữ sinh đều hướng về Hito và nam sinh lại hướng mắt vào Yuna. Yuna đứng nép sát vào Saiya để tránh sự chú ý. Cứ vậy cả ba tới lớp 10A, lớp của Yuna. Những học sinh trong lớp đứng quan sát Yuna. Trong những năm qua nhà Kawaha luôn mướn gia sư tới tận nhà dạy kèm nên một năm đi học cũng chưa đến 20 bữa nữa là.

Bỗng từ xa có một nữ sinh chạy như bay vào lớp không may đụng trúng Yuna. Cả hai té xuống đất, Hito thì đỡ em gái mình còn Saiya thì đỡ cô bé kia. Cả hai đứng lên nhìn nhau thì cố bé kia thét lên:

- Bạn!! Bạn...là Yuna Kawaha!!- Cô bé hai mắt như sao mà thét lên

- Cô là ai?!- Hito lạnh lùng lên tiếng

- Á!! Kawaha - senpai!!- Cô bé kia chạy lại lay lay tay Hito mà vui vẻ cười tươi - Em là Kaneho, rất vui được gặp anh!!

_____ End _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: