Phần 6
- Xin chào!- Kaito đứng dậy đưa tay ra ý muốn bắt tay - Anh là Kaito, hân hạnh được làm quen. Bữa trước không kịp chào hỏi thật thất lễ quá!
- Không sao, tôi không có để bụng đâu. Hân hạnh được làm quen tôi là Yukari!- Yukari bắt tay Kaito. Giọng lạnh lùng như đề phòng
-" Cô ta không ngờ lại đề phòng mình như vậy? Hứ, thật là sao lại xuất hiện vật cản đường vậy chứ??"
- Itsuka - san! Itsuka - san! Nè anh sao vậy?!- Ayane quơ quơ tay trước mặt Kaito
- Ơ hở?!
- Anh sao vậy?!
- A, không có gì!
- Vậy sao?- Cô quay sang Yukari đang dùng ánh mắt "nguy hiểm" nhìn mình thì lên tiếng hỏi - Yukari, cậu đang nhìn gì vậy?
- Không, không có gì.- Do có Kaito nên giọng Yukari hơi không tự nhiên
- Thôi, mau giúp tớ đi.
- Ừm!
Nhìn Yukari và Ayane vừa thu dọn vừa cười nói vui vẻ. Nhìn Ayane như vậy, cậu cũng vui lây. Nhưng cái ý nghĩ đó chỉ xuất hiện trong đầu cậu đúng 3 giây sau đó liền biến mất.
Xuất viện, cô kêu Kaito chở mình về nhà và tất nhiên sẽ là do Kaito lái. Trên xa khá buồn chán chỉ nghe tiếng nói của hai cô, thấy hơi cô đơn cậu bèn lên tiếng muốn bắt chuyện:
- Aya, em có bao nhiêu bạn vậy?
- Tổng cộng là 3, trong đó Yukari và Saiya là hai người bạn thân nhất của em!- Cô cười
- Vậy còn người kia chắc là anh rồi nhỉ?!
- Vâng! Vậy anh có bạn không, Itsuka - san?!
- Có chứ! Nhưng không nhiều lắm cũng chỉ khoảng 5 người thôi!
- Là ai vậy?!- Yukari cũng tham gia
- Hito, Kei, Aya, Yukari và Saiya!
- Saiya có đồng ý làm bạn anh sao?!- Yukari nhướn mày hỏi
- Bạn của Aya cũng là bạn của anh, mà bạn của anh cũng là bạn của Aya- Kaito cười nói nhưng vẫn tập trung lái xe
- Kỳ cục!- Yukari nói xong quay ra chỗ khác
Ayane chỉ biết cười trừ nhìn hai người. Suy nghĩ một lúc rồi Ayane quay sang Yukari hỏi:
- Yukari, Saiya hôm qua tới giờ vẫn chưa về sao?!
- Ừm, mà không biết hôm qua cậu ấy đi theo ai đấy nhỉ?!
- Hito, bạn anh!- Kaito lên tiếng
- Em muốn gọi cho Saiya, anh giúp em liên lạc với anh Hito đi- Ayane hơi chòm lên phía trước hỏi
- Được rồi, em ngồi xuống đi!- Anh cầm điện thoại lên bấm vào số Hito sau đó kết nối tay nghe không dây như vậy sẽ an toàn hơn
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hito nghe máy trả lời:
-[...Tớ nghe!...]
- Cậu đang làm gì vậy?!- Anh bật loa ngoài cho cả cô và Yukari nghe
-[...Ở nhà, đang xem " người hầu " mới làm việc thôi...]
- Đây cậu nói chuyện với Aya đi em ấy là bạn của người hầu của cậu đấy!- Kaito đưa máy cho Ayane
- Hito - san, em là bạn của Saiya anh cho em nói chuyện với cậu ấy một lát được không ạ?!
Hito chuyển máy cho Saiya, mắt nhìn cô hầu đang nói chuyện kia.
- [...Mình nghe, Ayane cậu có việc gì không?!...]
- Cậu đang ở đâu?! Và có chuyện gì đang xảy ra...với cậu vậy?- Ayane nhấn mạnh một chút
- [...Đâu-đâu có gì!...]- Saiya hơi giật mình
- Người hầu?? Cậu làm người hầu??- Yukari nói vào chiếc điện thoại giọng hơi gằn xuống
- [...Người hầu gì chứ?! Mình mà làm người hầu sao?!...]- Saiya cười cười
- Nói cho tụi mình biết, Saiya! Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với cậu?!- Yukari hít một hơi rồi giọng nói lại nhẹ nhàng
- [...Cô ta cãi lời tôi nên phải trả giá...]- Hito giật chiếc điện thoại nói giọng lạnh băng
- Sao cơ?!- Đột nhiên Hito tắt máy - Nè nè!! Saiya! Saiya!
- Tắt máy rồi- Ayane nói trả điện thoại lại cho Kaito
- Tới nhà em rồi, chúng ta vào nhà rồi anh sẽ nói cho hai em biết một chút về Hito!
- Vâng!
----------------------------------------------------
* Nhà Kawaha
Bóng dáng một người con trai đang ngồi trên ghế sofa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô hầu gái đang đứng cúi đầu không dám ngước lên.
- Bạn cô, có vẻ quan tâm cô quá nhỉ?!- Hito không nhanh không chậm nói
- Ừ-Ừm
- Cô đừng có nghĩ rằng, bạn cô bên cạnh có Kaito thì có thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi!- Hito đứng dậy tiến tới tay phải nâng cầm cô lên - Cô đã rõ chưa?! Hả, nô lệ của tôi?!
- T-Tôi rõ rồi! Thưa...cậu chủ!- Giọng Saiya cực kì ngoan ngoãn có phần sợ sệt
- Tốt lắm! Ngoan ngoãn thế này thì mới mong có thể giữ được tập đoàn Shonoka!- Cậu nở nụ cười nhạt sau đó ké vào tai Saiya nói nhỏ - Từ giờ cô phải ở bên tôi mọi lúc, mọi nơi mặc cho tôi tiêu khiển, hiểu chưa?!
- Vâng, tôi hiểu rồi thưa cậu chủ!- Cô nói giọng như không còn chút sức sống ánh mắt nhạt nhẽo ngước lên nhìn Hito, tưởng như cô không còn cảm xúc
- Đi theo tôi!
Cậu quay bước lên lầu tiến về căn phòng kế căn phòng cậu. Bên trong căn phòng rộng rãi thoáng mát chiếc giường lớn nằm trong góc trên trần nhà còn có chùm đèn pha lê nhỏ mang lại ánh sáng dịu nhẹ. Bên cạnh cửa sổ có chậu cây oải hương toả hương thơm, gần đó có đặt một chiếc bàn dùng để học.
- Đây là phòng cô.- Cậu quay qua phía cửa gọi quản gia vào - Quản gia Jino mau vào đây!
Một cô quản gia tầm 27 bước vào, trên người mặc bộ đồ chỉ dành riêng chi quản gia. Gương mặt xinh đẹp, kiều diễm cung kính bước tới cúi người lễ phép đáp:
- Thiếu gia cho gọi tôi?!
- Cô ta là người hầu của tôi, ngươi hãy giới thiệu những luật lệ trong nhà và một số điều về tôi cho cô ta!- Nói xong cậu bước đi
- Vâng, xin thiếu gia hãy tin tưởng tôi!- Cô ta quay sang Saiya, gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên lạnh lùng - Tên?!
- Tôi là Saiya!
- Nghe giọng điệu có vẻ là tiểu thư nhỉ?! Thiếu gia không dễ hầu hạ nên ngươi tuyệt đối phải chú ý lắng nghe cho kĩ!
- Vâng!
- Có vài quy tắc mà thiếu gia đặt ra cũng chính là những quy tắc không bao giờ được làm trái hoặc phật ý thiếu gia. Điều thứ nhất, tuyện đối không được vào những căn phòng có đề chữ "Cấm" trước cửa. Thứ hai, những người hầu hạ riêng của thiếu gia phải biết nấu nướng, là cô đó. Cô biết nấu ăn chứ?!
- Tôi biết!
- Tốt! Thứ ba, điều thiếu gia dặn nhất định phải làm trước thời gian quy định không được chậm trễ. Thứ tư, không bao giờ hỏi bất kỳ điều gì khi chưa được thiếu gia cho phép, nhất là về thiếu gia!! Rõ chưa?!- Jino quản gia hắn giọng
- Rõ rồi, thưa quản gia!
- Giờ thì đi làm bữa sáng cho thiếu gia, cậu ấy không hay ăn sáng!
- Tôi đi liền đây!- Cô đi được ba bước bỗng dưng khựng lại - Mà nhà bếp ở đâu vậy?!
- Cô! Thật là...- Quản gia thở dài - Đi theo tôi!
----- Nhà bếp -----
Một căn bếp lớn hơn phòng của cô, cực sạch sẽ và gọn gàng. Đúng là nhà Kawaha có khác! Cô bắt tay vào làm món ăn.
15 phút sau...
- Xong rồi!- Saiya lấy tay quệt mồ hôi trên trán cười tươi
Đồ ăn được cô bày biện trên khay trông đẹp mắt. Bưng trên tay khay đồ ăn cô bước chân tới phòng của Hito, tay gõ cửa:
_ Cốc cốc
- Cậu chủ, thức ăn tới rồi đây!- Cô nói hai tay vẫn bưng khay đồ ăn
- Vào đi!- Hito từ trong phòng nói
Saiya đưa tay mở cửa bước vào. Bước vào phòng cô phải trố mắt nhìn, phòng gì mà lớn dữ vậy?! Lớn gấp 2,3 lần căn phòng của cô đấy! Hito thấy dáng vẻ của cô như vậy hơi nhếch mép.
- Nô lệ! Còn đứng đó làm gì, mau lại đây!- Cậu lên tiếng
- Ơ?! À tôi tới liền đây!- Cô vội bưng khay đồ ăn tới để trên bàn
Cậu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, cô chớp chớp mắt nhìn vẻ không hiểu cậu đang nhìn mình cái gì.
- Do đầu bếp nấu?!
- Không, là tôi nấu!
-...- Cậu im lặng nhìn khay đồ ăn mà không dám ăn
- Sao không ăn?!
- Đồ cô nấu rất tệ đúng không?
- Ai nói! Anh ăn thử đi rồi biết!!
Cậu nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn phải ăn thử xem tài nghệ của cô thế nào. Ăn thử một miếng cậu liền ăn thêm miếng nữa cho đến khi hết sạch đĩa
- Sao? Ngon đúng không?!- Cô cười híp mắt nói
- Ờ, ngon lắm!- Cậu ăn mà không ngờ khẩu vị lại giống người kia nấu đến vậy
- Vậy sao lúc nãy anh nghi ngờ tôi?!
- Không có gì, đừng hỏi nữa!! Món này là ai dạy cô nấu??
- Tôi-tôi tự học!- Cô hơi ấp úng gương mặt thoáng nét buồn
- Thật?
- Ừm!!
Cô không muốn ở lại thêm nếu không sẽ bị hỏi thêm thì thật không muốn chút nào.
Cô bưng khay đi dẹp, trong lòng hơi phiền muộn. Anh ta sao lại hỏi chứ?? Anh ta biết gì về quá khứ của cô sao?? Không thể nào dọng họ Shonoka đã chặn mọi thông tin về quá khứ của cô, duy chỉ có ba mẹ và người nhà cô biết thôi.
Thắc mắc vẫn không thể gỡ được nên chuyện này từ từ điều tra vậy.
_____ End _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top