Phần 2
Tiến vào bên trong cung điện thì thật sự mà nói nơi đây thực sự quá tráng lệ.
Việc trước tiên là phải tìm được người đó. Hiện giờ các cô đang ở Vấn Thiên Cung nơi mà các cô có thể gặp người đó.
Đang loay hoay tìm người thì một chàng trai tiến đến vỗ vai cô :
- Tôi ở đây không cần tìm nữa.- Giọng nói lạnh lùng vang lên
Ba cô quay người lại thì phải mở to mắt nhìn người trước mặt mình. Thật sự anh ta quá đẹp trai. Mái tóc màu xanh đen mượt khuôn mặt đẹp đến từng milimét sóng mũi cao nước da trắng cộng với đôi mắt đen lạnh lùng kia làm anh ta trông đẹp hơn gấp bội phần.
Nhưng trông anh ta quen quen...??!
Anh ta ho ho vài tiếng khiến ba cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
- Tôi biết chỗ của viên ngọc Kuma mau theo tôi.- Nói rồi cậu ta bước đi để lại ba cô
- Ê nè khoan đã !!! - Ba cô lập tức đi theo anh
- " Anh ta sao trông quen quen... ??! " - Cô vừa đi vừa suy nghĩ mông lung tùm lum
- " Đúng là cô Ayane Mamiya..." - Anh ta cũng đang suy nghĩ
Ngay từ lúc ở trường anh đã biết cô là ai nhưng cô thì không biết.
Đúng vậy anh chính là Kaito Atsuka !!!!
* Ngự Hoa Viên
Viên ngọc Kuma ở đây sao ?
Anh ta đi xung quanh Ngự hoa viên xem xét rồi dừng nói :
- Bọn chúng đến rồi.- Chân mày anh chau lại vừa nói xong thì bọn chúng xuất hiện
Lần này chắc cũng khoảng hơn 50 tên xem ra nhiệm vụ lần này rất quan trọng đây.
Bốn người bắt đầu thủ thế và tấn công. Nhờ có phép thuật mà các cô được tặng khi làm nhiệm vụ trước nên dễ dàng đáng trả bọn chúng. Vào nhiệm vụ thứ 43 các cô nhận được ba đôi cánh do trưởng lão tặng. Ba đôi cánh này được Zera trưởng lão dùng loại phép thuật cổ mà tạo thành. Những đôi cánh này mang vẻ đẹp thuần khiết, dịu kì của thiên thần.
Đôi cánh của Ayane có màu trắng của tuyết là cánh lông vũ. Của Saiya là màu vàng là cánh ánh sáng ( Yono : bạn nào có coi pony equestria thì đôi cánh này cũng giống vậy đó ). Còn của Yukari là màu tím cũng là cánh ánh sáng.
( Yono: bạn nào thắc mắc tại sao chỉ có Ayane là cánh lông vũ thì vì cô là người sẽ nhận được điều ước )
Anh ta đã hạ được gần 30 tên rồi các cô thì chỉ hạ được 5,6 tên thôi. Anh ta chắc hẳn là rất giỏi chưa tới 10 phút mà đã hạ nhiều như vậy.
- Giỏi quá !!!!- Saiya ngạc nhiên
Ba cô thật sự ngạc nhiên với sức mạnh của anh ta. Ôi gặp phải một nhân vật không phải dạng vừa rồi.
Sau ba mươi phút chậc vật với bọn người đó cuối cùng cũng xong. Ba cô thì ngồi ở những chiếc ghế có sẵn mà thở hộc hộc. Anh ta vẫn đi xung quanh tìm thứ gì đó trông chẳng có tý gì là mệt mỏi cả.
- Thấy rồi !!! - Anh ta reo lên
- Gì thế ??!
- Đây.- Anh ta cầm trên tay viên ngọc Kuma nói
- Là nó, giờ phải phá hủy nó thì nhiệm vụ hoàn thành.- Yukari nói
Anh ta đặt viên ngọc xuống đất bàn tay phải cũng xuống theo nhắm mắt lại đọc nhẩm nhẩm gì đó. Viên ngọc phát sáng kèm theo là những vết nức từ bên trong ra ngoài cùng của viên ngọc. Cuối cùng viên ngọc bị nức ra thành nhiều thành mà biến thành tro bụi bay đi.
Vậy mà lúc đầu cô cứ tưởng chỉ việc đập nát nó là xong chứ.
- Xong rồi.- Anh ta đứng dậy quay lưng bước đi
- Khoan đã !!!- Cô nắm tay áo của anh.- Có thể cho chúng tôi biết tên không ??!
-...........- Anh ta không nói gì quay lại cuối xuống gần mặt cô nhìn thẳng vào mắt cô và nở nụ cười nhạt
- Anh...anh...làm....gì..gì....vậy..??!- Cô nói lắp bắp
- A không có gì.- Nói rồi quay lưng lại.- Tôi sẽ đợi cô Ayane - san à !!!
Ayane - san ??! Sao hắn ta lại biết tên cô ???!!! Nếu cô nhớ không lầm thì cô chưa từng gặp hắn cũng chưa cho hắn biết tên, thế thì lý nào ??
* Quay lại rạp hát Olpheus
4 :00 Am
- Các cháu làm tốt lắm !- Enno nói
Ba cô trở lại thế giới của mình riêng Ayane thì không được vui lắm. Nhìn mặt cô trông cô có vẻ sợ từ khi làm xong nhiệm vụ.
Cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện ban nãy. Hắn ta là...ai??! Hắn còn nói là sẽ đợi cô nhưng đợi việc gì chứ ??!
Cô có tính là khi gặp ai mà cô chưa từng gặp mà biết tên mình cô sẽ rất sợ.
* Ở một nơi gần đó
Một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa bắt chéo chân tay cầm ly rượu lắc lắc rồi uống một ngụm. Nụ cười nham hiểm hiện trên môi anh ta trông thật đáng sợ.
- Ngày đó sẽ mau đến thôi.
Giọng nói chứa toàn băng lãnh vang lên khiến người khác lạnh sống lưng.
* Nhà Mamiya
7:00 Pm tối
Sau khi ăn xong bữa tối cô ngồi vào bàn học để hoàn thành đống bài tập kia nhưng ngồi suốt một giờ đồng hồ cô chẳng thể làm trọn vẹn một bài nào. Vẫn là vì hắn ta nên cô mới như vầy. Biết mình không thể nào tập trung nên cô đã dẹp dọn tập vở vào cặp và đi ngủ. Nói là đi ngủ nhưng cô không tài nào ngủ được. Cô cứ thức và suu nghĩ về câu nói của hắn ta.
" Tôi sẽ đợi cô..."
Câu nói này có ý gì chứ ?!?? Đợi cô ???! Đợi cô làm gì ??!
Cô thiếp đi vì những suy nghĩ kia chúng làm cô đau đầu.
* Sáng hôm sau tại trường Sanakuwa
6:10 am
Hôm nay cô thức sớm hơn mọi ngày. Lý do thì vẫn là do câu nói đó. Nó cứ " ám" cô kể từ ngày hôm qua đến giờ.
Đang đi thì cô đụng trúng ai đó khiến cô té xuống đất một cách đau đớn.
- Tch...đau....- Cô nhăn nhó
Cô mở mắt ra và thấy một dáng người cao lớn đứng trước mặt mình. Anh ta đứng lên chìa tay phải ra trước mặt cô. Cô hiểu ý nắm lấy tay anh ta đứng dậy.
- Xin lỗi !! Xin lỗi là do tôi đi không nhìn đường !!- Cô rối rít xin lỗi
- Không sao.- Giọng nói có phần hơi lạnh lùng cũng có phần dịu dàng
- Ơ...là...- Cô ngạc nhiên
- Học lớp 11 sao ??!
- Em xin lỗi anh Istuka - san !!!- Cô lại xin lỗi
Anh nhoẻn miệng cười sau đó bước đi để lại cô một mình.
_____ End _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top