Phần 12
~ Hôm sau ~
* Nhà Kawaha
Ông Bera ngồi trên ghế sofa vẻ mặt suy nghĩ. Là về vấn đề hôn nhân của Hito và Kira.
Kawaha lão gia bước vào cùng Kawaha phu nhân, trên tay phu nhân còn bưng một chén trà ngói nghi ngút bay nhẹ nhàng. Đặt tách trà xuống trước mặt ông, Kawaha lão gia cùng vợ nhìn nhau khó mở lời.
- Các con muốn nói về cuộc hôn sự của Hito đúng không?- Ông Bera nói bưng tách trà lên uống một ngụm
- Vâng ạ! Con nghĩ chuyện này ba không nên quyết định vội vàng như vậy!- Kawaha phu nhân lễ phép nói
- Ta cũng không muốn làm vậy nhưng vì chúng ta cần sự giúp đỡ của nhà Mosika mới có thể giữ vững thế lực trên thương trường!!- Ông Bera mệt mỏi nói
- Hito là một cậu bé thông minh và nó cũng là người không thích bị ràng buộc. Nó có con dường riêng cho mình!
- Ta biết chứ.
- Có thể còn cách khác.- Kawaha phu nhân cười bí ẩn khiến cho chồng và ba mình không khỏi ngạc nhiên
- Em có cách gì? Mau nói đi!- Kawaha lão gia vui mừng nói
- Từ từ đã...- Kawaha phu nhân đỡ chồng ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi xuống.- Trong một lần, Kira con bé đã lỡ miệng tiết lộ một chuyện có liên quan đến bí mật bấy lâu nay của nhà Mosaki.
- Là chuyện gì?
- Hôm đó...- Kawaha phu nhân bắt đầu kể rõ mọi chuyện từng chữ một thuật lại lời của Kira trong ngày hôm đó.
- Không thể nào!- Ông Bera không tin vào những gì mình nghe được
- Nhà Mosaki sao có thể?
- Con có kế hoạch này, sẽ cần ba diễn một chút. Quan trọng hơn chúng ta cần Hito để thực hiện nó.
- Nhưng làm sao để Hito có thể nghe lời chúng ta, em cũng biết tính thằng bé mà!
- Lời chúng ta, có thể thằng bé không nghe nhưng lại có người khiến Hito tin tưởng hoàn toàn, không một chút nghi ngờ!
- Ý con là chúng ta sẽ phải nhờ đến con bé sao?
- Chỉ có thể còn cách này! Về sau, chúng ta sẽ bù đắp cho thằng bé sau vậy!- Kawaha lão gia thở dài
~ 2 tháng sau ~
Giờ đang là mùa đông.Những hạt tuyết rơi nhè nhẹ, phủ khắp mọi nơi.
Những hạt tuyết khiến ta cảm thấy thoải mái nhưng cũng lạnh lẽo. Khi một mình đi trong tuyết có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo và không thể nào vươn tới ánh mặt trời kia được.
Đã qua 2 tháng rồi, chỉ còn 4 tháng để cậu ở bên cô.
Trong một tháng trước đó, cậu đã ngỏ lời tỏ tình với cô. Cô rất bối rối không biết phải làm sao cả, chỉ đành bảo cậu cho cô thời gian. Cậu nói: dù bắt anh đợi cả đời cũng được nhưng lúc đó em đã là vợ anh!
Câu nói này khiến cô rất xúc động. Cảm giác như vỡ oà, cô không kiềm được rơi nước mắt hạnh phúc nói: Cho em...1 tuần thôi! Chỉ 1 tuần, em sẽ có câu trả lời! Cho anh!
Trong 1 tuần ấy, anh đã khiến cô cười bao nhiêu, vui bao nhiêu. Những lần chơi ném tuyết, cả hai chơi rất vui cô luôn chọi trúng cậu ngược lại cậu lúc nào cũng bắt được cô khi chơi trốn tìm. Rồi cả hai cùng nặn người tuyết, cả hai đều nỗ lực để nặn ra một người tuyết thật to như trong tưởng tượng của cô. Nhưng lần nào cũng bị cô quá hoại cả.
Nói ra thì cô khá là hậu đậu, đi trên nền tuyết cô cứ chạy khiến cô vấp chân ngã không biết bao nhiêu lần. Lần nào cậu cũng phải đỡ cô dậy rồi phủi tuyết vướng trên người cô.
Sau 1 tuần, cô cũng có câu trả lời cho cậu.
- Anh Hito! Em...em thật xin lỗi anh! Em...em không thể trở thành bạn gái anh được! Em xin lỗi!!- Cô cuối đầu xin lỗi.
- Yu...ki?
- Em....thật cảm ơn anh! Trong thời gian qua đã giúp em, cho em niềm vui. Em thật sự hạnh phúc lắm, anh Hito!!- Cô đang cố kiềm chế nước mắt sắp trào ra
- Yuki? Nói cho anh biết, em đang đùa phải không? Phải không?- Cậu kích động ghì chặt lấy hai bả vai cô quát lên
- Anh...anh Hito?!- Cô run sợ - Anh Hito em không đùa!- Cô bật khóc hét lên
- Yuki?- Cậu ngạc nhiên - Em không yêu anh sao?- Cậu thả lỏng hai tay lui về sau vài bước
- Em yêu anh!! Rất yêu anh! Trong thời gian qua anh khiến cho em rất hạnh phúc! Thật sự rất hạnh phúc! Nhưng...em không thể trở thành vợ anh càng không thể để anh trở thành một người không giữ lời hứa, Hito...em...- Cô nói xong thì ôm mặt khóc nức nở
- Em...đã biết gì??- Cậu hốt hoảng - Không lẽ em??!
- Phải, em đã biết, gia đình anh có một lời hứa với nhà Mosaki. Hai bên gia đình đã quyết định, anh...khi lớn sẽ cưới tiểu thư Kira Mosaki. Như vậy, không phải tốt cho anh sao? Cưới được một cô gái giàu có, xinh đẹp và tốt bụng như vậy đáng lẽ ra anh phải vui mừng mới phải??- Cô nở nụ cười chua xót
- Không! Mãi mãi anh sẽ không cưới cô ta! Cả đời này anh chỉ cưới em! Chỉ mình em thôi!!- Cậu tiến tới nhanh ôm chặt cô vào lòng. Đau đớn, lặng lẽ rới nước mắt
- Hix.....hix....anh Hito!- Cô khóc lớn hơn vùi sâu hơn vào trong lòng cậu
- Anh không cần biết em có yêu anh không? Không cần biết là ai phản đối, anh vẫn sẽ giữ em bên mình! Mãi mãi không rời xa!
- Em...em...
- Dù em có từ chối anh vẫn không tha em, bắt em mãi bên anh!
- Em...nguyện bị anh bắt nhốt cả đời, dù không danh không phận!- Cô cũng muốn ở bên anh mãi mãi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
- Con bé ngốc!!- Anh mỉm cười hạnh phúc xoa đầu cô
Một lát sau cô nín khóc, cả hai buông nhau ra và trao nhau nụ hôn đầu của mình.
Từ xa, ba mẹ cậu, ông Bera và Kira đang đứng nhìn cả hai. Kira thì không thể chấp nhận, cô đúng là có thay đổi, tốt bụng như lời Yuki nói rồi. Nhưng sao cậu vẫn không để tâm tới cô dù chỉ một chút.
Mẹ cậu nhìn mà rơi cả nước mắt, cảm thấy mình thật ích kỉ khi bắt nó phải xa người nó yêu một thời gian dài.
Trong những tháng ngày còn được bên cô cậu đã cho tạo cho cô những ký ức đẹp đẽ thế kia. Yuki và Hito cứ như hình với bóng, đâu đâu cũng thấy đi bên nhau. Trừ khi cậu ở trường học ra thì lúc nào cậu cũng bám theo cô. Cậu muốn cô đi học cùng cậu nhưng cô nói không thích người lạ với lại cô rất khó chịu khi bị người khác nói xấu. Nên tốt hơn cô vẫn ở nhà là chắc. Cậu cũng đành, sau giờ học dù bạn bè rủ cậu đi đâu cậu cũng từ chối, chỉ muốn về thật mau đề ở bên cô.
Thời gian đó Kira cũng không ngừng qua chơi với cậu mong được cậu chú ý. Nào là đồ ăn tự nấu, những món quà tự làm bằng chính tay cô nhưng cậu vẫn vậy chẳng chú ý tới cô chút nào. Đồ ăn ăn vào cũng chẳng khen một câu. Quà cũng chẳng thèm đụng tới một giây nào.
Qua 3 tháng nữa, cô và cậu vẫn rất thương yêu nhau. Ăn cùng ăn, chơi cùng chơi. Thật sự rất vui.
Nhưng rồi một ngày, cô bỗng nhiên lạnh nhạt với cậu, cách cư xử, nói chuyện cũng trở nên xa lạ. Điều này khiến cậu rất buồn nhưng cậu nghĩ do cô có lý do gì đó mới đối xử với cậu như vậy. Cậu gượng cười bỏ qua mọi chuyện vẫn tiếp tục yêu thương cô. Ngay hôm sau, cô nói với cậu rằng...
-----------------------------
_ Rầm
Yuna, Saiya mở to cả hai mắt nhìn Hito đang rất vô cảm kia. Có vẻ cậu rất tức giận, vì sao chứ??
Không lẽ là do cô đã biết về qua khứ của cậu sao?
Yuna hoảng hốt lấy hai tay che mặt còn Saiya thì rất hoảng sợ. Chưa bao giờ cô thấy cậu như vậy dù cô chỉ mới biết cậu không lâu.
Cậu lãnh đạm đi tới, vẻ mặt không có biểu cảm gì. Nhưng trong tâm lại nổi lên ngọn lửa hận, hận không thể giết chết cô gái trước mặt.
- O-oni-chan!
Yuna lắp bắp sợ hãi nhìn cậu rồi lại quay lại nhìn Saiya, lập tức chạy đến đứng chắn trước mặt cô.
- Oni- chan! Xin anh bỏ qua cho chị ấy, xin anh đấy! Là em, là em kể cho chị ấy nghe. Chị ấy không hỏi gì cả, là em kể cho chị ấy!! Xin anh, anh Hito!!
Cô bé rất sợ, thật sự rất sợ nhưng vẫn cam đảm bảo vệ Saiya. Đôi chân run rẩy không ngừng của Yuna khiến cô biết cậu đang giận thế nào.
- Tránh ra!
Cậu lạnh lẽo nói, như thể đang ra lệnh.
- Không! Em không tránh! Oni - chan xin anh bỏ qua cho chị ấy đi mà!! Có gì cứ để em chịu phạt, xin anh đừng!! Oni - chan!!
- Tránh ra!!
Lần này cậu thực sự mất bình tĩnh, cậu nói rồi tiến tới đẩy Yuna qua một bên. Cô bé ngã lên giường nên không đau lắm. Cậu kêu quản gia Jino và hai người khác vào bảo dẫn Yuna ra ngoài. Cô bé gào thét, đến cả nước mắt cũng chảy xin cậu đừng làm gì cô. Cô nhìn Yuna cũng biết cô bé đang rất sợ, sợ một điều gì đó rất khủng khiếp. Và điều khủng khiếp đó gần như sắp đến với cô.
- Yuna!!
Cô sợ hãi gọi Yuna định ngăn họ lại nhưng không được. Cô đang bị cậu...bóp cổ!
- Uhm....đau quá!!!!
Cô kêu nhỏ trong họng, tay nắm chặt cánh tay đang bóp cổ mình mong sao có thể thoát được. Cô rất muốn cào nát cánh tay cậu để cô thoát khỏi nó nhưng cô biết, cô đã nghe được những điều không nên nghe vì vậy cô không phản kháng nữa. Mặc cho cậu làm gì thì làm. Dù giết chết cô cũng được.
- Cậu...chủ..tôi....xin...lỗi......... Tôi....không..cố...ý...đâu....!...xin...cậu....nếu...muốn..hãy trừng phạt mình tôi thôi. Xin cậu, con bé không cố ý nói ra đâu!! Là do tôi hỏi con bé, con bé mới trả lời! Xin.....cậu..............
Cô sắp tắt thở rồi nhưng vẫn muốn giúp Yuna. Chuyện này đối với cô đã không còn xa lạ, nhưng Yuna... Ít nhất, hãy để con bé yên. Cô cam tâm tình nguyện để cậu hành hạ!
- Cô yên tâm đi! Con bé là em tôi, tôi sẽ không làm gì nó đâu!
Cậu cười nửa miệng, buông ra từng chữ. Tay vẫn bóp chặt cổ cô.
Đã đến nước này vẫn muốn làm anh hùng sao? Được để tôi cho cô thấy thế nào là Địa Ngục!
- Tôi.....cảm...ơn....cậu......!
Cô thì thào miệng nở nụ cười nhẹ, sau đó ngất lịm đi. Cô không còn gì để nói nữa.
- Đưa cô ta đi đến căn phòng cuối cùng tại tầng 3.
Cậu nói xong nhìn người hầu đem cô đi rồi mình từ từ theo sao.
_____ End _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top