Phần 11
Cậu sau khi nghe Yuki và quản gia Noma kể thì cũng hiểu được không ít thì nhiều. Tuy vấn đề mà cậu quan tâm nhất trong câu chuyện đó chính là về quyết định của Yuki. Nhưng trước mắt nên giúp mẹ cô đã vì bà chỉ còn 5 tháng nữa thôi. Hito đi tìm ba mẹ muốn nói chuyện này mong ba mẹ hiểu được và giúp cô. Tuy rằng cậu có thể làm được dù không có ý kiến của ba mẹ nhưng vì quản gia Noma đã làm việc ở nhà cậu cũng được 8 năm rồi. Trong công việc bà ấy luôn tận tình làm việc, luôn thức sớm ngủ trễ, lo lắng từng chút một mọi việc trong nhà. Bà ấy cũng chăm sóc cậu từ khi cậu mới về nước đã được bà chăm sóc rất kĩ từ việc ăn uống, học tập bà đều lo tất.
Mẹ cậu sinh cậu ra ở Anh, từ nhỏ cho đến 6 tuổi cậu đều ở Anh, sinh sống học tập ở Anh. Do công việc nên ba mẹ cậu phải về Nhật để quản lý công ty. Cậu không được về nước vì ở Nhật gia đình đang gặp khó khăn, không để cậu về mà để cậu ở lại học tập sẽ tốt hơn. Đến năm 10 tuổi cậu mới được về Nhật vì gia đình đã gỡ bỏ được những khó khăn, không lo trở ngại việc ăn học của con nữa.
Cậu cũng chỉ mới ở Nhật được 4 năm. Trong thời gian 2 năm kể từ khi cậu về nước thì cậu rất lạnh nhạt với những ai mà cậu mới quen, ví dụ như là quản gia Noma. Ban đầu cậu cũng chỉ nghĩ những người làm trong nhà này cũng chỉ vì tiền, để lo trang trải cuộc sống của mình. Nhưng cậu đã sai, những người làm họ đều rất thân thiện siêng năng, chăm chỉ làm việc và luôn quan tâm tới gia đình cậu, luôn mỉm cười điều này khiến cậu cảm thấy nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mọi người. Dần dần cậu quen với mọi người, hay cười hơn, thích giúp đỡ mọi người hơn và rất hay chơi đùa cùng mọi người khi rảnh.
Mở cửa phòng nghỉ ra, ba mẹ cậu đang ngồi trên ghế Sofa vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
Cậu bước tới gần hơn một chút, hỏi.
- Ba, mẹ hai người rảnh không ạ? Con có chuyện muốn nói!
- Hito, con đến lúc nào vậy?- Mẹ cậu giật mình do mãi suy nghĩ nên không để ý
- Con mới tới thôi ạ! Mà con có chuyện muốn nói.
- Ngồi xuống rồi nói.
- Vâng.- Cậu ngồi xuống rồi nhìn ba mẹ nói thẳng - Ba mẹ chắc cũng biết Yuki là cháu quản gia và mẹ em ấy đang bệnh nặng. Con muốn ba mẹ giúp họ, giúp mẹ Yuki chi trả chi phí phẫu thuật ạ.
- Con nói gì?- Ba cậu ngạc nhiên
- Giúp con! Chữa bệnh cho mẹ Yuki!- Cậu chịu khó nhắc lại lần nữa
- Không phải ba mẹ không muốn giúp mà là...- Mẹ cậu khó mở lời
- Là vì ông nội phải không ạ?- Cậu hỏi ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn
- Đúng vậy, ông nội con nói sẽ cùng nhà Mosaki bàn bạc chuyện hôn sự cho con và Kira. Hai nhà đã kí một thoả thuận: tới năm hai con 18 tuổi và đã đậu đại học, hôn sự này sẽ diễn ra. Đây có thể nói là một cuộc hôn nhân ép buộc để duy trì hoà bình hai nhà và hợp tác lâu dài. Con biết đấy, nhà ta để giàu mạnh thêm cần có sự trợ giúp từ phía nhà Mosaki. Nên ông nội con mới quyết định vậy để cho cuộc sống sau này của con...
- Ba đừng nói nữa!!- Hito lạnh giọng cắt ngang lời ba mình
- Hito ba mẹ mong con hiểu!- Mẹ cậu đau lòng nhìn con trai
- Con không muốn hiểu!- Cậu gầm lên - Tại sao ông lại tự ý quyết định như vậy? Con có quyền tự do, có quyền tự quyết định cuộc đời mình!!! Một cuộc hôn nhân vì lợi ích của mình, ông nội sao có thể quyết định hạnh phúc của con cháu mình như vậy chứ hả??
- Hito con bình tĩnh đi mà!- Ba mẹ cậu đang cố xoa dịu con sóng phẫn nộ đang ngự trị trong cậu
- Bình tĩnh? Sao con có thể bình tĩnh khi biết tương lai của mình lại được định trước vậy chứ?? Sẽ mang lại hạnh phúc sao??- Cậu hét lên vẫn đang cố bình tĩnh lại đây
- Con...
- Cái con muốn là hạnh phúc thật sự do chính bản thân mình quyết định! Chứ không muốn là được sắp đặt sẵn!- Cậu đã bình tĩnh lại hơn
- Là người nhà Kawaha thì phải biết nghĩ đến lợi ích của dòng họ Kawaha!- Ông Bera bước tới vẻ mặt ảm đạm nói
- Lợi ích?- Cậu gằn giọng
- Phải! Lợi ích của gia đình phải được đặt lên đầu!
- Thì ra đây chính là lý do mà bác Kasade bị đuổi khỏi nhà.
1 năm trước cậu có nghe nói, vì lợi ích của bản thân nên Kasade Kawaha bị ông nội cậu đuổi ra khỏi nhà. Bác Kasade là người bác mà cậu rất quý, bác ấy luôn thương yêu cậu hết mực bởi vì cậu khá giống con trai bác ấy. Con trai của Kasade mất do một tai nạn máy bay khi cậu một mình đi máy bay để qua Mĩ du học. Mà cậu lại có nhiều điểm giống anh ấy nên rất được bác ấy thương yêu. Thế mà ông nội cậu lại đuổi bác ấy đi vì bác ấy không muốn bị ràng buộc với cuộc hôn nhân do ông cậu sắp đặt nên từ bỏ quyền lực và tiền tài mà theo đuổi tình yêu của mình. Bác Kasade là một người tài giỏi nhưng lại bị ông nội đuổi ra khỏi nhà thì đúng là tổn thất lớn cho nhà Kawaha mà.
- Dù con có nói gì thì cũng không thể thay đổi được gì đâu?- Ông Bera cương quyết
- Cháu biết! Nhưng cháu có một điều kiện.
- Cháu cứ việc nói!
- Là ông chắc chắn sẽ không đụng tới một cọng tóc nào của Yuki và người nhà cô ấy!
- Được đổi lại ta cũng có một điều kiện! Là cháu phải chấp nhận thoả thuận của chúng ta với nhà Mosaki!- Hito im lặng không nói gì
- Ba! Ba có thể cho thằng bé thời gian được không?? Thằng bé vẫn chưa thể trong thời gian ngắn mà chấp nhận cuộc hôn nhân một cách đột ngột như vậy!- Mẹ Hito không thể làm trái lời ông Bera nhưng vẫn đưa ra đường lui cho con trai
- Hay là chúng ta cho thằng bé một năm. Nếu trong vòng 1 năm Kira có thể làm Hito thích con bé thì như ý ba.- Ba cậu đã tạo đường lui cho con trai nhưng không biết ông Bera có chấp nhận không
- Nếu Kira không làm được cháu vẫn sẽ phải cưới con bé. Cháu chỉ có thời gian nửa năm nữa để ở bên con bé kia!- Ông không phải là người chịu thiệt về mình mà luôn tìm cách áp đảo nếu không thì cũng phải làm cho sự việc bình đẳng
- Được! Cứ quyết định vậy đi!!! Con xin phép!- Cậu xin phép ra ngoài
~ Tối ~
Cậu không ăn cơm mà cứ ngồi suy nghĩ về quyết định của mình. Liệu, cậu quyết định như vậy, là đúng?? Cậu không muốn gì cả chỉ mong Yuki có thể sống thật tốt! Thật hạnh phúc! Vui vẻ mà thôi.
Cậu chỉ còn 6 tháng để ở bên cô. Cậu nhất định sẽ phải trân trọng quãng thời gian còn lại.
Không nghĩ nhiều cậu lập tức đến bên cô, hiện tại cô đã ngủ. Dù chỉ ngắm cô thôi cũng được.
- Yuki! Em biết không, anh luôn muốn ở mãi bên em dù bất cứ giá nào! Nhưng anh phải gánh trên vai trọng trách và trách nhiệm như một thành viên trong gia đình. Anh không muốn thấy em khổ sở anh chỉ có thể chọn cách này, mong em tha thứ cho anh, Yuki! Chỉ còn 6 tháng để chúng ta có thể bên nhau, anh sẽ trân trọng từng khoảnh khắc mà chúng ta vui đùa cùng nhau!- Chỉ khi ở bên cô cậu mới có thể nói hết tâm sự trong lòng ra
- Em hiểu mà!!- Yuki đột nhiên nói mắt vẫn nhắm
- Yuki, em tỉnh khi nào vậy??
- Từ khi anh mới bước vào!- Yuki mở mắt ra ngồi dậy nhìn cậu, mắt đối mắt.- Em biết anh muốn tốt cho em, muốn cho em cuộc sống không lo âu, một cuộc sống như bao người khác! Chỉ hạnh phúc ở bên gia đình từng ngày! Nhưng khi em nghe anh nói em biết anh đối với em rất đặc biệt, rất quan tâm, chăm sóc em! Em cũng muốn ở bên anh, Hito à! Từ giờ trở đi hai chúng ta hãy tạo ra nhũng kỉ niệm thật đẹp nhé!- Cô nắm tay cậu hạnh phúc nó
- Yuki!- Cậu xúc động ôm lấy Yuki.- Anh không ngờ em lại là người tinh tế như vậy đấy!- Cậu trở lại là Hito thường ngày đùa cô một chút
- Không lẽ anh cho là em rất ngốc sao?- Cô phụng phịu
- Thì đúng là vậy mà...- Cậu nhéo hai má hồng hồng phúng phính của cô
- Ah!- Cô khẽ kêu đau một tiếng.- Đau! Anh Hito, đau quá à!
- Ơ? Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em có còn đau không?- Cậu buông tay khỏi hai má của cô ánh mắt khẩn trương nhìn cô
- Đây này, ở đây này!- Cô chỉ chỉ vào má bên trái
- Đâu? Để anh coi!
Cậu cuối xuống nhìn thật kĩ, xem xét má cô. Cô cười tinh nghịch rồi lấy tay búng nhẹ trán cậu.
- Anh bị lừa rồi! Hihi!- Cô cười tươi vừa cười vừa nói
- A! Em dám?- Cậu không ngờ lại bị cô lừa dễ dàng vậy định trừng phạt thì cô đã chui tọt vào chăn
- Hihi! Em tất nhiên là dám rồi! Chọc anh rất vui đó nha!- Tiếng nói tinh nghịch của cô phát ra
- Để xem em còn dám chọc anh không?- Cậu hất tung chiếc chăn kia đưa hai tay lên định cù cô
- A! Anh không bắt được em đâu!- Cô phóng xuống giường chạy ra xa cậu lè lưỡi trêu
- Đợi rồi xem nhá! Anh chắc chắn sẽ bắt được em cho xem!
Hai người rượt nhau chạy khắp phòng, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Một thân hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn lộ rõ nét vui vẻ chơi đùa cùng cậu bé kia. Rượt đuổi một hồi, cả hai mệt rã rời ngồi thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm chạy trên trán.
- Anh không...bắt....được...em đâu...hộc...hộc...
- Cứ chờ xem...hộc...
Khoảng 10 phút sau cả hai lấy lại sức tiếp tục chơi. Cả hai cứ chạy vòng vòng quanh phòng. Cậu nghĩ rượt kiểu này quài không phải là cách phải nghĩ ra cách khác. A, nghĩ ra rồi sao không chạy ngược lại nhỉ?
Theo kế hoạch cậu chạy ngược lại chạm mặt với Yuki. Do dừng lại không kịp với lại trượt chân vấp phải cái chăn cô ngã nhào lên người Hito luôn.
Hai mắt Yuki ở to nhìn vào đôi mắt của Hito. Cậu cũng nhìn cô như bị cuốn vào vòng xoáy màu ngọc lục bảo kia. Gương mặt của cả hai chỉ cách nhau vài cm, tí nữa là môi chạm môi nhưng cô đã kịp ngồi dậy trước khi cậu định kéo cổ cô xuống.
- Anh...anh ngồi dậy đi, dưới đất dơ lắm!- Cô hốt hoảng, lắp ba lắp bắp nói mặt đỏ cả lên do cô còn cảm nhận được hơi thở nóng của cậu còn vương trên mặt
Lấy hai tay che mặt lại chạy lại giường không cho cậu nhìn thấy gương mặt đỏ như trái cà chín của mình. Cậu cũng đỏ mặt không kém, ngồi ở dưới tay che một bên mặt lại suy nghĩ.
" Mình đang nghĩ cái gì vậy nè? Sao lúc nãy không kéo em ấy xuống mau mau một tý thì giờ...đã được rồi!" ( Trời ạ! Hito ơi em bó tay với anh luôn )
_____ End _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top