Phần 10
* Phòng V.I.P bệnh viện
Kawaha lão gia đang ngồi nói chuyện cùng ba mẹ của Kira. Vẻ mặt họ trông rất giận dữ, Kira cũng ngồi kế bên tay cầm túi đá chườm, chườm lên hai bên má.
Cậu cùng Kawaha phu nhân bước vào, lập tức bốn cặp mắt không hẹn mà nhìn thẳng vào cậu. Cậu vẫn vậy lạnh lùng, nghiêm nghị mà đi đến. Ngồi xuống cả hai bên mắt đối mắt.
- Hai người có gì để giải thích về việc đánh con gái chúng tôi không?- Mosaki lão gia tức giận lên tiếng
- Việc này chắc là do mâu thuẫn bất đồng, ỷ lớn hiếp nhỏ của Kira nên mới xảy ra chuyện này.- Kawaha lão gia không nhanh không chậm nói. Ông chỉ đúng là đúng, sai là sai nên sẽ không bao che bất kỳ điều gì mà sẽ thành thật công nhận
- Ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Con bé đúng là có một chút ương ngạnh nhưng dù sao nó cũng là một đại tiểu thư! Sao có thể nói đánh là đánh chứ?!- Mosika phu nhân tức giận quát
- Vậy sao cô ta lại có thể đánh người tuỳ tiện như vậy hả?- Hito lạnh lùng nói cô kèm chế sự tức giận, toả ra khí lạnh
- Đánh người tuỳ tiện?? Hito cháu biết con bé rất ít đánh người mà, sao lại có thể tuỳ tiện đánh người khác chứ???- Mosika phu nhân tiếp tục nói
- Ít sao? Phải là rất nhiều nhưng hai người cứ việc mặc kệ đó chứ! Có chuyện gì thì cứ lấy tiền ra giải quyết, nên cô ta mới ỷ lại vào gia đình mình như vậy, không biết đúng sai. Làm gì cũng cho mình đúng không chịu nhận lỗi!!- Kawaha phu nhân bất bình lên tiếng. Cả dòng họ Kawaha ai ai cũng đều biết đúng biết sai, không bao giờ làm sai lẽ phải. Bà và chồng mình có tiếng là chân thật và rất thương con. Nhưng không phải chuyện gì cũng binh vực nó
- Cháu nào có! Chẳng qua cô ta dám ăn cắp đồ của cháu nên cháu mới trừng phạt cô ta như vậy!- Kira đúng là luôn cho mình đúng
- 7 phát đạp lên bàn tay phải, 4 đạp lên cánh tay phải, 6 đạp lên bàn tay trái, cánh tay trái 5 cái, 7 đạp lên lưng và 19 cái mỗi bên chân??- Cậu lần lượt kể từng cái từng cái một - Và 3 cái tát cô tát quản gia Noma thì sao?- Cậu tiếp tục nói giọng vẫn lạnh vậy không ấm lên tý nào
- Gì cơ?- Bốn người đồng thanh trừ Kira và Hito ra
- Con sao có thể ác đến vậy? Kira lời Hito nói có thật không?- Ba Kira không tin con gái mình lại có tâm địa ác độc đến vậy
- Không... không phải! Hito anh ấy nói dối. Tất cả đều không phải sự thật!- Kira mất bình tĩnh - Mẹ ! Mẹ! Mẹ tin con đúng không?- Kira biết ba đã tin lời Hito nói nên dù có nói gì chăng nữa cũng vô dụng chỉ biết trông cậy vào mẹ thôi
- Mẹ...- Cô Kira ngập ngừng. Lát sau bà cương quyết nói - Đúng vậy! Là con gái tôi sai. Nhưng Hito cháu cũng phải chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra. Còn cô bé kia...
- Cháu sẽ chịu trách nhiệm!- Hito bình tĩnh lên tiếng
- Mẹ!- Kira tức giận
- Kira, dù sao nhà Kawaha đã có thâm tình với nhà chúng ta rất lâu rồi. Không nên gây khó dễ họ.- Ba Kira nói sắc mặt khá nghiêm nghị sau đó lại nở nụ cười thật tươi - Vã lại hai nhà chúng ta đã quyết định rằng lớn lên hai đứa sẽ lấy nhau và trở thành thông gia!
- Cái gì?- Kawaha lão gia bất ngờ
- Có chuyện vậy sao?- Mẹ Hito cũng ngạc nhiên không kém
- Chuyện này...sẽ không xảy ra!- Hito lạnh giọng
- Dù cháu có nói cái gì cũng muộn rồi!- Mẹ Kira cũng mỉm cười nhìn ra cửa. Tất cả cùng nhìn ra phía cửa
Có một ông lão tầm 70, gương mặt có nhiều nếp nhăn. Mặt mày nghiêm nghị chống gậy đi tới.
- Ông nội?- Hito ngạc nhiên
- Ông Bera?- Kira cũng vậy ngạc nhiên trơ mắt nhìn
- Ba, sao ba lại ở đây?- Kawaha lão gia tiến tới đã lấy ông Bera
- Ba đang ở Anh mà sao lại về đây vậy?- Mẹ Hito hỏi han
- Ta đến để nói rõ về hôn sự được định sẵn cho hai đứa cháu yêu quý của ta!- Trên gương mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười nhẹ thể hiện rõ sự vui sướng
- Ba!? Hito còn nhỏ chúng ta không nên quyết định việc nó sẽ cưới ai được!- Mẹ Hito phản đối
- Đúng vậy đấy ạ! Ba cũng biết biết tính Hito rồi đấy thằng bé sẽ không làm việc nó không thích.- Ba Hito cũng phản đối
- Đúng là vậy nhưng nếu chúng ta dùng một chút sức thì sao nhỉ?- Ông Bera cười tự tin
- Ý ông là?!- Kira tò mò
- Nó không khuất phục ta sẽ khiến nó phải khuất phục!
- Ba!- Ba mẹ Hito đồng thanh phản đối
- Chuyện ta đã quyết không thể thay đổi!- Ông Bera cương quyết nói
Hito không nói gì tức giận bỏ đi. Mọi người trông theo, ba mẹ cậu thở dài còn ba mẹ Kira thì cười cười, Kira vẫn rất ngạc nhiên, ông Bera vẫn vậy nghiêm nghị và cương quyết nhìn theo bóng cậu.
Trở về phòng bệnh của Yuki, trong lòng cậu vẫn rất bực bội. Vừa bước vào, cậu thấy Yuki đang cố gắng xuống giường dù vết thương ở tay, chân và lưng vẫn rất đau. Cậu chạy nhanh tới đỡ lấy Yuki, hỏi:
- Em định đi đâu? Em chưa khoẻ vẫn nên tịnh dưỡng cho tốt!- Cậu đỡ cô ngồi xuống giường
- Anh Hito! Ngoại...ngoại em sao rồi ạ!?- Yuki mệt mỏi hỏi ánh mắt lộ rõ sự lo lắng
- Quản gia không sao. Em nghỉ ngơi cho khoẻ rồi đi thăm bà ấy, được chứ?- Cậu cười ôn nhu
- Nhưng...
- Em phải ngoan, nghe anh rồi cả em, quản gia và mẹ em sẽ tốt lên cả!- Cậu đắp chăn cho cô kéo ngăn tủ ra đưa thuốc cho cô uống
- Anh sẽ giúp mẹ em đúng không?- Cô bé chắp tay hỏi
- Anh đã nói là sẽ làm, em yên tâm đi! Khi em ngủ một giấc dậy rồi kể bệnh tình của mẹ em cho anh nghe, được chứ? Giờ thì ngoan, ngủ đi.- Hito vẫn dịu dàng như vậy
Cô thật cảm động vì sao mới quen anh hôm qua thôi mà anh lại đối tốt với mình vậy chứ?
Cô ngoan ngoãn nằm xuống nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người cậu, cậu cũng nhìn cô. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi cậu hỏi.
- Trông anh đẹp trai lắm sao mà em lại nhìn anh đắm đuối thế này!?- Cậu ghé gần gần mặt cô
- Ơ?- Cô giờ mới hoàn hồn lại lập tức thấy mặt cậu gần mặt mình quá cô mới đỏ mặt tía tai xâu hổ nhắm mắt lại
Cậu phì cười một cái nụ cười chứa đầy ôn nhu và yêu chiều. Cậu gỡ hai tay đang ôm lấy mặt mình ra của cô sau đó lặng lẹ hôn lên trán cô một cái. Cô như không tin chuyện đang xảy ra, cậu đang hôn cô ư?!
Cái hôn nhẹ nhàng như gió thoảng qua đậu lại trên trán cô làm cô như lạc cõi thần tiên trong lòng không nhịn được nổi lên niềm hạnh phúc. Cậu từ từ mở mắt ra, nụ hôn dừng lại, cô thoáng tiếc nuối. Cậu yêu chiều nhìn cô, bắt gặp ánh mắt ấy hai má cô ừng hồng lên, hai mắt vẫn chăm chú nhìn gương mặt điển trai ấy, nhìn đến ngẩn ngơ tâm hồn như lìa khỏi xác. Cậu lại tiến tới sát mặt cô một lần nữa thì mới giật mình né mặt đi.
Cậu chỉ cười nhẹ, bảo.
- Từ nay về sau em sẽ bên anh, mãi mãi được không?
Yuki ngạc nhiên, anh nói vậy là có ý gì? Sao lại cần cô ở bên chứ?
- Có-Có chuyện gì sao ạ?
- Không, chỉ là anh muốn Yuki ở bên thôi! Không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều quá!
Cậu khom người đứng dậy, ánh mắt xẹt qua tia buồn bã. Không biết khi cậu nói vậy là quyết định đúng hay sai đây? Lời ông cậu không thể làm trái chỉ là không khuất phục thôi. Ở lại ngắm cô ngủ một lúc sau mới rời đi, trước khi đi cậu nói.
- Ở bên anh nhé, Yuki!
----------------------
Sáng...
Yuki tỉnh ngủ, chống tay ngồi dậy, đầu lcs tuy vẫn còn mơ hồ lắm nhưng vẫn đủ để nhớ được chuyện vừa mới hôm qua. Cảm giác được kế bên hình như vẫn còn có người liền quay qua, là Hito!
Cô lay lay nhẹ cậu, cậu mơ màng tỉnh giấc.
- Em tỉnh rồi sao? Em đói chưa? Anh đi lấy đồ ăn cho em!
- Cảm ơn anh Hito!
Cậu chỉ cười rồi bước vào vệ sinh cá nhân, sau đó đi ra ngoài lấy đồ ăn sáng trước khi đi còn bảo cô đi rửa mặt rồi thay đồ đi. Đồ do quản gia đem tới nhờ cậu đưa giúp nên giờ cô mới có đồ mặc.
Lát sau có người bước vào đúng lúc cô vừa vệ sinh xong.
- Yuki, cháu đâu rồi?- Là quản gia
- Bà ngoại! Cháu ở đây ạ!- Yuki vui vẻ nói lập tức chạy đến ôm chầm lấy Noma
- Cháu không sao chứ? Hôm qua thấy cháu bị cô Mosaki đánh như vậy mà bà không thể làm gì cả! Bà thật vô dụng mà!- Quản gia mắt đượm buồn nói
- Không sao đâu! Cháu ổn mà, thấy không?- Cô xoay một vòng - Hôm qua bà cố khuyên ngăn chị ấy lại nhưng lại không được ngược lại còn bị chỉ tát nữa chứ!- Cô đưa tay sờ nhẹ vào má bà - Bà còn đau không ạ?
- Không đau. Thấy cháu khoẻ là bà cũng khoẻ rồi! Mà cậu chủ đâu rồi!?
- Anh ấy đi lấy thức ăn rồi ạ! Bà lại đây ngồi đi ạ, đứng nãy giờ chắc bà mỏi chân rồi! Mau, lại ngồi đi ạ!- Cô dìu bà đến cái ghế gần đó
- Yuki!- Cậu đẩy xe thức ăn vào quay người lại đóng cửa
- Cậu chủ thật làm phiền cậu quá!- Quản gia nhanh chóng cầm lấy xe thức ăn dọn đồ ăn ra
- Không sao!
- Đây cậu chủ, mời cậu ăn sáng!- Quản gia Noma đưa một phần bánh kếp được sắp đẹp mắt trên dĩa
- Cháu cảm ơn! Em ăn trước đi!- Cậu lấy dao cắt một miếng bánh kếp
- Sao được chứ? Vẫn là anh nên ăn trước đi ạ!- Yuki vội vàng ngăn cản
- Anh ăn sao cũng được! Nghe anh!- Hito dịu dàng đút một miếng bánh vào miệng cô. Cô cũng há miệng ngoan ngoãn ăn
- Em tự ăn được!- Yuki giật lấy cây nĩa trong tay cậu - A!- Cô khẽ kêu vì đau do vết thương vẫn chưa lành hẳn
- Thấy chưa. Để anh đút cho em ăn!- Cậu lại đút một miếng bánh nữa cho cô
Cô cố nhai nhanh miếng bánh rồi ánh mắt kiên định nói.
- Em phải làm sao để đền đáp những chuyện anh đã làm cho em đây?
- Chỉ cần em ở bên anh thôi!- Anh mỉm cười nói như là nói đùa
- Vậy phải ở tới bao lâu ạ?
- Để anh coi...- Cậu vuốt cằm vẻ mặt suy nghĩ -... Cả đời! Được không?
- Eh? Không lẽ anh định không cho em ở với anh đến cả đời đấy chứ?- Cô bé nhíu mày nói
- Không. Tới khi anh có bạn gái thì em sẽ được giải phóng.
- Thật ạ? Vậy em phải kiếm cho anh một cô bạn gái thật xinh đẹp mới được!- Cô bé tự tin nói
" Không cần em phải kiếm cho anh. Anh đã tìm thấy cô ấy rồi và cô ấy đang ở cạnh anh đây!"
- Cậu chủ, con bé để tôi cậu cứ ăn đi ạ!- Quản gia dọn ra một phần ăn sáng nữa
- Cháu ăn sau cũng được mà.
- Vậy làm phiền anh lắm, cứ để ngoại đút em!
- Được.
Cậu ăn khá nhanh cũng vừa đúng lúc cô và quản gia ăn cũng vừa xong. Dọn dẹp bát đĩa rồi cả ba cùng ngồi nói chuyện. Hito có vẻ rất quan tâm đến Yuki, nên liên tục hỏi sở thích của cô nhưng quan trọng hơn là bệnh tình mẹ cô. Bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch, trong vòng 1 năm nữa mà không phẫu thuật để lấy khối u ra thì bệnh sẽ chuyển biến nặng thêm có thể chỉ trong vài ba ngày sẽ tử vong. Do lúc trước phải tìm cách nuôi dưỡng Yuki mà bà thường phải đi vay mượn của người khác để lấy tiền nuôi cô. Do không vay mượn được nhiều tiền nên chỉ đủ nuôi con cho nên trong một tuần bà cũng chỉ ăn được 1-2 bữa ăn thôi. Cơ thể do thiếu ăn thiếu ngủ nhiều còn phải lao động cực lực nên bà ngã bệnh rất nhanh. Do nghèo không có tiền mua thuốc và chữa bệnh nên bệnh tình bà càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cũng may trong thời gian làm việc bà có quen được vài người bạn họ có lòng tốt giúp bà chạy chữa bệnh nhiều lần nhưng có một việc bà phải hứa là: khi con gái lớn lên sẽ cưới con trai của một gia đình quyền quý, gia đình ấy bà quen được ba cậu bé đó và hai người rất thân thường cho hai đứa trẻ chơi chung với nhau khi còn nhỏ. Qua tiếp xúc lâu ngày cậu bé đó dần có tình cảm sâu đậm với Yuki nên đã nói sau này khi lớn lên sẽ cưới Yuki làm vợ. Vậy cũng tốt khi lớn bà sẽ không cần lo lắng cho con gái sẽ chịu cực nên đã đồng ý. Do ba mất sớm cô đã luôn khao khát có được tình yêu thương của ba, ba cậu bé kia luôn coi cô là con gái ruột của mình nên hết mực cưng chiều. Vì thế cô không muốn phụ lòng của bác ấy mà cũng hứa sẽ trả công nuôi dưỡng này. Tuy mẹ cô đã đồng ý nhưng quyền quyết định vẫn là của cô, mẹ cô vẫn cho cô quyền quyết định luôn tôn trọng ý kiến của cô. Thời gian đã lâu nhưng cô vẫn chưa có quyết định còn cậu bé lại dần dần mất kiên nhẫn và đang từ từ chán cô và thích một cô bé khác. Mọi việc trong gia đình mình bác ấy vẫn nghe theo lựa chọn của vợ và con, do ghen tị bà ta kêu chồng mình không giúp đỡ mẹ cô và cô nữa. Cực kì căm ghét mẹ cô, luôn tìm cách gây khó dễ mẹ con cô. Nhưng bác ấy vẫn giữ nguyên lập trường của mình và đợi câu trả lời của Yuki.
_____ End _____
Cho TG xin ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top