Part 8
Tay của Eunjung nhẹ nhàng vuốt ve khắp thân thể của Jiyeon, dừng lại ở trên bụng của Jiyeon, cỡi đi chiếc quần lót nhỏ nhắn kia ,rồi một đường đi xuống ở giữa hai chân của Jiyeon, chạm nhẹ lên cánh hoa đã sớm ướt át kia, Jiyeon theo bản năng muốn khép hai chân lại, nhưng Eunjung đang nằm trên người của mình cho nên không thể làm gì khác hơn là ôm thật chặt Eunjung.
Eunjung ngẫn đầu lên nói nhỏ bên tai Jiyeon
"Jung muốn...muốn tiến vào"
Jiyeon nghe vậy mặt càng thêm ửng hồng đến hai tai, nhỏ giọng nói
"....nhẹ một chút...."
Eunjung nghe được sự đồng ý, nhẹ nhàng hôn lên môi Jiyeon, tay vẫn còn đang vuốt ve cánh hoa kia, thỉnh thoảng dùng ngón cái chạm nhẹ lên nhị cánh hoa, cách hoa không tự giác muốn khép lại, Eunjung dùng ngón giữa của mình thăm dò, xác định vị trí một đường tiến vào bên trong vùng ướt át kia.
"A...thật là đau..."
Chỉ thấy Jiyeon ôm càng chặt Eunjung, nhẹ giọng than, Eunjung cuối đầu xuống nhìn, chỉ thấy chất lỏng màu đỏ bên trong cánh hoa chảy ra ,và vài giọt máu dính trên ghế salon màu trắng, Eunjung sợ hết hồn muốn rút tay về. Nhưng lại nghe Jiyeon nói
"Không được...tiếp tục đi"
Eunjung kinh ngạc nhìn Jiyeon
"Yeonie..."
"Không nghĩ em còn là con gái sao? Hối hận ?"
"Ách...không phải...chỉ là..."
Còn chưa giải thích xong đã bị Jiyeon ngăn lại nói.
"Đã quá muộn, mau tiếp tục đi...em không muốn lần đầu của mình cứ như vậy kết thúc"
Nghe vậy Eunjung tiến lên hôn môi của Jiyeon, tay cũng không có rãnh, động tác càng lúc càng nhanh....ở đây đã mất đi 1000 chữ, các bạn hãy tự hiểu chuyện gì diễn ra tiếp theo....
Hai người nằm trên ghế salon, ôm ấp và hôn nhau, Jiyeon tựa đầu vào vai Eunjung nói
"Bây giờ em đã là người của Jungie, không cho phép cùng ai khác...nếu không đừng trách em"
"Ách...sẽ không"
Eunjung đầu đầy mồ hôi lạnh, nhớ lại vừa rồi mình cùng Jiyeon đã làm gì...bây giờ quan hệ của hai người không phải bạn bè nữa, nó đã trở nên nghiêm trọng hơn.
"Không phải lúc trước em nói không có cảm giác trên giường với bạn trai sao, thế nào lại...chưa mất..."
"Ngu ngốc, em chỉ muốn thử xem phản ứng của Jungie thế nào thôi, không ngờ Jungie lại dám ghê tỏm em" Nói xong Jiyeon dùng sức nhéo thật mạnh vào eo của Eunjung một cái.
Eunjung đau đến nhe răng nhếch miệng nói
"A.. đau...Jung sai lầm rồi, Jung không nên như vậy...bây giờ trời còn chưa sáng chúng ta lại một lần nữa đi ..." EunJung mặt nham hiểm nhìn Jiyeon.
Eunjung mặt đỏ ửng, quay mặt sang chổ khác nói
"Háo sắc"
"Ha ha không háo sắc làm sao em yêu" vừa nói vừa tiến đến bên người Jiyeon
"A dâm tặc tránh ra"
Buổi trưa thức dậy, cảm giác có người đang nhìn mình, Eunjung mở mắt ra đã thấy Jiyeon nhìn chằmchằm mình, mỉm cười nói
"Chào buổi sáng ái phi của trẫm"
"Giờ này còn sáng, mau dậy ăn cơm" Jiyeon vừa định ngồi dậy lại cảm thấy bụng dưới của mình đau, đi cũng khó khăn ,nhớ lại tối qua có người quá bạo lực hại mình thành như vậy, cho nên mặt đột nhiên đỏ ửng .
Qua mấy ngày sau cũng là Jiyeon đến trường đón Eunjung tan học, cả trường đang bàn tán xôn xao về Jiyeon, trai có gái cũng có, cả đám con trai như thất hồn lạc phách khi nhìn thấy Jiyeon ,bởi vì Jiyeon là con lai, ba là người mỹ, mẹ là người hàn lai trung quốc [ bắn tí hehe ] , nói chung là một sự kết hợp hoàn mỹ để tạo nên vẻ đẹp này, Eunjung thật sự là hối hận khi đồng ý cho Jiyeon đến trường. Đang đứng trước cổng trường chờ Jiyeon đến, lại đột nhiên xuất hiện một cô bạn cùng lớp, kéo tay của mình vẻ mặt thành khẩn nói.
"Eunjung giúp mình chuyện này đi"
Eunjung mặt ngu nhìn GaEun không hiểu hỏi
"Có chuyện gì vậy GaEun ?"
"Giả làm người yêu của tớ , lát nữa chỉ cần đứng bên cạnh tớ là được, không cần phải nói gì"
"Ách...cái này"
Vừa định từ chối thì có một anh rất đẹp trai, thân hình cũng rất cao bước đến bên cạnh hai người
"Đây là người em nói sao? Em đang nói đùa có phải không GaEun ?"
"Không phải anh yêu cầu gặp người tôi yêu sao, giờ thì gặp rồi và đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa ok ?"
Eunjung mặt ngơ ngác nhìn hai người, đây là đang đóng phim sao?.
"Anh không tin, nếu là người yêu hôn một cái cho anh xem"
"Ách..." còn chưa kịp biện hộ, đã bị GaEun mạnh bạo ôm chặt đầu của mình tiến đến hôn lên môi của mình.
"Em điên rồi" chàng trai kia không chấp nhận được sự thật, liên tục lắc đầu nhìn hai người.
"Mong anh giữ lời hứa của mình" GaEun mặt không biểu cảm nhìn chàng trai kia.
Anh ta không biết làm gì hơn là quay đầu bỏ đi, như người mất hồn.
"Cám ơn cậu chuyện lúc nãy...xin lỗi vì chưa được sự cho phép đã hôn cậu "
"Àh không có sao, tớ thấy người kia hình như là rất yêu cậu , cho nên vẻ mặt mới đau khổ vậy, tại sao cậu lại từ chối ?"
GaEun mỉm cười nhìn Eunjung nói
"Yêu tớ thì thế nào, người tớ yêu lại là cậu EunJung À "
"........" chuyện gì xảy ra đây, hôm nay là thế nào, lại có người đến thú tội với mình, còn thú tội trực tiếp như vậy, mình có sức hấp dẫn đến vậy sao?.
"Cậu không cần quan tâm đến lời nói của tớ , cám ơn cậu đã giúp tớ , tạm biệt...tớ đi trước"
Eunjung đột nhiên cảm giác được sống lưng của mình rất lạnh, theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại nhìn. Thì thấy cặp mắt lạnh như băng của Jiyeon đang nhìn mình, ách chết chắc rồi, sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này.
Eunjung bước đến nắm tay của jiyeon, mặt cười vô tội nói.
"Yeonie yêu dấu, sao hôm nay đến trể vậy"
"Về nhà" chỉ nghe Jiyeon lạnh lùng quát một câu, sau đó quay đầu bỏ đi, Eunjung sợ hết hồn, đi theo phía sau, lên xe cũng không dám hó hé nữa lời. Về đến Eunjung chạy đi lấy nước cho Jiyeon uống, sau đó mặt nghiêm chỉnh nói
"Tin Jung tuyệt đối không có như em nghĩ, Jung và GaEun hoàn toàn trong sạch"
Jiyeon ngồi chéo chân trên ghế salon, khoanh tay lại giống như một nữ vương, mặt lạnh như băng nói.
"Em đâu có nói hai người có gì với nhau"
Eunjunf cuối đầu giống con nít làm sai chuyện hỏi
"Vậy sao nhìn mặt em ngầu vậy...."
"Tại sao để cho người ta hôn"
"Ách cái đó, phản ứng chậm không kịp né...." Eunjung nói là sự thật, Eunjung cảm thấy cuộc đời mình từ đây về sau càng khó sống hơn đây.
"Trong vòng một tháng không được chạm vào người em"
"Cái gì một tháng? Chẳng khác nào lấy mạng Jung, không được, phản đối" Eunjung vừa nói vừa tựa đầu vào lòng ngực của Jiyeon làm nũng. Jiyeon bị mặt của Eunjung cọ qua cọ lại khó chịu đẩy Eunjung ra, quay đầu bỏ đi lên lầu.
Thà đắc tội tiểu nhân đừng nên đắc tội phái nữ, Eunjung đang ngồi suy nghĩ phương pháp dụ dỗ Jiyeon đừng giận nữa, kết quả không biết làm sao, cho nên lên lầu tìm Jiyeon, lại thấy phòng tắm đóng cửa, mặt cười gian đẩy cửa phòng tắm ra, hơi nước bóc lên tạo thành một màn sương mù, thoát hiện bóng dáng của Jiyeon, đang lỏa thể đứng trong bồn tắm, da trắng như tuyết, đường cong quyến rũ trên cơ thể bại lộ trong không khí, nghe được tiếng động Jiyeon quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vẻ mặt của Eunjung ngu ngốc đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Nhìn đủ chưa, mau cút ra ngoài"
Eunjung mặt cười gian nói
"Để Jung giúp em chà lưng nha"
Chỉ thấy Jiyeon trừng mắt nhìn mình, Eunjung biết thân phận của mình cho nên ngoan ngoãn đi ra ngoài. Mới vừa bước ra cửa thì điện thoại vang lên, là của Huyna, Eunjung theo bản năng nhìn vào phòng tắm một cái.
"Alo Eunjung hả, hôm nay có rảnh không, mình gặp nhau được không"
Nếu là trước kia Eunjung sẽ không do dự nhận lời ngay, nhưng bây giờ thì đã khác.
Đợi nữa ngày không có trả lời Huyna lại nói
"Chỉ một lát thôi, có được không"
"Uhm vậy chỗ cũ gặp"
Đến quán café yên tĩnh lúc trước, bước vào đã thấy Huyna ngồi ở đó chờ mình, Eunjung tiến đến ngồi xuống nói
"Hình như em đang không vui sao?"
"Không phải, chỉ là lâu quá không gặp, cho nên cảm thấy nhớ Jung thôi"
Câu nói này làm cho Eunjung cảm giác không bình thường, nhưng cũng là mỉm cười nói
"Thế nào, lại có tâm sự gì sao"
"Nếu như Jung yêu một người Jung sẽ làm thế nào"
"Tất nhiên Jung sẽ theo đuổi người đó"
"Vậy nếu như người đó đã có bạn gái, thì phải làm sao bây giờ"
Eunjung vẻ mặt suy tư lại nói
"Chuyện này còn tùy,còn phải xem người đó có cảm giác với mình hay không" Eunjung thật sự không hiểu Huyna đang muốn nói cái gì.
"Bây giờ thì em mới nhận ra là Jung người em cần, em biết trước đây mình sai lầm, bây giờ em còn cơ hội không?" Huyna vẻ mặt thần khẩn nhìn Eunjung lúc này Eunjung cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác rất khó chịu, không hiểu vì sao.
"Jung xin lỗi...chúng ta chỉ có thể làm bạn"
Huyna không cảm thấy thất vọng vì câu trả lời, ngược lại còn hỏi
"Jung yêu Jiyeon sao?"
Phải Eunjung yêu Jiyeon sao? Cho đến bây giờ Eunjung cũng không biết mình có thật sự là đang yêu Jiyeon không, mọi chuyện đến quá nhanh, Eunjung cũng chưa từng yêu qua ai bao giờ, không biết cái gì gọi là yêu, Eunjung chỉ cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Jiyeon.
"Jung không biết..., nhưng hiện tại đã vượt qua tình bạn"
"Vượt qua tình bạn thì có thể lên giường với nhau sao?"
Âm thanh quen thuộc, lạnh lùng phát ra Eunjung theo bản năng quay đâu lại nhìn, là Jiyeon, tại sao Jiyeon lại đến đây, Eunjung không giải thích được, đứng lên muốn đi giải thích với Jiyeon.
"Yeonie...nghe Jung nói được không...."
"Không cần....từ trước đến giờ là do tôi chủ động muốn tiếp cận Jung mà thôi, nếu đã như vậy thì kết thúc đi" nói xong Jiyeon quay đầu bỏ chạy, Eunjung đuổi theo nhưng đã không thấy bóng dán Jiyeon đâu, chạy về nhà cũng không có thấy.
Jiyeon đang ngồi ở trong xe thì điện thoại vang lên
"Cám ơn em vì đã cho chị và Eunjung cơ hội đến với nhau"
Âm thanh này không ai khác chính là Huyna, người gọi cho Jiyeon đến chứng kiến cảnh này cũng là Huyna, Jiyeon từ trước đến giờ vẫn cho là dùng sự thật lòng của mình sẽ làm cho Eunjung yêu mình. Cũng không tin Eunjung sẽ nói như vậy, nhưng trong lòng Jiyeon cũng không xác định được Eunjung có thật sự yêu mình hay không ,cho nên đã đến, để rồi kết quả làm cho Jiyeon cảm thấy đau lòng, rất thất vọng, không thể hận được Eunjung, lại càng hận bản thân mình quá ngu ngốc, từ trước đến giờ vẫn luôn là mình tự đa tình, yêu đơn phương.
Eunjung gọi điện thoại cho Jiyeon gần 20 lần cũng không có người bắt máy, Eunjung thật sự là không biết mình đang làm cái gì, cũng không hiểu tại sao Jiyeon có mặt ở đó, ngồi trên ghế salon thất thần một hồi, lại có một cú điện thoại gọi đến nghe xong thiếu chút nữa điện thoại cũng rớt xuống đất, bay thẳng đi ra ngoài. Là điện thoại của bệnh viện gọi đến, Jiyeon xảy ra tai nạn xe. Đang hôn mê cấp cứu trong bệnh viện, cần người nhà đến ký tên để làm phẩu thuật.
End chap .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top