Part 4
"Ở trên giường không có cảm giác" ( Ố ô vãi chệ ấy )
Eunjung đang uống nước nghe được câu này bị sặc đến chảy nước mắt
"*Ho khan một cái....ho khan*...chuyện riêng không cần nói"
Eunjung quay mặt đi chổ khác, cảm thấy quá ghê tỏm đi, tuy là biết jiyeon rất thoáng, nhưng nghe chính miệng nói thì thật sự nổi hết cả da gà, muốn ói a. Nếu eunjung nhớ được tối hôm qua cùng Jiyeon làm cái gì, chắc là sẽ ói chết luôn.
jiyeon mặt nghiêm chỉnh hỏi
"Ghê tỏm sao ?"
"Không có....đó là chuyện riêng của em, Jung không có ý kiến"
JIYEON híp mắt hỏi tiếp .
"Vậy sao quay mặt đi chỗ khác ?"
"Ách...a...coi TV mà" eunjung mở to mắt nói dối
"Nói láo, TV không có mở jung coi cái gì ?"
Eunjung nghe vậy thẹn quá thành giận nói
"Điều tra tội phạm hả, đã nói không có mà" eunjung vừa nói vừa lấy tay chọt lét Jiyeon , bỡi vì từ nhỏ đến lớn jiyeon sợ nhất là bị nhột, chiêu này còn sài được. Jiyeon cười đến đau cả bụng, cả người vặn vẹo nói
"A a em chịu thua, tha cho em đi"
"Còn dám bắt bẻ nữa không ?"
"Ha ha không dám, không dám"
Qua mấy ngày sau eunjung chăm chỉ đi học, buổi tối cũng là ở nhà đọc sách, làm ra vẻ rất bận rộn, giống một người có trí thức, bởi vì ba mẹ của eunjung về nhà, cho nên phải biểu hiện tốt nhất cho ba mẹ xem, ăn cơm hay ăn cháo là nhờ vào biểu hiện của mình đây.
"Bé yêu học quan trọng, nhưng cũng không nên thức khuya quá biết không"
Eunjung mặt như đưa đám nói
"Ba con lớn rồi, đừng có bé yêu bé yêu hoài, nghe nỗi hết da gà"
Mẹ eunjung ngồi trên ghế sa lon, ngoắc tay nói
"Junggie lại mẹ bỉu"
"Dạ ?"
"Báo cáo tình hình đi"
" Hả, tình hình gì ?"
"Học tập"
Ho khan một cái, eunjung xanh mặt nói
"Mẹ yên tâm, con sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học tập của mình"
"Phát huy tinh thần học tập hay ăn chơi? Tại sao đầu năm đứng thứ 2, giữa năm nó tụt còn hơn cổ phiếu, rớt xuống cuối lớp là sao"
"Ách..."
"Thà đẻ trứng gà, trứng vịt còn ăn được...."
Eunjung thấy mẹ chuẩn bị bật radio, nhất định sao đó sẽ nói tương lai sẽ ra sao, không học sau này húp cháo mà ăn, ...v..vv...cho nên bay lên ngăn cản
"Mẹ bình tỉnh, đẻ trứng gà ăn được có một lần thôi, đẻ con ra con mua món ngon cho mẹ ăn, mẹ là người kinh doanh tất nhiên phải hiểu điều này đúng không ?"
Mẹ của eunjung còn định nói thêm gì nữa, tiếng chuông cửa vang lên, eunjung lợi dụng cơ hội ra mở cửa. Ân nhân cứu mạng xuất hiện. Gương mặt thánh thiện như thiên thần, bay thẳng vào nhà
"Ba mẹ"
Eunjung trợn to mắt nhìn jiyeon, từ lúc nào thành ba mẹ? Còn kêu như vậy rất suông miệng? Có âm mưu gì? Bây giờ eunjung muốn rút lại lời nói lúc nãy,đây không phải ân nhân mà là cừu nhân.
"Con gái ngoan, càng lớn càng xinh đẹp nha" Mẹ của eunjung vừa nói vừa ngắt nhéo mặt của Jiyeon. Ba của eunjung thì cười híp mắt.
Eunjung cảm thấy tủi thân, giống mình là người ngoài, mặt như đưa đám nói
"Chuyện gì xảy ra, cái gì ba mẹ, cái gì con gái ?"
"Mẹ có người ghen tỵ" Jiyeon làm nũng nói, sau đó quay sang lè lưỡi chọc quê Eunjung
"Đây là chuyện mấy năm trước, ba mẹ rất thích Yeonie cho nên muốn nhận Yeonie làm con, ba mẹ của Yeonie cũng đồng ý"
Mẹ của Eunjung nói xong quay sang Jiyeon
"Yeonie con ở bên kia một mình, mẹ không an tâm, hay là con dọn qua đây ở chung với Eunjung cho vui đi con"
Eunjung xông lên phía trước giơ tay nói
"Con phản đối"
"Phản đối không có hiệu lực" Ba mẹ của Eunjung cùng Jiyeon 3 người đồng thanh hô to.
Eunjung không phải vì ghen tỵ ba mẹ thương Jiyeon, mà là sợ phải ngũ chung với Jiyeon, bởi vì từ nhỏ mõi lần sang nhà eunjung chơi Jiyeon điều không chịu ngũ một mình. Nói là sợ tối, cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Qua ngày hôm sau Jiyeon sai người mang 2 vali lớn sang nhà Eunjung, cùng đồ dùng này nọ tùm lum thứ, ngay cả xe thể thao cũng rinh qua đây luôn, Eunjung đứng trên lầu nhìn xuống, trợn mắt há hốc miệng vì choáng, có cần nhiều đồ như vậy không. Eunjung cảm thấy mình thật đáng thương, xem người ta kìa, nhà cũng chỉ có một đứa con gái, cái gì cũng có, xe hơi cũng có, còn mình đi xe hai bánh, đã vậy bây giờ còn hạn chế tài chính, xem ra cuộc sống sau này khó khăn đây. Không được, nhất định phải lấy lại phong độ, chứng minh thành tích học tập của mình. Mặt đầy quyết tâm ưỡn ngực lên nói "Các đồng chí, cuộc cách mạng còn chưa thành công, hãy cố gắng lên".
Đang ngồi trong phòng làm bài, jiyeon từ trong phòng tắm đi ra, mặt một bộ đồ ngũ hơi bị thiếu vải, nhìn kỹ có thể thấy được những gì cần thấy, đi vòng qua vòng lại trước mặt của Eunjung, Eunjung không cách nào tập chung được, mắt nhìn Jiyeon tay thì cầm cây viết không viết lên tập mà viết lên trên bàn, đầy bàn điều là vết mực. "phốc xích" một tiếng Jiyeon nhịn không được cười ra tiếng, sau đó nằm nghiên ở bên giường, giơ lên một chân thon dài, trắng nõn nói
"Ham Eun tử đến đây massage chân cho bổn cung" Eunjung họ Ham, gọi Ham Eunjung .
"Hừ ...nằm mơ, kiếp sau đi, à không kiếp sau cũng không có" eunjung liếc Jiyeon một cái sau đó tiếp tục làm bài, nhưng mà một chữ cũng nhét không vào được.
Buổi tối trời mưa rất lớn, sét đánh làm cho Jiyeon sợ, chui vào trong lòng ngực của Eunjung, cảm nhận được hơi thở cùng nhịp tim của Jiyeon, cả người của Eunjung căng thẳng lên, ho khan một cái nói
"Yoenie đừng sợ, không có sao...không cần ôm chặt như vậy Jung thở không được"
Jiyeon ngước lên nhìn Eunjung vẻ mặt đáng thương nói.
"Nhưng mà em sợ sấm sét"
Eunjung nhìn thấy Jiyeon cũng thật đáng thương, nhưng nghĩ lại tội
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top