Chap 12 Wedding . End
JiYeon nói chuyện cũng lạnh lùng hơn, không phải lúc mới ở bệnh viện về rất đáng yêu sao, tại sao bây giờ trở nên như vậy? Nhiều câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu của EunJung, không muốn nghĩ nữa, trực tiếp leo lên giường nằm, trước khi ngũ còn ôm con gấu hôn một cái nói
"Yeonie yêu dấu ngũ ngon" bệnh cũng nặng lắm rồi, không phải nhẹ đâu. Jiyeon ở bên kia ách xì một cái, thầm nghĩ nhất định là tên kia. Qua hai ngày sau cũng vẫn không thấy Jiyeon, EunJung mau điên, EunJung tự mình láy xe đi cửa hàng đồ chơi mua một chiếc máy bay, cột vào dưới thân máy bay một chiếc hộp nhỏ màu hồng, bên trong là chiếc lắc chân, có treo hàng chữ nhỏ J♥J và một cái chuông nhỏ hình trái tim, là EunJung đặt biệt nhờ người làm giúp lúc còn ở Hàn Quốc , điều khiển nó bay đúng vào cửa sổ phòng của chủ nhân, lát sau máy bay bị ném ra ngoài, hộp quà thì không thấy đâu, EunJung mỉm cười thầm nghĩ nhất định là Jiyeon đã thấy nó. EunJung không có từ bỏ ý định, làm tất cả mọi việc chỉ muốn gặp được Jiyeon, có lần bắc thang muốn leo vào cửa sổ nhà Jiyeon, ngước đầu vào nhìn thấy Jiyeon đang mặt bộ đồ lót quyến rũ màu đỏ, đứng thay đồ, đứng EunJung thiếu chút nữa máu mũi cũng mau phun ra, Jiyeon cảm giác được có người đang nhìn mình, quay sang thấy cái mặt dâm đãng của EunJung ở ngoài cửa sổ, vừa thẹn vừa giận trực tiếp quăng cái áo lót mới cỡi ra của mình vào mặt EunJung, EunJung nhanh tay chụp được chiếc áo lót kia, sau đó liền nghe "A" một tiếng, "rầm" EunJung và mặt đất tiếp xúc thân mật với nhau, cũng may không cao lắm, nếu không cùng lắm mất mạng thôi. EunJung từ dưới cỏ đứng dậy, lảo đảo bước về nha. Cả người đau nhức nằm trên ghế salon, còn không quên đem áo lót của Jiyeon ngữi xong nói "Thơm quá" [bienthai qá cha ] Lát sau tiếng chuông cửa vang lên, EunJung chạy nhanh ra mở cửa.
"Trả đây..." là Jiyeon đang khoanh tay, một tay đưa ra nhìn EunJung nói
EunJung mặt dầy, cười nói
"Ngu sao trả"
Jiyeon hít sâu một hơi, trừng mắt EunJung . nói
"Không trả báo police"
"Jung thật sự rất nhớ em, biết không Yeonie " nói xong EunJung ôm chằm lấy Jiyeon, Jiyeon thất thần hai giây,sau đó đẩy ra EunJung, từ trên tay EunJung đoạt lại chiếc áo quay đầu bỏ đi. Eunjung đứng nhìn bóng lưng của Jiyeon thầm nghĩ :chẳng lẻ em không còn cảm giác với Jung nữa sao.
Hôm nay cũng bắt đầu nhập học, EunJung đến trường với tâm trạng buồn bả, nhìn chung quanh mong tìm được bóng dáng của Jiyeon kết quả là không có, trường to lớn như vậy có biết bao nhiêu người, muốn đi đâu tìm đây, ngu ngốc lúc trước lại không hỏi JiYeon học ngành gì, một người theo ngành luật, một người theo ngành bác sĩ, muốn gặp xem ra còn phải nhờ may mắn, trong trường có biết bao nhiêu lớp học Jiyeon chọn lớp nào, ai dạy chỉ có Jiyeon mới biết thôi. Tan học cuối cùng thì ông trời không phụ người có lòng, EunJung đã thấy được Jiyeon.
"Yeonie... Jiyeon, Jiyeon, Kate" tên tiếng anh của Jiyeon [ au k pk tên english của chế khủng long tên dì nên lấy đại vị ] , EunJung vừa chạy theo vừa gọi,chỉ tiếc Jiyeon giả điếc không quay đầu lại nhìn. Cô bạn người nước ngoài đi chung với Jiyeon quay đầu lại nhìn thấy EunJung sau đó nói với Jiyeon.
"Him so handsome"
Jiyeon mặt không có biểu cảm, liếc nhìn cô bạn một cái, EunJung chạy đến nắm lấy tay Jiyeon .
"Tại sao Jung càng gọi em càng đi vậy "
"EunJung tìm tôi có chuyện gì"
"Jung...." EunJung liếc nhìn sang cô bạn của Jiyeon rồi nói "Chúng ta về nhà nói chuyện có được không?"
Jiyeon nhíu mày hỏi
"Về nhà ai, có gì nói ở đây đi"
EunJung mau điên, một tay choàng qua sau đầu của Jiyeon , một tay ôm eo Jiyeon, hôn thật mạnh vào môi của Jiyeon. EunJung chưa đợi Jiyeon có phản ứng đã nói
"Jung yêu em Yeonie lúc trước Jung không nhận ra, bây giờ thì nhận ra rồi, cho Jung cơ hội có được không?"(hành động lúc nào cũng hiệu quả hơn lời nói, ta không khuyến khích các em nhỏ học theo nha)cả người Jiyeon như mềm nhũn ra ngã vào người của EunJung, tựa đầu vào vai EunJung
Jiyeon dùng tay đánh vào sau lưng của EunJung nói
"Thật không có thành ý" EunJung nghe vậy vui mừng như điên, vì biết Jiyeon không giận mình nữa, EunJung nhìn đến đôi mắt màu xanh kia đang ươn ướt nước mắt, đau lòng hôn lên những giọi nước mắt kia.
"Chúng ta về nhà đi" EunJung nói xong nắm tay của Jiyeon bước đi, cô bạn kia vẫn còn đứng ở đó, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hai người.
EunJung trực tiếp mang JiYeon về nhà của mình, còn đặt biệt làm nhiều món ăn cho Jiyeon thưỡng thức. EunJung cũng được xem là có thiên phú, mới học đã nấu rất ngon.
EunJung vẻ mặt khẩn trương ngồi bên cạnh hỏi
"Có ngon không ?"
Jiyeon mỉm cười
"Cũng tạm được"
"Cái gì nha, Jung vì em mà học hết nữa năm đó, khen một câu cũng không có" EunJung bất mãn nhìn JiYeon.
"Phải không"
"Tất nhiên rồi, nếu không còn có thể vì ai"
"Vậy đến đây em hôn một cái" nói xong Jiyeon hôn lên mặt EunJung một cái.
"Yeonie...chắc Jung chết quá" EunJung tựa đầu vào ngực của Jiyeon làm nũng.
[Chaoicha biết chỗ tựa dô làm nũng ghê ]
Jiyeon không hiểu hỏi
"Tại sao?"
"Yêu em quá làm sao bây giờ"
"Vậy đi chết đi, đồ dẻo miệng" Jiyeon nói xong đứng lên muốn đi về, lại bị EunJung ngăn cản, bắt ngũ ở nhà của mình. EunJung dụ dỗ con nít một hồi JiYeon cũng đồng ý, gọi điện thoại báo cho mẹ biết hôm nay không về, ở nhà bạn thảo luận bài. Mẹ của Jiyeon nữa tin nữa không, nhưng cũng đồng ý, thật ra thì con gái cưng của bác bỏ nhà theo zai, chứ ôn bài cái gì nha.
Buổi tối ngũ, EunJung ôm Jiyeon, tay cũng không an phận, bắt đầu duy chuyển, nói muốn cái gì đó, Jiyeon lại không cho.
Jiyeon đỏ mặt nói
"Háo sắc...mới gặp đã muốn...."
"Yeonieee....làm ơn đi mà" EunJung vùi đầu vào trong ngực của Jiyeon.
"Không được, em đang bị..."
"Trời ạ, tại sao lại bị ngay lúc này nha" EunJung còn chưa từ bỏ ý định, cỡi ra áo ngũ của Jiyeon, lộ ra vòng một căn tròn quyến rủ kia, EunJung vùi đầu vào trong đó tìm vị trí thoải mái nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng còn dùng lưỡi trêu đùa đỉnh núi kia, làm cho JiYeon cảm thấy khó chịu, cóc thật mạnh vào đầu của EunJung một cái.
"Ây da đau, Yeonie em bạo lực quá nha" EunJung vẻ mặt bất mãn nhìn Jiyeon.
"Ngũ đi"
"Phải trừng phạt mới được" nói xong cắn nhẹ lên đỉnh núi kia một cái.
Jiyeon ôm đầu của EunJung nói
"Jung...không cần ... như vậy...thật khó chịu"
EunJung bóp mặt của Jiyeon
"Ai biểu dám bỏ rơi Jung, nữa năm cũng không có liên lạc, tại sao vậy hả?"
"Jung không phải nghĩ em tàn phế mới ở bên cạnh em sao, người Jung yêu không phải Huyna Unnie sao, Jung tìm em để làm gì nữa"
"Ai nói, Jung chỉ yêu mình em thôi" EunJung cười nham hiểm nhìn Jiyeon.
Jiyeon nhíu mày nói
"Câu này nói với không biết bao nhiêu người rồi, em không muốn nghe"
"Ách...Chồng yêu Vợ nhất nhất trên đời này luôn, câu này chưa nói với ai, như vậy có được chưa?"
[ đồ đồ mạnh giữ cha chồng iêu vợ nuôn mới chịu . Au cũng múôn đk như pặc sâu có ei tình nguỵên ciu hơm ta. Kkk ]
"Tạm chấp nhận" hai người nhìn nhau cười, rồi ôm nhau ngũ. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy, một câu chúc ngũ ngon cũng có thể là hạnh phúc, nếu biết trân trọng nó, nhưng con người có quá nhiều hạnh phúc sẽ không cảm nhận được nữa, xem nó trở nên bình thường, đến lúc mất đi mới biết hối tiếc.
Gần một tháng sau mẹ của Jiyeon phát hiện hai người còn liên lạc, hàng xóm thì ra là EunJung, cho nên muốn gặp EunJung nói chuyện, EunJung nghe xong dây thần kinh cũng trở nên căng thẳng lên, hít thỡ không thông, bước vào nhà đã thấy mẹ của Jiyeon ngồi trên ghế salon mặt hình sự nhìn EunJung. EunJung theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.
"Ngồi đi"
EunJung tiến lên ngồi đối diện mẹ của Jiyeon
"Dì Park...con thật sự yêu Yeonie, mong dì chấp nhận cho hai đứa con yêu nhau..."
Bây giờ ngoài câu này ra EunJung cũng không biết nên nói cái gì bây giờ. Chỉ thấy mẹ của Jiyeon ôm đầu xoa xoa trán của mình, nhìn "con rể" tương lai nói
"Lúc đầu mới yêu ai cũng nói như vậy, sau này thì sao? Dì làm mẹ dì cũng muốn con mình có chồng có con như người ta, tất nhiên dì cũng mong Yeonie được hạnh phúc, con hiểu điều này chứ?"
"Con hiểu, nhưng con rất nghiêm túc, con không chỉ muốn yêu Yeonie , con còn muốn cưới Yeonie " mẹ của Jiyeon nghe xong muốn té xỉu,c ũng may đang ngồi trên ghế.
Jiyeon đang nghe lén nãy giờ, nước mắt nước mũi tùm lum, chạy ra nói.
"Mẹ, ngoài Jungie ra con sẽ không lấy ai"
Mẹ của Jiyeon nhìn hai người, sau đó đứng dậy lảo đảo bước đi lên lầu, trước khi đi còn nói một câu.
"Tôi thật sự mệt hai người quá, muốn làm gì thì làm đi, EunJung con dám ăn hiếp Yeonie thì đừng tránh dì"
Hai người mừng như điên ôm hôn nhau.
Hai tháng sau, Jiyeon tan trường lại không thấy EunJun đâu, chỉ thấy có một cậu bạn ngoại quốc ôm bó hoa đến tặng cho Jiyeon, sau đó lại tiếp theo rất nhiều người cũng ôm trên tay bó hoa đặt ở dưới chân của Jiyeon, Jiyeon được bao quanh bỡi những bông hoa xinh đẹp kia, chúng được xếp thành hình trái tim, tất cả có 99 bó hoa hồng, xếp xong cũng là lúc EunJung bước đến, EunJung mặt một chiếc áo màu trắng, trên đó ghi hàng chữ "Will you marry me" quỳ xuống trước mặt của Jiyeon, đưa ra hai tay đang cầm chiếc nhẫn, ánh mắt mong đợi Jiyeon đưa tay ra đón nhận nó.
"Thật là sến nha"
Tuy là nói vậy như Jiyeon cười rất tươi, đưa ra tay trái của mình, EunJung nhẹ nhàng hôn lên tay của Jiyeon sau đó đeo nhẫn vào cho Jiyeon . EunJung tiến lên ôm Jiyeon quay vòng vòng vì vui sướng. Mọi người chung quanh vỗ tay vui mừng có người yêu kiss, có người kêu hôn đi hôn đi. Hai người hôn nhau ngọt ngào, cả bầu trời điều là hoa hồng,(dọn rác mệt xĩu nha) một tuần sau hôn lễ được tiến hành, không phải ở nhà thờ mà là ở một bãi biển.
[ lãng cmn mạn qá hjxhjx ]
EunJung mặt một bộ vest màu trắng, áo sơ mi đen thắt nơ trắng, đầu tóc cũng được chỉnh sửa rất lịch sự =)), đang đứng đợi ba của Jiyeon dắt tay con gái của mình đến trao cho EunJung, Jiyeon mặt một bộ váy trắng hở lưng, đuôi váy làm bằng ren rất dày ,mái tóc màu nâu hạt dẻ xõa ngang vai, trên đầu cài thêm cây cài màu trắng có nơ, lộ ra vẻ trẻ trung xinh đẹp của tuổi mười tám. Trên vai bên phải còn có xăm một hình cánh thiên thần nhỏ cùng chữ J, EunJung cũng có một hình bên trái chữ J. Đây là do Jiyeon muốn như vậy, EunJung không đồng ý cho Jiyeon xăm, nhưng cuối cùng cũng chiều theo ý của Jiyeon. Dưới sự chứng kiến của gia đình cùng bạn bè, hai người trao nhẫn cho nhau và trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc đầy ngọt ngào.
VUI TÓA CUỐI CÙNG CŨNG END, TUNG BÔNG TUNG HOA ĐÊ BÀ COAN Ê AU ĐI THAY ĐỒ RA TÚM BỈÊN NÈ CÓ AI ĐI CÙNG HƠM .
. THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top