[Long Fic | PG-13] Summer Times - Kim Woobin/Lee Jongsuk

Author: 51880

Status: On going

Rating: PG 13

Pairing: Kim Woobin/Lee Jongsuk

Category: Romance

Summary: Tình yêu thì đâu có liên quan gì đến thời tiết. Xuân hạ thu đông, chúng ta đều yêu nhau.

Original Link: http://hepi2gether.com/showthread.php?t=145

.:Chương 1:.

Thời tiết tháng 7 ở Seoul cực kì đáng sợ, nóng đến kinh người. Tuy chỉ đứng mấp mé ở cổng ra vào sân bay nhưng có thể cảm nhận được cái nóng từ ánh nắng chói chang bên ngoài. 

Jongsuk thở dài, kéo lê vali vào lại bên trong nhưng thỉnh thoảng vẫn ngóng ra ngoài. Bản thân cảm thấy có phần bực bội, cậu đáp máy bay xuống đã là nửa tiếng trước. Hoàn thành xong thủ tục nhập cảnh đã là mười phút trước. Vậy nhưng người đã được dặn sẽ đến đón cậu thì lại không thấy đâu. 

Cách đây hai hôm, điện thoại lại rơi xuống nước bị hư. Chưa kịp mua một cái khác đã bị anh già ở nhà tống lên máy bay. Còn nói qua đến Hàn rồi mua luôn cũng được. Kết quả là bây giờ không thấy người đến đón, điện thoại cũng chẳng gọi được. 

Jongsuk không sợ nắng nhưng lại rất sợ nóng. Nên không đi ra ngoài mà chọn ngồi ở một dãy ghế dễ nhìn ra ngoài bên trong sân bay. 

Nhưng rốt cuộc chờ mãi vẫn không thấy có người đến đón. 

Bởi vì mua vé máy bay gấp nên đáng ra đoạn đường chỉ mười lăm tiếng thì Jongsuk phải ngồi máy bay hơn hai mươi tiếng từ Mỹ đến Hàn quốc. Thức ăn trên máy bay tuy có thể ăn được nhưng cũng đã ăn từ mười tiếng trước đó. Quan trọng chính là trong thời gian bay cậu không ngủ được tròn giấc. Cảm giác thiếu ngủ xâm chiếm lấy cậu, khiến tâm tình vốn đã tệ trở nên vô cùng tệ. 

Jongsuk ngồi đợi đến khi tắt nắng thì đã là buổi chiều tan tầm. Cậu lục lọi trong hành lý xách tay cuốn sổ nhỏ mà anh già nhét vào lúc soạn hành lý. Ngón tay lật nhanh qua mấy trang đầu, cậu nhanh chóng tìm được địa chỉ của người đáng ra hôm nay phải đón mình. Thầm tự nhủ rất may trước đó cậu đã không vứt quyển sổ cũ kỹ này đi. 

Jongsuk oán hận nhìn vào địa chỉ và tên họ trên giấy, quyết định ra ngoài bắt taxi. 

Luồng gió nóng thổi qua vẫn khiến cậu rùng mình, vội vàng leo lên chiếc taxi đang tiến tới. Tâm trạng tồi tệ khiến Jongsuk không muốn nói nhiều, nên chỉ đưa sang mẩu giấy có ghi địa chỉ.

Rất may tài xế không phải là người hay bắt chuyện với hành khách, nhìn thấy cậu ngả đầu ra thành ghế nhắm mắt lại thì rất biết điều chỉnh nhỏ radio vừa đủ nghe. 

Taxi dừng ở tòa nhà chung cư cao tầng. Tài xế giúp cậu lấy hành lý xuống, Jongsuk thanh toán rồi vào trong. 

Cậu nhấn thang máy lên tầng năm, tìm số phòng 509. Đôi chân dài sải bước nhanh qua dãy hành lang hẹp, mồ hôi ra ướt cổ áo. Jongsuk lẩm bẩm chửi rủa thời tiết, chửi rủa anh già quá dở hơi, chửi rủa cả con người vô nhân đạo cho cậu leo cây ở sân bay. 

Đứng trước cửa phòng cần tìm, Jongsuk thô bạo gõ cửa. Cánh cửa gỗ đáng thương rung lên mấy hồi vì những trận đập rầm rầm nhưng vẫn chẳng mảy may có phản ứng nào từ bên trong. Jongsuk vặn thử nắm cửa, phát hiện cửa khóa. 

Cậu vò đầu tức giận, không phải là xui như thế chứ? 

Jongsuk nhìn quanh quất, mấy bộ phim Hàn cậu thường xem thấy nhân vật chính hay để chìa khóa đâu có gần căn hộ, vị trí là trong thùng thư hoặc dưới thảm để chân. Ở đây không có thảm, cậu tràn đầy hy vọng nhìn về phía thùng thư nhỏ gắn bên cạnh cửa. Sau đó rất nhanh sự thất vọng ập đến, thùng thư có khóa.

Mệt mỏi trượt người ngồi bệt xuống sàn, thực ra cậu đã nghĩ đến chuyện ở tạm khách sạn, sau đó tìm cách liên lạc với anh già rồi tính tiếp. Chỉ là trước khi qua đây anh già đã dặn dò rất nhiều rằng nhất định phải đợi người đến rước, xã hội gần đây rất phức tạp, khách sạn lại càng phức tạp. Jongsuk bị ám thị đến mức hai chữ ‘khách sạn’ làm cậu lập tức nghĩ ngay đến mấy nghĩa không được trong sáng. 

Nhưng cũng không thể ngồi mãi ở đây, cậu vừa mệt vừa đói, nhất là buồn ngủ. Thật sự nếu không được ngủ ngay bây giờ thì cậu sẽ chết mất. 

Jongsuk đứng dậy lần nữa, trút giận lên thùng thư nhỏ. Thùng thư khẽ đưa qua lại rồi trở về vị trí cũ. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên, cậu lại ôm hy vọng với thùng thư lần nữa. Thùng thư không gắn toàn bộ vào tường mà chỉ là móc vào nên có thể giở phần lưng lên, Jongsuk làm như vậy, đưa vài ngón tay mò mẫm thì lập tức thấy một vật nhỏ gồ lên. 

Jongsuk hưng phấn cậy lớp keo dính, rơi xuống bàn tay cậu là chiếc chìa khóa nhỏ. Lúc này thật sự muốn ngửa mặt lên trời mà cười haha ba tiếng nhưng đáng tiếc cậu không còn sức để tự đắc nữa. 

Tra chìa khóa vào ổ, quả nhiên vặn mở được cửa nhà. Jongsuk mau chóng lôi vali vào, đóng cửa lại. Cậu đi một lượt xung quanh, tìm nơi nào có thể ngủ khả thi nhất. Căn hộ không lớn, chỉ một khoảng rộng để làm phòng khách, có ti vi và bộ ghế sofa nhỏ. Phía bên trái góc bên trong là căn bếp khá đầy đủ đồ dùng, tuy nhiên dường như chủ nhân nơi này không đụng nhiều đến chúng. Cuối cùng là hai căn phòng đóng cửa, Jongsuk đẩy cửa một phòng vào, phát hiện đó là phòng ngủ, có cả phòng tắm bên trong. 

Không có kiên nhẫn để xem phòng kia là phòng gì, Jongsuk lập tức kéo vali vào phòng ngủ, lôi ra bộ đồ thoải mái hơn. Dù rằng việc cậu muốn làm lúc này nhất là ngủ nhưng nhất thiết phải tắm rửa sạch sẽ mát mẻ thì mới ngủ ngon được. Tính thời gian thì đã tròn một ngày cậu không tắm rửa. Mồ hôi trên người đã bết dính lại đầy khó chịu. 

Sau khi tắm rửa thơm tho, Jongsuk nằm bò trên giường, mở điều hòa chui vào chăn đánh một giấc dài. Cảm giác ngủ trên giường với chăn ấm nệm êm quả thật tốt biết bao. 

-hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top