Chap 3: Tenten - Lời nói dối vô định và cây quạt huyền thoại

"Oi, mọi người, nhìn nè!" Tenten từ xa chạy đến, nói to "Te...Tenten, có...chuyện gì thế?" Hinata hỏi "Shibuki-sama, mọi người, nhìn nè! Chomei dễ thương lắm đấy! Nhìn đây, bản kế hoạch cũng như chỉ dẫn thực hiện lễ kỉ niệm của Fuu đều được Chomei ghi chú vô cùng kỉ lưỡng!" Tenten nói, triệu hồi bản kế hoạch và mở nó ra. "Ồ! Tôi không ngờ đấy! Phát hiện vĩ đại lắm, Tenten!" Shibuki tán thưởng. "Thế, trong đó viết gì?" Sakura tò mò "Để xem...cậu ta muốn trong phút tưởng niệm, mọi người phải đứng thành chữ 'tình bạn'. Còn ruy-băng thì phải là màu xanh lơ!" Tenten chăm chú nhìn vào tờ giấy, đọc lên "C...cái gì? Ruy-băng màu xanh lơ? Chết rồi! Người đâu?" Shibuki la lên hoảng hốt, gọi ngay cấp dưới của mình "Vâng, thưa ngài có gì chỉ bảo, Shibuki-sama." một ninja, à không, là ANBU đột ngột xuất hiện "Lệnh cho tất cả mọi người thay thành ruy-băng xanh lơ và giàn lại sơ đồ tưởng niệm!" Shibuki lập tức ban hành lệnh "Rõ!" ANBU kia đáp, và lại lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. "H...họ cho gọi....cả ANBU chỉ...chỉ để thực hiện một buổi lễ...à!" Sakura lắp bắp với thái độ bó tay kèm theo. "À và sau đó..."Tenten tiếp đọc...

Tối hôm đó...

"Ha...a. Hôm nay quả là một ngày dài!" Tenten ngồi phịch xuống giường, xoa bóp vai của mình. "Thôi mà! Dù sao ngày mai cũng là ngày mất của Fuu rồi! Cũng đáng mà!" Sakura cười trừ "Thật là!" Tenten than vãn "Anou, Tenten à, cậu và Thất, không, Chomei đã nói gì thế?" Hinata thẹn thùng hỏi "Cậu ấy...xin lỗi về cái...cái chết của Neji!" Tenten nỏi nhỏ, mặt cuối gầm xuống "Hinata!" Sakura kêu lên như một lời nhắc nhở "Không sao! Tớ ổn mà! Ổn mà!" Tenten cười nhạt, rồi cô tiếp lời "Thôi chúng ta đi ngủ đi, mai sẽ bận rộn lắm đấy!". Nói xong, Tenten tắt đèn, trùm mềm lại. Không nói gì, Sakura và Hinata cũng lặng lẽ lên giường. Mà không biết Tenten đang khóc thầm. Giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài, lau nước mắt, Tenten nói nhỏ "Neji, tớ...tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu! Cậu dám bỏ tớ lại! Tớ...tớ tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!"

Hôm sau...

"Dậy đi, Sa.ku.ra!" Tenten gằng giọng. Lấy tay dụi mắt, Sakura ngồi dậy, ngáp một cái rõ dài, mắt lờ đờ nhìn người đồng đội của mình, cô lê thê giọng nói "Chờ một tí, tớ sẽ xong ngay!" Đứng dậy uể oải bước đi, Sakura chầm chậm từng bước, "Thật là, nếu người khác nhìn được cảnh này, thì còn đâu là danh dự của Tân Tam Nin huyền thoại nữa chứ!" Tenten thở dài, chỉ trích, rồi cô nói vọng vào trong "Sakura nhanh lên nhé! Hinata đã đi trước rồi đó! Bây giờ tớ cũng phải đi... ai đó!" Tenten quay phắt người lại, cầm thanh kunai thủ thế, "Tenten, chuyện gì vậy?" Sakura nhanh chóng chạy ra, tác phong cũng đã chỉnh tề "Cẩn thận đấy, có kẻ lạ mặt!" Tenten mắt đảo quanh, cảnh báo "Chúng ta nên báo cho Shib..." Sakura gợi ý, nhưng bị ngăn lại bởi giọng quyết đoán của Tenten "Không được, chúng ta không được làm phiền buổi lễ quan trọng như vậy được!". Tenten vừa dứt lời, thì ba tên ninja nhảy xuống, có vẻ trong số đó có một nữ, chúng là ninja lưu vong của làng...Thác Nước!! "Đáng tiếc thật, tôi đã phải về căn cứ để dẫn thêm hai tên nữa để đối phó với ba tên ninja làng Lá các người. Vậy mà... một tên đi đâu mất rồi nhỉ?" Ả ninja nữ nói, giọng khinh bỉ "Các người muốn gì?" Sakura mặt nhăn nhó đáp trả "Cái mạng của Shibuki!" Một tên đô con dứt khoác, giọng khát máu " Ta đã phải đưa người đến đây để tiêu diệt ninja làng Lá các người vì ta có nghe nói! Rằng có một trong Tam Nin huyền thoại và hậu duệ của tộc Hyuga tham gia cùng, và...một kẻ vô danh!" Ả ninja mặt khinh thường nhìn về phía Tenten "Ngươi...." Sakura tức giận, nhưng ngay lập tức, Tenten đã lấy tay chắn ngang, "Vậy hãy xem các ngươi sẽ phải bỏ mạng vì kẻ vô danh này nhé!" Tenten măt đáng sợ nhìn chúng, nói đoạn, cô quay sang Sakura nói "Sakura hãy đứng đây nhé, lần này để tớ giải quyết, cẩn thận, chúng vẻ có đều là Jounin đấy!" rồi cô biến mất, tấn công bọn kẻ thù đã lăn mạ cô. Dùng tốc độ ánh sáng, cô đã đến sau lưng bọn chúng trong vòng một cái chớp mắt, cười ra mặt, Tenten nói thầm "Đành phải hao chakra một chút rồi, xin lỗi nhé, Neji!" Tenten triệu hồi hàng loạt vũ khí mà không cần quyển phong ấn, thao tác nhanh, gọn đã làm bị thương được một kẻ địch "Người nghĩ có thể hạ gục bọn ta bằng những thứ vũ khí tầm thường này à?" Ả ninja la lớn. Tenten chỉ đáp lại bằng một nụ cười, rồi cô triệu hồi ra một cái quạt, cầm chặt nó trên tay, Tenten thủ thế, "Tenten, cái...cái đó là một trong những bảo vật của Lục Đạo Hiền Nhân, quạt gió đây mà!" Sakura thốt lên kinh ngạc "C...cái gì? Lục Đạo Hiền Nhân? Làm sao người có được nó, con bé kia?" Ả ninja hét lên hoảng sợ. "Ta có nó trong Đại chiến, mọi người vốn đã không cho ta dùng nó vì nó hao rất nhiều chakra, chỉ trong 1 chiêu, ta đã cạn chakra, nhưng...sức công phá không thể ngờ đến!" Tenten cười. Không đợi chúng có thêm phản ứng nào, Tenten lại vòng ra sau chúng, phất cái quạt một cái, toàn bộ khu rừng của làng Thác Nước và những vách đá lớn gần đó đều đổ sạch. Đương nhiên, 3 tên ninja lưu vong đã bất tỉnh và bị thương trầm trọng. "Sakura, cậu hãy giữ lại mạng sống cho chúng đi, Shibuki-sama có lẽ sẽ cần thong tin từ chúng đấy!" Tenten nói, thu hồi tất cả vũ khí cũng như cây quạt. "Tenten" Sakura gọi, chạy tới "Tenten, làm sao cậu có được cây quạt vậy?" Sakura hỏi "Hãy giữ bí mật!" Tenten buông một câu rồi biến mất. Sakura nhìn vào khoảng không, cô thực sự lo lắng cho Tenten vì thái độ hờ hững đó, một cách biểu hiện của Tenten mà trước Sakura chưa hề biết: một thái độ lạnh băng!

"C...chuyện gì....vậy?" Hinata chạy tới, nhìn đống hoang tàn này, cô ngập ngừng hỏi "Ha ha, là do Sakura làm đó, ba tên đó đã xúc phạm Sasuke và đây là hậu quả!" Tenten cười, đáp "Thật vậy à?" Hinata ngước nhìn Sakura hỏi "Ơ...Ừm" Sakura khẳng định. Sakura thật sự muốn biết, lí do Tenten lại nói dối. "Ừm...dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã giúp chúng tôi trừng trị ba tên phản quốc này!" Shibuki bước tới, cảm tạ "À mà này Tenten, Chomei thực sự tức giận vì không có sự hiện diện của cậu đó" Shibuki lại tiếp tục "A....a. Tôi sẽ tới gặp cậu ấy sau. Tôi cũng xin lỗi vì bãi chiến trường ngày!" Tenten thở dài "Không sao!" Shibuki cười lớn.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top