[Long fic] [NC17] Mặt nạ yunjae

[Long fic] [NC17] Mặt nạ

Author: Tròn & Huyền Jae

Pairing: YunJae

Disclaimer: YunJae là của nhau!

Rating: M

Category: Romance, fun and little sad.

Status: On going.

Warning: - Nếu bạn không thích thể loại boy x boy thì CLICK BACK.

- Trong fic có cảnh quan hệ nếu bạn không chịu được thì cũng CLICK BACK ngay lúc này.

A/N: Đây là fic có sự kết hợp giữa hai giọng văn khác nhau và là " đứa con tinh thần" đầu tiên dưới sự hợp tác của Tròn và tớ mong mọi người ủng hộ và nhắc nhở những sai sót. ~ Kamsa ~

Summary:

Hãy gỡ bỏ lớp mặt nạ của em...

Nếu anh có thể!

LINK GỐC:http://360kpop.com/threads/m-mat-na-...yunjae.120698/

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Em xấu xí đến mức bản thân khiếp sợ khi nhìn chính mình trong gương...

Em kém cỏi và là một đứa cam chịu...

Em sinh ra đã hội tụ đầy đủ những điều tồi tệ nhất của trời đất...

Em luôn bị chính người em yêu bắt nạt...

Em yêu anh - một tình yêu mù quáng...

Em biết tình cảm ấy là trò cười...

Vậy mà em vẫn yêu...

Anh - một con người cao ngạo và lạnh lùng...

Anh - người đã cướp hết trái tim của các cô gái chỉ với một nụ cười...

Anh - là niềm tin để em sống tiếp...

Thế nhưng vào một ngày ...

Em như một thiên thần bước ra từ thế giới cổ tích!

Em xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngắm nhìn và ganh tị!

Em dường như có tất cả!

Nhưng...

Liệu em có được tình yêu của anh?

~ TBC ~

Chap 1

Chap 1

" YunHo à hôm nay chúng ta chơi trò gì?"

Người có tên YunHo quay lại nhìn thằng bạn khẽ nhếch mép:

" Như mọi ngày!"

Chỉ chờ câu nói đó của hắn cả lũ bạn cười ồ lên ra điều thích thú lắm.

Hắn - Jung YunHo " đại quỷ thần" của trường InCheon. Vì sao gọi hắn là " đại quỷ thần" rất đơn giản vì hắn là người cầm đầu tất cả những trò nghịch ngợm, đánh nhau và có số lượng đàn em đông đảo nhất trường. YunHo dù máu lạnh nhưng vẫn thu hút được tất cả nữ sinh trong trường vì sở hữu một khuôn mặt nam tính và hơi bất cần đời. Trong suốt những năm học ở InCheon chưa một ai thấy được nụ cười thực sự của hắn. Lúc nào cũng là khuôn mặt lạnh như băng, và có cười cũng là cười đểu. Khi YunHo cười nhiều nhất là khi ... bắt nạt một người!

Thú vui của hắn lúc này thật khiến người khác phải rùng mình. Dù thương cảm cho con người tội nghiệp bị hắn trêu nhưng không ai dám lên tiếng vì chẳng ai muốn mua rắc rối vào mình.

" Kim JaeJoong! Ra đây anh bảo!" Giọng nói oang oang của thằng bạn thân kiêm cánh tay phải của YunHo - " đại công tử hào hoa" Park YooChun. Sau câu nói của gã cả đám học sinh trong lớp đồng loạt lùi hết ra ngoài vì không ai muốn họa ập vào mình.

" Ôi sao hôm nay " người đẹp" lại chăm chỉ học hành thế này?" Gã cười phớ lớ tiến lại gần chiếc bàn góc lớp lật lật mấy cuốn vở.

" Hô hô chúng này ơi hôm nay " người đẹp" học toán đấy! Thằng nào không biết thì bảo " người đẹp" dạy cho!" Lại một tràng cười vang vọng khắp lớp, người trong cuộc thì rất khoái chí còn người ngoài chỉ biết ngao ngán lắc đầu.

" Người đẹp à, 1 + 1 = mấy hả em?"

" Anh Chun à đừng hỏi nữa thằng Bum cười đau bụng không kìm được rồi!" KiBum - tên đàn em được nhắc đên đang ôm bụng cười lăn lộn.

" Sao không trả lời anh hả " người đẹp"? Em mới học thói kiêu à?" Kang HoDong béo mập ngồi lên chiếc bàn bên cạnh khiến những tiếng " cót két" vang lên.

" Tôi... tôi...không có... Làm ơn... tha... tha... cho tôi!" JaeJoong mím môi cúi gằm mặt, lí nhí trong miệng.

" Em nói gì anh nghe không rõ? Tha ư?" YooChun giả bộ không nghe rõ, bàn tay đập đập vào đống sách vở trên bàn.

" Ây da... anh cũng muốn tha lắm nhưng mà bạn anh không muốn tha thì anh cũng chịu. Ai bảo em " hấp dẫn" quá làm chi?" YooChun tặc lưỡi, dùng một ngón tay nâng cằm JaeJoong lên. Được thế đám con trai đằng sau lại có trận cười rũ rượi.

" Chun đi ra!" Giọng nói trầm nhưng đầy uy quyền vang lên làm mọi tiếng cười ngừng hẳn, YooChun lập tức lùi ra sau.

Kim JaeJoong học sinh năm hai của InCheon và cũng là đồ chơi mới của nhóm YunHo. Sinh ra trong một gia đình khá giả và có ba người chị trước mình nhưng cậu phải ra ở riêng vì một lý do quá đỗi ngớ ngẩn: vẻ ngoài quá xấu xí bôi nhọ thanh danh gia đình.

Vốn là một người hiền lành và cam chịu JaeJoong không phản đối trái lại vui vẻ dọn ra một căn hộ gần trường. Gia đình cậu ai cũng đẹp, ba người chị mỗi người một vẻ nhưng ai cũng là hot girl của trường mình theo học. Chị cả SoYoong có vẻ kiêu kì, diễm lệ; chị hai EunYoong lại tiểu thư đài các; chị ba HyunJoong thì hiền dịu, nết na. Chỉ trừ mỗi mình cậu chẳng giống ai: khuôn mặt đầy tàn nhan, môi khô nứt nẻ, mũi thì gãy kéo lại được đôi mắt to tròn nhưng lúc nào cũng đeo kính. Mái tóc rối bời, bù xù như tổ quạ và thân hình JaeJoong " hơi" tròn! Nhiều lúc cậu tự hỏi: " mình có phải con ruột của cha mẹ mình không khi ngoại hình lại khác xa quá!"

" Hôm nay cưng thích chơi trò gì?" YunHo ghé sát khuôn mặt đẹp như tạc tượng sát với mặt JaeJoong, môi khẽ nhếch lên như vẽ một nụ cười.

Cậu mím môi im lặng, người lại run lên vì hơi thở nóng ấm của JaeJoong phả vào mặt.

" Anh có trò này thú vị lắm..." Nói rồi YunHo chìa tay ra để tên đàn em đặt một hộp bút chì gọt sắc lẹm vào tay, hắn nhìn cậu thích thú.

" Anh... anh định làm gì?" JaeJoong lắp bắp nhìn lọ bút chì rồi nhìn hắn.

" Yên tâm! Anh chuẩn bị chu đáo cho cưng mà!"

" Á!!!" YunHo giật mạnh bàn tay phải của JaeJoong ghì sát vào mặt bàn.

" PHẬP!" YunHo cắm thẳng chiếc bút chì xuống mặt bàn chỉ cách ngón tay út của JaeJoong mấy cm. Ngoài cửa lớp đã nhốn nháo học sinh lớp khác đến xem trò mới của chàng trai hot nhất trường, vẻ mặt ai cũng háo hức. Tuyệt nhiên không có một chút động lòng thương xót!

" Cưng biết trò này là trò gì không?" YunHo lắc lắc hộp bút chì, miệng lại nhếch lên. Cười ư? Có lẽ thế!

JaeJoong sợ sệt lắc đầu nguầy nguậy. Cổ tay bị tên đàn em giữ chặt đỏ ửng. Cậu nhắm tịt mắt không dám nhìn điều sắp xảy ra.

YunHo nhìn JaeJoong trong đầu thấy hứng thú nhưng sao cậu không nhìn hắn? YunHo rút ra một chiếc bút khác bắt đầu di chuyển nhanh giữa các khe của ngón tay với tốc độ rất nhanh. Đám học sinh ở ngoài nhìn vào không biết bao giờ thì đầu bút chì cắm vào tay JaeJoong.

Đau... thật sự rất đau... tay cậu đau hay trái tim này đau?

JaeJoong nhắm chặt mắt, mím môi đợi chờ giây phút đau đớn này đi qua.

Sắp rồi... sắp xong rồi... một chút nữa thôi... không được khóc JaeJoong à... không được khóc...

Mồ hôi hai bên thái dương lăn dài thấm ướt mái tóc bù xù...

YunHo nhìn JaeJoong cứ cúi mặt, đôi mắt nhắm chặt chịu đựng. Đột nhiên sự thích thú trong lòng hắn bay biến, một cảm giác bực mình trỗi dậy. Ném mạnh hộp bút chì xuống đất, YunHo đạp đổ chiếc ghế chắn đường trước mắt, quay người đi thẳng ra cửa lớp.

" Không chơi nữa!"

" Ơ sao vậy? Đang chơi vui mà!" YooChun đuổi theo hắn, không thể hiểu được tính thất thường của thằng bạn.

Đám đàn em của YunHo rút gần hết trả lại cho lớp học một bãi chiến trường đúng nghĩa nhưng vẫn chưa ai dám vào lớp vì còn một người:

" Băng vết thương vào đi!" Ném một cuộn băng gạc cho JaeJoong giọng khàn trầm của Shim ChangMin - cánh tay trái của YunHo vang lên làm đám đông xôn xao.

" Cậu...cậu..." JaeJoong bất ngờ, lắp bắp, các ngón tay của cậu đúng là đang chảy máu nhưng... bạn của YunHo lại... Xoe tròn đôi mắt nhìn ChangMin, JaeJoong chẳng hiểu nổi đám công tử này.

ChangMin vừa khuất dạng sau cánh cửa lớp thì lũ học sinh ùn ùn kéo vào, người kê ghế, kẻ nhặt sách cho mình đương nhiên ai quan tâm tới cậu chứ!

" Đúng là của nợ! May mà mấy ngày nữa hết năm học rồi. Làm ơn biến lẹ đi." Tiếng một con bé hậm hực chỉnh lại bàn mình.

JaeJoong cúi mặt xuống. Câu này nghe quá quen rồi! " Của nợ" hay là " đồ bỏ đi" thì cũng như nhau thôi đâu có gì khác.

" Sung sướng nhỉ? Hết YunHo bây giờ là ChangMin. Mày định dùng cái " sắc đẹp" này của mình mà định gây chú ý với hotboy trường này sao?" Giọng điệu kiêu ký, đỏng đảnh của nhỏ lớp trưởng khiến mọi người quay lại nhìn JaeJoong.

" Mày có đắp vàng vào mặt cũng không đủ tuổi để xách dép cho JiHyun đâu!" Con nhỏ bên cạnh lên tiếng, tay phủi phủi vạt áo cho JiHyun.

JaeJoong im lặng lắng nghe những lời mỉa mai, khinh thường trong lòng chẳng có chút cảm xúc gì.

Vì đã quá quen... khi mà... những lời lẽ này... đâu có thấm tháp gì... so với người nói ra lại là ruột thịt mình!

" Mày cứ liệu thần hồn đấy!" JiHyun chỉnh lại áo lém cho cậu cái nhìn " kinh tởm" nhưng bàn tay vẫn không quên nhéo mạnh vào vai JaeJoong.

Na JiHyun - một trong những cô gái hot nhất của InCheon, niềm khao khát của các nam sinh luôn được bầu chọn là cặp đôi hoàn hảo với YunHo. Ả là ai nào? Con gái của Chủ tịch Na HyunBeak tập đoàn Beautiful. Tiền không thiếu, sắc đẹp có thừa thế mà YunHo còn không thèm nhìn ả lấy một cái. Lần mà JiHyun tức nhất là lúc YooChun thông báo hắn và ả về nhất trong cuộc bầu chọn, YunHo đã thản nhiên hỏi một câu xanh rờn:

" Na JiHyun là ai?"

Vì thế việc YunHo luôn đến lớp ả chỉ để trêu đùa JaeJoong là điều ả không chấp nhận được. Một đứa xấu xí, xấu đến ma chê quỷ hờn như cậu lại được YunHo chú ý tới. Thật không công bằng!

------ *** ------

JaeJoong quá quen với những việc này. Một ngày mà không bị YunHo cùng đám đàn em trêu rồi bị JiHyun đe dọa thì hôm đấy quả thực Mặt trời mọc đằng Tây.

Đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc. Luôn luôn là một mình vì cậu không có đến một người để gọi là bạn. Dù chị ba học cùng trường nhưng chẳng bao giờ nói với cậu một câu chứ nói gì đến đi về cùng. Nghĩ đến đây JaeJoong thấy hơi chạnh lòng. Từ hồi tiểu học đến bây giờ đã là thế rồi!

Dừng lại chiếc vạch đường dành cho người đi bộ, JaeJoong hất nhẹ vài lọn tóc bù xù, rối như tổ quạ của mình và đôi mắt qua cặp kính dày cộp để ý một người:

" Bà để con dắt bà qua đường!" JaeJoong cầm bàn tay nhăn nheo của bà cụ, đôi mắt cố nhìn đẩy cao gọng kính.

" Cảm ơn cháu!" Bà cụ nở nụ cười móm mém phúc hậu nhìn JaeJoong. Cậu bé này thật đặc biệt!

JaeJoong dắt bà cụ qua đường, trong lòng có chút gì đó khác lạ.

" Cảm ơn cháu nhé! Đến đây ta tự đi được rồi." Bà cụ xoa nhẹ tay JaeJoong, chào tạm biệt cậu.

" Nhà bà ở đâu con đưa bà về tận nhà giờ này đông người lắm!" JaeJoong luống cuống đi theo.

" Thôi không sao ta tự đi được. Con thật sự là một cậu bé tốt bụng! May mắn sẽ đến với con vào một ngày không xa đâu!" Bà cụ hiền hậu nhìn JaeJoong rồi chống gậy đi thẳng bỏ lại cậu thắc mắc không hiểu câu nói cuối cùng.

-------- End Chap 1 --------

Chap 2

" Cha à, con đến thăm cha đây!" JaeJoong đặt bó hoa xuống ngôi mộ duy nhất ở trên đỉnh đồi, cỏ mọc um tùm xung quanh nhưng riêng ngôi mộ thì rất thoáng đãng.

" Hôm nay cha thế nào?" Cậu ngồi xuống bên gốc cây to lớn mà JaeJoong chưa bao giờ biết tên nó là gì. Những tán lá che phủ một góc đồi. Đôi mắt hướng về một nơi xa xăm vô định, đôi mắt ấy đang cố tìm kiếm một điều gì đó bị những đám mây che khuất đi.

Từng cơn gió thổi qua mang theo cái se xắt của buổi tà muộn, làm cho lá cây xào xạc và làm cho tâm hồn JaeJoong vơi đi bao nỗi mặc cảm, ưu tư. Ngôi mộ này là cậu xây cho người cha nuôi đã mất cách đây ba năm.

Ông là một người không có con cháu, họ hàng thân thích. JaeJoong gặp cha nuôi mình vào ngày đầu tiên cậu bị gia đình bắt dọn ra ở riêng. Lang thang trong công viên cậu gặp ông đang ăn xin. Cảm động trước tình cảnh của ông, JaeJoong đã đưa về chăm sóc như người một nhà. Những ngày có ông bên cạnh là những ngày thật sự hạnh phúc, dù không có gia đình nhưng ông luôn chia sẻ mọi điều với JaeJoong như một người cha. Và rồi trong một tai nạn bất ngờ ông đã ra đi mãi mãi bỏ lại JaeJoong sống một mình trong căn hộ rộng thênh thang.

" Hôm nay người ấy lại trêu con. Mang con ra làm trò cười..." Giọng nói hơi nghẹn ứ trong cổ họng, đôi mắt lại thêm phần u uất.

" Nhưng sao... con lại yêu?" JaeJoong để câu hỏi bị cơn gió phũ phàng cuốn đi, trôi về nơi nào đó chắc chắn không phải ở hiện tại.

" Nực cười lắm đúng không cha?"

" Con xấu xí thế này... thì chỉ có ở trong giấc mơ..." Nhắm hờ đôi mắt để cảm nhận từng luồng khí tràn vào buồng phổi. Có lẽ... chỉ là mơ mà thôi...

----------***-----------

JaeJoong vừa đặt chân lên hành lang đã thấy những ngón tay chỉ trỏ vào mình, những lời nàm tán và cả những tiếng cười.

Có sao đâu... JaeJoong quen rồi nên lẳng lặng cúi mặt đi về lớp mình. Cánh cửa vừa mở ra...

" ÀO!"

Cậu lãnh chọn nguyên xô bột mỳ vào người, những tiếng cười bắt đầu to dần, thích thú, sung sướng nói chung đủ cả. JiHyun khoanh tay ngồi vắt vẻo trên bàn, mặt hất lên trịnh thượng:

" Chào buổi sáng JaeJoong!"

Phủi lớp bột mỳ đang làm mờ mắt kính, JaeJoong cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cậu cứ đứng chết chân ra đấy chẳng biết làm gì. Và không hiểu sao JaeJoong thấy tay mình bị ai đó giật mạnh về đằng sau đồng thời một cái áo khoác vẫn còn hơi ấm người chùm lên mái đầu tổ quạ bị bột mỳ bao phủ đến là tội nghiệp! Bàn tay ấy dẹp đám đông lôi cậu về nhà vệ sinh trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Còn JaeJoong không dám ngẩng lên xem người lôi mình ra khỏi đấy là ai. Chỉ đến khi đứng yên vị trong nhà vệ sinh, bàn tay to lớn lấy cái khăn xoa lên đầu cậu, JaeJoong mới dám ngước lên nhìn, đôi mắt chớp chớp mong mình không nhìn nhầm.

" ChangMin?"

" Tự lau đi!" Câu nói duy nhất từ ChangMin khiến JaeJoong ngẩn người.

Sao lại làm thế? Sao lại đưa mình ra đây? Sao lại...

JaeJoong cứ nhìn theo bóng ChangMin khi anh khuất dạng trong lòng không khỏi thắc mắc.

Cầm cái khăn do ChangMin đưa, JaeJoong cứ lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc bù xù bết lại vì bột mỳ. Tay phủi lớp bột trên áo, mặt cúi gằm tạo thành một góc vuông so với mặt đất theo thói quen và ...

" A!" JaeJoong đâm sầm vào một người, đầu óc choáng váng, cặp kính rơi xuống đất.

" Ô " người đẹp" phải không? Hôm nay em tắm trắng à?" YooChun cười hả hê sau lưng YunHo. Còn hắn đứng im khi bị JaeJoong đâm phải.

" Xin... xin.. lỗi..." JaeJoong lắp bắp, sao gặp YunHo là tay chân cậu cứ run bắn lên, không điều khiển được.

YunHo nhíu mày khi thấy đôi mắt JaeJoong không có kính, hắn ẩy người cậu và bước ngang qua nhưng câu nói dù là rất nhỏ cũng đủ làm JaeJoong bần thần con người:

" Phiền phức!"

JaeJoong biết mình xấu, cậu không bằng người ta, cái gì cũng kém cỏi nhưng chỉ có hai chữ này từ YunHo quả thực như một nhát dao đâm thẳng vào quả tim cậu.

Đau... đau lắm... Sao lại ngớ ngẩn đến thế khi cứ cố tin vào một thứ quá xa vời tầm với...

Cậu và hắn... hai đường thẳng song song... mà đã song song... thì... sẽ chẳng bao giờ gặp nhau ở bất cứ đâu... trừ khi... có một phép màu!

JaeJoong lủi thủi đi về lớp ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, tâm trạng cậu không ổn chút nào. Khuôn mặt lấm tấm tàn nhan này, đôi môi khô nứt nẻ, chiếc mũi gãy rụp, thân hình béo mập cùng mái tóc dù cố chải thế nào cũng chẳng bao giờ thẳng ra mà cứ xù lên xoăn tít lại. Tại sao những cái xấu xa, tồi tệ ấy lại hội tụ tất cả vào cậu. Tại sao chứ?

JaeJoong nắm chặt cây bút trên tay, mắt nhìn bảng nhưng chẳng có chữ nào trôi vào đầu. Lúc này chỉ văng vẳng hình bóng của con người máu lạnh đó.

Không biết ChangMin có nói gì không nhưng tuyệt nhiên từ lúc JaeJoong trở về lớp chẳng còn những lời trọc ghẹo, bàn tán. Thế cũng tốt, hôm nay đã là quá đủ rồi. Chỉ còn hôm nay và ngày mai là kết thúc khóa học của năm hai mà lại thế này sao? Nhàm chán và buồn bực. Hội trường đang được trang trí rực rỡ để chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm nhưng có lẽ nó không chào mừng JaeJoong. Tiến nhanh qua sảnh đường, JaeJoong cố bịt chặt tai để những tiếng ồn huyên náo không ảnh hưởng đến cậu, nhưng ngoài kia trời đã mưa. Đứng tần ngần nơi mái hiên, không dù, không áo mưa cậu chỉ biết đứng nhìn từng hạt mưa lạnh lùng rơi xuống.

Lạnh quá... chiếc áo khoác đã bị bẩn hết nên bây giờ JaeJoong chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi. Nhưng tuyệt nhiên cậu không thấy lạnh chút nào khi có một luồng hơi ấm đang phả ra và có một chiếc dù che chắn cho cậu khỏi từng giọt nước phũ phàng.

" Yun... Yun...Ho!" JaeJoong nhìn con người bên cạnh qua làn nước mưa. Chắc cậu bị nhiễm lạnh nên ảo tưởng rồi nhưng cái hơi ấm này chẳng lẽ cũng là giả tạo?

YunHo ôm sát JaeJoong vào người kéo cậu chạy nhanh qua sân trường, hơi thở cậu nóng ấm phả vào lồng ngực hắn, một cảm giác khó tả dâng trào trong lòng.

Dưới cơn mưa, hai bóng người dưới một chiếc dù nhỏ đang cố chạy thoát khỏi những hạt nước vô tình hay chính họ đang tự chạy trốn đối phương?

" Cám... cám... ơn... anh!" JaeJoong sụt sịt mũi đứng yên vị ở sảnh khu chung cư.

YunHo quay mặt đi thẳng nói một câu lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia:

" Phiền phức!" Vẫn là câu nói ấy sao bây giờ JaeJoong không thấy buồn nữa. Vì ít ra được cảm nhận hơi ấm của người ấy một lần là mãn nguyện lắm rồi.

Trong cùng một khung trời ở hai vị trí khác nhau có hai con người đang cùng hướng lên nhìn dù trời hôm nay chỉ trắng xóa một màn mưa. JaeJoong ngồi bên khung cửa sổ của căn hộ liếc nhìn lên trời, dù không có sao nhưng cậu vẫn thấy hạnh phúc lạ kì. Có khi hạnh phúc chỉ là những gì nhỏ nhoi nhất. Và với một người khiếm khuyết về ngoại hình như JaeJoong thì những cái nhỏ nhất ấy lại càng đáng trân trọng. Có lẽ đêm nay giấc ngủ yên bình, không mộng mị sẽ đến với JaeJoong.

Ở nơi không xa, một con người khác cũng đang nhìn về phía chân trời. YunHo đã trở về trường, hắn không hiểu sao bản thân lại hành động như vừa rồi nữa. Khi nhìn thấy người đó đứng co ro nơi mái hiên hắn đã hành động mà chưa kịp suy nghĩ. Nếu là lúc này chắc chắn hắn sẽ không làm thế. Dường như lúc đó có một lực đẩy vô hình khiến hắn làm vậy. Lắc đầu... Có lẽ đó chỉ là thương hại... Một con người xấu xí, ngu muội ấy đâu là gì để hắn phải quan tâm. Đã là đồ chơi thì muôn đời cũng chỉ là đồ chơi. Không bao giờ có thể thay đổi được!

Ngoài kia trời vẫn mưa, những giọt nước như xóa tan đi những buồn tủi, những suy nghĩ và đâu đó là cả những hạnh phúc vừa mới chớm nở...

---------- End chap 2 ------------

Preview

" Trả lại tôi sợi dây!"

.....................

" Tôi hận anh - JUNG YUNHO!"

......................

" Bởi vì vốn dĩ vẻ đẹp này là của con còn ngoại hình xấu xí kia chỉ là lớp mặt nạ của con mà thôi!"

-------------- End preview ---------------

Chap 3

Lại một ngày nữa lại đến, những cơn mưa đã dậm bước qua bỏ lại chút gió se lạnh của buổi sớm. JaeJoong đi nhanh đến trường, trong lòng lại thấy vui lạ kì, hình ảnh tối qua cứ hiện về trong đầu như một thước phim quay chậm. Liệu hôm nay có được hạn phúc như hôm qua...

Tiến về chiếc bàn quen thuộc hàng ngày, JaeJoong không để ý những lời trọc ghẹo xung quanh bởi vì tiếng động lớn ngoài cửa làm cậu giật mình.

Chẳng lẽ...

" Oh! " người đẹp" tưởng em chưa đến không ngờ đến sớm thế này. Tập thể dục một tí " người đẹp" nhé!" KiBum hùng hổ đạp tung cánh cửa lớp, ngay phía sau là giọng nói oang oang của YooChun, bên cạnh là YunHo và ChangMin. YunHo nhếch miệng nhìn JaeJoong, còn ChangMin ngáp ngắn ngáp dài không quan tâm.

JaeJoong nhìn xoáy sâu vào YunHo - con người hôm qua đây sao? Một cảm giác sợ hãi lại len lỏi vào từng tế bào trong người JaeJoong.

Kéo xệch cái ghế sát vào bàn cậu hắn tránh nhìn vào đôi mắt sau lớp kính dày cộp ấy.

" Hôm nay chúng ta lại chơi trò mới nhé!" YunHo vừa nói vừa giật mạnh cổ áo JaeJoong khiến hai chiếc cúc đầu cùng sợi dây chuyền trên cổ cậu đứt lìa.

JaeJoong bàng hoàng nhìn con người trước mặt và sợi dây trên tay hắn, đôi mắt mở căng hết cỡ lần đầu tiên cậu chống trả lại YunHo.

" Trả sợi dây lại cho tôi!"

" Oh! Có vẻ sợi dây gỉ này quan trọng với em nhỉ? Vậy thì anh không chả được rồi!" YunHo đung đưa sợi dây trên tay quay lại nhìn đám đàn em đang cười khoái chí trước thái độ của JaeJoong.

" Trả lại đây!" JaeJoong với lấy sợi dây nhưng YunHo càng nhích ra xa như trêu ngươi cậu. Hắn muốn thử một lần được thấy thái độ phản kháng của JaeJoong. Thật sự rất muốn được xem nó sẽ thế nào.

" Không trả!"

" Anh..." Cậu mím chặt môi, Jun YunHo tối qua đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là " quỷ thần" YunHo nức tiếng.

" KENG!" Mặt sợi dây rơi xuống đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, sự thích thú của đám đàn em và đôi mắt đã hoen nước của ai đó. YunHo gác chân lên bàn trên tay vẫn giữ nguyên sợi dây bị đứt đôi. Nó quá mỏng manh trong đôi bàn tay quỷ thần.

" CHÁT!" YunHo khẽ chớp mắt, chân mày dãn ra và đôi môi lại nhếch lên một đường cong nữa.

" Ơ thằng mất dạy này. Mày dám đánh đại ca!" KiBum định xông lên đánh JaeJoong nhưng đã bị ChangMin ngăn lại.

YunHo không nói gì hắn quay qua nhìn cậu, một bên má ửng đỏ.

" Tôi hận anh - Jung YunHo!"

Cậu nhìn xoáy vào hắn qua hàng mi đẫm lệ, giọng nói hơi nghẹn lại trong cổ họng nhưng từng chữ vẫn thoát ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bước qua... một giọt nước lăn xuống... mắt ai đó đã kịp nhìn thấy.

Đau... đột nhiên trái tim lại đau...

YunHo bấu chặt lấy bên ngực trái của mình khi nó nhói đau từng đợt khi JaeJoong bước qua với đôi mắt đẫm nước.

Sao lại đau thế này? Cảm giác này...?

JaeJoong đứng trên sân thượng của trường, cơn gió mạnh thổi qua nhưng không thổi đi được những đau đớn trong lòng. Cầm mặt dây chuyền trên tay - vật duy nhất cậu được người cha nuôi tặng trước khi ông qua đời. Nước mắt đã tèm lem trên mặt. Đúng là chỉ có trong giấc mơ thôi, hắn và cậu sẽ chẳng bao giờ có được những giây phút như tối qua.

Sinh ra đã là hai cực đối nhau... cho nên đừng mơ mộng!

Ảo tưởng... thật là đẹp đẽ và... khi nó vỡ ra thi đau gấp ngàn lần!

" Mày thật ngu ngốc, JaeJoong à! Quên đi thôi!" Ấn chặt mặt dây vào trái tim đang chảy máu, đau đớn thế này mà vẫn cứ yêu... Dường như tất cả những điều tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu từ thuở bé đến giờ.

" Ông trời sao ông lại bất công với con như thế!"

JaeJoong ngước lên bầu trời trong vắt không một gợn mây cố tìm cho ra một câu trả lời nhưng có lẽ câu hỏi đó không có đáp án.

YunHo ngồi lì ở phòng âm nhạc kể từ khi trở về từ lớp JaeJoong. Cái tát này đau thật nhưng nó không đau bằng lòng dạ hắn. Tại sao lại đau khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn ấy, cả khi thấy những giọt nước nóng hổi? Hắn vò đầu mình cố tìm ra một câu trả lời. Nhưng mỗi khi trong đầu vừa lóe lên một chút gì đó hắn đã phủ nhận ngay.

" Không phải! Chắc chắn không phải! Ya YunHo - mày điên rồi!" YunHo hét ầm lên như muốn giải tỏa tất cả những thắc mắc trong đầu.

" Trái tim này làm ơn đừng nhói lên nữa, không tao móc mày ra bây giờ!"

" Liệu hyung có móc được không?" Tiếng ChangMin từ đâu vọng vào, hắn không thèm quay ra nhìn, cặp mắt dán vào khung cảnh bên ngoài.

" Ra đây làm gì? Gương mẫu như em giờ này phải ở lớp chứ!" Tông giọng trầm ấm của hắn khác hẳn lúc nói chuyện với người khác. Giọng nói thật sự tự đáy lòng như anh quan tâm đến em trai của mình.

" Gương mẫu không có nghĩa là không được bỏ tiết!" ChangMin ngồi lên bậu cửa sổ che chắn tầm nhìn của YunHo.

" Hyung không muốn em bị mất hình tượng đâu. Về lớp đi!" Hắn xua tay đuổi Min về lớp.

" Em sẽ về khi nào hyung cùng về với em!" ChangMin nói cương quyết, tay mân mê khối rubic.

" Tùy em." Hắn thở dài cái thượt, gục đầu xuống bàn.

" Hyung ốm sao?"

" Không..."

" Chẳng lẽ là vì JaeJoong?" ChangMin ngừng lại việc quay rubic, nhìn vào YunHo cố tìm ra câu trả lời.

" Không..." YunHo ậm ừ trong cổ, thật sự là hắn sắp phải đi kiểm tra tim mất, nó ngày càng nhức nhối!

" Thật không?" Mặt hyung đang phản đối kìa!" Nụ cười tươi trên khuôn mặt ChangMin làm hắn khựng lại.

" Em nghĩ thế sao? Vậy thì để hyung nói cho em biết, cậu ta chẳng là gì cả. Không đáng để hyung quan tâm! Một người như thế hyung phải để ý sao? Em đánh giá thấp hyung rồi đây!" YunHo đứng dậy vỗ vai ChangMin, gương mặt hơi dãn ra.

" Vậy sao hyung còn trêu đùa cậu ấy?"

" Em hiểu thế nào là đồ chơi không? Nếu hiểu nghĩa của từ ấy em sẽ hiểu hành động của hyung. Em vẫn còn bé lắm!" YunHo xoa đầu ChangMin rồi bước nhanh ra cửa để lại anh một mình với khối rubic đã xoay xong.

" Em bé sao? Hyung nhầm rồi!"

--------- End chap 3 ----------

Chap 4

JaeJoong quay đầu định rời khỏi sân thượng nhưng khi vừa bước vào bậc thang đã bị một đám người chặn lại.

" Giỏi nhỉ? Có gan đấy dám đánh YunHo cơ mà!" Giọng nói nhõa nhoẹt quen thuộc của JiHyun vang lên.

" Tránh ra cho tôi đi!" JaeJoong nói nhỏ nhưng rất dứt khoát.

" Tao không tránh đấy. Mày nghĩ mình ngon lắm sao? Về soi gương đi, thật sự đời tao chưa gặp đứa nào dơ bẩn đến thế này!" JiHyun giật tóc JaeJoong khiến cậu nhăn mặt vì đau phải ngẩng lên nhìn. Những lời nói này dù không nói JaeJoong cũng tự hiểu bản thân mình thế nào.

" Sao không phản ứng nữa à? Hay thấy tao nói đúng quá? Loại người mà cả gia đình ruồng bỏ thì cũng chỉ là thứ vứt đi! Mày không thấy nhục sao mà vẫn trơ mặt ra sống. Nếu tao là mày tao đi chết từ lâu rồi!" JiHyun gằn từng chữ, hai mắt nhìn thẳng JaeJoong khích bẩn.

JaeJoong câm nín nghe những lời xỉa xói thẩm thấu vào mình.

Chết ư? Đâu phải không nghĩ đến thậm chí đã thử rồi nhưng ông trời chưa hành đủ lại để cậu sống.

Nhục ư? Đã từng thấy nhục nhã nhưng đó là khi xưa còn bây giờ thấy quen rồi. Đâu còn là cảm giác gì mới mẻ nữa...

" CHÁT!" JaeJoong ôm một bên má mất đà ngã xuống đất không hiểu chuyện gì.

" Cái tát này tao đánh trả thay YunHo!" JiHyun tát thẳng vào mặt JaeJoong khiến cặp kính bị văng ra ngoài.

" CHÁT!"

" Còn cái này tao đánh thay cho những phiền phức mày gây ra cho mọi người!" JiHyun tiếp tục đánh JaeJoong, cậu không chống trả cũng chẳng phản kháng, khóe môi đã bật máu. Một bên má đỏ ửng lên theo từng cái tát của JiHyun.

" CHÁT!"

" Cuối cùng tao đánh hộ cha mẹ mày đã bất hạnh đẻ ra một đứa người không ra người, ngợm không ra ngợm như mày!" Giáng cái tát cuối cùng JiHyun phủi tay bỏ đi không quên tặng cho cậu một lời đe dọa lạnh sống lưng:

" Mày nên cuốn xéo khỏi cái trường này. Đừng để tao thấy mặt mày nữa. Nhớ đấy!"

JaeJoong ngồi sát vào bức tường, cậu bị người ta đánh hộ kẻ khác. Đau đấy nhưng nó không đau rát bằng trái tim, trí óc này. Những cái tát của JiHyun làm cậu thêm hiểu rằng:

YunHo là xa vời... là một thế giới khác... là những điều Kim JaeJoong này sẽ không bao giờ chạm đến được!

Cha mẹ cậu chắc phải thấy xấu hổ lắm khi sinh ra một đứa con xấu xí như cậu. Bất chợt nước mắt lăn xuống má ... bỏng rát...

Gánh nặng? Vết nhơ? Nỗi nhục? Những từ ấy các chị cậu nói hàng ngày, hàng giờ. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức của JaeJoong. Có một gia đình đầy đủ với cha mẹ, các chị đáng nhẽ là em út cậu phải được cưng chiều, được bảo vệ nhiều nhất nhưng với JaeJoong những khái niệm ấy quá xa vời! Chỉ được về nhà khi có việc của họ tộc còn bình thường có chạm mặt ngoài đường thì còn lạnh nhạt hơn cả " người dưng nước lã".

Nực cười! Sinh ra đã bị hắt hủi, xa lánh vậy thì còn để Kim JaeJoong sống trên đời làm gì? Để người ta chê cười ư? Để bị mang ra làm trò cười ư?

" Ông trời ơi ông có thấy bất công không?"

Sống 18 năm trên đời chưa một lần được biết hai từ " yêu thương" là gì? JaeJoong sống như một cái bóng vật vờ cho qua ngày. Và rồi cái bóng ấy lại có tình cảm với người luôn đưa mình ra làm trò cười. Có tình cảm với hotboy của trường? Thật là... buồn cười!

Hàng ngày bị trêu với những trò đùa không tên, bị đổ bột mỳ, bị cô lập, bị đe dọa và bây giờ là bị đánh liệu có đáng không?

Giọt nước mắt lăn xuống lần thứ hai trong ngày và đây cũng sẽ là lần cuối cùng vì người đó mà khóc. Từ mai sẽ không còn thế nữa bởi như JiHyun đã nói:

" Chết đi sẽ tốt hơn!"

.

.

.

YunHo trở lại lớp học với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cảm giác này chẳng lẽ là thấy có lỗi sao? Sao lại muốn chạy đi nói hai từ mà từ trước đến nay không có trong từ điển của YunHo: Xin lỗi

" Mày điên rồi YunHo!"

Đập thẳng vào đầu mình để cho trí não thông suốt không còn nghĩ linh tinh nữa. Buổi học cuối cùng không thể để những ý nghĩa ấy ảnh hưởng đến cuộc vui tối nay được.

----------- *** -----------

Buổi học kết thúc một năm đầy vất vả. Theo thông lệ ở InCheon, buổi tối cuối sẽ tổ chức tiệc cho tất cả học sinh và giáo viên không chỉ ở trong trường mà những trường khác cũng được tham dự. Vì thế đây là nơi thể hiện gia thế, sắc đẹp của những vị tiểu thư. Ai cũng lộng lẫy trong những bộ váy đắt tiền hàng hiệu nhưng tất cả sự chú ý của họ chỉ hướng về một người: Jung YunHo!

Còn YunHo lại đang nghĩ đến một người mà chính bản thân hắn không hiểu sao mình lại nghĩ vậy: Kim JaeJoong!

Đã quá giờ mở tiệc nhưng không thấy cậu đâu, hắn thấy hơi tức giận.

" Chẳng lẽ giận mình đến thế? Đùa có tí thôi mà!"

YunHo ngứa chân ngứa tay không có việc gì làm. Thằng bạn YooChun khốn kiếp nữa chứ, bình thường nhiều trò ma mãnh lắm mà sao giờ lại ngồi tán phét với thằng ChangMin thế kia?

" Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!" Tức chết mất!!!!

JaeJoong mệt mỏi về nhà trước khi bữa tiệc bắt đầu. Cậu có một tuần nghỉ ngơi để bước vào khóa học tiếp theo. Hai giờ đồng hồ trên sân thượng đủ để cậu thông suốt, mở cửa vào nhà trên tay là lọ thuốc ngủ mua trên đường về. Ngủ một giấc rồi mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ qua đi. JaeJoong đã định uống thuốc ngủ tự tử nhưng nghĩ đến những lời hứa với người cha nuôi phải sống tốt cậu lại thôi. Thả mình trên chiếc giường lớn, mi mắt bắt đầu cụp xuống, JaeJoong mọi bộ phận trên cơ thể. Cậu từ từ chìm vào vô thức... một không gian khác đã mở ra...

--------- End chap 4 ----------

Chap 5

JaeJoong cầm trên tay bó hoa trắng muốt đặt xuống ngôi mộ trên đỉnh đồi lộng gió. Giọng nói nghẹn lại, nước mắt không hiểu sao cứ ứa ra:

" Cha... cha ơi... híc..."

" Con sợ lắm... sao cuộc đời con lại bất hạnh thế này?" Những tiếng nấc liên hồn vang lên, cơ thể dựa sát vào ngôi mộ đã xanh cỏ.

" Cha ơi... liệu cha ... có nghe... được những lời con nói.. dù chỉ một lầ... hức..."

Một cơn gió thổi mạnh qua, lá cây xào xạc như đồng cảm với con người bất hạnh kia. Và trong phút chốc một bàn tay vô hình đặt nhẹ lên bờ vai đang run lên từng hồi.

"JaeJoong à, mạnh mẽ lên con!" Giọng nói trầm ấm, hiền từ vọng lên khiến JaeJoong dáo dác nhìn quanh.

" Cha... là cha phải không... CHA!" JaeJoong dụi đi những giọt nước mắt, cố nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

" Cha... cha ở đâu vậy?"

" Con nhìn lên đây đi!" Theo hướng phát ra giọng nói, JaeJoong nhìn theo. Cha cậu đang ngồi dưới gốc cây mà JaeJoong hay ngồi. Vẫn dáng vẻ đó, vẫn khuôn mặt đó...

" Cha! Đúng là cha rồi!"

JaeJoong chạy nhanh về phía ông ngồi, trong lòng vui sướng khôn nguôi. Cuối cùng cũng được thấy cha rồi nhưng sao nước mắt lại rơi:

" Hức... hức... híc híc!"

" Con sao vậy?" Người đàn ông hướng ánh mắt lo lắng nhìn JaeJoong đang thổn thức.

" Cha ơi con khổ quá! Cha cho con đi với cha. Con không muốn ở đây thêm lúc nào nữa!" JaeJoong ngồi phịch xuống đám cỏ, mắt nhòe đi vì nước.

" Không được. Ta không thể làm thế. Dù có thế nào con cũng phải sống cho tốt. Đừng vì những chuyện bên ngoài mà nghĩ tiêu cực như thế!" Ông khẽ khàng lau đi những giọt nước, đứa con tội ngiệp của ông...

" Cha à, sao người ta cứ chê vẻ ngoài của con? Thậm chí gia đình hắt hủi con cũng chỉ vì vẻ ngoài này. Con thật sự không hiểu?" JaeJoong chỉ vào khuôn mặt mình.

"JaeJoong à, người ta có nói gì cũng chỉ vì những thích thú ban đầu của bản thân. Sao con không hiểu rằng người ta ghét con vì con có những thứ mà người ta không có? Đâu phải là con xấu xí? Có điều này ta giấu con bấy lâu, ta muôn con tự nhận ra nhưng thấy con lúc này ta đành phải nói..."

" Chuyện gì vậy cha? Cha giấu con?" JaeJoong nhìn ông tò mò.

" Sự thật này có lẽ con nghe sẽ thấy nó giống cổ tích nhưng thực sự nó không cổ tích chút nào. Trước khi nói ta muốn hỏi con một câu..." Ông ngập ngừng quan sát thái độ của JaeJoong.

" Vâng. Có chuyện gì vậy cha?"

" Con có thật sự muốn mình trở lên xinh đẹp?"

JaeJoong nhìn ông rồi cố phân tích những điều ông đang nói. Xinh đẹp lên? JaeJoong muốn chứ chẳng phải cậu luôn khao khát sao nhưng có điều gì đó mà JaeJoong vẫn chưa hiểu được trong thái độ của ông.

" Thật sự thì con muốn mình trở nên đẹp lên nhưng với con tâm hồn trong sạch, không so đo, mưu mô hại ai thì quan trọng hơn.

" Vậy là được rồi. Con quả là một cậu bé hiếm có!" Bất chợt ông cười lớn làm JaeJoong cũng không hiểu gì.

" Là sao ạ? Được cái gì hả cha?"

" Con biết gì không con người ta có hai vẻ đẹp. Một là hình thức bên ngoài, hai là vẻ đẹp tận sâu trong tâm hồn. Có thể con không có ngoại hình đẹp nhưng những hành động của con lại cho thấy một vẻ đẹp khác còn cao quý hơn cái ngoại hình kia. Có một điều con không nhận ra rằng thực chất con là một người có cả hai vẻ đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn..."

" Không phải, không phải thê con xấu mà cha!" JaeJoong huơ tay phản kháng lại.

Ông nhíu mày nhưng vẫn không dứt nụ cười trên môi.

" Con nghe ta nói hết đã nào. Con hiểu vì sao ta nói vậy không?"

Ông ngừng lại nhìn JaeJoong cứ lắc đầu liên tục không khỏi phì cười.

" Vì thực chất hình thức của con lúc này là cái vỏ bọc hay đơn giản nó chỉ đơn thuần là lớp mặt nạ che đậy đi vẻ đẹp thực sự của con mà thôi."

JaeJoong ngây người ra nghe ông nói.

Khuôn mặt này, thân hình này chỉ là vỏ bọc sao? Không tin được chắc cha đang an ủi mình thôi.

Nhận thấy sự nghi ngờ từ JaeJoong ông điềm đạm nói tiếp:

" Con không tin sao? Vậy thì ta hỏi con nhé đã bao giờ con soi mình trong gương chưa?" Đôi mắt ánh lên niềm tin khiến JaeJoong bị hút vào, cậu trả lời một cách thật thà nhất.

" Dạ có một lần hồi con 15 tuổi, nhưng khi thấy bộ dạng mình trong gương kể từ đó con không dám soi nữa." Giọng nói càng lúc càng bé lại, hình ảnh thuở niên thiếu lại ùa về.

" Ba năm rồi phải không? Ba năm con không nhìn bản thân mình mà chỉ tin vào những gì thiên hạ nói về con rồi con cho là mình xấu xí. Một ngày có thể thay đổi vậy ba năm theo con có làm con khác đi không?" Ông hỏi JaeJoong giọng có phần trách móc. Cậu chỉ biết cúi đầu lí nhí:

" Con sợ... thật sự rất sợ nhìn mình trong gương..." Cơ thể run lên khi hình ảnh kinh khủng ấy lại hiện về.

" Chỉ vì ám ảnh cũ mà con luôn tự ti. Con không thấy có lỗi với bản thân mình sao?"

" Con... con..." JaeJoong ấp úng trước lời nói của cha nuôi. Những năm tháng sống bằng lời chê của thiên hạ liệu cậu có quá ích kỉ với bản thân?

" Nhưng mọi người luôn trêu con, đem con ra làm trò cười... con..." JaeJoong bấu tay vào nhau, lắp bắp không nói lên lời.

" Con biết vì sao họ làm thế không? Bởi vì họ thực sự thấy được những nét đẹp của con, chỉ có con không nhận ra nên lúc nào cũng cho là mình xấu xí. Đã bao giờ con bỏ kính ra để nhìn đôi mắt thật của mình chưa?"

JaeJoong lại lắc đầu thay cho câu trả lời. Đúng! Cậu chưa bao giờ bỏ kính vì các chị luôn bảo mắt cậu xấu nên phải đeo kính vào đừng để người khác nhìn thấy mà khiếp sợ.

" Nhưng mặt mũi con, tóc con, thân hình con tất cả đều khác người!" JaeJoong chỉ vào những chỗ được coi là khuyết điểm của mình.

" Ta phải nói thế nào để con hiểu đây. Tóc con nó xù lên chỉ vì con không sửa sang cho nó. Thân hình con trông hơi quá cỡ vì lúc nào con cũng mặc quần áo rộng và nhìn qua thì thấy mập. Cơ thể con mập ốm thế nào con đâu có biết. Con thật là ngốc quá JaeJoong!" Ông cười sảng khoái khi nói ra được hết những khúc mắc của JaeJoong, và bản thân cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

" Vậy... vậy sao?" JaeJoong không tin nổi tai mình. Thực sự trước giờ mọi người ghét cậu, các chị ghẻ lạnh chỉ vì họ sợ cậu nhận ra vẻ đẹp của mình. Tất cả là thật ư?

" Con tin chưa?"

" Thật sự thì con chưa tin lắm. Tại vì trước giờ con... con luôn thấy mình xấu xí... Con..." JaeJoong dù rất muốn tin nhưng những mặc cảm bấy lâu đã ăn hằn vào tâm khảm cậu nên một sớm một chiều khó có thể thay đổi được.

" Ta không bắt con phải tin ngay nhưng sau này con sẽ phải tin ta thôi. Bởi vì căn bản vẻ đẹp này là của con còn ngoại hình xấu xí kia chỉ là lớp mặt nạ của con mà thôi! Con hãy ghi nhớ điều này. Cũng muộn rồi ta đi đây!" Nói rồi một cơn gió mạnh thổi qua, JaeJoong chỉ kịp với gọi theo một câu:

" Cha... cha đi đâu?"

" Đi về nơi ta vốn ở. Sự xuất hiện của ta chỉ là những khúc mắc không giả đáp được ở trong lòng con mà thôi. Khi nào con có gì không hiểu ta lại xuất hiện. Hãy một lần tự ngắm mình trong gương con sẽ thấy điều bất ngờ."

----------- End chap 5 ----------

Chap 6

" A!"

JaeJoong tỉnh dậy mồ hôi hai bên thái dương rơi thành giọt. Hóa ra chỉ là một giấc mơ nhưng sao lại thật đến thế. Lắc đầu cho tỉnh ngủ, JaeJoong hoảng hốt vì kinh ngạc khi biết mình đã ngủ nguyên một ngày. Bây giờ theo cái đồng hồ trên tường đã là tối của ngày tiếp theo. Vò đầu vì bản thân đã phí phạm một ngày JaeJoong thấy hơi chống tay khi sờ vào đầu. Không có cảm giác rợn tay khi sờ vào tóc nữa...

" Chắc ngủ nhiều nó xẹp xuống!" Gật gù vì suy nghĩ của mình JaeJoong lững thững bước xuống giường với cái cốc trên tay đi thẳng xuống bếp. Đi qua cái gương duy nhất trong nhà đã bám bụi vì ít được sử dụng, JaeJoong ngáp một cái rõ dài.

Khựng lại...

" Ai đó đang ở trong nhà mình sao?" JaeJoong chắc mẩm trong đầu khi thấy bóng người lạ mặt phản chiếu trong gương.

Lùi lại... nhìn vào gương...

" Không phải sao người này lại di chuyển, làm động tác giống mình thế?"

" Oa! Người này đẹp thật không từ đẹp khó có thể diễn tả được. Thiên thần! Đúng rồi thiên thần!"

JaeJoong gật gù thì người trong gương cũng gật gù.

" Mắt người này đẹp quá! To tròn và đen láy phảng phất như mặt hồ. Hàng mi cong vút và đôi phần ươn ướt như sương.

JaeJoong chạm tay vào gương, người ấy cũng chạm vào. Cậu thích thúc di chuyển ngón tay lên đôi mắt, người ấy cũng để tay vào đôi mắt.

" Sao trên đời lại có người đẹp đến thế, mũi cao, da trắng hồng và nổi bật là đôi môi căng mọng..."

JaeJoong cứ đứng nhìn thiên thần trong gương một cách thích thú.

" Mái tóc cũng đẹp nữa. Màu vàng rực ôm sát khuôn mặt trắng càng tôn lên vẻ đẹp mĩ miều."

Bất chợt JaeJoong sờ tay lên đầu mình, quái hôm nay tóc không có xù rối lên nữa. JaeJoong giật mạnh một sợi...

" CHOANG!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ilovekjj