Chap 6

Tenma tỉnh giấc... Sau gần 3 ngày... Nhưng... Tsurugi đâu?!

Flash back

Tenma được đưa vào phòng cấp cứu... Sau 3h cấp cứu... Bác sĩ bước ra...

- Tình trạng của Tenma hoàn toàn trái ngược với lần trước em ấy nhập viện... Em ấy có thể nhớ hết tất cả...

- Thật sao bác sĩ?! – Tsurugi đôi mắt sáng lên

- Nhưng...

- Nhưng?!

- Cậu ấy sẽ quên người mà cậu ấy yêu thương nhất...

- Cái gì?! – Dì Aki thốt lên... - Nó sẽ quên tôi sao?!

- Không.... Theo tôi nghiêng cứu... Người thân em ấy sẽ không quên... Nhưng người mà em ấy yêu nhất thì sẽ không có khả năng nhớ lại được nữa....

- Bác sĩ.... Tôi xin ông... Hãy cứu lấy cậu ấy!!! – Tsurugi nắm vạt áo của ông

- Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể....

Tsurugi buồn lắm... Nhưng nét mặt của cậu vẫn không thay đổi.... Khuôn mặt vẫn lạnh lùng sắt đá... Cậu bước qua phòng anh của mình....

End flash back

- Tenma! Con tỉnh rồi à?!

- Dì Aki!! Mọi người...

- Cậu còn nhớ tụi tớ chứ?!

- Tại sao không?! Shuu, Hakuryuu, Hayato, Saru... HLV Endou.... Mọi người...

- Vậy cậu có biết đây là ai không?! – Shuu mở tấm hình Tenma cùng Tsurugi chụp chung

- Ơ... Cậu ấy là ai vậy?! Sao tớ chẳng có ấn tượng gì với cậu ấy hết vậy...

Mọi người đều rất ngạc nhiên... Hóa ra.... Người mà Tenma yêu nhất từ trước đến giờ là Tsurugi... Nên giờ một chút hình ảnh về cậu ấy Tenma cũng không nhớ nổi...

Tại phòng 101 của Yuuichi

- Em không thăm Tenma à?!

- Cậu ta có còn nhớ ra em nữa đâu!! Có đi cũng chỉ bị tạt cho mấy gáo nước lạnh!

- Thôi nào em! Em biết em luôn có thể...

- Nếu em làm được chắc chắn em đã làm rồi.... Nhưng lúc cậu ấy sắp nhớ ra em thì lần nào cũng có chuyện... Chẳng lẽ em với cậu ấy khắc nhau sao?!

- Bình tĩnh nào!!! Em cứ bi quan như thế thì em sẽ chẳng bao giờ khá hơn được đâu

- Onii-chan!! Anh đừng nói thế nữa mà!!

- Ơ... cái thằng này!! Em mau qua thăm Tenma đi!! Không thì đừng có mà nhìn mặt anh nữa!!

Tsurugi nghe thế thì ngoan ngoãn đi qua phòng 108 thăm Tenma... Lúc này Tenma vừa ngủ... Cậu bước đến gần... Ngồi xuống... Bỗng Tenma tỉnh dậy...

- Chào cậu... Cậu là Tsurugi đúng chứ?!

- Đúng... Tớ là Tsurugi...

- Tớ là Tenma!!

- Um.. Tớ biết rồi! – Tsurugi mặt lạnh với Tenma

- Cậu... Um... Lạnh lùng quá...

- Tớ biết... - Tsurugi ngồi xuống – Chính vì tớ lạnh mới có kẻ yêu tớ đấy!!

- Ai vậy?!

- Một người mà tớ rất yêu thương... Tuy nhiên... Họ bị tai nạn và giờ thì quên hết rồi!

- Tiếc thế!!! Tớ hy vọng người đó cũng sẽ khỏe lại và nhớ ra

- Um... Tớ cũng hy vọng thế

Tenma cười rất tươi, Tsurugi cũng thế... Nhưng... Phía sau khuôn mặt tươi cười đó là một trái tim tan vỡ đó Tenma à! Cậu nên sớm nhớ hết mọi chuyện để Tsurugi trở lại bình thường nhé!

Ngày hôm sau... Tenma xuất viện... Không như lần trước... Tsurugi vẫn thường đi chung với cậu... Hôm nay cậu không đi cùng Tsurugi... Cậu đi một mình... Đến trường, ngồi vào ghế... Nghe thấy mọi người xì xầm

- Nè.. Tsu đó!! Cậu ấy đã 3-4 ngày không đi học rồi...

- Thật sao!! Cậu ấy bị sao vậy!?

- Tớ không biết!! Tên băng giá ấy thì làm gì nói chuyện với ai!!

- Không phải đâu!! Lúc trước cậu ta còn nói chuyện với Tenma mà!!

- Thì giờ cậu Tenma đó quên mất cậu ấy rồi!! Trở về làm "Con sói hoang cô độc" cũng phải

- Mọi người à... Có chuyện gì vậy?! – Tenma đi lại gần

Các cậu nam sinh "thật thà" kể cho Tenma nghe hết mọi chuyện về cậu và Tsurugi lúc trước... Tenma vừa nghe xong, cậu vụt chạy bỏ cả buổi học hôm đó... Nhưng cậu đi đâu?! Đúng rồi... Cậu đi đến nhà của Tsurugi... Trong nhà cất ra tiếng hát... Tiếng hát nghe rất đau khổ mặc dù vẫn lạnh lùng...

"I'm breaking free from these memories
Gotta let it go, just let it go
I've said goodbye
Set it all on fire
Gotta let it go, just let it go"

(Let me go_ Avril Lavigne ft. Chad Kroeger)

Tạm dịch:

"Tớ tự giải thoát mình từ trong kí ức
Để cho nó tự phai màu, cứ cho nó tan đi
Và rồi tớ nói câu từ biệt
Thiêu cháy đi tất cả
Để kí ức kia phai màu, cứ cho nó tan đi"

(Lời dịch bỏi Tinky và nhóm dịch)

Những câu hát như tâm sự của Tsurugi... Tenma bấm chuông cửa....

- Vào đi!Cửa không khóa!! – Tsurugi nói vọng ra

Tenma mở cửa bước vào... Tsurugi đang ngồi trên chiếc ghế sofa... Cậu không hề chú ý đến Tenma... Cậu lại tiếp tục hát...

"geude ulji marayo seulpohaji marayo
sarangeun da geureon goreyo
maeum jumyeon julsurok
gaseum apeun goreyo
apaya sarangin gojyo

geuman nunmul godoyo geude ijen usoyo
sarangi tto geudael ullyeodo
jinjeong sarang-haetdamyeon jinjeong huhwe
opda-myeon geugosuro dwen gojyo

geude ulji marayo seulpohaji marayo
sarangeun da geureon goreyo
maeum jumyeon julsurok
gaseum apeun goreyo
apaya sarangin gojyo"

(Love is all the same _ YangPa ft.Davichi)

Tạm dịch:

"Đừng khóc nữa...
Cũng đừng buồn nữa...
Tình yêu vẫn luôn là như vậy mà...
Càng cho đi nhiều yêu thương hơn...
Thì sẽ chỉ nhận lại nhiều đớn đau mà thôi...
Phải có tổn thương thì mới đúng là tình yêu.

Hãy gạt đi nhũng hạt nước mắt kia...
Và khẽ nở nụ cười...
Ngay cả khi tình yêu khiến bạn rơi lệ...
Chỉ cần bạn từng yêu 1 cách chân thành...
Và chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc...
Chỉ cần vậy là đủ rồi...
Đừng khóc nữa...
Cũng đừng buồn nữa...
Tình yêu vẫn luôn là như vậy mà...
Càng cho đi nhiều yêu thương hơn...
Thì sẽ chỉ nhận lại nhiều đớn đau mà thôi...
Phải có tổn thương thì mới đúng là tình yêu."

(Lời dịch bởi mp3.zing.vn)

- Tsurugi...

- Cậu đến đây làm gì?!

- Tớ đến để

- Ta còn gì để nói à?!

- Tớ... Tớ xin lỗi...

- Về việc gì?!

- Làm cậu buồn....

- Tớ là kẻ không bao giờ biết buồn!!!

- Tsu!

- Cậu đi giùm tớ đi!! Hoặc cậu ở đây cũng được!! Nhưng tớ sẽ không nói chuyện với cậu!!

- Tsu!

- Gì nữa!!

Tenma chạy lại... Ôm ghì lấy Tsurugi....

- Buông tớ ra!

- Tớ sẽ không buông cậu ra... Cho đến khi nào cậu chịu tha thứ cho tớ!!

- Tớ đã bảo cậu không làm gì sai mà!!

Tsurugi vùng dậy và thoát ra khỏi Tenma, cậu bước lên phòng và đóng cửa lại... Về phía Tenma... Cậu bước vào phòng của Tsurugi... Cậu nhìn thấy Tsurugi đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền... Hai hàng nước mắt của cậu chảy... Nhưng nó không đục mà lại vô cùng trong suốt.... Tenma lặng lẽ ngồi xuống... Cậu nghe thấy tiếng nói ú ớ trong giấc mơ...

- Tenma... Cậu... Đừng buông tay tớ... Tớ... Tớ... Tớ yêu cậu...

"Kẻ ngốc như mình cũng có một người yêu thương tới như vậy cơ à" Tenma cười... Cậu đắp chiếc chăn cho Tsurugi rồi đi ra ngoài... Mua vài nguyên liệu về... Nấu 1 bữa cơm cho Tsurugi...

Chiều....

Tsurugi tỉnh giấc... Cậu đi xuống lầu... Nhìn thấy một mâm cơm dọn sẵn và một tờ giấy...

"Nhớ ăn cho hết nhé!! Nếu tớ biết cậu không ăn hết thì đừng hòng gặp được tớ!!

Tenma"

Tsurugi mở mâm cơm ra... Toàn những món cậu thích... Tsurugi ngồi xuống... Cậu ăn từng món từng món một....

" Kẻ như cậu ấy cũng biết nấu ăn sao?!" Tsurugi cười rồi nhanh chóng ăn xong và dọn bàn ăn...

End chap 6

Note: Đã đến chap số 6 rồi.... Mình muốn viết tiếp lắm nhưng giờ mình không còn ý tưởng nũa... Nên mình sẽ end tại chap 7 nhé!! Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian vừa qua... ^.^

Yt#6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: