Chap 8: Những cuốn sách
Lucy và Loke cùng nhau ngồi đọc sách, trong khi cô đang ngồi đọc cuốn “War and peace” thì cậu lại đọc cuốn “How to Stop Worrying and Start Living.” “Có lẽ cậu ấy đã gặp rất nhiều chuyện không vui trong cuộc sống,” Lucy nghĩ vậy. Nhưng cũng đâu thể đoán được tâm trạng của một người qua cuốn sách mà họ đang đọc. Dáng ngồi của cậu ấy đẹp thật, lại tri thức nữa, vừa lịch sự, vừa dịu dàng, cậu ấy đúng là một hình mẫu lý tưởng trong mắt của mọi cô gái. Loke nhìn lên, Lucy đỏ mặt, vội nhìn xuống trang sách mình đang đọc dở. Cậu hỏi:
- Trên mặt tớ có dính gì hả?
Lucy vội vàng đáp lại:
- À không, không có gì đâu.
Loke lại nở một nụ cười rồi tiếp tục đọc sách. Lucy cảm thấy mình thật bất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy như thế, thật xấu hổ quá! Lucy cứ cúi gằm mặt vào quyển sách mà không dám ngẩng mặt lên. Thấy bầu không khí có vẻ khá tĩnh lặng, Loke lên tiếng:
- Lucy thích đọc văn học thế giới nhỉ?
Lucy đáp:
- Tớ thấy những tác phẩm này rất hay và cũng giàu giá trị nhân văn nữa, đặc biệt tớ như được sống lại từng giai đoạn lịch sử của từng nước trên thế giới qua từng trang sách vậy. Thật là tuyệt vời! Chúng mang đến cho tớ nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Loke cũng vậy hả?
- Tớ á? – Loke ngạc nhiên. – Tớ chỉ thích đọc những cuốn sách về tâm lý con người thôi, những cuốn sách giúp thay đổi cuộc sống của ta, dạy ta vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Nhưng nếu về văn học thế giới thì… có lẽ… tác phẩm tớ thích nhất là “Romeo and Juliet” của William Shakespeare.
- Tại sao thế?
- Vì tớ ngưỡng mộ tình yêu của họ. Tình yêu ấy vượt qua mọi rào cản của gia đình và xã hội. Dù cho họ đã chết nhưng cuối cùng họ vẫn được ở bên nhau. Tình yêu đó thật cao đẹp mà bây giờ không phải ai cũng có.
Lucy chăm chú nghe từng lời Loke nói. Chà, cậu ấy quả là một người sâu sắc.
- Xin lỗi! Có phải tớ đã nói nhiều quá không? Tớ cảm thấy thật có lỗi khi phải bắt cậu ngồi đây nghe những lời này.
- Không có gì đâu! Thật ra, tớ rất vui vì cậu đã mở lòng với tớ.
Lucy cười, một nụ cười thật tươi làm say đắm biết bao người. Loke cảm thấy ấm lòng, dù cho Lucy không biết cậu đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ nhưng khi nghe những lời cậu nói, cô biết rằng những chuyện đó chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Tại sao ai trong ngôi trường này cũng mang một nét u sầu thế nhỉ? Phải chăng đó chính là nỗi khổ của những người thuộc tầng lớp thượng lưu mà cô sẽ không bao giờ biết được? Có lẽ, cuộc sống giàu sang không sung sướng như mọi người thường nghĩ. Hai người lại tiếp tục đọc sách, họ cùng nhau đọc, cùng cảm nhận những giá trị sâu sắc mà những cuốn sách đó mang lại. Lucy cảm thấy, tìm được một người có cùng sở thích với mình thật tuyệt, nhất là khi cậu ấy lại là một người thật tốt bụng.
Đến giờ vào lớp, Lucy và Loke cùng nhau trả sách rồi vào lớp học. Trên đường đi, họ cùng trao đổi với nhau về những gì mình vừa đọc được. Nhưng nụ cười trên môi Lucy chợt tắt lịm đi khi bước chân vào cửa lớp. Cô chợt nhớ ra cái tên tóc hồng kia. Đúng là những giây phút bình yên thường sẽ không kéo dài lâu. Cô ngồi phịch xuống ghế. Ủa! Natsu đâu? Sao không có mặt trong lớp? Lucy nghe mấy bạn bàn trên xì xào:
- Chắc thằng Natsu lại trốn tiết rồi!
- Nó gan thật đấy, trốn học suốt ngày, không sợ bị đúp hay sao ý!
- Nó thì lo gì, trường này của nó, nó thích gì chẳng được.
Trời ạ! Cái tên này! Đã không lo học hành thì thôi đi, còn suốt ngày trốn học. Đúng là tất cả các tật xấu của mọi học sinh đều tập trung hết vào hắn. Trong suốt giờ học, Lucy cứ thấp thỏm không yên. Không biết tên Natsu đó đang ở đâu nhỉ? Liệu có đúng là hắn ta cúp học không, hay là bị làm sao rồi? Nhỡ đâu hắn bị thầy giáo mắng hay bị kỷ luật thì sao? Cô cứ suy nghĩ mãi, chẳng biết sao lại vậy. Dù cho tên Natsu đó đáng ghét thật, nhưng hắn cũng chưa đến mức để cô phải ghét cay ghét đắng đến nỗi mặc kệ như vậy. Hết giờ học, cô đi tìm Levy để tìm Natsu. Levy cười:
- Cậu đừng lo nhé Lu-chan! Chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà! Đây cũng đâu phải lần đầu cậu ta cúp học!
- Nhưng tớ vẫn thấy không an tâm, tự dưng hắn ta biến mất như vậy, kì lạ quá, nhỡ đâu có xảy ra chuyện gì thì sao? Cậu có biết Natsu ở đâu không? – Lucy sốt sắng
- Chuyện này… À! Tớ nghĩ là cậu ấy ở trên sân thượng, cậu lên đó tìm thử x…
- Cảm ơn cậu nhé, Levy-chan!
Chưa để Levy nói hết câu, Lucy lập tức phóng đi ngay. Cô bước từng bước cầu thang lên sân thượng, đôi mắt quan sát mọi thứ xung quanh thật cẩn thận. Lucy mở cánh cửa ra. Chà! Sân thượng rộng thật, lại còn có gió hiu hiu thổi, một nơi như thế này thật thích hợp để đọc sách. Cô rảo bước nhìn khung cảnh xung quanh, chợt cô nhìn thấy Natsu. Cậu ta đang nằm ngủ, tay để trên trán, thỉnh thoảng lại có một làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu ta bay lên. Khuôn mặt Natsu lúc ngủ trông thật bình yên, ai có thể tưởng tượng được khuôn mặt ấy khi tỉnh giấc sẽ biến sắc 360 độ chứ. Lucy thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi! Vậy là cậu ta ổn. Cô đứng yên, cố tận hưởng nốt cơn gió cuối cùng.
- Chà! Màu hồng cơ đấy! Khác với tính cách của cậu quá nhỉ?
Lucy giật mình, chết thật, cô quá bất cẩn, cô vội lấy tay che chiếc váy cho cụp xuống, mặt đỏ lựng lên. Lucy lùi ra xa khỏi chỗ Natsu đang nằm. Cô tức giận:
- Sao… sao cậu dám…?
- Dám gì chứ? Tại cậu đứng đó cho tôi nhìn thôi. Sao cậu lại lên đây? – Natsu vừa nói vừa đứng dậy.
- Tại tôi thấy… cậu cúp học, nên lên đây xem cậu có chuyện gì không thôi. Nếu không có gì thì tôi về lớp đây.
Lucy quay mặt đi, Natsu cầm tay cô lại, kéo Lucy lại gần về phía mình. Cậu khẽ nói:
- Cậu và Loke có vẻ thân quá nhỉ?
Lucy đỏ mặt.
- Sao… sao cậu lại nói thế?
- Tôi thấy hai người cùng đi từ thư viện ra, nói cười rất vui vẻ. Hai người đã nói chuyện gì? Có thể kể cho tôi nghe không?
Vừa nói, Natsu vừa vòng tay qua eo Lucy. Tim cô đập loạn xạ cả lên. Cô không biết nói gì, cũng không biết phản ứng ra sao. Bị dồn vào thế bí, Lucy hét lên:
- Cậu phiền quá! Bỏ tôi ra, tôi phải về lớp!
Natsu không để tâm đến lời nói đó, đôi môi cậu chạm vào cổ Lucy, rồi mơn trớn lên khắp chiếc cổ nhỏ xinh đó. Đôi môi Natsu lướt qua đến đâu, Lucy lại run lên đến đó. Những vùng da ấy nóng bừng lên. Lucy cố đẩy Natsu ra, nhưng lại một lần nữa, mọi nỗ lực của Lucy không thành công. Natsu vẫn dùng hết sức ghì chặt Lucy vào lòng mình, vẫn say sưa chìm đắm trong những nụ hôn ngọt ngào. Lucy vẫn cố ra sức chống cự nhưng vô ích. Natsu chợt buông cô ra rồi ngồi xuống. Cậu nói:
- Đã đến đây rồi thì cậu cũng nên thưởng thức một chút không khí ở đây đi chứ!
Lucy vẫn túm lấy cổ áo mình, bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra, sau chuyện đó mà hắn vẫn có thể thản nhiên mời mình cùng ngồi xuống “thưởng thức” bầu không khí trong lành với hắn sao? Thật nực cười!
- Sao thế? Tôi có ý tốt mời mà. Cậu cứ ngồi xuống đi, việc lúc nãy là do tôi không kiềm chế được thôi, tôi không làm thế nữa đâu.
Mạo hiểm ngồi xuống, hay quay đầu chịu thua. Trong lòng Lucy còn đầy ngờ vực về con người này. Nếu cô ngồi xuống cùng hắn, liệu hắn sẽ làm gì cô? Nhưng nếu cô quay đầu ra đi, chẳng khác gì là một kẻ thất bại, bỏ cuộc giữa chừng. Hắn ta thật giỏi trong việc dồn cô vào góc tường. Vậy, đâu mới là giải pháp tốt nhất?
~ End chap 8 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top