Chap 27: Con tim và lý trí
Đôi chân cô chạy nhanh thoăn thoắt trên quãng đường dài dường như bất tận, đôi lúc chúng nhói đau, đôi lúc cô mệt nhừ, nhưng trái tim không cho cô dừng lại, dường như có một niềm động lực nào đó thôi thúc cô mãnh liệt, khiến cô chạy không ngừng nghỉ. Và cô dừng lại trước dinh thự nhà Dragneel. Trông nó vẫn giống y như ngày đầu cô mới đến, chỉ có điều cảm xúc đã thay đổi, và cô mạnh dạn nhấn chuông...
-----------------------------------------------------------------------------------------
- Thưa cậu chủ, có tiểu thư Lucy đến gặp ạ! - Virgo đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng thông báo.
- Lucy? Cô ấy đến đây làm gì? Bảo cô ta là tôi không muốn gặp cô ta!
- Nhưng trông cô ấy có vẻ khá kiên quyết...
- Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ta! Nói với cô ta rằng chúng tôi đã chấm dứt tất cả mọi chuyện rồi, và bảo cô ta hãy về đi!
Natsu đang ngồi trong phòng đọc sách, bởi những chuyện đã xảy ra, có lẽ cậu nên đọc vài quyển sách để tâm hồn thư thái hơn. Khi biết Lucy đến tìm mình, trong lòng cậu bực mình và khó chịu, nhưng ở đâu đó, tận sâu thẳm trong thâm tâm cậu, cậu đã cảm thấy đôi chút hạnh phúc...
------------------------------------------------------------------------------------------
- Thưa tiểu thư Lucy, cậu chủ nói cậu không muốn gặp cô lúc này. Có thể phiền cô lúc khác đến thăm cậu chủ được không ạ? - Virgo nói.
- Không được! - Lucy nói to - Làm ơn, làm ơn xin hãy để tôi gặp cậu ấy, tôi có chuyện muốn nói, chỉ 1 phút thôi, 1 phút thôi cũng được!
- Xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi thêm nữa ạ! Cậu chủ đã nói là không muốn gặp cô, nên mong cô hôm khác hãy đến!
- Vậy cô hãy vào nói với Natsu: Tôi sẽ đứng đây đợi đến khi nào tôi gặp được cậu ta thì thôi!
Virgo cúi người xuống rồi đi vào. Cô vào thông báo cho Natsu biết. Natsu chỉ nhếch môi lên cười, nói:
- Cứ để cô ta đợi cho thỏa thích! Đời nào tôi lại chịu nhún nhường trước cô ta chứ!
- Nhưng thưa cậu chủ...
- Virgo, hết việc của cô rồi, cô lui ra đi!
Virgo chỉ biết cúi đầu tuân mệnh. Natsu tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn đứng ngồi không yên, cậu ngó ra cửa sổ xem thử thì thấy Lucy vẫn đứng trước cổng nhà mình, chưa rời nửa bước. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu chỉ muốn chạy ngay xuống và ôm chầm lấy cô, nhưng lý trí nào cho phép cậu làm như vậy. Đã từ lâu, cậu không còn nghe lời trái tim mình mách bảo nữa rồi. Vì vậy mà cậu cố gạt đi những cảm xúc của mình và nghĩ: "Chắc cậu ta không đứng đợi lâu đâu, rồi cậu ta cũng sẽ rời đi thôi, xét cho cùng thì, bà ta, cô ấy, tất cả phụ nữ trên đời này, đều giống nhau, chẳng thể nào chung thủy được..."
Đã 5 tiếng trôi qua và Lucy vẫn đứng đó đợi. Bây giờ là 11 giờ đêm và nhà nào cũng đã cửa đóng then cài, tắt đèn đi ngủ, chỉ còn mình Lucy đứng đó bơ vơ cùng ngọn đèn đường. Mồ hôi cô từng giọt tuân rơi, đôi chân cô đã mất hết cảm giác, nhưng cô vẫn không ngã gục, bởi vì lần này, cả con tim và lý trí cô đã đồng nhất, nếu không gặp được Natsu thì cô sẽ không rời khỏi nơi này. Gió bắt đầu nổi to, tiếng lá cây xào xạc khiến không gian trở nên âm u tĩnh mịch, mùi hương âm ẩm trong không khí báo hiệu sắp có một đợt mưa lớn. Natsu vẫn trăn trở trong phòng, cậu không dám nhìn ra cửa sổ, không dám đối diện với cô gái đang đứng dưới kia. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình hèn nhát như lúc này. Cậu vò đầu bứt tai, đi đi lại lại, lúc đứng lúc ngồi. Tâm trạng cậu rối bời, con tim quặn thắt lại, nó luôn thúc giục đôi mắt cậu nhìn về phía cửa sổ, thúc giục đôi chân cậu bước ra khỏi phòng, nhưng lần này, lý trí lại chiến thắng tất cả. Cậu thà để những cảm xúc hỗn độn này giằng xé bản thân chứ nhất quyết không muốn làm người con gái mình yêu đau khổ.
Trời đổ cơn mưa. Mưa nặng hạt. Mưa như trút nước. Gió thét gào trong không trung, gió đập vào bờ tường, đập vào cửa sổ như muốn mở tung chiếc cửa sổ vững chắc ra. Đến lúc này, Natsu không thể nào chịu đựng được nữa, cậu mở toang chiếc cửa sổ ra và cậu thấy một dáng hình bé nhỏ đang đứng liêu xiêu trong làn mưa bão. Cậu lập tức cầm lấy chiếc ô và phóng như điên xuống nhà. Cậu vội vã mở cửa và chạy ngay ra ngoài cổng, nơi Lucy vẫn đang đứng đợi gần như trong tuyệt vọng. Khi nhìn thấy Natsu, cô đã khẽ nở nụ cười. Mưa tuôn xối xả vào mặt cô khiến cô cũng không biết được mình có đang khóc hay không. Cô nhìn thấy bóng hình Natsu lờ mờ trong làn mưa, cậu đến bên cô nói điều gì đó, và rồi mọi thứ tối sầm lại.
Lucy từ mở mắt ra rồi lại khẽ nheo mắt vì ánh sáng, cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Trên người cô là một bộ quần áo ngủ khá rộng, và trên hết, căn phòng cô đang nằm ở trong đó lại trong quen đến lạ thường. Cô chợt nhận ra, là phòng của Natsu. Lucy hốt hoảng, đầu óc hoang mang rối bời, không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi mình đứng đợi dưới đó.
- Cậu tỉnh rồi à? - Natsu hỏi và tiến đến chỗ cô với một ly nước trên tay.
Và Lucy vẫn ngơ ngác không hiểu. Natsu chìa ly nước ra cho cô, cô đưa tay đỡ lấy.
- Tch! Tay cậu lạnh quá! Uống cái này đi, nó sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn! - Natsu càu nhàu.
- Ừm... Cảm ơn cậu! À... Natsu, tôi...
- Mà cậu bị khùng à? Hay là có vấn đề? Tự dưng đứng trước cổng nhà người ta lâu như thế, lỡ bị ai bắt mất thì sao? Hơn nữa, trời thì mưa gió bão bùng, cậu cũng không biết đi vào đâu mà trú à? Nói tóm lại là sao cậu không về nhà? Cậu đã ngất ở dưới đấy đấy, biết không hả? Sao không biết tự lo cho bản thân gì hết thế?
- Tôi đã bảo là tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi gặp được cậu mà. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, và chuyện này rất quan trọng!
- "Chuyện quan trọng?" Giữa tôi và cậu liệu còn điều gì "quan trọng" nữa không?
- Tôi biết giữa cậu và tôi cũng không có gì đặc biệt, vì vậy khi tôi nói như vậy có thể cậu sẽ không tin, nhưng hôm nay, tôi muốn nói hết những cảm xúc đang chất chứa trong lòng tôi. Từ ngày đầu tiên gặp cậu, tôi đã có một ấn tượng không tốt về cậu. Cậu độc tài, xấu xa, ích kỷ, thậm chí còn hay cúp học nữa. Cậu hay gây phiền phức cho tôi và điều đó khiến tôi khó chịu. Nhưng đôi lúc ở bên cạnh cậu, tôi lại nhận ra những khía cạnh khác bên trong tâm hồn cậu, tôi biết cậu vẫn có một tâm hồn trong sáng và yêu thích cái đẹp. Và việc nhận ra một con người khác bên trong cậu đã khiến tôi ngày càng muốn tìm hiểu về cậu. Mỗi khi cậu giúp đỡ, quan tâm đến tôi, trong lòng tôi vô cùng cảm kích và con tim tôi ngày càng rung động. Sau những chuyện cậu làm với tôi, tôi cố thuyết phục bản thân mình phải hận cậu, nhưng tôi không thể, bởi ánh mắt cậu đêm đó vô cùng... đau khổ. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi nhận ra được sự khao khát được đáp trả, khao khát được sống trong tình yêu thương. Và không biết từ lúc nào, tôi đã dần dần trở nên yếu đuối khi nhìn vào đôi mắt ấy. Natsu, tôi... tôi nghĩ là tôi đã yêu cậu mất rồi!
Natsu bất ngờ giật mình, bởi từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ được nghe những lời này phát ra từ chính miệng của Lucy.
- Cậu đang đùa tôi đấy à? Cậu "yêu" tôi, sau bao nhiêu chuyện tôi đã làm? Dù cho tôi là một người xấu xa, tồi tệ đến thế, cậu vẫn bằng lòng "yêu" tôi?
- Thật sự thì trước đó, tôi đã rất nhiều lần chối bỏ tình cảm của mình dành cho cậu. Ngay cả tôi cũng không thể tin được điều này. Nhưng khi nghe những lời cậu nói với tôi trong bệnh viện, tôi đã rất buồn và đau khổ, tôi... tôi cũng không thể hiểu được bản thân mình nữa. Nhưng nhờ nghe theo sự chỉ dẫn của trái tim, cuối cùng, tôi cũng có đủ can đảm để nói ra điều này. Natsu, dù cho cậu là con người như thế nào, tôi cũng vẫn yêu cậu!
Natsu đột ngột đứng dậy, quay mặt đi.
- Thôi đi, đủ rồi! Cậu thì biết "yêu" là gì chứ? Trên đời này chẳng có ai chung thủy với ai mãi được, khi tôi dành hết tình cảm để yêu một ai đó thì cũng sẽ có một ngày, người đó phản bội tôi và làm tổn thương tôi thôi! Tình yêu chỉ là một sự ảo tưởng đầy dối trá do con người tự gây dựng lên. Nó... không có thật!
Lucy vội vàng xuống giường, nhưng cô lại bước loạng choạng và bắt đầu ngã xuống, lại một lần nữa, Natsu giang rộng vòng tay đỡ lấy cô. Cô chỉ muốn có thể nhìn thấy khuôn mặt Natsu lúc cậu nói những lời đó, như vậy thì cô mới biết được những lời nói đó có phải thật lòng không.
- Điều đó không đúng! Đó chỉ là do cậu đã đặt tình cảm vào nhầm người! Tôi tin chắc rằng trên đời này chắc chắn sẽ có người xứng đáng để cậu tin tưởng và gửi gắm yêu thương.
Rồi Lucy nắm lấy bàn tay to lớn đang run lên của Natsu, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.
- Natsu à, tôi biết những chuyện cậu đã trải qua trong quá khứ rất kinh khủng và tồi tệ, và dĩ nhiên điều đó cũng đã ảnh hưởng đến con người và nhận thức của cậu sau này. Nhưng xin cậu hãy mở rộng tấm lòng và trái tim của mình. Trên đời này, không phải ai cũng xấu xa và không đáng tin tưởng như cậu vẫn nghĩ. Dù ta có trót bị ai đó làm tổn thương, thì cũng hãy cố gắng vượt qua những đau thương mất mát, coi đó là một bài học để tiến lên phía trước và nỗ lực không ngừng. Như vậy thì cậu mới có thể trở nên cứng rắn hơn để đối mặt với những sóng gió trong cuộc sống.
Natsu nhìn lại vào đôi mắt của Lucy, đôi mắt ấy thành thực đến mức cậu không thể thốt lên một lời nào. Và cậu đã bị sự chân thành ấy lay động. Cậu bắt đầu lấy tay che lên mặt và nói:
- Tại sao cậu lại nói những lời như thế? Tại sao cậu lại cư xử như thế? Cậu làm như thế càng làm tôi cảm thấy yếu đuối hơn cậu có biết không? Tôi đã quyết định không dính dáng gì đến cậu nữa rồi cơ mà, đáng lẽ ra cậu phải vì thế mà vui mừng mới đúng chứ? Tại sao cậu cứ muốn vướng vào một kẻ rắc rối như tôi? Vướng vào tôi chỉ càng làm cuộc đời cậu thêm đau khổ!
- Nhưng, nếu cuộc đời tôi không có cậu, đó mới chính là đau khổ thực sự! - Lucy quả quyết.
- Tch! Cậu làm tôi bối rối quá! Trái tim tôi cũng đã loạn nhịp vì cậu từ lâu rồi, nhưng vì những ám ảnh trong quá khứ mà tôi mới có những hành động như thế. Vì cậu là người duy nhất không bám lấy tôi như những cô gái khác nên tôi luôn để ý cậu, dõi theo cậu. Khi nhìn thấy Loke ôm cậu, gần gũi với cậu, tôi lại nhớ lại cảnh mẹ tôi và người đàn ông kia. Vì thế mà tôi rất tức giận và luôn muốn chiếm hữu cậu làm của riêng. Nhưng rồi tôi lại hối hận vì đã làm cậu khóc, làm cậu đau khổ. Cậu có biết không, khi biết cậu bị Cobra bắt cóc, rồi lại bị thương rất nặng nữa, lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi hận không thể băm vằm tên Cobra kia ra thành trăm mảnh. Nhưng trên hết, tôi cũng hận chính bản thân mình vì đã đẩy cậu vào nguy hiểm. Tôi... tôi không biết mình sẽ sống sao nếu cậu xảy ra chuyện gì nữa! Có phải... tôi yếu đuối quá không?
Lucy nhẹ nhàng ôm Natsu vào lòng. Cô ghì chặt cậu vào lòng mình, bởi đúng, giờ đây cô thấy cậu thật yếu đuối, yếu đuối đến mức mỏng manh, trái tim cậu tưởng chừng như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
- Điều đó chứng tỏ rằng những cảm xúc của cậu đã quay trở lại, cậu đã trở về là Natsu trước kia. Con người ai cũng có mặt yếu đuối của mình, nhưng không vì thế mà họ không mạnh mẽ. Người không dám đối mặt với quá khứ và hiện tại, mới là người yếu đuối thực sự! Đôi lúc cậu có yếu đuối, nhưng sự yếu đuối sẽ ngày càng làm cậu mạnh mẽ thêm, tôi tin chắc là thế! Vì vậy mà, đừng buồn nữa nhé! Tôi phải là người buồn mới đúng, bởi vì... tôi đã thua trong trò cá cược của chúng ta mất rồi!
- Người thua là tôi! - Natsu nói.
- Hả?
- Tôi mới là người thua trước! Tôi đã yêu cậu từ cái hôm tôi ở lại trực nhật cùng cậu. Lúc đó tôi thấy cậu rất đáng yêu và lại có điều gì đó đặc biệt, vì thế tôi mới hay trêu cậu. Lucy, tôi cũng yêu cậu!
Rồi Natsu cúi xuống nhẹ nhàng hôn Lucy. Một nụ hôn theo đúng nghĩa. Nụ hôn đầy ắp tình yêu và sự chân thành. Và lần này Natsu quyết định sẽ thử tin tưởng cô gái này một lần, biết đâu, cậu có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, và cô ấy cũng có thể khiến cuộc đời cậu trở nên tươi đẹp hơn. Bị tổn thương cũng không sao, vết thương sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn, giúp ta vững chân để bước tiếp đến tương lai phía trước. Vì vậy mà, hãy vượt qua quá khứ, nỗ lực vươn lên và cố gắng không ngừng...
~ Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top