Chap 24: Kết thúc

Lucy phải nhập viện trong vòng một tuần. Trong khoảng thời gian đó, mọi người thường xuyên đến thăm cô nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy nhàm chán. Nó gợi nhắc cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi cô nhập viện vì bị suy dinh dưỡng nặng, cái không gian ngột ngạt được bủa vây bởi 4 bức tường kín mít không có lối thoát, cái không khí nồng nặc mùi thuốc, sự im lặng đến phát sợ của phòng bệnh..., tất cả như đều ùa về trong cùng một lúc khiến Lucy như muốn đập tan cái không gian đó để thoát ra ngoài. Sự bức bối, khó chịu làm Lucy như càng muốn bệnh hơn. Và quan trọng nhất, cái cảnh này đã gợi lại những ký ức đau thương nhất đã chôn sâu vào tận trong trái tim Lucy. "Không thể ở nơi này thêm một giây phút nào nữa," Lucy quyết định ra ngoài đi dạo, mặc dù việc đó đối với cô là khá khó khăn, bởi cô không thể di chuyển mà không có sự giúp đỡ của cái nạng. Cái nạng khá nhẹ, vì vậy cô có thể cầm nó lên và sử dụng nó dễ dàng, việc di chuyển có lẽ không có gì là khó khăn lắm. Lucy bắt đầu di chuyển từng bước, từng bước một, chỉ đến khi thành thạo, cô mới có đủ tự tin để tăng tốc độ, nhanh chóng thoát ra khỏi nơi mà cô cho là "ngục giam giữ" này. Không khí bên ngoài quả là trong lành, ít ra việc này cũng giúp Lucy không nhớ lại những chuyện tồi tệ trong quá khứ. Cô khoan khoái đi dạo ở trong khuôn viên phía sau bệnh viện, bước từng bước nhẹ nhàng và êm ái. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá và bắt đầu lặng ngắm khung cảnh xung quanh. Tuy chỉ là cảnh những người bệnh khác như cô đi dạo ở xung quanh nhưng nó lại khiến cô cảm thấy hứng thú lạ kì. Việc theo dõi những người cô không hề quen biết giống như đang xem một bộ phim mà không thể đoán trước được diễn biến tiếp theo của nó là gì. Cô không biết đã ngồi ở đó được bao lâu. 5 phút, 10 phút, có khi là 30 phút rồi cũng nên. Nhưng dù cho ngồi lâu như thế thì cô vẫn chưa có ý định sẽ quay lại phòng bệnh. Cô ngồi cười rạng rỡ vì một quyết định sáng suốt của mình. Nhưng nụ cười ấy dần dần vụt tắt và thay vào đó, cô khẽ gọi tên một người.

- Natsu?

Cậu ta nhanh chóng, vội vàng chạy tới chỗ Lucy đang ngồi, nhìn cô bằng ánh mắt e ngại.

- Sao cậu lại ra đây? Đáng lí ra cậu phải ở trong phòng bệnh mới phải!

- Ừm... Trong phòng bệnh ngột ngạt quá nên tôi muốn ra đây thư giãn một chút! - Lucy đáp lại một cách từ từ.

- Nhưng y tá nói đã thấy cậu ra ngoài được một lúc lâu rồi mà chưa thấy cậu quay lại, tôi cứ tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì...

Natsu thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, hơi thở cậu có vẻ gấp gáp. "Có lẽ nào...?"

- Cậu đã chạy đi tìm tôi sao?

- Đừng hỏi nhiều nữa, để tôi đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi, ở ngoài này lâu quá cẩn thận bị cảm lạnh!

Lucy cũng không hiểu vì sao mình lại răm rắp nghe theo lời Natsu như vậy, mặc dù là cô không muốn trở lại phòng bệnh, nhưng cô cũng không có ý gì là muốn nói lời từ chối với cậu ta. "Càng ngày mình càng kì lạ rồi đấy," Lucy tự nhủ. Vào đến phòng, Natsu nhẹ nhàng đặt Lucy xuống dường bệnh, cẩn thận không làm cô cảm thấy không thoải mái, giống như cậu đang nâng niu một thứ gì đó vô cùng mong manh và dễ vỡ vậy. Lucy e thẹn, mặt bỗng đỏ lựng lên. Natsu rót một li nước rồi đưa cho Lucy uống, Lucy cẩn thận cầm lấy li nước và nói cảm ơn. Natsu hỏi:

- Chân cậu thế nào rồi?

- Cũng... đỡ hơn nhiều rồi. Tôi không có cảm thấy đau nhiều như trước nữa, đi lại cũng dễ dàng hơn. X-Xin lỗi vì đã làm phiền cậu! - Lucy ngại ngùng đáp

- Sao cậu lại phải xin lỗi tôi? Người nên xin lỗi là tôi mới phải. Là vì tôi mà...

- Đó không phải là lỗi của cậu, với cả hơn nữa, cậu và mọi người cũng đã đến cứu tôi rồi mà. Nếu không, tôi không biết bây giờ mình ra sao rồi!

- Tôi không chỉ xin lỗi về chuyện đó... Xin lỗi về tất cả mọi thứ tôi đã gây ra cho cậu, và trên hết, tôi xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu. Tôi đã mang đến tủi nhục, bất hạnh cho cậu, khiến cậu đau đớn, khổ sở trong suốt thời gian qua. Giá như... tôi không xuất hiện trên cuộc đời này thì hay biết mấy...

- Cậu im đi! - Lucy hét to - Cậu không được nói như thế! Cha mẹ ban cho ta cơ thể này, cuộc sống này, ta phải biết quý trọng nó, bởi vì, chúng ta chính là một phần máu thịt của cha mẹ, những ai không quý trọng bản thân chính là không biết quý trọng công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ. Mỗi con người được sinh ra đều có giá trị của riêng mình không ai giống ai, chỉ cần một con người mất đi cũng đồng nghĩa với việc thế giới này mất đi một giá trị sống vô giá, mọi thứ từ đó sẽ thay đổi. Cậu tưởng rằng cậu biến mất thì sẽ không có ai khóc thương cho cậu sao? Cậu tưởng rằng như vậy là sẽ giải quyết được mọi chuyện? Nếu cậu nghĩ như vậy thì thật là quá ích kỷ! Vì vậy, hãy bỏ đi cái "tôi" trong cậu và sống có trách nhiệm một chút đi!

Natsu khẽ nhếch miệng cười.

- "Ích kỷ?" Đó chính là lối sống của tôi từ trước đến giờ. Tôi luôn nghĩ đến bản thân mình và chưa bao giờ nghĩ cho người khác. Vô cảm, tồi tệ, xấu xa... Đó mới chính là tôi! Thực chất tôi không thể nào trở thành một con người "có trách nhiệm" như cậu nói!

- Sao cậu lại luôn tự lừa dối bản thân mình như thế? Cậu quan tâm tới Lisana, thậm chí ngay lúc này đây, chẳng phải cậu cũng đang quan tâm tới tôi và cảm thấy cần phải chịu trách nhiệm với thương tích của tôi sao? Dù cho cậu có là một con người tệ bạc đến đâu đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là cái vỏ ngoài mà cậu có dựng lên để che giấu con người thật của mình. Cậu làm vậy chẳng khác nào một con rùa nhút nhát luôn trốn trong cái mai của mình mà lại chẳng có đủ dũng cảm để đương đầu với thực tại!

- Cậu muốn nghĩ sao cũng được, tôi chẳng quan tâm! - Natsu lạnh lùng nói - Tóm lại hôm nay tôi tới đây là để nói với cậu rằng đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Tôi sẽ làm như lời cậu bảo trước kia, kể từ hôm nay, hãy coi chúng ta như hai người xa lạ không hề quen biết nhau. Như vậy thì sẽ không còn rắc rối gì nữa, đúng chứ?

- Tôi... - Lucy ngập ngừng.

- À, còn về chỗ ngồi ở trên lớp, cậu cũng không cần phải lo, tôi sẽ bảo thầy đổi chỗ, như vậy là cậu cũng không cần suốt ngày phải nhìn thấy tôi. Tôi và cậu không còn dính dáng gì nữa, vì vậy... đừng lo lắng mà cố giữ gìn sức khỏe. Chào!

Natsu đi ra khỏi phòng. Lucy tự hỏi tại sao lúc đó cô không thể nói được một lời nào? Tại sao khi nghe thấy cậu ta nói những lời đó, Lucy cảm thấy trái tim mình như quặn thắt lại? Tại sao cô lại cảm thấy hụt hẫng khi Natsu đề nghị hai người chấm sứt từ đây? Và tại sao khi cậu ta nói muốn biến mất khỏi thế giới này, cô lại căm phẫn như vậy? Chẳng phải đây chính là điều mà Lucy đã luôn mong mỏi từ bấy lâu nay? Tại sao cô lại khóc? Cô khóc vì cái gì? Cô rơi nước mắt vì ai? Đó là những câu hỏi mà Lucy chẳng thể tự trả lời được, và cũng chẳng có ai có thể giải đáp cho cô trong lúc này. Đáp án là ở cô. Ở chính bản thân cô. Ấy vậy mà dù có chìm đắm trong bao nhiêu kí ức đi chăng nữa, Lucy vẫn không tìm ra câu trả lời. Cô bất lực. Cô buông xuôi tất cả. "Mình và cậu ta... chẳng là gì của nhau cả"

Natsu bước đi dứt khoát về phía trước, tưởng chừng như cậu bước đi không ngần ngại, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi bước chân của Natsu ngày càng trở nên nặng nề và khó nhọc. Cô đã nhìn ra con người của cậu, cô đã nhìn thấu trái tim của cậu, cô phơi bày cái sự thật mà bao lâu nay cậu luôn lẩn tránh. Điều này càng làm cho cậu cảm thấy yếu mềm, cậu không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Cậu yêu người con gái này, nhưng phải chăng, tình yêu của cậu lại chính là một gánh nặng cho cô ấy, cho bất kì ai phải tiếp nhận nó? Vì vậy, cậu lại cố thu mình về chiếc vỏ của sự dối trá, thầm hi vọng bản thân sẽ không bị tổn thương thêm lần nào nữa. "Thật ích kỷ! Thật chẳng khác gì con rùa rụt đầu!" Cậu cười, cười chính bản thân mình, cái cười khinh bỉ và ghê tởm. Đúng vậy! Natsu căm ghét sự tồn tại của mình, cậu lựa chọn làm tổn thương người khác chỉ để bản thân mình không bị tổn thương, nhưng hôm nay, cậu đã đưa ra một lựa chọn khiến chính cậu cũng chẳng dễ chịu gì. Thật trái ngang! Cậu nguyền rủa sự sắp đặt của số phận đã khiến cho cậu trở thành một con người như thế, đã khiến cậu sa vào lưới tình nhưng lại khiến người cậu yêu đau khổ, cậu... nguyền rủa chính bản thân mình! Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng gọi của Lisanna đã kéo cậu trở về với thực tại:

- Natsu! Natsu ơi!

- Lisanna? Cậu đến thăm Lucy à?

- À... Tớ... Tớ đến tìm cậu thôi, tớ mới đến thăm Lucy rồi, nếu tớ đến nhiều lần quá cậu ấy sẽ nghĩ tớ thật phiền phức!

- Có chuyện gì không?

- Cứ từ từ xem nào, ngồi xuống uống miếng nước đã rồi nói chuyện, sao phải vội vàng đúng chứ? Dù sao thì cậu cũng rảnh mà! - Lisanna vừa nói vừa kéo Natsu đến một máy bán nước tự động.

Lisanna lấy một lon soda và đưa cho Natsu, còn cô thì uống một lon nước ép trái cây. Lisana vừa cười vừa nói:

- Natsu! Cậu nghĩ thế nào nếu tớ nói sau khi ra trường, hai chúng ta sẽ lập tức đính hôn?

- Chuyện đó là không thể!

- Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà! Tớ chỉ chọc cậu chút cho vui thôi! - Lisanna cười - Natsu này, tớ nghĩ là chúng ta... nên hủy hôn ước!

- Hủy hôn ước? - Natsu ngạc nhiên hỏi lại

- Bộ cậu không thích sao? Muốn lấy tớ lắm à?

- Cậu thừa biết đó không phải ý của tớ mà!

- Chỉ là... tớ nghĩ... đã đến lúc mình phải học cách từ bỏ rồi. Natsu cũng đâu có thích tớ, đúng không? Vậy thì sao tớ lại cứ phải ràng buộc cậu nhỉ? Qua chuyện lần này tớ đã nghĩ thoáng hơn rồi. Tớ yêu Natsu, vì vậy mà tớ muốn Natsu phải được sống hạnh phúc. Tớ không muốn tình yêu của tớ dành cho cậu trở thành một gánh nặng!

- Cậu đừng nói thế! Thực sự tớ cảm thấy rất cảm kích tình cảm mà cậu dành cho tớ!

- Thế đấy! Cậu cũng đừng coi tình cảm của mình là gánh nặng cho người khác chứ! Tớ muốn Natsu phải mạnh mẽ lên, theo đuổi tình yêu đích thực của cậu. Nếu cậu không hạnh phúc, tớ sẽ thay đổi quyết định, cướp cậu về lại cho bằng được!

Lisanna lại cười, và Natsu cảm nhận được đây là một nụ cười vô cùng cay đắng. Lisanna biết tình cảm của Natsu đang hướng đến ai, và cũng hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu, chính vì vậy mà cô cố nén lại những giọt nước mắt để động viên người cô yêu đi tìm hạnh phúc đích thực. Đẩy cậu cho người khác, lòng cô đau xót hơn bất kì ai, nhưng cô cũng chẳng thể nào làm khác được, bởi vì tình cảm là thứ tự nhiên nhất trên thế gian này, chẳng ai có thể bắt ép nó hay chiếm giữ nó làm của riêng. Lisanna chấp nhận buông tay để cả ba có thể lựa chọn cho mình một con đường đúng đắn nhất. Natsu biết điều đó và khâm phục Lisanna. Cậu vui mừng vì cuối cùng cô đã có thể thông suốt. Nhưng thế không có nghĩa là cậu không cảm thấy có lỗi. Mặc cảm tội lỗi bủa vây xung quanh khiến cậu cảm thấy day dứt vô cùng. Cậu đau xót khi nhìn thấy cô gượng cười và tiếc nuối thay cho cô vì những tháng ngày qua đã chạy theo một thứ không thể nắm bắt được. Nụ cười giả dối ấy, trông thật đáng thương làm sao, cậu hiểu được cảm giác của Lisanna lúc này bởi cũng không ít lần, cậu cũng phải tự ép mình phải cười ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

- Lisanna, có phải cậu đến đây từ lâu rồi để thăm Lucy không? Chẳng lẽ...?

- Chuyện đó giờ còn quan trọng gì nữa sao? Cậu nên vui mừng mới phải chứ! Muốn níu kéo tớ hả? Tớ sẽ không dễ dàng...

Chưa kịp nói hết câu, Natsu đã ôm chặt đầu Lisanna vào ngực mình.

- Giả bộ cười như thế vui lắm hả? Muốn khóc thì cứ khóc, sao lại phải ép bản thân mình như thế?

Lisanna chợt òa khóc sau khi nghe xong những câu nói vừa rồi của Natsu.

- Natsu ngốc! Nếu tớ khóc, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy có lỗi và sẽ luôn bị dày vò. Tớ không muốn cậu phải cảm thấy cần bù đắp cho tớ. Tớ muốn dứt khoát, tớ không muốn cậu phải vướng bận gì ở tớ nữa! Nhưng xem ra là không được rồi!

- Cậu mới chính là đồ ngốc! Điều tớ vướng bận duy nhất đó chính là nụ cười gượng ép của cậu đấy. Tớ từ chối cậu là vợ tương lai của tớ, nhưng tớ không từ chối việc có một người bạn thân đâu! Chúng ta mãi mãi là bạn thân mà! Dù thế nào đi chăng nữa...

- Cảm ơn cậu, Natsu! Giờ tớ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi!

Lisanna ngừng khóc. Cả hai người họ cùng nhau đi về. Lisana cảm thấy thế này cũng tốt, dù không thể làm người yêu, nhưng hai người họ vẫn có thể làm bạn. Một sự kêt thúc mở ra một khởi đầu mới...

~ End chap 24 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: