Chap 23: Giải cứu
Lisana cuối cùng cũng chạy thoát. Cô chạy ra ngoài đường mong rằng sẽ cầu cứu được ai đó. Đầu óc cô trống rỗng, rối bời không thể nghĩ ngợi được nhiều. Đột nhiên cô nhìn thấy bốn chiếc xe ô tô đang đi về hướng này, cô nhận ra ngay đó chính là xe của Natsu, Loke, Laxus và Erza. Cô nhanh chóng chạy vội về hướng đó. Tất cả mọi người thấy thế liền xuống xe, chạy lại đỡ lấy Lisana. Natsu lo lắng hỏi:
- Lisana! Cậu có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không?
Lisana khóc thét lên.
- Mọi người... mau đến cứu Lucy đi!
- Lucy? Lucy sao rồi? Cô ấy đâu? Cô ấy làm sao hả Lisana?-Loke sốt sắng.
- Lucy... Cậu ấy vẫn còn ở lại đó, cậu ấy đã giúp em trốn thoát. Mọi người mau đi cứu Lucy đi!
- Được rồi!-Erza nghiêm giọng lại.-Mira! Cậu đưa Lisana vào bệnh viện đi, việc còn lại cứ để bọn tớ!
- Không! Em không vào bệnh viện đâu! Em sẽ đi cùng mọi người!-Lisana kiên quyết từ chối.
Mirajane lo lắng cho em, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Lisana, theo chị vào bệnh viện đi, bọn họ chắc chắn sẽ cứu được Lucy mà!
- Không! Em không bị thương ở đâu cả! Lucy đã liều mạng cứu em, em nhất định phải cứu cậu ấy. Em phải đi cứu Lucy!
- Mira-nee, Lisana đã kiên quyết như vậy rồi thì cứ để cho con bé theo đi. Em sẽ bảo vệ con bé!-Elf-man nói.
Mọi người đành phải bó tay trước sự kiên quyết của Lisana, họ đành đưa cô đi cùng. Lisana lòng rạo rực cả lên, cô bồn chồn, day dứt vô cùng, chỉ mong sao có thể nhanh chóng đến kho hàng để cứu Lucy. Loke cũng vậy. Cậu lo lắng và sợ hãi chuyện không may sẽ xảy ra với Lucy, lòng thầm trách bản thân không thể đến sớm hơn để giúp hai người. "Lucy, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì!" Nhưng lòng Natsu cũng không thể yên được, sự lo lắng cậu dành cho Lucy cũng không thua kém gì hai người kia cả. Sau khi biết chính Cobra đã bày ra vụ bắt cóc này, cậu đã đoán ngay ra được mục tiêu mà hắn ta nhắm đến chính là mình. Vì vậy mà cậu càng lo hơn cho sự an toàn cảu Lucy. Tất cả phóng xe nhanh hết mức có thể, nhưng khi đến nơi thì không thấy một bóng người, kho hàng trống trơn, không còn ai ở đó.
- Chết tiệt! Chắc chúng đã rời đi nơi khác rồi!-Natsu thốt lên.
Cậu nắm chặt bàn tay, nghiến răng lại đầy tức giận. "Lucy mà xảy ra chuyện gì, thì mày đừng hòng sống sót, Cobra!" Lisana bàng hoàng khi không thấy Lucy và cả lũ bắt cóc. Cơ thể cô run lên, đôi chân gần như đã ngã khuỵu. Elf-man đứng ở bên đỡ em gái. Giờ phút này đây, ai cũng hoang mang và lo lắng cho Lucy, nhưng họ chẳng thể làm gì hơn. Gray lập tức gọi điện cho người điều tra xem Cobra đã đưa Lucy đi đâu. Quãng thời gian còn lại chỉ có chờ đợi và chờ đợi. Ở lại đây cũng không thể làm gì được, Erza bảo mọi người hãy quay về, khi nhận được tin gì thì tính tiếp, vì mục đích của bọn chúng là tống tiền nên có lẽ chúng sẽ không làm gì Lucy. Bảo Natsu chờ đợi chẳng khác gì giết chết cậu, sao cậu có thể chờ đợi trong lúc này. Cậu muốn đi tìm Lucy, nhưng lại không biết tìm ở đâu, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, tất cả mọi người quyết định đến nhà Mirajane ngồi đợi rồi tính sau. Natsu là người rời kho hàng cuối cùng. Cậu hiện giờ đang không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, vì vậy mà cậu để cho Gray cầm lái. Về đến nhà Mirajane, tất cả đều ngồi xuống cùng nhau bàn kế hoạch để đi cứu Lucy. Levy và Juvia đến. Juvia lo lắng cho Lucy rất nhiều, Levy cũng vậy, và nhờ có cô, họ có thể tìm ra được nơi mà Cobra mới đến. Levy đã nhờ Loke và Gajeel đi kiểm tra lại các camera từ những cửa hiệu gần đó và họ đã nhìn ra được biển số xe của Cobra. Gray lập tức cử người đi điều tra những nơi có biển số xe đó đi qua và những người nhìn thấy biển số xe đó. Tất cả các manh mối đều dẫn đến ngôi nhà bỏ hoang trên núi. Lập tức, tất cả sốt sắng lên xe phóng đi ngay lập tức, nhưng lần này, Lisana phải ở nhà và Levy, Juvia ở lại chăm sóc cho cô. Mirajane cũng lo lắng cho em gái nên ở lại. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Lisana nghĩ mình có thể làm vướng tay vướng tay vướng chân mọi người, vì thế mà cô đồng ý ở lại. Giờ đây, cô chỉ mong sao Lucy có thể bình an vô sự trở về cùng mọi người.
Sau khi đến địa điểm mới, Cobra ném Lucy vào trong góc phòng. Cú đập đầu đầy đau đớn đã khiến Lucy tỉnh dậy. Nhìn thấy ngôi nhà tồi tàn cũ nát và ẩm mốc này, cô thấy sợ hãi và lo lắng, cô tưởng tượng ra đủ thứ chuyện sẽ xảy ra với mình, thậm chí cô còn tưởng tượng ra cái chết của mình nữa. Cô cảm thấy mình thật thảm hại, đã bị đánh cho tơi bời rồi lại còn bị bắt nhốt vào một góc không thể cử động được nữa. Cơ thể cô lúc này không chịu nghe lời cô, đã thế đôi chân còn đau nhức đến mức cô muốn phát điên. Cánh tay bị thương nay đã ngừng chảy máu. Cô cảm thấy đau đớn như sắp chết đi vậy. Lucy dồn hết chút sức lực còn lại để nhổm người ngồi dậy. Cobra lập tức cử người ra ngoài canh gác. Trong căn nhà chỉ còn lại mười người. Có lẽ bọn chúng đã gọi thêm người trong lúc cô ngất đi. Cô thều thào:
- Có phải... anh... muốn trả thù... Natsu?
Cobra ngạc nhiên:
- Ồ! Vậy là mày cũng biết mối thâm thù đại hận của tao sao?
Rồi hắn đột nhiên phá lên cười.
- Tao thấy mày cũng xui xẻo thật! Tự nhiên lại có dính líu đến cái thằng Natsu. Mà, ai bảo mày cứ thích lo chuyện bao đồng, hơi đâu lại đi cứu con nhỏ Lisana. Nếu mày để im, mày sẽ không bị tao đập cho một trận như thế này đâu! Mà công nhận, thằng Natsu cũng có số hưởng, đã có cô vợ xinh đẹp như thế kia rồi, lại còn câu thêm được cô bạn gái xinh đẹp mĩ miều thế này!
- Tôi không phải bạn gái của cậu ta! Thả tôi ra, Natsu sẽ không vì tôi mà đến đây đâu!
- Cứ đợi xem, mày sẽ biết được sự thật, sau khi tao gọi điện cho nó!
Nói rồi, Cobra rút điện thoại của Lucy ra, bấm số và gọi điện.
Tút... Tút... Tút...
- A lô? Lucy sao? Cậu có ổn không, Lucy?
- À! Nó hiện giờ không được ổn lắm, có lẽ là sắp chết rồi! Nếu mày không đến đây nhanh, tao không đảm bảo được mạng sống cho nó đâu.
- Được rồi, mày đang ở đâu?
- Tao đang ở căn nhà gỗ bỏ hoang trên núi. Tao cho mày 10 phút để đi đến đó. Số tiền mang theo phải gấp đôi số tiền ban đầu tao đưa ra. Mày chỉ được đi một mình thôi, nếu không thì tao sẽ giết nó đấy!-Cobra hăm dọa.
- Không cần đến 10 phút để đến chỗ của mày đâu, bởi vì... Bọn tao đã ở đây rồi!
- Cái gì?-Cobra thốt lên, khuôn mặt hốt hoảng.
Hắn vừa quay ra thì chiếc cửa gỗ cũ kĩ đã bị phá tanh bành. Hai tên đứng canh cửa đã bị đánh tơi bời từ lúc nào không hay. Đứng trước cửa là Natsu, Loke, Gray, Gajeel, Laxus, Elf-man và Erza. Nhìn thấy Lucy ngồi đó thương tích đầy mình, Natsu như sôi máu lên. Ai nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng căm giận vô cùng. Cobra bàng hoàng đến độ đứng không vững. Hắn không hiểu vì sao nhóm Natsu lại có thể tìm ra chỗ này. Lucy ngạc nhiên. Cô giương to đôi mắt lên để nhìn. "Vậy là, mọi người đến để cứu mình."
- Mọi người... cẩn thận đó...-Lucy nói khẽ, rồi cô lại ngất đi.
Natsu gồng mình lên. Sự tức giận đã lấn át lí trí của cậu.
- Mày đã làm gì Lucy hả?
- Nó ư? Nó làm hỏng mất kế hoạch của tao, tao chỉ dạy cho nó một bài học để từ nay bớt lo chuyện bao đồng đi thôi!
- Mày!!!!! Có chuyện gì thì nhắm vào tao là được rồi, sao mày lại làm tổn thương người khác?
- Nếu chỉ đối phó với mỗi mày thôi thì thật sự chán ngắt. Tao phải cho mày cảm nhận được nỗi đau mất đi người mà mày yêu thương, phải để mày dằn vặt, đau đớn, mang theo nỗi đau đó đến lúc chết vẫn không thể quên được!
Lập tức, Natsu lao thẳng vào Cobra khiến mấy tên kia trở tay không kịp. Thấy vậy, bọn chúng định lao vào Natsu những đã bị nhóm người của Erza chặn lại. Bọn chúng bị đội Fairy Tail High School đập cho tơi bời, không tên nào đủ sức ngóc dậy. Cobra và Natsu thì vẫn đang tiếp tục trận chiến. Nhưng có vẻ Cobra yếu thế hơn trước những đòn tấn công nhanh và mạnh của Natsu. Hắn ta nhanh chóng khuỵu xuống nhưng trông hắn không có ý gì là muốn bỏ cuộc. Hắn lao đến chỗ Lucy nhanh như cắt nhưng lập tức đã bị Erza chặn lại. Cô bắt đầu "xử" Cobra khiến ai nấy cũng đều hãi hùng. Cuối cùng, họ giao nộp băng nhóm bắt cóc kia cho cảnh sát và nhanh chóng đưa Lucy vào bệnh viện để cấp cứu kịp thời.
Lisana cùng Levy, Juvia và Mirajane đến bệnh viện. Cô hỏi thăm mọi người và Lucy. Mọi người đều ổn, chỉ bị xây xát nhẹ thôi, còn Lucy đang được cấp cứu ở trong đó. Lúc này đây, không ai có thể làm được việc gì khác ngoài chờ đợi. Lisana khóc nấc lên.
- Cũng... cũng chỉ tại vì tớ mà Lucy mới ra nông nỗi này. Nếu có chuyện gì xảy ra tớ sẽ... tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân!
- Đó không phải lỗi của cậu Lisana. Người mà Cobra nhắm đến là tớ, vì vậy mà đây toàn bộ là lỗi của tớ!-Natsu điềm tĩnh nói.
- Natsu, cũng không thể trách em được, đó chỉ là do Cobra thôi, vì vậy chị nghĩ em không nên tự trách nữa. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi mà!-Mirajane nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Là đàn ông thì không nên tự than trách sến sẩm như thế! (Câu này thì chắc mọi người cũng biết là của ai rồi)
Bác sĩ từ từ bước ra từ phòng cấp cứu...
Mọi người vội vã chạy lại hỏi thăm tình hình của Lucy.
- Thưa bác sĩ, tình hình cậu ấy sao rồi?-Loke hỏi.
- Cô ấy bị mất máu quá nhiều, chúng tôi vừa tiến hành truyền máu cho cô ấy rồi. Trên người có rất nhiều vết thương nghiêm trọng, nhưng đáng lo ngại nhất chính là vết thương ở chân. Có thể cô ấy sẽ không thể đi lại bình thường được trong một thời gian. Cần chú ý không được để các vết thương nhiễm trùng nữa. Cô ấy hiện giờ đã ổn rồi, mọi người có thể vào thăm.
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
Mọi người nhanh chóng kéo vào trong để thăm Lucy. Thấy cô không sao, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Lucy từ từ mở mắt. Trước mặt cô là bóng dáng lờ mờ của Lisana, và Lisana đang nắm chặt tay cô không rời.
- Lisana?-Lucy khẽ gọi.
- Lucy, tốt quá rồi, cậu đã tỉnh lại! Nếu cậu bị làm sao, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình!
- Ổn rồi mà Lisana! Cậu... có bị thương ở đâu không?
- Cậu bị ngốc hả? Tớ thì bị thương ở đâu được chứ? Còn cậu nữa, sao lại bị thương nặng thế kia? Chẳng phải cậu nói sẽ đuổi theo tớ mà!-Lisana bắt đầu khóc.
- Xin lỗi nhé! Do gặp một chút vấn đề nên tớ không thể thực hiện được kế hoạch ban đầu!
- Cảm ơn vì đã cứu em gái tớ, Lucy.-Elf-man nói.
- Chị cũng phải cảm ơn em rất nhiều, Lucy. Em đã liều mạng mình để cứu Lisana!
Lucy cảm thấy ngại ngùng trước những lời cảm ơn đó.
- T-Thật ra cũng không có gì đâu ạ! Đó là chuyện em nên làm mà!
- Lucy, cậu liều lĩnh lắm đó! Chẳng phải tớ đã dặn cậu phải đợi chúng tớ sao? Cậu có biết bọn tớ đã lo lắng thế nào cho cậu không?-Loke tức giận.
- Xin lỗi Loke, tớ...
- Thôi được rồi mà Loke!-Levy nói.-Đừng trách Lu-chan nữa, cậu ấy lo cho Lisana mà.
- Nhìn vậy mà cậu cũng anh hùng phết đấy nhỉ?-Gajeel cười.
- Lucy, cho chị số điện thoại của bố mẹ em. Chị sẽ gọi thông báo cho họ biết.-Erza lên tiếng.
- Đừng mà Erza-senpai! Ba em đang ở nước ngoài, em không muốn ông ấy phải nghỉ làm để về đây chăm sóc cho em!
- Vậy à? Thế còn mẹ em?
- Mẹ em... Mất lâu rồi...
- V-Vậy sao? C-Chị xin lỗi.-Erza ấp úng.
- Không sao đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã đến cứu em hôm nay. Làm phiền mọi người nhiều quá rồi ạ!
- Có lẽ chúng ta nên ra ngoài để Lucy nghỉ ngơi. Hôm nay cậu ấy đã mệt lắm rồi.-Juvia đề nghị.
Vậy là tất cả cùng đi ra ngoài, họ yên tâm quay trở về nhà. Trong suốt buổi trò chuyện, chỉ có Natsu là im lặng, cậu không hề nói một câu nào từ đầu đến cuối. Gray thấy lạ liền hỏi:
- Này Natsu! Sao hôm nay mày im re thế? Chẳng giống mày chút nào!
Natsu im lặng.
- Vẫn tự trách à? Mày lại tự làm khổ mình rồi. Nếu thấy áy náy thì sao không qua xin lỗi Lucy một câu?
- Kệ tao! Mày lắm chuyện quá!
Nói rồi Natsu đi trước, tránh để thằng bạn thân hỏi này hỏi nọ. Nhưng cậu thấy những điều nó nói cũng không phải có lí. Lí do duy nhất mà cậu không dám nhìn mặt Lucy là vì cậu không biết phải nói gì với cô ấy, tất cả là từ cậu mà ra, làm sao cậu còn có đủ bản lĩnh để nói với Lucy lời xin lỗi. Cậu đã mang đến quá nhiều bất hạnh cho cô, cậu ước gì cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô, như vậy thì cuộc sống của cô cũng sẽ không bị đảo lộn như bây giờ. Nhưng Natsu vẫn quyết tâm nói một lời xin lỗi trước khi cậu trả lại cho cô cuộc sống bình yên...
~ End chap 23 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top