Chap 22: Bắt cóc

Lucy nghe xong câu truyện mà chỉ biết cắm mặt xuống dưới chiếc bàn, cô không thể ngóc đầu dậy nổi, cũng không thể hé miệng ra nói một lời nào. Và giờ thì cô đã hiểu tại sao con người Natsu lại biến chất đến mức như thế này. Để có thể biến một đứa trẻ hồn nhiên trong sáng thành một con người lãnh cảm với nỗi đau của người khác như vậy, cú shock đó quả thực rất lớn. Chính cô còn thấy những điều cậu ta đã trải qua trong quá khứ là vô cùng kinh khủng và quá sức với một đứa bé. Lucy không biết nên nói gì với Gray, hay chính xác hơn là cô nên làm gì trong tình huống này. Đây không phải là câu chuyện mà học sinh trung học hay kể cho nhau nghe, vì thế mà Lucy bối rối vô cùng. Không khí lại trở nên "trang nghiêm" lạ thường.

- G-Gray này, t-tại sao... cậu lại kể những chuyện này cho tớ nghe?-Lucy lắp bắp hỏi.

- Vì tớ nghĩ là ai đó nên biết chuyện này!-Gray thẳng thắn trả lời.

- Và "ai đó" chính là tớ?

- Phải!

- Nhưng... Tại sao?

- Tớ cũng không biết nữa. Nhưng tớ tin là cậu sẽ không lấy chuyện này ra để làm điều gì đó gây bất lợi cho Natsu.

- Cậu tin tớ đến vậy sao? Tớ chẳng có gì để cậu tin tưởng đến như thế cả!

- Cậu là một người con gái rất đáng tin tưởng đấy! Tớ tin chắc rằng cậu sẽ có thể thay đổi Natsu, mang Natsu trước kia về lại với chúng tớ. Cậu là người duy nhất có thể làm được điều này. Vì thế, tớ kể cho cậu nghe tất cả những gì tớ biết, mong rằng cậu có thể thông cảm và hiểu cho những việc làm của Natsu.

- Có lẽ... cậu nhầm người rồi. Đáng lẽ ra người đó phải là Lisana mới đúng chứ. Đó mới là người gắn bó cả cuộc đời với Natsu.-Lucy nói, lòng khẽ quặn đau, cô nhăn mặt lại cảm nhận từng cơn đau đó.

- Cậu nghe này, Natsu không hề yêu Lisana. Tình yêu của Lisana chỉ là đơn phương thôi.

Điều đó thì Lucy hiểu. Nhưng Lisana đã luôn ở bên Natsu, vì vậy Lucy cứ đinh ninh rằng chỉ có cô ấy mới giúp được cậu thoát ra khỏi vũng bùn lầy. Cho dù vậy thì Lucy vẫn cảm thấy hụt hẫng và xót xa khi nghĩ đến điều đó. Cô tự hỏi cảm giác này là gì?

- Lucy này, Natsu thật sự yêu cậu đó. Cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của nó sao?

Lucy bất ngờ vô cùng khi nghe được câu hỏi đó của Gray. "Chẳng lẽ những lời nói khi đó của Natsu không phải là giả dối?" Giờ đây thật giả lẫn lộn, Lucy có cảm giác mình đang bị quay vòng vòng như một chiếc chong chóng, gặp phải cơn gió lớn, chiếc chong chóng sẽ chỉ có thể quay vòng vòng, cứ như thế lặp đi lặp lại không biết khi nào có thể dừng lại. Lucy đứng dậy, xin phép về trước rồi bước ra khỏi tiệm bánh ngọt. Lần này thì Gray không còn nguyên cớ gì để giữ cô ở lại nữa, cậu chào Lucy, tỏ vẻ khó hiểu. Cậu mong rằng Lucy sẽ suy nghĩ thấu đáo để có một quyết định tốt nhất.

Cô bước ra khỏi tiệm bánh rồi đi một mạch về nhà. Khi nghĩ đến hình ảnh đứa bé đuổi theo người mẹ trên đường, lòng cô quặn thắt lại. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Phải! Cô đang đau xót cho một đứa bé không được sống trọn vẹn trong tình yêu thương chủa cha mẹ, đau xót cho một đứa bé đã bị mẹ ruột của mình ruồng bỏ phũ phàng, đau xót cho một đứa bé đã phải chịu đựng nỗi bất hạnh gia đình li tán. Cô ước giá như lúc đó, cô quen biết Natsu thì chắc chắn cô sẽ không để cậu một mình sống trong cô đơn và tủi nhục như thế. Cô sẽ vỗ về, an ủi cậu, giúp cậu lựa chọn con đường tốt nhất trong tương lai. Nhưng tất cả cũng chỉ là "giá mà." Lucy không biết phải làm gì sau khi biết được toàn bộ sự thật, không thể cứ thế đến lớp nói oang oang với cậu ta là cô đã biết quá khứ của cậu và vô cùng thương cảm với nỗi đau đó, hay nói với Natsu "Tôi rất tiếc về quá khứ của cậu, Tôi rất thông cảm với cậu...bla... bla..." Nghe mới thật giả tạo làm sao! Lucy nghĩ có lẽ nên về nhà rồi từ từ tính tiếp.

"Đứa bé đó thật đáng thương... Natsu...

thật đáng thương."

Một ngày mới lại bắt đầu, Lucy lại đến trường đi học và như thường lệ, cô lại tránh mặt Natsu. Lần này không phải vì cô ghét cậu nữa, mà cô cảm thấy thật bối rối và xấu hổ khi gặp mặt cậu. Cả Gray nữa, mỗi lần chạm mặt cậu ta trong lớp, Lucy cảm thấy như là địa ngục. Chỉ một phút nhìn nhau thôi cũng khiến Lucy cảm thấy như cả năm trời, thật quá căng thẳng. "Tại sao chỉ là gặp mặt bạn cùng lớp thôi mà lại khó khăn đến thế?" Cô để ý thấy Lisana trông cũng có vẻ buồn, khi cô ra hỏi thăm thì Lisana vẫn nói cười vui vẻ như thường, nhưng có điều hơi gượng gạo, điều này cũng làm Lucy khổ tâm suốt cả ngày.

————————————————————————————————————————-

Tan học...

Giờ học lâu đến mức khiến Lucy cứ nghĩ là đã cả một thế kỷ dài trôi qua, và có lẽ cô đã bị lão hóa bởi toàn thân cô mệt mỏi đến mức không muốn dậy. Tiết cuối hôm nay Natsu đã cúp học, cậu ta không có ở trường, vì vậy cô đoán cậu ta đã về nhà rồi. Cũng phải, Natsu căng thẳng có kém gì cô đâu, và đến tận bây giờ, Lucy vẫn chưa biết phải giải quyết mọi chuyện ra sao. Lucy đi ra khỏi cổng trường thì bắt gặp ngay một chiếc xe ô tô cũ kĩ đang nhanh chóng khởi động đi. Cô cảm thấy kì lạ bởi vì đây không giống xe của mọi học sinh trong trường, nhưng rồi cô cũng làm lơ đi bởi có khi chiếc xe đó chỉ vô tình đỗ lại ở cổng trường thôi, trên đời này thiếu gì chuyện kì lạ như thế. Nhưng cái ý nghĩ đó vừa vụt tắt khi Lucy thấy Lisana đang ở trên chiếc xe đó, cô nhìn thấy Lisana bị trói lại, ánh mắt nhìn cô như cầu cứu. Lucy hốt hoảng vô cùng, cô không thể nghĩ được gì nữa, cô vội vàng dốc hết sức lực đuổi theo chiếc xe kia, mặc cho Levy có gọi thế nào cô cũng không dừng lại. Cô chỉ kịp nói với Levy hãy gọi điện cầu cứu vì Lisana đã bị bắt cóc. Levy vội rút điện thoại gọi cho Elf-man và thông báo lại toàn bộ sự việc. Elf-man như có lửa đốt trong người, cậu vội vã đi tìm Mirajane. Mirajane đang ở cùng Erza và Cana. Khi biết Lisana bị bắt cóc, tất cả mọi người đã huy động mọi lực lượng để đi cứu Lisana.

Lucy chạy nhanh như vũ bão trên đường, cô lo sợ sẽ có chuyện không lành với Lisana, vì vậy mà cô cứ chạy mãi, chạy mãi không hề ngừng nghỉ. Nhưng làm sao mà đôi chân cô có thể chạy lại được bốn bánh xe ô tô. Một lúc sau, Lucy mất dấu bọn chúng, nhưng cô không bỏ cuộc, cô đi hỏi thăm tất cả mọi người trên đường đi, hỏi hết người này đến người khác không biết bao nhiêu là người. Đôi chân cô mỏi nhừ, cơ thể cô đau nhức, cô thở dốc, mồ hôi rỏ xuống mặt đường. Cô lại chạy, và giờ đây, cô đã biết bọn bắt cóc đưa Lisana đi đâu. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô reo:

- A lô?

- Lucy à? Cậu đang đuổi theo bọn bắt cóc đúng không? Dừng lại đi, nguy hiểm lắm, bọn tớ đi tìm rồi!

Đó là tiếng của Loke.

- Tớ biết nơi bọn chúng sẽ đến là ở đâu rồi. Đó là kho hàng gần cảng biển, tớ đang ở gần đó.

- Lucy, đừng manh động, bọn tớ tới đó ngay!

- Đợi tới lúc đó thì không biết bọn chúng đã làm gì Lisana rồi, yên tâm, tớ sẽ tùy cơ ứng biến!

- Lucy, đừng làm gì cả, đợi bọn t-!

Lucy tắt máy. Cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Phải cứu Lisana ngay!

Cô đã đứng ở bên ngoài nhà kho, bên trong khá là rộng và còn nhiều đồ đạc, có lẽ việc lẻn vào không có gì là khó khăn. Lucy rón rén từng bước một đi vào bên trong tìm kiếm Lisana. Tình cờ cô nghe được cuộc nói chuyện của những tên bắt cóc:

- Con nhỏ này nhìn trông xinh quá nhỉ? Lại là con nhà giàu nữa!

- Bán đi chắc cũng được nhiều tiền lắm đấy!

- Này mày có chắc là sẽ moi được tiền từ con nhỏ này không? Cobra?

"Cobra? Chẳng lẽ là Cobra đã nghỉ học từ mấy hôm trước, vậy ra tin đồn anh ta đã gia nhập vào nhóm du côn là thật. Tại sao anh ta lại bắt cóc Lisana? Chẳng lẽ là anh ta muốn...?" Lucy thầm mong suy đoán của mình không phải là thật.

- Này Cobra, tại sao mày không tống tiền gia đình con nhỏ này mà lại tống tiền nhà thằng Natsu? Bộ hai đứa nó có liên quan à?

Cuối cùng thì Cobra cũng chịu cất tiếng:

- Con nhỏ này là vị hôn thê của thằng Natsu đó, vì vậy thằng đó chắc chắn sẽ đến thôi, tuy nó ghê gớm như thế nhưng không đời nào nó lại bỏ rơi bạn bè mình, đặc biệt là con nhỏ đó. Yên tâm, chúng mày chắc chắn sẽ có tiền. Còn về phần tao, tao còn muốn chúng mày giúp giải quyết một số vấn đề với thằng đó!

- Được thôi, miễn là có tiền, mày bảo tao làm gì cũng được!

Lucy run lẩy bẩy vì sợ hãi, cô đã lỡ vào ngay cái hang ổ của bọn lưu manh chuyện gì cũng làm được vì tiền, nhưng Lucy cố nén nỗi sợ lại mà tìm Lisana. Đột nhiên, cô nghe thấy giọng Lisana vang lên:

- Mấy người đừng có mơ. Chắc chắn Elf-man ni-chan, Mira-nee và mọi người sẽ đến và bắt mấy người vào tù!

Nghe xong câu nói đó, cả lũ 6 người bọn chúng phá lên cười. Một tên tiến lại gần túm tóc Lisana và mỉa mai:

- "Bắt mấy người vào tù?" Xin lỗi cô bé, nhưng dường như cô bé chưa hiểu hoàn cảnh của mình lúc này nhỉ? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!

Nói rồi, tên côn đồ đó liền tát vào má Lisana một cái thật mạnh khiến cô ngã sõng soài dưới đất, má cô sưng húp lên, đỏ ửng. Cô nhăn mặt đau đớn. Nhưng không vì vậy mà cô không tiếp tục đấu tranh:

- Thả tôi ra Cobra! Nếu bây giờ anh chịu quay đầu lại, có lẽ tôi sẽ tha thứ cho anh. Đừng tiếp tục sao lầm nữa!

- Câm mồm lại!-Cobra quát to.- Có trách thì trách gia đình thằng chồng ngốc của mày đã làm gai đình tao trở nên như thế này. Còn nói nữa tao sẽ cho mày xuống dưới biển nằm ngủ với cá đấy!

Lucy nghiến răng lại cố kiềm chế để không nỏi điên lên. "Lũ khốn! Dám đối xử với Lisana như thế à? Loke và mọi người lâu đến quá vậy?" Rồi Lucy lại rón rén đến chỗ Lisana trong khi lũ bắt cóc đang bận tám nhảm và chơi bài. Lisana bất ngờ vô cùng và nói Lucy mau chạy đi, mặc kệ cô. Nhưng Lucy vẫn nhất quyết không nghe. Cô vẫn hì hục cởi trói cho Lisana trong khi lũ bắt cóc không để ý. Nhưng rồi họ đã bị phát hiện:

- Ê tụi bay! Có một đứa đến giải thoát cho con nhỏ kia kìa!

- Cái gì?-Cobra thốt lên.-Mau bắt chúng nó lại.

Lucy cầm tay Lisana chạy thục mạng ra khỏi nhà kho. May mắn cho họ, vì bọn bắt cóc chủ quan nên cô và Lisana mới có thể nhanh chóng chạy thoát. Nhưng hai cô gái không thể nào thoát khỏi đám thanh niên du côn kia được. Chúng đã gần bắt kịp họ. Cuối cùng, Lucy đã có một giải pháp, nhưng phải có một người chịu hy sinh:

- Lisana chạy trước đi!

- Không bao giờ! Tớ mà chạy đi thì cậu sẽ đối phó thế nào với bọn chúng?

- Yên tâm, tớ có học Karate mà, cậu không phải lo. Chắc chắn tớ sẽ đuổi kịp cậu!

- Không, tớ không đi đâu. Cậu... cậu sẽ chết mất!-Lisana vừa nói vừa khóc.

- Cả hai chúng ta không thể chạy thoát được. Nếu tớ và cậu bị bắt rồi thì lấy ai đi báo cho mọi người biết đây? Đi đi, cậu ở đây chỉ làm vướng tay vướng chân tớ thôi!

- Nhưng...

- ĐI ngay đi, tớ hứa tớ sẽ bình an trở về. Nhanh lên!

Lisana đành ngoảnh đầu bỏ đi, không quên nói lời xin lỗi với Lucy. Thật ra Lucy cũng cảm thấy có lỗi vì đã nói dối Lisana. Cô chỉ nói đúng một nửa thôi. Hồi Sơ trung, cô có tham gia CLB Karate của trường nhưng chỉ nửa năm, bởi vì mọi người có cái nhìn không tốt về một cô gái học võ, vì vậy cô mới từ bỏ. Nhưng lí do chính là vì cô không có thời gian và đủ sức lực tham gia cả hai CLB bóng đá và Karate cùng lúc, nên cô đã chọn bóng đá. Thật ra thì giờ đây Lucy cũng hơi hối hận vì đã bỏ dở lớp học, nhưng biết làm sao được, không còn thì giờ để cô trón chạy nữa, giờ đây, cô phải dốc hết sức để câu giờ, giúp Lisana có thể chạy thoát trót lọt, còn về phần mình, chắc chắn sẽ có cách thoát thân, đó là những gì bây giờ cô đang nghĩ. Dù có ý nghĩ "hào hiệp" như vậy thì đôi chân cô vẫn run run đứng không vững. "Có lẽ cũng có lúc mình nên thử làm anh hùng một lần," Lucy tự trấn an bản thân. Lucy đứng lại chờ đợi bọn chúng đến. Một tên lao vào, cô đã đánh bật hắn ra, dù cho cô không giỏi nhưng cũng không phải dạng vừa, với cả tên này quá khinh suất, coi thường đối phương. Rồi từng tên chạy lại đuổi theo Lisana, cô đều chặn chúng lại. Không chỉ có bọn chúng bị ăn đập, mà Lucy bị hành cũng chẳng kém. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô lại đánh nhau dữ dội đến thế. Đánh bại xong cả 5 tên, toàn thân Lucy đau nhức ê ẩm, máu từ từ nhỏ giọt xuống từ trán. Trên cơ thể cô xuất hiện cá vết xước và bầm tím. Trên cánh tay cô xuất hiện một vệt máu do bị dao cứa vào. Lucy loạng choạng đứng không vững, ôm lấy cánh tay bị thương không ngừng chảy máu. Đây chính là kết quả của việc cô đã quá "hào hiệp," nhưng Lucy lại không hối hận, bởi xét cho cùng, đây là sự lựa chọn của cô và cô tôn trong nó. Cobra tức sôi máu, hắn trợn mắt lên, đôi mắt như muốn giết người vậy. Hắn từ từ bước đến gần cô. Lucy dồn hết chút sức lực còn lại , đá thẳng vào mặt hắn nhưng đã bị hắn chộp được. Như muốn tức điên lên, Cobra tóm lấy chân Lucy, hắn đập thật mạnh vào chân cô. Lucy khuỵu xuống. Hắn tiếp tục dùng cùi chỏ đập thật mạnh vào đôi chân của Lucy, khiến cô đau đớn đến độ khóc thét lên, cô gào lên trong nước mắt. Hắn dừng lại, cử người đi tìm Lisana. Chừng 10 phút sau, tên đó quay lại và nói đã mất dấu của Lisana. Cobra lại như nổi điên lên, nhưng rồi hắn cố kiềm chế lại và nói:

- Có vẻ như con nhỏ này mới là bạn gái của thằng Natsu. Ở trường thằng Natsu rất thân với nó. Cứ để cho con Lisana chạy đi, chúng ta đã có con bé này rồi!

- Mày có chắc không thế Cobra?

Cobra lập tức túm cổ tên đó, gào lên:

- Chính là lỗi của chúng mày vì đã để mất con Lisana còn gì? Bây giờ chỉ còn con nhỏ này thôi! Liệu hồn trông chừng nó cẩn thận, đừng để nó chạy nữa!

Rồi Cobra lại cúi xuống túm tóc Lucy:

- Còn mày! Mày gan lắm mới dám phá hỏng kế hoạch của tao! Hãy cầu mong là mày còn có thể thay thế được con Lisana, nếu không, tao sẽ giết mày!

Lucy đau đớn vô cùng, toàn thân cô khong thể cử động. Cô ngất lịm đi. Nhưng trước khi ngất, Lucy còn nghe thấy tiếng động cơ xe chạy, cô đoán lờ mờ có lẽ chúng đã đưa cô đi nơi khác. Cô chỉ mong Lisana được bình an...

~ End chap 22 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: