Chap 21: Quá khứ nghiệt ngã
- Cậu cứ dùng tự nhiên nhé!-Gray nhẹ nhàng nói.
- Ừ. C-Cảm ơn cậu!-Lucy trả lời ấp úng.
Không khí mở đầu cho cuộc trò chuyện là một khoảng không tĩnh lặng vô cùng. Lucy chợt nhận ra một điều lạ lùng là trong cửa tiệm không có một bóng người, ngay cả người phục vụ cũng không thấy, chỉ có văng vẳng đâu đây là tiếng nhạc cổ điển du dương êm ái chẳng phù hợp với một tiệm bánh ngọt. Lucy nhìn quanh bối rối.
- Có lẽ cậu thắc mắc về tiếng nhạc cổ điển?-Gray hỏi.
-...
- Đây là loại nhạc mà tớ yêu thích. Có thể cậu không tin nhưng tớ là một người hoài niệm, tớ thích sưu tầm những vật mang nét văn hóa cổ điển. Mỗi khi đến đây, tớ đều yêu cầu họ bật bài này.
- Gray, tại sao ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta vậy?-Lucy thắc mắc.
- Bởi vì tớ đã bao trọn nhà hàng này chiều nay rồi!
- T-Tại sao? Ý tớ là... có cần thiết phải tốn kém như thế không?
- Sao lại không chứ? Tớ nghĩ chúng ta cần một không gian yên tĩnh để có thể nói chuyện một cách nghiêm túc nhất!
Lucy có cảm giác không hay về chuyện lần này. Đơn giản là vì những việc Gray vừa làm quá là kì quặc và phiền phức, nếu đó không phải là một chuyện quan trọng thì cậu đã không đến mức phải cầu kì thế này. Tự nhiên Lucy muốn về nhà ngay. Cô đứng dậy lịch sự xin phép về trước. Nhưng câu hỏi của Gray khiến Lucy khựng lại:
- Giữa cậu và Natsu không xảy ra chuyện gì đấy chứ?
Đột nhiên cậu ta nghiêm túc lạ thường. Ờ thì vốn bình thường giọng Gray đã nghiêm túc rồi, nhưng lần này, cậu không có vẻ gì là đang đùa cợt. Lucy cảm thấy không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề và "trang nghiêm" đến phát sợ, cô căng thẳng tột độ khi nghe câu hỏi vừa rồi. Chỉ cần biết lại thêm một người nữa biết "chuyện" giữa cô và Natsu, toàn thân cô lại run lẩy bẩy đứng ngồi không yên. Chẳng biết từ khi nào chuyện giữa cô và Natsu lại trở thành một vấn đề nhạy cảm đến thế, khiến cô còn chẳng muốn nhắc đến nữa, huống chi là để một cậu con trai cùng lớp biết.
- Bình tĩnh đi, cậu căng thẳng quá rồi đấy!-Gray vội vàng trấn tĩnh- Cậu có vẻ đang sợ hãi? Đừng lo, tớ không ăn thịt cậu đâu!
"Ăn thịt?" Tất nhiên là Lucy không sợ điều đó, điều mà Lucy lo nhất bây giờ đó chính là những gì Gray sắp nói tới đây. Cô mong rằng câu hỏi vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên, và cậu ta vẫn sẽ tiếp tục kể cho cô nghe về sở thích sưu tầm những văn hóa cổ điển của mình. Nhưng đúng đời không như là mơ. Gray vẫn tiếp tục xoáy cô vào vấn đề đó:
- Lucy, sao cậu không trả lời câu hỏi của tớ? Chẳng lẽ giữa hai người có chuyện gì rồi?
"Chết tiệt, chẳng lẽ cậu ta nhất định bắt mình phải trả lời câu hỏi đó?" Lucy nghĩ. Cô quyết định trả lời ậm ừ cho qua:
- S-Sao cậu lại hỏi như thế? Ngoài việc ngồi cạnh cậu ta, tớ và Natsu chẳng có liên hệ gì với nhau cả. Cậu hỏi cứ như giữa tớ và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì to tát lắm ý!
Lucy cười trừ cho qua chuyện, thầm mong Gray sẽ không tiếp tục hỏi. Nhưng chẳng đời nào Gray lại buông tha cho cô ngay lúc này.
- Lucy, thực ra đã có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu? Thằng Natsu dạo này vì một lí do nào đó mà nó lại khá buồn, vì vậy mà tớ muốn tìm hiểu đã có chuyện gì!
Lucy lại im lặng.
- Haizzz!-Gray thở dài.- Nếu cậu không muốn nói thì thôi, tớ cũng không muốn ép. Nhưng có một chuyện mà nhất định tớ phải kể vớ cậu. Đó là về quá khứ của Natsu...
"Quá khứ của Natsu?" Đó là một vấn đề từng được Lucy vô cùng quan tâm, nhưng thời gian trôi qua đã làm Lucy quên bẵng đi điều đó. Cô không ngờ lại có một ngày được một người khác kể cho mình nghe về quá khứ của Natsu. Và Gray bắt đầu kể cho Lucy nghe không thiếu một chi tiết nào...
Về quá khứ của Natsu, mình xin phép kể lại cho mọi người nghe dưới ngôi kể của mình.
Sinh ra là con của một gia tộc quyền quý - gia tộc Dragneel, một gia tộc có thể nói đã nắm quyền hành điều khiển nền kinh tế của cả đất nước Fiore này - nhưng Natsu lại không giống những người giàu sang coi thường người khác, cậu là một đứa bé lanh lợi, hoạt bát và tinh nghịch. Cậu đã bày ra không biết bao nhiêu trò nghịch ngợm phá phách khiến cho người lớn phải phiền lòng, nhưng ai cũng đều cảm thấy quý mến cậu nhóc này, bởi lẽ dù cho nghịch ngợm, nhưng Natsu lại vô cùng tốt bụng, đặc biệt là luôn quan tâm tới những người xung quan mình. Cha Natsu là một người đàn ông đáng kính, ông không cố dạy cho con mình những phép tắc lễ nghi cứng nhắc, thay vào đó ông lại muốn giáo dục con mình trở thành một người đàn ông đáng tin cậy, khiến cho mọi người tin tưởng. Vì vậy mà ông chú trọng vào việc giáo dục đạo đức cho Natsu hơn là đưa cậu vào những khuôn khổ của lễ giáo phức tạp của giới thượng lưu. Nhưng ông vẫn hướng dẫn Natsu những điều cơ bản khi đi ra ngoài giao tiếp với mọi người, và Natsu dường như chẳng bao giờ để ý những chuyện đó. Cậu chỉ chờ nhanh nhanh chóng chóng hết bài thuyết giảng của cha để có thể ra ngoài chạy nhảy cùng các bạn. Vì một lí do nào đó mà Natsu cực kì yêu tự do, cậu không cho phép bất cứ điều gì gò bó, ép buộc cậu, ước mơ sau này của cậu là có thể tự mình đặt chân đến bất kì nơi nào mà cậu muốn, không ai cấm cản được cậu, và ở nơi đó, cậu và những người cậu yêu thương sẽ được sống thật hạnh phúc. Tin vào điều đó, Natsu cứ chạy nhảy khắp nơi khiến cho đôi lúc bạn thân của cậu cũng thấy mệt nhoài vì đuổi theo cậu, chỉ cần ai đó chê bai lí tưởng của cậu, cậu ngay lập tức xông vào xử tên đó ngay. Ngay từ lúc nhỏ, Natsu đã là một người "hào hiệp trượng nghĩa," cậu không chấp nhận ai đó ăn hiếp bạn của mình, càng không chấp nhận ai đó nói xấu gia đình của mình. Cậu luôn luôn ra tay bảo vệ Lisana, thậm chí là cả Levy. Cậu hay đánh lộn với Gray và Gajeel vì bất đồng ý kiến. Cậu cũng hay thách thức Erza, Mirajane và Laxus. Kết quả sau cùng, Natsu đều về nhà với những vết trầy xước bầm tím, quần áo thì lấm lem bùn đất. Nhưng cha Natsu thì không mấy phiền lòng về việc này, ngược lại, ông cho rằng đây là một cách rất tốt để giúp lũ trẻ phát triển, thậm chí ông còn khuyến khích Natsu mời bạn đến nhà chơi. Nhưng những gia nhân trong dinh thự Dragneel thì lại không thích chút nào, bởi vì mỗi khi lũ trẻ ra về, cả tòa dinh thự to lớn lại như một mớ hỗn độn, lộn xộn kinh khủng đến mức cha Natsu phải thuê thêm nhiều người làm đến để dọn dẹp. Natsu trở về sau những trận chiến ấy không hề tức giận mà ngược lại còn phá lên cười và cảm thấy thích thú. Mẹ Natsu là một người phụ nữ xinh đẹp, người bà luôn toát lên một vẻ quý phái sang trọng, bà không xuất thân từ một gia đình quyền quý, mà gia đình bà chỉ là một gia đình ngèo hèn thấp kém. Cha bà cả một đời đã phải đi làm thuê cho nhà Dragneel để trả nợ, đến khi ông trút hơi thở cuối cùng, tâm nguyện của ông trước khi chết là có thể giải thoát cho bà khỏi sự trói buộc với món nợ kia. Vì vậy, bà lại phải nai lưng ra làm việc để trả nốt số nợ khổng lồ kia - số nợ mà dù bà có phải làm cả cuộc đời cũng không thể trả hết. Bà không thể làm những công việc nhẹ nhàng như gia nhân trong nhà, mà bà phải tiếp nối công việc khuôn vác nặng nề của người cha quá cố. Cha Natsu - tức ông Igneel đã phải lòng bà và cưới bà về làm vợ. Nhưng trớ trêu thay, từ lâu, trong lòng bà đã có người khác, hai người đã ở bên nhau từ nhỏ cho tới lớn, thề nguyện sống chết cùng nhau, mãi mãi không chia lìa. Với món nợ khổng lồ kia, bà không thể khước từ, bởi trên vai bà là sinh mạng của cả gia đình. Vậy là bà đành ngậm ngùi chia tay người yêu, bước lên xe hoa, trở thành bà Dragneel. Từ lúc cưới bà về, ông Igneel ngày đêm quan tâm chăm sóc, nhưng vợ ông cũng chẳng thèm ngó ngàng. Bà hận vì gia tộc ông đã khiến cha bà lao lực mà chết, hận vì đã khiến mối tình duyên của bà dang dở. Tình yêu của bà với người kia quá sâu nặng đến mức bà không thể chấp nhận được người chồng của mình hiện tại. Người đó sau khi biết bà lấy một người chồng giàu có đã bỏ đi tha phương cầu thực khiến bà đã hận nay càng hận hơn. Sau khi hạ sinh Natsu, bà cũng không muốn quan tâm đến đứa con của mình, thậm chí, cái tên cũng chỉ là do người cha đặt. Bà đối xử lạnh lùng với cha con Natsu, bà không dám thân thiết với Natsu, bà xa lánh cậu, bà sợ một ngày nào đó tình mẫu tử trỗi dậy khiến bà quên đi mối thù kia. Natsu ngày đêm khao khát có tình yêu thương của mẹ, khao khát được mẹ bế bồng trên tay, được mẹ hát ru cho nghe, khao khát được mẹ ôm ấp vỗ về, nhưng những khao khát dường như chẳng bao giờ được thực hiện, điều này đã để lại vết thương lòng rất lớn cho một đứa trẻ. Từ lúc lọt lòng cho đến lúc cậu vào Tiểu học, chưa một lần Natsu được cảm nhận tình yêu thương của mẹ. Rồi một ngày kia, người yêu năm xưa của mẹ cậu trở về, nay đã là một ông chủ của công ty lớn, mẹ cậu và ông ta gặp lại nhau vui mừng khôn xiết, bà còn hạnh phúc hơn khi ông vẫn mở rộng vòng tay chào đón bà dù bà đã có gia đình. Từ lúc đó, bà thường xuyên lấy cớ ra ngoài để gặp và hẹn hò với người yêu cũ. Natsu nhận ra được vẻ hạnh phúc của mẹ. Mẹ cậu cũng trò chuyện với cậu nhiều hơn, tiếp xúc với cậu nhiều hơn kể từ khi đó. Cha Natsu đã biết mọi chuyện nhưng vẫn im lặng chịu đựng vì không muốn gia đình tan vỡ. Nhưng cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, mẹ Natsu muốn li dị với cha Natsu, cậu đã đứng ở bên ngoài và nghe thấy hết mọi chuyện. Họ cãi vã rất to khiến Natsu sợ hãi và đau khổ vô cùng. Những lời nói của mẹ cậu thì vô cùng cay nghiệt như càng xoáy sâu hơn vào nỗi đau của hai cha con. Ông Igneel ra sức níu kéo nhưng không thể, bát nước đổ đi không thể lấy lại được. Bà đã quá đau khổ trong những năm tháng qua, bà cầu xin Igneel giải thoát để bà đến với hạnh phúc thực sự của mình. Igneel nuốt muôn vàn cay đắng vào trong tim, cầm bút kí tên vào tờ đơn li hôn. Mẹ Natsu đã cảm ơn Igneel rồi thu dọn hành lý đi ra khỏi tòa dinh thự lộng lẫy uy nghiêm. Bà không chút nuối tiếc khi bước chân ra khỏi nơi này. Natsu đuổi theo gào thét gọi mẹ, cầu xin mẹ quay trở lại, lần đầu tiên trong đời cậu khóc nhiều đến như vậy, đau đến như vậy, sợ đến như vậy. Nhưng mẹ cậu vẫn tiếp tục bước đi mà chẳng chút đoái hoài gì tới đứa con bé bỏng đang gào thét ở phía sau. Chợt bà quay lại, gào lên trong nước mắt:
- Đừng gọi mẹ nữa!
Natsu câm nín một hồi. Cậu như chết lặng đứng nhìn người mẹ của mình. Mẹ cậu vẫn tiếp tục gào lên:
- Ta... ta không xứng đáng làm mẹ của con. Đừng đuổi theo một người phụ nữ tệ bạc, đáng khinh như ta nữa, hãy về đi.
Bà khóc nấc lên, rồi thu hết can đảm, bà tiếp tục nói:
- Xin lỗi, nhưng... con không phải người ta yêu nhất trên đời này, vẫn có người ta muốn ở bên, chăm sóc và bảo vệ hơn con. Xin lỗi, thật sự xin lỗi!
Rồi bà lại nhẫn tâm quay đầu bỏ đi. Natsu nghe những lời đó mà ruột gan như bị cào xé, trái tim như muốn vỡ vụn. Cậu không hiểu người đó là ai, người đó quan trọng đến mức nào mà mẹ cậu lại muốn bỏ đi, muốn được giải thoát đến mức vậy. Sau khi quay trở vào nhà, tình cờ cậu nghe được cuộc trò chuyện, bàn tán của đám gia nhân về quá khứ của mẹ, cậu mới hiểu ra được phần nào. Từ đó, Natsu căm thù người phụ nữ mà cậu đã từng gọi là mẹ, không chỉ có vậy, cậu căm thù tất cả những người phụ nữ trên đời này, cậu cho rằng đối với họ, không có gì gọi là tình yêu đích thực, chỉ có tiền và quyền lực mới níu giữ được tình yêu. Natsu coi thường tất cả những người thấp kém hơn mình, vì cậu tin rằng bọn họ cũng như nhau cả, hèn mọn và đáng khinh, vì vậy mà cậu đặt mình lên vị trí cao hơn mọi người, tách biệt hẳn với bạn bè cậu. Từ đó cũng đã hình thành nên tính chiếm hữu ở cậu, cậu muốn có cái gì thì có cái đó, cái gì mà cậu đã muốn thì sẽ là của cậu, mãi mãi là như vậy, dù cho cậu có vứt đi thì cũng không ai được dùng lại. Chính vì thế nên ta mới thấy Natsu ngày hôm nay - ích kỷ, độc tài, phong lưu, bạo ngược, vô trách nhiệm. Đó chính là do hệ lụy của một gia đình không hạnh phúc. Dù cho có hội tụ đủ các yếu tố xấu như vậy, thì trong thâm tâm Natsu, cậu vẫn sợ bị phản bội, bị bỏ rơi, cậu sợ cô độc, cậu sợ chỉ còn một mình mình trên thế gian này. Cậu chọn cho mình một cuộc sống dối trá, lấy bạo lực làm thú vui, lấy việc chà đạp lên người khác làm thú tiêu khiển. Ông Igneel quá bất lực vì không thể làm gì để ngăn con lại, ông shock hoàn toàn khi vợ bỏ đi, và rồi ông còn shock hơn khi thấy con thay đổi quá nhiều. Ông sợ hãi, lẩn tránh, không muốn đối mặt với sự thật. Ngày đêm ông phải đi làm, bận bịu vô cùng, đến mức ông chẳng có thời gian ngồi xuống tâm sự với Natsu. Cái mà Natsu ngày đêm khao khát vẫn chính là được sống trong tình yêu thương của gia đình, nhưng cậu ngày càng rơi vào hố sâu tuyệt vọng vì khao khát này không bao giờ có thể trở thành hiện thực...
~ End chap 21 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top