Chap 2: Từ giờ đến chết cũng nhớ em là Tổng giám đốc
Yong Sun nằm gục trên mặt bàn. Thảm rồi! Số cô thực sự thảm rồi. Cô sẽ trở thành trò cười cho toàn công ty. Chi nhánh 1 cũng sẽ làm trò cười cho toàn công ty.
Trước mặt cô là màn hình vi tính đang mở một cái email được gửi từ chiều thứ Sáu tuần trước, trong đó, trưởng phòng Nhân sự đã nhấn mạnh:
"Toàn thể nhân viên Chi nhánh 1 Công ty Thành Tín chú ý:
Sáng thứ Hai, Tổng giám đốc Moon Byul E cùng bốn nhân sự cấp cao của tổng công ty sẽ đến thăm và họp cùng với toàn bộ nhân viên chi nhánh. Lưu ý, tất cả mọi người phải có mặt đúng giờ để đón tiếp đoàn khách quý. Không cho phép ai trễ giờ, nghỉ hay bất cứ một trường hợp nào khác trừ khi có xét duyệt của Giám đốc Chi nhánh. Những ai không thực hiện: Cắt thưởng Quý III.
Đính kèm là chương trình đón tiếp và một số lưu ý.
Ký tên:
Hwasa "
Thực quá đáng! Cái báo cáo số lượng hàng xuất cuối tuần khiến cho cô tối tăm mặt mũi, email cũng không kịp kiểm tra, làm sao mà biết có vụ đòn tiếp long trọng thế này cơ chứ. Oan ức cho con lắm ông bụt ơi. Yong Sun nhòe nhoẹt nước mắt nhìn vào màn hình vi tính., hận không thể gặm luôn nó vào bụng được.
Sau một thời gian dài dằng dặc như nửa thế kỉ, đám người trong phòng họp rốt cuộc cũng xong việc, lục tục trở về chỗ ngồi. Nhân viên trong phòng với Yong Sun vừa ngồi chưa ấm chỗ đã đồng thanh tương ứng quay sang an ủi cô. Người trong văn phòng với nhau, thấy đồng nghiệp gặp sự cố, dường như ai cũng muốn tỏ rõ tinh thần tương thân tương ái. Mà quan trọng nhất là cái người gặp xui xẻo kia chẳng phải họ, vì thế càng phải ra sức mà an ủi. Yong Sun từ lúc chết đứng trước cửa phòng họp, sau đó được sếp Jung cứu bằng cách phẩy tay, tỏ ý xin mời ra ngoài, một lần nữa gặm nhấm lại tâm trạng hoảng loạn. Tất cả cũng nhờ bè lũ đồng bọn trong phòng Kinh doanh, ai đời an ủi cái gì mà họ toàn nói kiểu như:
"Yong Sun ơi, tội nghiệp em quá! Chị thấy Hwasa bà bà đang tức xì khói luôn rồi kìa. Em liệu mà giữ thân nhé! "
"Còn may đấy. Ừ thì sếp tổng, nhưng dù sao cũng là người trong nhà. Nếu mà là họp với khách hàng của công ty thì mới đáng lo cơ. "
"Có khi em lại gây ấn tượng với tổng công ty. Tổng giám đốc muốn mời em lên trên đó làm thì Chi nhánh 1 cứ gọi là khóc ròng. "
Bla bla.....
Yong Sun cười mà mặt méo xệch.
Từ phòng Nhân sự đi ra, bởi vì tâm thần bất ổn nên khi Yong Sun bước vào thang máy, cô không hề để ý rằng thang máy đang đi xuống. Mà xui xẻo là khi thang máy mở ra, năm vị nhân sự cấp cao trên tổng công ty cùng với Giám đốc Jung đang đứng sẵn ở trong ấy. Thấy cô bước vào, tất cả đồng loạt ngẩng lên nhìn. Sếp trực tiếp của cô nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, cô chỉ còn biết cười cười đáp lại, sau đó hướng đến người đàn ông lớn tuổi nhất, cúi gập người 90° chào:
- Xin chào tổng giám đốc ạ!
Không khí như hóa đá vài giây. Mãi sau ông bác ấy mới hướng sang người bên cạnh, giải thích:
- Cô nhầm rồi. Tôi không phải là tổng giám đốc. Đây mới là người cô cần chào.
Tầm mắt của Yong Sun rơi cho người kế bên đã cười cô hồi nãy. Yong Sun khóc ròng trong bụng. Mà cũng tại cô ta trẻ như thế cơ chứ, dáng người lại cao ráo. Hàng họ thế này, cô nghĩ chỉ có thể là trợ lý mà thôi.
- A, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi ạ. - Yong Sun gập đầu như giã tỏi.
- Cô tên gì? - Một giọng nói trầm ấm phát ra.
- Dạ, Kim Yong Sun ạ!
- Bộ phận nào?
- Dạ, phòng Kinh doanh ạ!
- Tôi là Moonbyul, Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm của Thành Tín. Mong lần sau, cô sẽ không nhầm lẫn nữa.
- A.... Dạ!
Đing Đoong...
Thang máy đã tới tầng trệt rồi. Theo phép tắc, Yong Sun đi cùng với Giám đốc Chi nhánh tiễn chân đoàn khách quý. Tiễn ra đến tận ô tô, lại còn phải đứng nhìn theo, tươi cười vẫy tay ra chiều quyến luyến. Chiếc xe vừa khuất khỏi tầm mắt, Whee In nhìn cô lắc đầu:
- Phong độ thường ngày của chị đâu rồi?
- Hihi chị xin lỗi!
Rốt cuộc sau hôm đó, cô không những bị cắt thưởng quý III mà còn bị bắt ôm một đống tài liệu về lịch sử, nhân sự và văn hóa trong công ty về để ôn luyện.
--------------------------------------------
Các bạn nhớ vote cho mình nhé. Ngày mai mình sẽ làm chap tiếp theo (☆/>u</)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top