NGOẠI TRUYỆN 1
4 năm sau ...
Ở sân bay Incheon,Hàn Quốc.Một người phụ nữ tầm 26 tuổi sải những bước chân dài trên đôi giày thể thao cổ cao trắng,chiếc quần bò đen rách bó sát cặp đùi thon dài,cùng áo thun đen.Mái tóc bạch kim xoã,xoăn những lọn ở thân không rõ cùng màu son đỏ vampire tôn lên nước da trắng ngần không tì vết.Quả không ai có thể tin đây là bà mẹ một con.
- Cô Jung Soo Jung,mời cô - Nữ nhân viên soát vé nhanh nhẹn mỉm cười,tay đưa vé cho cô vô cùng cẩn thẩn.Đôi mắt trầm trồ chút khen ngợi về vẻ ngoài và thời trang chứng tỏ cô nhân viên này đã nhận ra cô.
- Cảm ơn - Soo Jung nhận vé,bước được vài bước thì cô gái soát vé nãy gọi với lại.
- Chị Soo Jung,chị đẹp thật đó.Chúc chị có chuyến du lịch ở Pakistan thật vui vẻ ! - Cô nhân viên đó soát vé tinh nghịch,Tâm trạng của Soo Jung cũng nâng lên chút ít,tháo kính mắt cười nhẹ,đưa danh thiếp.
- Đây là danh thiếp chỗ chị hay chăm sóc da.Có thời gian rảnh hãy đến đó chăm sóc bản thân. - Krystal cười,chào cô gái rồi lên máy bay.
15' sau,một chiếc máy bay xé tan bầu trời Seoul tiến thẳng tới Pakistan.
Dưới cái nắng nóng của mùa hè ở Pakistan,những anh lính mặc bộ đồng phục quân nhân đẫm mồ hôi,lăn dài trên khuôn mặt,cơ thể họ.
- Đội trưởng,anh Taylor đang ngủ - Một quân nhân thân hình gầy gò chạy lại,thở dốc báo cáo với đội trưởng Kang.
- Choi Si Wan,lập tức dội 2 thàng nước rồi bắt cậu ấy chạy 5 vòng sân - Giọng nam trầm nghiêm nghị vang lên.Chỉ có 3 năm,mà Kang MinHyuk đã thay đổi rất nhiều.Làn da trắng giờ đã trở ngăm,khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh hơn nhiều.Khuôn người giờ cũng không gầy như xưa nữa,có chút béo tốt mà trở nên lực lưỡng,cứng cáp hơn.Có lẽ lúc này MinHyuk giống ông bố sát 30 tuổi hơn rất nhiều.
Đêm trăng ở Pakistan rất đẹp.Trăng tròn như bóng,toả ánh sáng khắp rừng ở quân đội.Dưới ánh trăng,MinHyuk bấm dãy số quen thuộc vào điện thoại,rồi gọi. " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
- Chắc lại đang cho Kang Joon ăn rồi,thằng nhóc này,dám cướp mẹ của bố. - MinHyuk khẽ nói thầm mấy câu,cười đùa một mình.
- Ai bảo với anh là em đang trông thằng bé ? - Krystal từ đâu bước ra,đi lại gần về phía anh.
- Kang MinHyuk ssi,em rất rất rất nhớ anh. - Krystal bước lại gần,rồi dừng lại hẳn.Cô nhích đôi môi mềm của mình lại gần anh,chạm nhẹ lên nó.3 năm rồi không gặp,nụ hôn có phần kéo dài hơn,mãnh liệt hơn rất nhiều.
Đằng xa sau một gốc cây,có tầm 3,4 quân nhân mặt dày xem họ hôn nhau rồi bình luận.
- Không ngờ MinHyuk lại là người như vậy. - Một anh chàng Trung Quốc mồm cắn táo nói tiếng anh vô cùng lưu loát.
- Đi gọi đội trưởng về họp chuyện,cuối cùng lại gặp phải cảnh nóng này - Anh chàng Si Wan lắc đầu ngao ngán thở dài.
- Tôi còn bé,tuổi còn nhỏ - 1 chàng trai USA 100% cười khúc khích che mặt giả bộ ngượng.
Bỗng sự cố xảy ra,cả bọn ngã òm,nụ hôn cũng phải stop.
- Ah đội trưởng,bọn em chỉ là gọi đội trưởng thôi,không có biết gì hết ạ. - Tất cả nhanh chóng đứng thành hàng,giải thích rõ ràng.
- Mấy cậu,mai dậy sớm nửa tiếng,dọn dẹp phòng ăn của nhóm cho tôi. - Mặt MinHyuk đen hơn đít nồi,nén giận ném cái nhìn sắc về phía họ.
- Đừng,đừng mà đội trưởng thân yêu. - Một khi đã dính vào cái nhà ăn "bé nhỏ" đó,mấy cậu trai trẻ này đều như con mèo biết làm nũng,kêu gào thảm thiết cố tìm lại chút tính nhân đạo của MinHyuk,nhưng vô ích thôi.
- Anh tha cho họ đi.Mọi người,mai mọi người không phải dậy sớm đâu ạ.Anh ấy chỉ nói đùa thôi. - Soo Jung nãy giờ bịt mồm cười,khúc khích cất giọng.
- Chị dâu,cảm ơn chị ( ; - Cả bọn đồng thanh rối rít,không cần suy nghĩ nhiều cũng cùng nhau chạy về khu của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top