Chap 17 : Đẻ rồi !!!
4 tháng trôi qua nhanh chóng,bụng Soo Jung cũng cứ thế phình lên.Để xem nào,cái mặt V-line biến thành U-line,khuôn người 47kg biến thành 56kg.Quần áo cũng phải mặc loại super co dãn.Nghĩ lại,sự lựa chịn cho cô ở nhà đúng là chuẩn hơn tất thảy.
Chỉ còn 5 ngày nữa sinh,tất cả mọi người đều dồn cô vào bệnh viện.Cho nên chỉ cần có hiện tượng là cô sẽ lập tức được đưa vào phòng mổ.Bố mẹ 2 bên cũng nhanh chóng đặt vé máy bay.Còn mấy bác gái tăng à nhầm năng động thì luôn tay luôn chân chăm sóc cho cháu mình.Tất thảy những gì nằm trong tầm mắt,thì lập tức được nhét vào túi.
Bố mẹ 2 bên vừa tới nơi,cũng lập tức lao thẳng vào phòng bệnh hỏi thăm.Việc hỏi thăm mất đến vào tiếng,còn Soo Jung và Soo Yeon ra sức mời về vì sợ họ mệt.
10.30',bụng Soo Jung bỗng có dấu hiệu trở dạ.May mắn thay hôm nay là phiên của Mẫn Nhi và Tiffany,không thì bọn sâu ngủ kia còn lâu mới dậy.Soo Jung lập tức được chuyển vào phòng mổ.Bên ngoài,Mẫn Nhi và Tiffany huyên náo gọi diện khắp nơi.
Lúc người cuối cùng đến cùng là 11.00'.Đúng 5' sau,tiếng thét đầu tiên thốt lên.10' sau tiếp,tiếng điện thoại bà Kang rung lên.
- Mẹ,mẹ đang đâu vậy ? - Khỏi cần giới thiệu cũng biết ai gọi tới.Cậu Kang cũng chỉ là vô tình đi sang đây giải quyết công chuyện thôi.
- Không cần biết nhiều.Lập tức đến bệnh viện NY khoa phụ sản phòng mổ số 1. - Bà Jung quả là người có khí chất với con trai.Nói xog bà lập tắt máy,không hề để tâm đầu dây bên kia còn ngơ vài giây.
Tầm 10' sau đó,MinHyuk bước vào bệnh viện với phong thái Không-Thể-Nào-Ung-Dung hơn.
- Mẹ,có ai trong đây mà sao mọi người lại đứng đông đủ vậy ạ?
- Bố khỉ,Soo Jung chứ ai ? - Ông Kang nôn nao lo lắng nãy giờ nhìn thấy thằng con trời đánh liền bốc hoả.
- Xin lỗi,nhưng ngoài này có ai tên Justin không ?Có thể theo tôi không ? - Cô y tá tóc vàng mồ hôi nhễ nhãi chạy từ phòng mổ ra sau đó lại lập tức chạy vào.MinHyuk cũng không có nhiều thời gian nhanh chóng chạy theo.
MinHyuk chạy vào phòng mổ,tim đạp như không.Nhìn Soo Jung nằm trên bàn mổ,mồm kêu gào gọi tên anh.
- Kang MinHyuk,tôi sẽ giết anh.Rõ ràng tôi giấu anh,anh lại còn ngu ngốc không thèm xin lỗi.Anh tưởng anh lợi hại sao ?Được,đợi tôi đẻ xong sẽ cho anh biết thế nào là lợi hại.
- Soo Jung,Soo Jung,em cố lên.Con chún ta sắp ra đời rồi.Chie cÀn em cố lên,em muốn cho anh thấy bao nhiêu sự lợi hại cũng được. - MinHyuk mồ hôi lúc này cũng túa ra như nước,nắm chặt tay Soo Jung không ngừng động viên.
Soo Jung như mơ,cố dồn mình vào phát thật mạnh.Đứa trẻ ra đời.Tiếng khóc ơ oe vang vọng khắp hành lang khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm.Soo Jung cũng cố lấy tinh thần,ngửa cổ lên nhìn con trai mình rồi nhắm mắt thiếp đi.0.00' ngày 9/9/2015,có một thiên thần đã ra đời..
Lúc Soo Jung dạy đã là 3 giờ sáng.MinHyuk cả đêm không ngủ nhìn cô mãi.Cả hai nhìn vài mắt nhau,cười khì.Có lẽ chẳng ai hiểu được cách làm lành của họ cả.Nhưng đôi khi tình yêu rất đơn giản,chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã hiểu được hết.
- Em muốn đặt tên con là gì ? - MinHyuk bế đứa bé lại gần Soo Jung,âu yếm hỏi.
- Kang Joon. - Cô vuốt từng đường nét trên khuôn mặt đứa bé,rồi mau chóng cất tiếng.
- Soo Jung,anh có chuyện muốn nói với em... - MinHyuk rụt rè lên tiếng,như không muốn phá bỏ thời khắc đợ này.
- Sao ạ ?- Soo Jung ngưởng cười,trên khuôn mặt không kìm được vẻ vui sướng.
- Anh sẽ nhập ngũ,cuối tháng này.Anh nhập ngũ ở Pakistan,3 năm. - Soo Jung thẫn thờ nghe anh nói.Nụ cười vụt tắt.Cô cố nuốt cho hết từng câu từng chữ anh nói.Cô im lặng như suy nghĩ thật lâu,mới lên tiếng.
- Không sao,anh đi đi.3 năm qua nhanh thôi.Em có thể tự nuôi con lớn được.Tầm đó đứa bé cũng chưa nhận biết đc gì cả.Anh chỉ cần giữ gìn sức khoẻ thật tốt thôi. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng.Đây không phải nụ cười gượng ép,mà là cô thực sự cười.
- Cảm ơn em,Soo Jung.. - MinHyuk ôm cô,không khỏi vui sướng.Làm gì có ai có người vợ như thế này .
Mặc dù cả hai nhau,nhưng chỉ cần trái tim vẫn nhìn về nhau,thì có xa cũng như gần ...
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top