Chap 10 + 11 :Tạm biệt

Soo Jung hoàn toàn không thể tưởng tượng rằng bố mẹ của họ có thể chho thông qua một cách tuyệt đối như vậy được.Hoàn toàn,hoàn toàn dễ dàng.

À mà đêm đó,khi trở về nhà riêng của họ,lại là một đêm đầy trog sáng trên chiếc giường King Size

~~~~~~~~~Tôi là giải phân cách của một đêm đầy trong sáng.

Chủ Nhật

Soo Jung lim dim mở mắt.9h00.May cho MinHyuk hôm nay là chủ nhật nếu không đời cậu toi rồi.Đối mặt với anh,cô để ý kĩ.

Thật ra MinHyuk vô cùng hoàn mĩ.Chiếc mũi thon,đôi má hơi hửng hồng,đôi mắt mơn man như chút nước mắt,hay là mồ hôi vậy.Cô hoàn toàn mất kiểm soát,đưa tay rà lên khuôn mặt đó.Có vẻ gì đó rất playboy.

Cô gần như sẽ quên mất anh hút thuốc,uống rượu nếu không hất mái lên.Cô sẽ hoàn toàn quên mất.Nếu là để mái xuống,sẽ là MinHyuk ngoan ngoãn,hay cười,cùng tâm sự với cô nhiều thứ.Cô thích điều đó hơn.

MinHyuk khẽ cựa mình thứa giấc,mở đôi mắt mơ màng ra.Phải,là cô.

- Chào buổi sáng,em yêu .- Anh vuốt lọn tóc loà xoà trc mặt cô,rồi thơm vào đôi môi đỏ mọng.

- Chào anh !(: MinHyuk a,em muốn đi chơi .. -Cô nhìn anh mỉm cười nói.

11.00 Wonderland

- Aaa,đội cái này vào đi anh -Cô mè nheo.

- Không đội đâu,nhìn như trẻ con vậy.- Anh nhăm mặt,nói

'Chụt'

- Đội đi mà . - Đôi môi cô hạ cánh trên môi anh thật kêu,rồi lại làm nũng.

- Okay anh biết rồi. - Anh bất lực nhìn cô.Cười .

- Húuuuu - hai con nghiện sự mạo hiểm la hét hệt nhe lũ trẻ con vậy.

Rồi họ có buổi chiều thật vui,thật hạnh phúc...

1 tháng sau...

- Em sắp quần áo xong chưa ? -Soo Yeon nhẹ gõ cửa,bước vào căn phòng màu pastle xanh.

- Cũng sắp rồi ạ.Còn xíu nữa hì hì. - Cô cười khì với chị mình.

- Em và thằng bé ...đã sẵn sàng chưa ? - Soo Yeon ngập ngừng,rồi hỏi

- Đã cực kì sẵn sàng ạ . - Cô cười ,một nụ cười rạng rỡ sau những tháng ngày vui chơi cùng anh.

Sân Bay Incheon /21.00h

- Nhóc đi mạnh khoẻ nhé !Nhớ giữ sức khoẻ. - YoonA xoa đầu cô,mỉm cừoi nói.

- Anh rể,anh cứ yên tâm,hãy trồn chị em thật tốt nhé.Có gì thì gọi điện cho em. - Cô nháy mắt tinh nghịch.

Rồi đến ba mẹ hai bên,nhắc nhở ,dặn dò,nhưng hình bóng đó,hoàn toàn không xuất hiện.

- Thôi con xin phép,mọi người ở lại mạnh giỏi. - Cô mỉm cười vẫy tay,rồi bước đến cửa bay quốc tế .

- JUNG SOO JUNG - Tên cô bỗng từ đâu vang lên.

MinHyuk đứng đó,mồ hôi nhễ nhại.Chạy về phía cô,rồi ôm chầm lấy cô.

- Anh còn tưởng sẽ không còn thấy em được nữa - Anh ôm thật chặt,như không muốn buông ra.

- Em cũng vậy,sợ sẽ không đc gặp anh lần cuối .- Soo Jung nước mắt tràn mi,hoàn toàn không thể kiềm chế cảm xúc.

- Soo Jung à,cố lên,chỉ 5 năm thôi.Rồi ta sẽ lại gặp nhau,không xa cách nữa.Không được khóc,Soo Jung của anh ngoan.

- Em sẽ không khóc.Đợi em 5 năm.Ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn anh nhé. - Cô lau nước mắt,mỉm cười hạnh phúc.Nụ cười thực sự.

- Tạm biệt .- Đôi môi quấn lây nhau không muốn cách rời.Vẫy tay nhau,cô bước qua cánh cửa ấy.

Tạm biệt em...Tạm biệt anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top