Ôm ôm thứ tư

Vương Tuấn Khải sau vụ đó, vốn dĩ đã thề sẽ không dính dáng gì đến tiểu thiếu gia kia nữa.

Thề rất chân thành, rất hùng hồn, nam nhi đầu đội đất chân đạp trời đã nói là làm !!┐( ̄ヘ ̄)┌

Thế mà cư nhiên bây giờ lại đang ngồi trong phòng Vương Nguyên, hơn nữa còn chăm sóc, trêu chọc bắt nạt người ta như đúng rồi. Tôi cũng ô xi hóa lời luôn (눈_눈)

Hiện tại, trong phòng ngủ của Nguyên Nguyên...

" Ăn cháo ! "_ Vương Chân Dài đầy quyền uy đem bát cháo đến trước mặt Vương Nguyên - vốn đang nằm xụi lơ trên giường vì cơn sốt, giọng lạnh lùng không chút thương hoa tiếc ngọc. 

Tiểu thiếu gia quay đầu, hai má hồng hồng cùng ánh mắt ướt át mềm yếu khác hẳn ngày thường khiến cho người ta suy chuyển tâm can :

" Mấy hôm nay... khụ, ăn đến phát ngán rồi... ! "

" Phải ăn ! Còn không phải tại cậu ? "_ Tuấn Khải trừng mắt_ " Tôi còn chưa đánh là may đấy. Ai đời đi ăn tận ba hộp kem để rồi viêm họng không ?? Hử ?!! "

" Hừ... ân... Tôi, tôi vốn dĩ định để dành cho anh hai hộp dĩ hòa vi quý, sau đó... anh liền không ăn... cho nên tôi... "_ Vương Nguyên xụ mặt, co co người, bất đắc dĩ nói lên phản kháng yếu ớt.

Vương Tuấn Khải giận dữ đập bàn :

" Tôi từ trước đến giờ không thích ăn kem ! Đồ ngốc !! "

" Anh, anh còn mắng tôi... Đều tại anh làm bộ dỗi tôi trước a... "_ Tiểu thiếu gia bị mắng có chút tủi thân, hít hít cái mũi nhỏ, ủy khuất cuộn lại thành một cục bông tròn xoe. Tức thì bị Vương Tuấn Khải túm áo lôi lên, đem hai cái má núng nính đáng yêu bóp đến hỏng luôn :

" Có ăn ngay không ? Chết tiệt, cậu mà không khỏi ốm, tôi phải làm thế nào ! "

" Oa... Đau tôi, Vương Tuấn Khải đáng ghét, anh đừng có nháo... khụ khụ... "_ Tiểu bánh trôi mếu máo ôm mặt, oa oa, Tuấn Khải tức lên thật đáng sợ >////<

Tuấn Khải thấy bé con ho khổ sở như vậy, cơn giận lại bốc lên tới đỉnh đầu.

Đứa nhóc này, chính là thấy hắn giận mình từ vụ trước, nên quyết định mua kem cho hắn ăn để làm lành. Nhưng hắn không thích kem, vì thế mà từ chối hai hộp kem trà xanh và hoàng đào mà Vương Nguyên mua tặng.

Thế quái nào đứa nhỏ đó lại ngốc đến mức vừa khóc lóc thê lương vừa ngốn hết ba hộp kem !!

Kết quả viêm họng, ốm lăn đùng ra đấy !!(・∀・)ノ

Vương Tuấn Khải hận không thể đem Vương Nguyên ra giáo huấn một trận cho thủng não luôn ( ̄_ ̄)・・・!!!

Đem bón thìa cháo cuối cùng cho em ấy xong, cẩn thận kéo chăn che kín cổ, rồi nhân lúc ai đó đang mơ màng ngủ liền lẻn ra ngoài thu dọn bát đĩa.

----

" Hừ---hừ.... Tuấn Khải... "

Vương Nguyên đột nhiên quay qua, ôm lấy người bên cạnh, toàn thân nóng rát thật bức bối khó chịu.

Ai đó thở dài ôm lấy đầu cậu : " Lại sốt cao rồi. Gọi dì Lâm... "

" Không ! Không gọi dì Lâm ! Dì Lâm và quản gia Hạ nữa, đều không cần nha !! "_ Vương Nguyên có phần hốt hoảng, túm lấy Tuấn Khải ôm chặt như con gấu koala, sau đó thẹn thùng đỏ mặt buông xuống _ " Hiện tại chỉ cần anh. "

Cơn sốt khiến cậu mê man, không biết mình đang nói cái gì. Cũng không biết khuôn mặt đối phương lúc này như thế nào. 

Cơ hồ chỉ muốn ngất đi.

" Yêu anh, Vương Tuấn Khải, tôi yêu anh... "

Ai đó nhíu mày, kéo Vương Nguyên lại gần, sờ sờ trán : " Vì sao ? "

Nằm gọn trong lồng ngực hắn rồi, Vương Nguyên mới khẽ thì thào :

" Vì anh rất ngốc... rất hiền lành... "

Rồi thiếp đi.

Vương Tuấn Khải lần nữa thở dài, đem thân ảnh nhỏ bé ôm trọn vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

" Đồ ngốc. Tôi chỉ giả vờ hiền lành bên ngoài thôi... "

-----

Nắng chiều buôn xuống, xuyên qua lớp rèm cửa mà rọi vào mắt Vương Nguyên.

Hàng mi cong khẽ run run, rồi mở bừng đôi mắt trong veo như trẻ nhỏ, nhìn ngắm xung quanh.

Không có...

Vương Tuấn Khải, đâu rồi ?

Xung quanh bốn bề yên lặng, không có lấy một bóng người, khiến thâm tâm Vương Nguyên có điểm hoang mang.

Chuyện hôm qua, là do cậu mơ thấy sao ?

Do sốt cao quá nên mới tưởng tượng ra như vậy ?

Vương Nguyên cúi thấp đầu, trong lòng chợt trống rỗng một mảng. 

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Một giọng nói quen thuộc cất lên.

" Còn không lo nằm dưỡng sức đi, ngồi dậy làm gì ? "

Hai mắt Vương Nguyên mở to đến lợi hại !! ( QAQ )

Hóa ra... thật sự không phải là mơ rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top