Ôm ôm thứ tám
Một bé con trông trắng trắn nộn nộn giống cái bánh bao ngồi một chỗ ở xích đu nhỏ, chân bé xíu đẩy qua đẩy lại, điệu bộ có phần nhàm chán, nửa muốn bỏ về nửa hoang mang chẳng biết nên đi đâu.
Bé bánh bao buồn buồn bĩu môi, hai mắt cũng cụp xuống.
Bỗng, một giọng nói ấm áp truyền đến :
- Này, cậu không đi chơi sao ?
Bé con giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp một bạn nam có chiếc răng khểnh rất duyên đang cười với mình. Đôi mắt vẫn còn một tầng hơi nước, khi mở to sẽ rất lấp lánh như chứa thật nhiều vì sao.
- Ô, cậu khóc sao ? Là ai bắt nạt cậu ?
- Không có, tớ... _ Bé con có phần rụt rè muốn co người lui về sau, tuy nhiên lại bị ánh mắt kiên quyết của đối phương doạ sợ._ ...Là papa mama của tớ cãi nhau.
Cậu nhóc răng khểnh vuốt vuốt mái tóc mềm của bé con.
- Cho nên... cậu mới ngồi đây khóc nhè ?
- Tớ không khóc nhè !
Bé bánh bao phồng má lắc lắc đầu.
- Haha, được rồi. Không khóc. Cậu tên gì ?
Tiểu bánh bao cắn cắn ngón tay, hai mắt phủ một tầng hơi nước, lí nhí trả lời.
- V... Vương Nguyên.
- Nha, Vương Nguyên, tớ là Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải cười toe rồi nhìn Vương Nguyên chăm chú.
- Tớ cứ tưởng cậu rất hạnh phúc chứ.
- Hả ?_ Bé con ngẩng đầu lên.
- Bởi vì nhà cậu rất giàu, trẻ con trong phố đều ước có nhiều đồ chơi như cậu đó..._ Tuấn Khải liếm liếm môi._ Còn nhà tớ thì nghèo lắm. Mọi người đều không ưa tớ.
Bé bánh bao hít hít mũi nhỏ, dụi mắt nói :
- Bố mẹ tớ thường xuyên cãi nhau... Thực sự không hạnh phúc như cậu nghĩ đâu mà.
Hai đứa nhỏ trầm lặng hồi lâu.
Nắng chiều nhẹ rơi xuống vai bé con, rọi vào đôi mắt tinh tú phủ mờ sương, nét thanh nhã khiến người ta động lòng.
Vương Tuấn Khải chợt nắm lấy tay của đối phương, vẻ mặt ra chiều bí mật thì thào.
- Cậu đi chơi với tớ không ?
- Chơi cái gì ?_ Bé con hít hít mũi.
- Chúng ta đem bút viết ước nguyện của mình vào những chiếc lá, rồi đem thả chúng xuống nước. Đem những chuyện không vui vứt bỏ hết đi...
Tuấn Khải cầm lấy bàn tay bé xíu của Vương Nguyên, nghiêng nghiêng đầu :
- Được không ?
Vương Nguyên đứng sững lại hồi lâu, hai mắt mở lớn chớp chớp tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên lẫn ngốc nghếch, sau cùng khẽ mỉm cười ngọt ngào.
- Được.
---
" Vương Nguyên ! Vương Nguyên ! "
" Ưm... "
Nghe có ai đó gọi tên mình, Vương Nguyên khẽ mở mắt tỉnh lại, ngây ngốc hỏi :
" A... Sao vậy ? "
" Haizz, hết giờ rồi, cậu không định ở đó ngủ đến tối đấy chứ ? "_ Học trưởng Vương Tuấn Khải cau mày, vỗ vỗ tập vở lên đầu cậu._ " Mau dậy."
Vương Nguyên bị ăn đau có chút bất mãn kêu ai ui một tiếng, chun mũi ngẩng đầu lên :
" Tại tiết toán của thầy Lục dạy rất nhàm chán mà ~ "
Trước biểu tình đáng yêu của Vương Nguyên, vị học trưởng vốn đang cố tỏ vẻ nghiêm túc chỉ có thể phì cười :
" Thôi được rồi, dậy đi. Chúng ta cùng về nhà. "
Vương Nguyên bĩu môi, cái thể loại gì đây, chẳng giống Khải Ngố của tôi gì cả.
" Sau đó ăn kem, tôi bao, cậu trả tiền. " ('∀`)
Ài... Đây mới đúng là Vương Tuấn Khải mọi ngày này..
..
Nắng rơi đầy trên cửa sổ, lẫn vào đám hoa thường xuân màu hồng phớt.
Nơi nào đó có hai thiếu niên đanv cười đùa vui vẻ. Một người có nụ cười toả nắng, một người mang khuôn mặt anh tuấn khôi ngô.
Thật khiến toàn dân ghen tị ('∀`)
" Vương Tuấn Khải ~ Anh không thích tôi sao ~ "
Vương Nguyên vừa ăn kem vừa ngốc ngốc hỏi, chân nhỏ đong đưa qua lại.
Vương Tuấn Khải cười cười :
" Tại sao tôi phải thích cậu ? "
" Tôi... "_ Vương Nguyên ngạc nhiên mở to mắt. Tên này sao có thể điềm đạm lãnh khốc như thế ? Hay từ trước đến giờ hắn chưa hề rung động ?!
Khẽ nuốt một ngụm khí lạnh, tiểu thiếu gia cúi đầu.
" Tôi cũng không biết... Nha, nhưng tôi thực sự thích anh mà. (/〃へ〃\)"
Bộ dạng uỷ khuất thật giống con thỏ con. Hai mắt hồng hồng, chân vì sốt ruột mà đong đưa không ngừng.
" Tại sao lại thích tôi ? "
" Eh ? " 'A'
Bạn học Nguyên Nguyên ngẩn người.
Người ta thường bảo tình yêu hông cần lý do đúng không nhỉ 'A'
" Có phải... "_ Tuấn Khải cười tà ghé sát tai bạn học Vương Nguyên thổi khí. _ " Vì tôi rất ngốc... rất hiền lành... đúng không ? "
Giọng nói trầm trầm nam tính cứ thế rơi vào tai Vương Nguyên đáng thương, lúc này hai má đã đỏ bừng bừng rất không có tiền đồ.
Câu nói này, nghe quen quen a...
Không lẽ... ?!
Tiểu thiếu gia toát mồ hôi, quay đầu nhìn học trưởng.
" Sao, sao cậu... "_ Lắp bắp.
" Biết ? À, cái này chính là... hôm cậu bị ốm, trong lúc mê sảng đã tự mình ngoan ngoãn nói toàn bộ cho tôi nghe đó. "
Vương Tuấn Khải xấu xa véo véo má cậu một cái, thành công đem Vương Nguyên ra doạ sợ, nói không nên lời.
" Ngoan ----! Ngoan ngoãn ??! "
Lại còn ngoan ngoãn kể ra nữa...
FUCK, rốt cuộc lúc ốm cậu đã làm cái gì ??
Phút chốc tiểu thiếu gia lâm vào trạng thái hoang mang cùng xấu hổ. . .
Khải Khải tỏ vẻ ngây thơ vô tôi, tiếp tục ăn kem :
" Hừmm... Còn hôn tôi một cái, đúng là mượn cớ làm loạn, ghét thật :> "
H...
Hôn ?!! Σ(゚Д゚)
Cái quỷ gì cơ ?!!!
" Đúng vậy, là HÔN MÔI đó. "
Mặt Vương Nguyên lập tức bày ra cái biểu cảm ngàn chấm.
" Cậu. . . nói dối ! Tôi mới không tin ! "
" Không tin ? "- Khải Khải nhếch môi giảo hoạt.-" Không tin chúng ta cùng làm lại lần nữa, xem cậu nhớ ra không ?! "
" A ! Cái gì. . . Đừng có qua đây, còn chưa có nói chuyện xong, tôi, ưm -----! "
...
Phía xa, một kẻ nào đó đã theo dõi tất cả, mắt khẽ cong thành một đường bán nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top