Ôm ôm thứ sáu

Ôm ôm thứ sáu

5:11 CH

Trôi's note : Khụ, đã mấy tuần không ra chap, dù lí do khách quan ( máy bị chặn Watt và phải nhờ bạn đăng truyện ) nhưng vẫn hoàn toàn là lỗi của tôi ỤvỤ Vì vậy tôi quyết định hạ thánh chỉ, quyết tâm một tuần ra mấy chap luôn ! =)) Muahihi...

BTW, chúng ta cùng đến với cái ôm ôm thứ sáu đầy cẩu huyết nào ;;v;;

--------------

Doãn Mai vốn tự tin mình là một người con gái xinh đẹp.

Số lần được tỏ tình nhiều không đếm xuể, lượng người follow trên Weibo cũng lên đến hàng triệu. Doãn Mai luôn chìm trong cái vinh quang hào nhoáng ấy, luôn tự cảm thấy mình thật cao quý diễm lệ đài các. Các bạn học ai cũng ganh tị với nhan sắc của cô.

Nhưng từ khi gặp và quen biết Vương Tuấn Khải, cô hoàn toàn gạt bỏ đi sự kiêu hãnh ban đầu.

Cô yêu anh.

Yêu thật nhiều, nhiều lắm.

Tuy nhiên, đời thực lại khác ngôn tình vô cùng.

Người cô thầm thích thì luôn ôn nhu, trìu mến với một đứa con trai khác, khiến bầu không khí xung quanh họ lúc nào cũng hường phấn đến phát sủa -_- Trong khi người cô ghét cay ghét đắng là Tảo Vũ Xuân ( xem lại ôm ôm thứ 5 ) thì suốt ngày tìm cách nhồi nhét vào đầu cô những điều kì quái về tình yêu giữa hai đứa con trai !!

Thậm chí hôm nay cô còn tận mắt chứng kiến Song Vương moment ngay tại lớp !! Sốc đến phát ngốc luôn !!

Mẹ nó, đúng là dòng đời nghiệt ngã mà...

Doãn Mai đau khổ thở dài một tiếng, lê lết cái thân xác mệt mỏi vào trà sữa trân châu nhỏ gần trường. Đã như vậy rồi, chi bằng ăn một trận cho đã đời, cho khuây khỏa đầu óc đi. Nghĩ là làm, Tiểu Mai hừng hực khí thế tiến tới quán trà sữa.

" Cho con một Hồng trà trân châu, giảm 10% lượng đường và một Trà xanh hoa nhài Phổ Nhĩ a. "

Một giọng nói trong trẻo cất lên, khiến cho ai nấy nghe xong đều nảy sinh tình ý, cảm giác như đây là giọng của thiên sứ vậy. Doãn Mai gật gù, thanh âm hoàn mĩ quá.

Ế. Khoan đã.

...

Chất giọng này nghe có chút quen quen ? Hình như là...!

Tim Doãn Mai giật thót một cái, cả người run rẩy đứng không vững, quay đầu nhìn mặt người đứng cạnh. Khuôn mặt trắng nõn kia cũng quay lại nhìn cô, mắt hạnh nhân cong cong cười rất đáng yêu.

" A, Mai Mai cũng đến đây sao ! "

Ầm !

Sét đánh giữa trời quang =(((

Quả nhiên không ngoài tầm dự đoán của Mai Mai, chủ nhân của thanh âm ma mị đó, không ai khác chính là Vương Nguyên !

---

" Này, này ~ Xem ai đến uống trà sữa với chúng ta nha ! "_ Vương thiếu cười xán lạn khoác tay Doãn Mai kéo tới. Cô nàng mặt đen thui, vốn dĩ định vùng vằng đi ra nhưng nhìn thấy bóng dáng hội trưởng quyền uy ngồi phía trước, liền cố gượng cười gật đầu.

Vương Tuấn Khải nhìn nữ sinh đẹp nhất khối, mặt không đổi sắc chào một câu cho có lệ.

" Bạn học Doãn hôm nay đến đây muốn uống gì ? "

Đột nhiên được trai đẹp bắt chuyện, Mai Mai đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là ngại ngùng e thẹn, cuối cùng là bối rối đến đỏ mặt.

" Tôi tôi tôi tôi á ?? A... Trà sữa trân châu... "

Doãn Mai bối rối gãi đầu, len lén đưa mắt liếc trộm người ta một cái.

" Đừng nhìn tôi làm gì -.- Tôi không có ý định trả tiền hộ cô đâu =)) "

Rắc... !

Nội tâm Doãn Mai có cái gì đó nứt cmn vỡ...

" Ahahaha... Làm gì có chuyện đó chứ ? Sao tôi dám nhờ hội trưởng trả hộ được. "

Trong lòng : Fuck fuck fuck... Tôi MUỐN HỘI TRƯỞNG TRẢ HỘ cơ !! •-•

" Vậy được, ta cùng ngồi xuống bàn nào. "

...

Quán xá lúc này bắt đầu trở nên đông vui nhộn nhịp tiếng cười nói.

Doãn Mai ngồi giả vờ chăm chú suy tư xem cái Menu trước mũi, nhưng tai thì dỏng lên nghe ngóng tình hình rất kịch liệt.

" Hôm qua có đau không ? "_ Vương Chân Dài thì thào.

" Lại chả đau à, ( ngã ) mạnh chết đi được... Cậu chẳng thương tôi gì cả. "

Tiểu Mai đáng thương đang làm cái bóng đèn to đùng, đột nhiên giật nảy mình, hàm sắp rớt ra khỏi miệng.

Uy uy uyyyy ;;-;;

Tui vừa nghe được cái mọe gì thế ?!

" Do ( sàn nhà ) trơn quá đó mà. Cũng không phải lỗi tại cậu. Đừng ủy khuất."

" Nhưng đau mông ! "

" Ngoan, không trĩ là được rồi ! "

" Cái gì ?! "_ Vương Nguyên mặt đỏ đến tận mang tai, nhìn quanh xem có ai để ý không, rồi cúi đầu nói nhỏ _ " Sao cậu biết được... "

" Tối qua bôi thuốc nhìn thấy, chỉ hơi đỏ thôi, không quá sưng. "_ Cười ngây thơ ~

" Ngậm miệng !! Không cho nói nữa ///-\\\ ! "

...

QAQ... Bà đây muốn dựng ngón giữa...

Vị nữ sinh cảm thấy tâm hồn ngây thơ lương thiện của mình đang dần bị đầu độc.

Bọn họ rốt cuộc đã làm cái gì thế hả ?!

Đừng nói là đã... XXOO nha ! ;;-;;

Doãn Mai tái mặt, đầu quay mòng mòng, lập tức tưởng tượng ra cái viễn cảnh kinh hoàng...

.-. Xùy, cắt cắt cắt !!

Trẻ nhỏ không được xem vớ xem vẩn =))

Tuy tò mò muốn chết, nhưng bạn học Tiểu Mai vẫn can tâm tình nguyện làm cái bóng đèn ngồi che mặt bằng tờ Menu, thấp thỏm nghe hết cuộc nói chuyện.

" Nghe nói trà sữa ở đây rất ngon. "_ Vương Nguyên tươi cười, quay sang Doãn Mai hồ hởi bắt chuyện _ " Cậu có uống bao giờ chưa ? "

" Có vài lần a... " _ Vị nữ sinh lúng túng trả lời _ " Trà sữa khá ổn. Không gian cũng rất phóng khoáng, rất ưa-- "

" Nghe nói đang mở khuyến mại đó~ " ╮(╯▽╰)╭

... nhìn. Đờ mờ đừng có cắt ngang lời người ta nói chứ !! Vô duyên lắm biết không ?!

" Oa, vậy sao ? Khuyến mại thế nào ?? "

" Mua một phần Combo A sẽ được giảm 20%, mua Combo B giảm 25%..." _ Vương Chân Dài thao thao bất tuyệt một hồi, sau đó môi khô lưỡi khô, than vãn không ngừng _ " Mà sao lâu thế nhỉ ? Đã hơn mười phút rồi... "

Vừa nhắc tới, đã thấy một anh trai cao to lực lưỡng bê trà đến. (*`▽')_旦~~

Doãn Mai chỉ hận không thể ôm chặt lấy chân anh phục vụ mà gào khóc bi thương, anh giai mét 9 mau cứu em !!

Có điều, làm như vậy, hình tượng nữ sinh thanh lịch chắc chắn sẽ bay theo chiều gió mất... Doãn Mai khóc không ra nước mắt ngồi im lặng nhai trân châu, tự thề... Bằng mọi giá, phải chấm dứt chuyện này ngay lập tức !

Oaa... Làm nữ phụ cũng thật quá đáng thương !

" Uy... QAQ đã muộn rồi, xin phép cáo lui nha ! " _ Mai Mai cảm thấy thật mệt mỏi ảo não, thật muốn về nhà khóc to một trận.

" Ô, bạn học Doãn về sớm vậy sao ? "

" Nhà có việc gấp, hẹn lần khác vậy. " _ Doãn Mai cười gượng, vội vàng ôm cặp chạy mất hút. Để lại đằng sau bộ đôi Song Vương đang bắn tim chiu chiu chiu =))

" Ai nha, tại mặt cậu dọa người quá đấy. "

" Đâu có ? Khải Khải vô tội a ~ "

" Đừng giả bộ đáng yêu, tôi biết thừa đó ! "

" Hahahhahahaha... "
----

Buổi chiều tại thư viện trường.

Ánh nắng mỏng manh nhè nhẹ rơi xuống áo thiếu niên sơ mi trắng. Cậu chăm chú đọc sách, hàng mi dài rung rung kiều diễm lấp lánh vì bị nắng rọi mà nhíu lại.

Aii... cảnh đẹp, người cũng đẹp luôn ╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭

Tảo Vũ Xuân tâm trạng phơi phới rảo bước nhanh đến thư viện, khoác vai Vương Nguyên cười đến tít mắt :

" Thế nào ? Kế hoạch cưa hội trưởng đến đâu rồi ? "

Ai đó khẽ giật mình, bất mãn bĩu bĩu cái môi nhỏ nhắn.

" Đang tiến triển. Có điều... "_ Vương Nguyên mặt đỏ tai hồng thì thầm _ " Sao tôi cứ có cảm giác mình mới là người bị đè nha... "

" Đúng quá rồi !! ;;v;; " _ Vũ Xuân vỗ đánh đét vào đùi đầy phấn khích.

Vương Nguyên : ... .-. Có tin tôi lôi ba đời tổ tông nhà cậu ra chào hỏi một lần không.

" Khụ, ý tôi là, sao có thể thế được, cậu cứ yên tâm đi. "

Vũ Xuân vỗ vỗ lưng cậu an ủi vài câu, rồi vui vẻ thông báo tin vui :

" Mà cậu biết gì chưa, nhà trường vừa mở cuộc thi vẽ đó. Tiểu thiếu gia cũng nên đăng kí một chút chứ hả ? "

Ô... •^• Cuộc thi vẽ ?

Đoán được tâm tình đối phương, Vũ Xuân khẽ huých vai cậu, hắc hắc nở nụ cười.

" Nguyên Nguyên, cậu đăng kí đi. "

" A~? Nhưng, nhưng tôi đâu có tài năng gì ? " _ Bé thỏ ngốc ngốc giương đôi mắt to tròn vô tội lên nhìn Xuân đại tỷ. Lập tức ai đó bị độ moe làm cho khí huyết không thông !

" Cậu vẽ rất đẹp. " _ Vũ Xuân lau lau máu mũi _ " Tôi từng xem qua rồi. "

Vương Nguyên cắn cắn môi, ngón tay vẽ vòng tròn trên đất.

" Nhưng tham gia thì được lợi ích gì sao ? "

Vũ Xuân mỉm cười xoa đầu cậu. " Vương Tuấn Khải là ban giám khảo đó ;;v;; "

( Dụ dỗ trẻ con =)) )

Bé thỏ trắng ngẩng mặt lên nhìn Vũ Xuân, nuốt một ngụm nước miếng.

" Thật không ? "

" Thật một trăm phần trăm ! " _ Nguồn tin từ đại hủ ta đây cấm có sai !

Vương thiếu nghĩ ngợi một lát, liền chấp thuận lời đề nghị của đối phương. Ai đó cứ thế dâng lên cho miệng sói...
________

Úy húy húy =))) Tối chủ nhật mọi người cùng chờ xem có chuyện gì nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top