Ôm ôm thứ mười ba
" Đến rồi... "
Hắn vận bộ âu phục chỉnh tề, cổ thắt chiếc cà vạt đen lịch lãm, toát lên một loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
Vương Nguyên ngây ngốc dõi theo nhất cử nhất động của người ta, thoáng chốc cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đáy mắt trong veo lấp lánh như trẻ nhỏ vô thức nheo lại. Vương Tuấn Khải đây sao ?
Trong sâu thẳm chợt muốn thốt lên một câu nói.
" Đẹp trai quá đi... "
...
..
.
Này này, cái gì thế ( ;;__;; )
Phát bệnh thì cũng đừng có phát bệnh ở đây chứ, Nguyên Nguyên mày mau tỉnh a tỉnh ---!
Bạn học Vương Nguyên nhanh chóng lắc lắc cái đầu, tiến về phía trước.
Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng phát hiện ra cậu, cười rất tươi giơ tay vẫy chào. Tim Nguyên Nguyên lập tức nhảy nhót như nai con. Oa mẹ ơi, đây có phải Khải Ngố không đó ! Chính là siêu cấp khác lạ lại còn phi thường ngầu nữa nha...
" Vương Nguyên Nhi ~ "_Ngoác miệng.
...Nội tâm đang gào thét của Tiểu Nguyên bỗng chốc im phăng phắc.
Éc, không phải.
Thể loại gọi tên ấu trĩ thế này chỉ có thể là Khải Ngố thôi.
" C-Cái gì ? Gọi cái gì ? "
" Trông tôi thế nào ? Có đẹp trai không ? "_ Vương Tuấn Khải tà tà cười, giơ hai tay ra. Động tác như muốn đem ôm gọn cậu vào lòng. Giọng nói trầm ấm khiến đồ ngốc kia chỉ hận không thể tan ra thành nước._ " Vương Nguyên ? "
" A.. ? "_ Nguyên Nguyên ngạc nhiên chớp chớp mắt, cái miệng cũng há to. Sau cùng mới ấp úng lí nhí trả lời._ " Gì chứ... Không cho phép cậu đẹp trai hơn tôi. "
" Haha, thế mà có người vừa khen tôi đẹp trai quá cơ đấy. "
Vương Nguyên giật thót mình một cái, hai má hồng rực lên.
Cái gì cái gì, sao hắn lại biết ?!
Chẳng lẽ vừa rồi... sơ suất buột miệng hay sao !
Ô ~~~~~ thật xấu hổ, muốn tìm cái lỗ để chui chui xuống...
Vương Tuấn Khải được một phen đắc ý, tặc lưỡi cười thầm, oa, phản ứng trung thực quá đi.
" Không có, làm gì có ai... Cậu đừng nói bậy. "
Bối rối phủ nhận cũng thật đáng yêu a.
Mặc dù mắt đối mắt không ít lần, thế nhưng không hiểu sao, hôm nay...
Vương Nguyên chính là tim đập chân run, chỉ biết ngoan ngoãn thật thà giống như con thỏ con, lại còn cố ý liếc trộm mấy cái. Biểu cảm đáng yêu biết mấy!
" Được rồi, xin mời mọi người ổn định vị trí a. "
---
" Tuấn Khải, mau bỏ cái tay ra. "
Vương Nguyên khó chịu nhúc nhích cái mông, xấu hổ mắng. Tên ngốc này thế nào lại không an phận thò tay lên đùi cậu nháo loạn. Vẫn đang trong lúc phát biểu khai mạc cuộc trao giải, đông người như vậy... ! Xấu hổ muốn chết a a a !
Bỗng nhiên bàn tay đáng ghét kia chợt dừng lại.
...hướng về phía đùi cậu nhéo một cái.
" !! "
Vương Nguyên giật mình, hít một ngụm khí lạnh, nhỏ giọng đáng thương kêu lên.
" Tuấn Khải, buông... "
" Buông cái gì cơ ? "_ Ai đó vẫn tiếp tục giả ngu, biểu tình meo meo rất vô tội. Tay xấu xa còn mải khua khoắng loạn xạ trêu chọc, hại Vương Nguyên toàn thân như trái cà chua chín vặn vẹo một hồi, kết quả không thoát ra được, uỷ khuất kêu lớn.
" Buông tay a ! "
" ... "
Toàn bộ người trong khán phòng đều im bặt, đổ dồn về phía Vương Nguyên.
Vài tiếng khúc khích đầy thích thú của mấy chị CLB Đam Mỹ vang lên từ cuối dãy ghế.
Bé thỏ con ngượng đến mức muốn lấy cả hai tay che mặt.
Ô oaa... Vương Tuấn Khải anh cố ý ( >/////< )
Hắn thừa dịp liền kéo bé con lại gần mình một chút, bình tĩnh nháy mắt.
" Bảo bối đừng sợ, có anh đây. "
...
Vương Nguyên lập tức bày ra loại biểu tình rất ngàn chấm.
" Ấy, bảo bối, mặt em... sao lại khó coi thế kia ? "
" Khó cái đầu nhà anh !! "
" Hahahaa... "
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top