Ôm ôm thứ mười
Tảo Vũ Xuân cầm bức tranh được phủ kín của người nào đó, rảo bước trên hành lang thật nhanh. Tiếng bước chân lộp cộp dần nhỏ dần rồi ngừng lại. Tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên.
Nam nhân trong phòng kia đang mải mê đọc sách, vẻ mặt anh tuấn rạng rỡ, khoé mắt cong lên.
" Sớm hảo, Vũ Xuân. "
" Sớm hảo, Vương Tuấn Khải. "
Cô nghiêng đầu cười thật tươi, nhẹ nhàng cẩn thận đem bức tranh đặt xuống.
" Bức tranh tham dự cuối cùng. Của Vương Nguyên. "
" Ồ, vậy sao ? Em ấy vẽ gì thế ? "
Vương Tuấn Khải có vẻ hứng thú, lập tức vứt bỏ quyển sách đọc dở sang một bên, nhanh chóng tiến gần. Tảo Vũ Xuân nghiêm mặt giật lại bức tranh giấu đi, lùi lại một bước.
" Đừng đụng, sẽ bị lem màu mất. Vả lại, phải để cho nó bất ngờ chứ ~ "
Vương Tuấn Khải bĩu môi :
" Gì chứ ? Đằng nào cũng qua tay tôi chấm thôi. "(* ಠ_ಠ)
" Hahaha, cố đợi đi, bảo bối nhà cậu thực sự vẽ rất đẹp đó, rất đáng kỳ vọng. "
Tảo Vũ Xuân vô cùng ra dáng "đàn ông" mà vỗ vai vị học trưởng đang bực bội ra mặt kia. Vương Tuấn Khải thở dài một cái, nhẹ giọng đáp.
" ...Được rồi. "
...
..
.
.
" Nhưng tôi vẫn muốn xem a a a a a a ---!!! " [mặt chó][mặt chó]
┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻
Tảo Vũ Xuân : ... (* ಠ_ಠ)
Lại phát bệnh rồi, douma.
" A a a a ---!!! "
Hơi ngừng lại, quan sát biểu cảm Vũ Xuân một chút.
Không đổi sắc ??
Vặn to âm lượng !!
" Ô A A A A A A A A A A E E E E..."
" Thôi được rồi, ngồi xuống tên điên này ! "_ Vũ Xuân cảm giác cái đầu sắp phát nổ đến nơi, hoa hoa nhức nhức, thật phiền muốn chết, đành phải thuận theo ý vị học trưởng IQ âm hai chữ số.
" Vậy là có cho xem không... "
" Có. "_ Vũ Xuân thở phào một tiếng, nghiêm túc chấn chỉnh tư thế cho hắn.
Tấm vải lụa mềm được kéo ra, bức tranh phô bày trước mắt Tuấn Khải một màu xanh trong vắt như trời hạ.
Đây...
Đây là...Σ(・ω・ノ)ノ
Nội tâm Vương Học Trưởng có điểm gì đó ấm áp, bật cười lộ ra răng hổ.
" Hoá ra đây là lý do em ấy cứ lén nhìn tôi nha... "(//v//)
___________
Buổi chiều.
Thỏ nhỏ nhà hắn mấy hôm nay u ám rất lạ, cảm giác như bị suy nhược, tâm lí bất ổn, khoé mắt thì lúc nào cũng hoe hoe đỏ như sắp khóc.
Bảo bối liệu có chuyện gì sao ?
" Vương Nguyên, bài tập hôm nay có gì khó không ? "_ Tuấn Khải cúi đầu thổi khí vào tai bạn học Nguyên Nguyên, thành công đem bé con doạ sợ đến giật nảy người, lỗ tai cũng đỏ bừng.
" Không, không có a. . . "_ Nguyên Nguyên cúi gằm đầu, cố ý né tránh hắn.
Vương Tuấn Khải phát hiện ra điều gì đó, trầm trầm hỏi :
" Có chuyện gì không vui sao, lại ngồi đây khóc nhè ? "
Vương Nguyên định ngẩng đầu lên tranh cãi, nhưng sau cùng lại ấm ức nén xuống, cắn cắn môi dưới uỷ khuất đáp lại, vẻ mặt đáng thương đến đòi mạng.
" Không có gì mà. "
" ... "
Hiện tại thật muốn khi dễ cậu ta, nhưng nhìn bộ dạng thương tâm như vậy lại không nỡ.
Hắn khẽ ngồi đối diện với cậu, cầm lấy đôi tay nhỏ gầy trắng muốt của Vương thiếu.
Chỉ là cứ cầm như vậy thôi, không nói câu nào.
Cậu muốn khóc hắn sẽ để cho cậu khóc.
Chợt, Vương Nguyên hít hít mũi, khàn khàn cất tiếng.
" Khải Ngố. "
" Tôi đây. "
Hắn điềm đạm trả lời.
Giọng bé con có chút ấm ức muốn nghẹn lại.
" Tôi muốn ôm ôm. . . "
Hắn cũng không có chút ngạc nhiên, nhanh chóng giang tay ôm cậu vào lòng.
Được rồi, thân thể cậu là gầy nhỏ như vậy, mà ôm vẫn rất mềm mại thực thích nha. . .
" Khải Ngố. "
" Tôi đây ? "
Lặng im một hồi, bé con cắn môi nói nhỏ.
" Sau này, từ giờ đến lúc tôi rời xa cậu... mỗi ngày cậu đều ôm ôm tôi có được không ? "
...
Rời xa ?
Chuyện gì ?
Vương Nguyên, cậu nói cái gì vậy ?
" Ý tôi là, đây. . . Chỉ là một cách nói thôi, chắc Tiểu Khải sẽ chẳng xa tôi đâu, ha ? "_ Thỏ con nằm gọn trong lồng ngực hắn khẽ cười ấm áp.
" Ư-Ừm. "
Vương Tuấn Khải có điểm siết chặt tay hơn, tựa như cố thủ không muốn bảo bối của hắn thoát ra.
Rồi hắn xoa xoa mớ tóc mềm mại của cậu, khẽ trách thầm.
Tiểu ngu ngốc, đóng kịch thật tệ.
Vai áo tôi ướt đẫm rồi kìa.
---
" Thiếu gia, cậu về rồi. "
Dì Lâm cúi đầu cung kính chào. Vương Nguyên cũng tươi cười đáp lại.
" Con chào dì. "
" Thiếu gia, bà chủ Vương muốn cho gọi cậu... "
" Mẹ con ?. . . "
" Đúng vậy. Bà chủ rất sốt ruột làm thủ tục muốn đưa cậu sang Mỹ."_ Dì Lâm buồn rầu nói._" Tôi nghĩ... Có lẽ cậu nên nghe lời bà ấy, sang nước ngoài cuộc sống sẽ sung sướng hơn. Còn có... Bà chủ đã quyết như thế, muốn từ chối cũng không đơn giản... "
Vương Nguyên chau mày, sống mũi có điểm cay cay.
" Dì... không muốn con ở lại với mọi người sao ? "
Dì Lâm hốt hoảng xua tay :
" Không, không phải vậy. Tôi nuôi cậu chủ từ năm tuổi tới giờ, phải xa cậu tôi vui thế nào được... "_Nắm lấy tay Vương Nguyên, dì Lâm thì thào như người mắc tội._ " Nhưng mà, cậu chủ học rất tốt, qua đó định cư sẽ có lợi cho cậu. Môi trường học , xã hội, con người đều tốt hơn ở đây. Cậu còn có thể thực hiện ước mơ hoạ sĩ nữa... "
Vương thiếu khoé mắt hồng hồng, gật đầu mỉm cười không đáp.
Sang Mỹ định cư ?
... Nực cười.
Cha mẹ đã bao năm không về nhà không hỏi thăm con lấy một câu, giờ lại bất ngờ bắt con theo hai người sang Mỹ định cư. . .
Vương Nguyên đây không cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top