Ôm ôm thứ chín
Mỹ thiếu niên ngồi một mình trong căn phòng lớn, hoang mang cô độc. Cửa sổ rộng bao la phủ những tấm rèm xanh trong veo như sắc trời mùa hạ, lại điểm những vệt hoạ tiết trắng muốt mô phỏng đám mây bông.
Nắng chiếu qua khung cửa nhè nhẹ đáp xuống vai thiếu niên.
Cậu ngồi ngay ngắn trước giá vẽ và bảng màu bị pha trộn, đôi mắt nâu đen nhìn chằm chằm vào bức họa vừa tô vẽ.
Cây bút lông cầm trên tay khẽ run.
Đã bao lâu rồi, cậu chưa vẽ ?
Đã bao lâu rồi, cậu vô tình lãng quên cách để thổi hồn vào tác phẩm. . .
Lặng lẽ xé soạt lớp giấy kia đi, thiếu niên nhíu đôi chân mày lá liễu, đưa bút giơ lên. . .
Rồi lại hạ xuống.
" Vương Nguyên thiếu gia, người vẫn còn đó chứ ? "
Dì Lâm đứng bên ngoài nhỏ nhẹ nói.
" Cháu vẫn ở đây. Sao vậy dì ? "
" Thiếu gia, đã đến giờ dùng điểm tâm, tôi mang lên chút bánh bông lan và trà oải hương cho cậu. "_Dì Lâm trả lời.
" Vâng ạ, dì cứ để đó cho cháu. "
Vương Nguyên khẽ mỉm cười, mắt không rời bảng màu.
" Thiếu gia vẽ tranh sao ? "
" Ân... "_Vương Nguyên gật đầu thành thật, sau đó cắn cắn môi buồn bã nói._" Có điều cháu không thể nào vẽ cho thật đẹp, thật có hồn. "
Dì Lâm đặt đĩa bánh và trà xuống bàn, tươi cười nhìn vào tờ giấy trắng tinh của Vương thiếu.
" Tuy là tôi không hiểu biết gì về hội hoạ, nhưng mà... con gái tôi là một hoạ sĩ nghiệp dư. Nó thường vẽ tôi, nói rằng chỉ cần là người hay thứ mình yêu thương, nhất định sẽ luôn có cảm hứng. "_ Bà thành thật đáp, vừa nói vừa dùng tay mô phỏng, sau đó cười thật hiền lành._" Thiếu gia ắt hẳn sẽ tìm được cảm hứng, đừng lo lắng sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ. "
Vương Nguyên ngồi ngẩn người, hai mắt chớp chớp. Phút chốc ngơ ngẩn mà cười rộ lên, ấm áp lại đáng yêu như chú thỏ nhỏ.
Người thương sao. . .
---
" Vương Nguyên. Không về sao ? "
Học trưởng điềm đạm bước đến, buông lời hỏi han ân cần.
" Ân, tôi... muốn dành thời gian vẽ tranh một chút. Cũng sắp tới hạn nộp rồi. "_ Tiểu thỏ ngốc ngốc cười.
Hắn nheo mắt vỗ đầu cậu :
" Muốn giành giải lắm à ? "
Vương moe moe ngẩng đầu lên nhìn đối phương hồi lâu, ngơ ngác cười rộ lên.
" Muốn a. "
" Để làm gì ? "
" Để có thể khiến anh thán phục a. "_ Tiểu thiếu gia vô cùng tự hào nói.
" Phì, đúng là đồ ngốc. Vừa ngốc vừa lùn chết đi được. "
Vương Nguyên tức giận kêu ngao ngao, lấy tay huých Vương Tuấn Khải một cái.
" Tôi không ngốc ! Cũng không có lùn ! "
Học trưởng cười giảo hoạt, đem lôi cậu ra ôm vào lòng !
" A !! "
Biểu tình của thiếu gia thật sự rất (* ಠ_ಠ)
" Ô... Cậu, muốn làm gì ! "
Vương Nguyên mặt mày đỏ bừng, tìm cách rút lui không thành, ngược lại còn bị siết chặt hơn.
Vị học trưởng "hiền lành" cười đến tít cả mắt.
" Đo chiều cao đó ! Cậu xem, rõ ràng tôi cao hơn. "
(* ಠ_ಠ) Hờ. . .
Mau bỏ cái tay ở eo tôi ra rồi hẵng cười nhé (* ಠ_ಠ)
" Còn nữa... "_ Tuấn Khải chợt cúi thấp đầu, ghé sát vào tai Vương thiếu thổi khí._" Tôi để ý, vừa nãy nhìn mặt cậu đỏ rất ám muội nha. Chắc lại suy nghĩ mờ ám cái gì rồi, hmm ? "
Tiếng " Hmm " còn cố ý ngân dài, khiến Vương Nguyên mềm nhũn cả người, mắt hồng mũi hồng cố gắng cãi lại.
" Không, không phải thế ! Tôi... "
" Không thích sao ? "
Bạn nhỏ Vương mở to hai mắt hồng hồng, nuốt một ngụm nước miếng trả lời.
" Thích... Nhưng mà... "
" Ha, thấy chưa, trêu một chút đã xù lông rồi, không phải rất ngốc nghếch thì là gì ? ヽ('ー`)┌ "
Bạn nhỏ ngốc ngơ ngẩn một lúc.
Bạn nhỏ ngốc giận rồi.
Bạn nhỏ ngốc không nói chuyện với học trưởng đáng ghét nữa, quay ra chọt chọt bảng màu.
Vương Tuấn Khải cảm thấy thật vui, giống như vừa bắt nạt được một con thỏ trắng, một tiểu ngu ngốc không biết cắn người chỉ có thể lặng lẽ xù lông.
" Ngoan, ngốc một chút cũng đáng yêu mà. "
Hắn nói, rồi khoan thai cúi mặt xuống bàn.
" Tôi nghỉ ngơi một lát, khi nào xong thì báo nga. "
Vương Nguyên mím môi, vờ như không nghe thấy, tiếp tục chuyên tâm vẽ.
Ánh mắt khẽ liếc sang nhìn trộm nam nhân đang mơ màng ngủ đằng kia.
Tay đưa nét bút, tô một đường lên giấy. Màu lam chiều, màu lục thảo. Từng nét, từng nét dần hiện ra. Ngừng lại một chút, cậu một lần nữa lén nhìn trộm học trưởng.
Gió thổi đưa nắng chiều trải đầy lớp học.
Đưa nắng chiều chiếu nhẹ lên má anh.
---
" Hứ, cuộc thi vẽ tranh ? "_Doãn Mai đem ném tờ giấy quảng cáo xuống bàn, cau có gắt lên._" Ấu trĩ, tại sao tôi phải nhúng tay vào ? "
Nữ nhân ngồi đối diện mặt khôn đổi sắc.
" Vì Vương Nguyên cũng tham gia. Nếu cậu ấy giành giải, nhất định chỗ đứng trong tim Tuấn Khải học trưởng sẽ do cậu ấy chiếm lĩnh. "_Cô mỉm cười._" Chẳng lẽ cậu không muốn phá game sao ? Nhân cơ hội này làm bẽ mặt Vương Nguyên, cậu sẽ có được điều mình muốn. "
Doãn Mai ngần ngừ một chốc, sau cùng nhàn nhạt hỏi :
" Sau đó thì sao ? "
Nữ nhân lạ lại mỉm cười, tựa như cá đã cắn câu nghiêng khuôn mặt sắc sảo về phía đối phương, ngữ khí mười phần điềm đạm.
" Cứ việc chờ đợi phần hay nhất thôi. "
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top