Ôm ôm thứ bảy

" Vương Tuấn Khải ! "

Mỹ thiếu niên hớt hải đuổi theo nam sinh đi phía trước, miệng gọi rối rít. Chốc chốc lại đứng lại thở dốc một hồi, ánh mắt ngập nước trông vô cùng thư sinh đáng yêu. Thế nhưng người kia tuyệt nhiên không nghe thấy gì, cứ cậy mình chân dài, chạy rõ nhanh !

Fuck...

" Ê ! Này ! "_ Thiếu niên Vương Nguyên thở hổn hển _ " Cậu, cậu đứng lại !! "(;д;)ノシ

Lúc này nam sinh mới dừng chân, quay đầu nhìn, còn ngoác miệng ra cười tươi thật tươi.

" Ô, là cậu sao, Vương Nguyên ! "

Ô ô cái đầu cậu ý ! (`Д') Chạy chậm một chút thì sẽ chết sao ! Hại tôi đuổi theo muốn mềm nhũn chân ra luôn đây này !

Vương Nguyên cố gắng từ từ bình ổn nhịp thở, rồi ngẩng lên nói :

" Ừm... Cậu biết không. Sắp tới tôi sẽ tham gia cuộc thi năng khiếu ở trường. "

" ... Ò. ( ̄ー ̄) "

" ... "

Oa oa, sao lại dửng dưng thế cơ chứ ?! Σ('゚Д゚`)

" Kiểu gì cậu cũng không có thắng được đâu ~ "_ Tuấn Khải bĩu mỏ _ " Trường mình có rất nhiều nhân tài đó. "

" ... "

Đáng ghét ! Đừng có trù dập người ta như thế nhaaa--! Rất thiếu tế nhị đó biết không !。゚ヽ(゚`Д'゚)ノ゚。

Vương Nguyên giãy giãy :

" Nếu tôi thắng thì sao ? Dám cá không ? "

" Cá luôn, người thắng sẽ phải làm theo ý người thua nha ;v; "

" Được ! "( •̀∀•́ )✧

Nam sinh mở to hai mắt long lanh, bộ dạng kiên định nhìn Vương Tuấn Khải.

Ai đó cảm thấy tim đập nhanh thật nhanh...

" Mà này. "

" A ? "

" Lúc đó... đóng giả con chim gõ kiến đi. "

Vương Nguyên ngốc nghếch không hiểu, chớp chớp mắt hỏi lại.

" Đóng thế nào ? "

Hắn cười tà tà.

" Thì... cứ coi mặt tôi là cái cây đó... -v- "

Vương Thiếu gia ngẩn người hồi lâu, sau đó phút chốc liền chuyển sang phì cười.

" Vớ vẩn. "

" Có cái gì là vớ vẩn ? "_ Vương Tuấn Khải giả ngu bĩu môi.

" Nếu làm như thế chắc chắn mặt cậu sẽ không còn nguyên vẹn được đâu =)) "

Tiếng nói cười phút chốc lại ngập tràn hành lang nhỏ, rực rỡ dưới nắng vàng hoàng hôn.

---

" Này, thế cậu định vẽ gì ? "

Học trưởng Vương Toàn Chân xun xoe chạy quanh bàn học của Vương Nguyên, khiến người ta không khỏi bực mình.

" Cậu đừng có nháo a ! "

Học trưởng tỏ vẻ đáng thương.

" Người ta chỉ tò mò thôi mà... "

" Được rồi, qua bên kia đi đã, cậu làm tôi mất tập trung. "_ Đại Nguyên day day trán. "Con ong" này vo ve qua lại rất phiền não biết không ?

" Thế nhưng cậu vẽ gì ?? "_ Ai đó nhất quyết hỏi bằng được.

Vương Nguyên ngẩn người nhìn hắn một lúc.

" Là... vẽ tranh tự hoạ thôi. "

" Ai nha ? Không định vẽ khuôn mặt đẹp trai của tôi sao ? "_ Vương Tuấn Khải tiếc nuối chép miệng_ " Phí quá, hay cậu vẽ tôi đi, tôi cho đoạt giải nhất luôn. "

Vương Nguyên đỏ mặt đánh nhẹ vào người hắn một cái, cười cười.

" Không thể, làm vậy là ăn gian ! "

" Người đáng yêu có quyền ăn gian mà ! ( •̀∀•́ )✧ "

Vương Nguyên : ...

Lý luận của anh sao mà như đứa trẻ năm tuổi vậy...

" Vậy nhé. Tôi qua đọc sách ! "

Tuấn Khải ngoác miệng cười, vui vẻ đứng dậy, bộ dạng hết sức trung khuyển.

Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu chịu thua.

" A ? Kia là... Kia là bộ truyện mới của Bánh Trôi Nhân Đường có đúng không ? "

Là bộ Chậm một chút, cẩn thận bị lạc !

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, nheo nheo hai mắt.

" Cậu biết tác giả này sao ? "

" Biết a. "_ Vương Nguyên gật đầu. _ " Bộ truyện mới quả nhiên khá ngược tâm nhỉ ? "

Tuấn Khải chăm chú không rời trang sách, giọng trầm ấm nói.

" Ừ, tuy nhiên nếu đọc kỹ sẽ thấy được chiều sâu của nó. Bộ truyện không chỉ ngược tiểu thụ, mà còn ngược cả tiểu công, cả nữ phụ, cả con chó cũng không tha luôn. "

Ô ô ô ô... ??ヾ('º△º')ノ

Quả thực như vậy sao ?

Đoán được suy nghĩ của Vương Nguyên, vị học trưởng tiếp tục vuốt cằm.

" Đúng vậy, sau này đọc ngoại truyện sẽ thấy được nỗi khổ tâm của từng người. "

Truyện của Bánh Trôi Nhân Đường quả nhiên rất hack não -.-

Từ manh manh văn lập tức xoay qua ngược luyến tàn tâm, đã vậy còn chuyên môn ủ giấm, khiến con dân năm lần bảy lượt muốn ném thị.

Tuy vậy... Nhưng trong mỗi câu chuyện đều có một thứ gì đó ẩn sâu.

" Nhưng cũng may là bộ này HE. "

" Ai nói cậu là HE ? Tôi nghĩ là phải OE hoặc SE đó ! "

" Oaaa... Không phải chứ ? Bà tác giả đã nói là HE mà. "

" Cậu còn chưa biết tính bà ấy sao, hừ, tâm trạng thế nào sẽ viết thế đó. "_ Tuấn Khải tặc lưỡi_ " Nhưng hy vọng có thể có cái kết thoả đáng một chút. "

ヾ('º△º') Nâuu...

Bà tác giả à, đừng ngược cả người đọc nữa chứ TTvTT

" Thế nhưng tôi vẫn rất thích truyện của Trôi Trôi. "

Lúc này Vương Nguyên mới quay qua Vương Tuấn Khải, chu mỏ nói :

" Không ngờ anh lại thích cùng một tác giả với tôi nha. "

Hắn cười cười xoa đầu cậu.

" Rất vinh dự. "

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top