Ngoại truyện nho nhỏ (//v//)

Sáng thứ hai.

Vương Nguyên ngồi bẹp một chỗ, vẻ mặt mười phần khó chịu, hít hít mũi biểu tình thật ấm ức. 

Muốn nghe lý do không ?

Bởi vì ( ̄ー ̄)

Bảo bảo đem hít một hơi dài. . .

" Vốn dĩ lúc đầu ông đây soái thế, man thế cơ mà ?? Hình tượng mỹ công bá đạo bay đâu rồi ?! Tại sao lại an phận làm tiểu thụ ngu ngốc trì độn thế này !! Ông FUCK ! Thế quái nào mà lão tử đè được tên Vương Tuấn Khải chết tiệt đó nữa... A A A A A A A A A A !! "

...

Bộp !

Bạn học cùng lớp lúc này vừa mới bước vào liền bị tiếng hét của Vương Nguyên doạ sợ, bày ra bộ mặt rất ba chấm, tập vở trên tay cũng rơi xuống luôn.

Quạ quạ quạ...

Vương Nguyên lập tức làm biểu cảm ( ̄ー ̄) rồi lạnh lùng nói :

" Ra ngoài, nhìn cái gì mà nhìn ! "

Bạn học : ... Tui đâu có nhìn cậu ! ;;A;;

" Không nhìn ? Dám cãi lão tử ?? "

Bạn học hốt hoảng đến mức mặt tái mét : ... Thôi được, là có nhìn...

" Cút. ( ̄ー ̄) "

Vị bạn học đáng thương bị đả kích nặng nề, chỉ có thể huhu chạy đi...

Haizz, người đâu mà ghê gớm nha ╮(╯_╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╮(╯_╰)╭

Vương thiếu mặt lúc này thoáng có chút đỏ lên rồi, thật muốn đem tìm gặp tên kia thể hiện bản lĩnh một trận.

Aishhh ! Phiền muốn chết...

Rõ ràng cậu mới là công mà, công rành rành luôn (//^\\)

----

" Vương Tuấn Khải ông đây muốn nói chuyện ! "

Vương thiếu không màng hình tượng hò hét ầm ĩ, phẫn uất phồng má, tướng mạo nom như mấy bà cô đanh đá ngoài chợ.

Ngược lại, người nào đó lại vô cùng điềm đạm mà vuốt dọc cổ cậu, trầm trầm cất tiếng :

" Cậu bất mãn thứ gì ? "

...

" À... ừm... "

Tại sao đột nhiên chân lại nhũn ra thế này...

Ô ô... Bỗng nhiên cảm thấy mình bị uy hiếp, thật đáng sợ ;;A;;

Vương Nguyên cứng đầu cứng cổ cãi lại :

" Tôi, tôi là muốn so xem ai mới là công ! "

" Bài vẽ đã nộp rồi sao ? "

" Ân, nộp rồi, vừa mới chiều qua... "_ Vương Nguyên ngốc lăng gật đầu mấy cái, sau đó. . . phát hiện mình bị lừa, ngơ ngác lẫn tức giận mắng._" Cậu đừng có đánh trống lảng ! "

" Hahahahaha... "

Tuấn Khải học trưởng cảm thấy đứa nhỏ này chính là quá ngốc rồi.

" Mau trả lời đi. "_ Tiểu thiếu gia bĩu môi.

" Sao tự nhiên lại đòi so sánh trên dưới chứ, chậc chậc... "

" Tại vì hôm nay post ảnh trên forum... Có người comment nói tôi thụ a >< Không phải một người mà là nhiều người luôn đó ! Thật không công bằng... "_ Nguyên Nguyên xụ mặt ngồi vẽ đường tròn một góc tự kỉ. Mấy bà cô xấu tính, ô ô ô...

Các bạn học nữ gần đó liền (* ಠ_ಠ)
Rồi nhanh chóng quay đi khụ khụ ho khan...

" Thôi được rồi, cậu muốn so sánh chứ gì ? "

Vương Nguyên gật đầu chắc nịch.

" Đi vào nhà vệ sinh. "

" Ừm... A khoan ! Cậu mới nói cái gì ?! ;;A;; "

" Tôi nói là, đi vào nhà vệ sinh. "_ Học trưởng tà tà cười. Nguyên Nguyên phút chốc nảy ra những liên tưởng không mấy trong sáng, nuốt nước bọt đánh ực một cái,
nhưng vẫn vì danh dự mà hùng hổ xông vào.

" Đi thì đi ! "

...

1 phút sau...

" Ô ô a a a A A A A !!!! ;;A;; "

Tiếng hét thất thanh từ trong WC vọng ra, xem chừng vô cùng thảm thiết bi thương.

Các bạn học nữ : (* ಠ_ಠ) . . .

Các cậu làm gì trong đó vậy ?

" Ô a a... To. . . Thật kinh khủng a... Che lại che lại !! "

. . . Éc ! Đừng nói mấy người rủ nhau vào đó... beep beep nha QAQ

" Buông ! Buông ! Tôi thua, a, tôi thua mà... "

. . . Thật lộ liễu, trái tim thiếu lữ trong sáng đáng yêu sao có thể chịu nổi đây (//v//)

Bên cạnh có bạn nam, là người hồi sáng bị Vương Nguyên mắng, giờ nhỏ giọng kháng nghị.

" Mấy cô biến thái muốn chết. "

Các tỷ tỷ không cần biết liêm sỉ là gì đứng cầm cái cốc vốn dùng để nghe lén hai người kia phi vèo một cái, may mà nam sinh né kịp, mặt than triệt để mặt than, đồng thanh quát lên.

" Cút !!! (* ಠ_ಠ) "

QAQ. . .

Tôi chỉ nói thế thôi ! Các cô làm gì mà hung dữ nha... Huhuhu...

---

Các thím đừng ship Nguyên Khải làm gì >__> Không nổi đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top