Phiên ngoại 4: Chúng ta

Phiên ngoại 4: Chúng ta 


 – Phác Xán Liệt, em muốn ăn bánh táo!!!

Biện Bạch Hiền ngả lưng ra ghế, liếm liếm môi rồi nghiễm nhiên bày tỏ tham vọng của mình như thế. Nói là bày tỏ tham vọng, nhưng thực chất là kêu người kia đem bánh táo đến cho mình, nhất định là phải đem.

– Em còn muốn ăn nữa? – Phác Xán Liệt tâm tình bắt đầu có chút run run hỏi.

– Anh không muốn cho em ăn sao?

Biện Bạch Hiền nói xong thì bày ra cái vẻ mặt cún con đau khổ, mà vài giây sau đã thay đổi ngay thành gương mặt bặm trợn đe dọa, ý là Phác Xán Liệt không đem bánh táo tới ngay thì chém chết không tha.

Được rồi, ăn thì ăn.

Phác Xán Liệt không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong tối hôm nay, lại một lần nữa ngoắc tay gọi phục vụ. Cho đến khi bánh táo thơm ngon được đặt ngay ngắn trước mặt Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nhìn cậu hí ha hí hửng ăn rồi nhìn cái bàn mà lại bắt đầu hoa mắt.

Tại sao Phác Xán Liệt lại hỏi Bạch Hiền còn muốn ăn nữa, là tại vì hắn không tin cậu còn có thể ăn nữa, là tại vì cái bàn trước mặt hai người bày la liệt đồ ăn, mỗi thứ chỉ còn thừa lại một chút, giống như đã ăn hết đồ có ở cửa hàng này rồi. Ngoài các loại hoa quả ra thì có đủ loại bánh. Bánh dâu, bánh socola, bánh kem dừa,... chính là đủ cả.

Này là lần đầu tiên Phác Xán Liệt thấy được dáng vẻ ăn đến đổ nồi đổ niêu của Bạch Hiền, cảm giác như cái bụng của cậu đã không thể chứa nổi nữa rồi, vậy mà vẫn còn như là muốn nuốt chửng cả thế giới.

Phác Xán Liệt chợt nhớ lại những ngày đầu gặp lại Bạch Hiền trước kia, cậu ăn rất ít, sau đó khi đem được cậu về ở chung một nhà, bởi vì chống đối mà thậm chí còn không ăn không uống. Không nghĩ cái người lúc đó với cái người hiện tại là một.

Biện Bạch Hiền bởi vì được Phác Xán Liệt chăm sóc chiều chuộng hết sức, vừa vui vừa ngon miệng nên ăn nhiều hơn, bây giờ cũng béo thêm mấy vòng. Người đã lùn lùn, lại còn tròn tròn, có lắm lúc nhìn chính mình trong gương rồi la oai oái là béo lắm rồi lên giường nằm ngủ không chịu ăn để giảm cân, cuối cùng Phác Xán Liệt đến nịnh nọt vài câu, kiểu như "Béo mới đẹp".

Thế là lại ăn.

Phác Xán Liệt đưa tay lau đi bơ dính trên khóe miệng của Bạch Hiền, nhận lại nụ cười đến ngốc của cậu rồi cúi đầu ăn tiếp, hắn trong lòng thầm cười khổ. Bạch Hiền trước kia rất gầy, giờ ăn nhiều cũng tốt, cũng không kén chọn, rất dễ nuôi. Cái dáng lùn lùn tròn tròn, rất dễ ôm, rất dễ cưng.

Người ta khi yêu, thì dù có là tật xấu của đối phương, thì cũng vẫn yêu vậy đó.

– A, em ăn xong rồi.

– ... – Cuối cùng thì em cũng đã biết ăn xong rồi sao?!

Bạch Hiền lại ngả lưng ra ghế, phô trương xoa xoa cái bụng tròn mà cảm thán.

– No quá! – Vừa thở mạnh vừa nói. Hóa ra ăn cũng biết mệt nữa.

– Có muốn ăn nữa không? – Phác Xán Liệt khoanh tay tiếu ý hỏi. Em thử nói là có xem.

Bạch Hiền nghe người kia hỏi như vậy thì lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Cuối cùng nhe răng cười đến vô hại rồi phun ra một câu khiến Phác Xán Liệt chính xác hóa đá.

– Gói thêm bánh mang về đi !

.

.

.

Trời bước vào giữa thu, không khí man mát rất sảng khoái dễ chịu. Nhưng mà mùa thu ở đây vẫn là không giống với mùa thu ở Seoul, không có lá ngân hạnh phủ khắp lối đi.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền chính là đang đi du lịch ở Paris. Có bao nhiêu địa danh đẹp trên thế giới này, rốt cuộc chọn tới chọn lui thì quyết định đến kinh đô ánh sáng mà tận hưởng. Bởi vì Paris được mệnh danh là thành phố tình yêu đó, một địa điểm yêu đương vô cùng lý tưởng.

Trước đó đã ấp ủ dự định đi du lịch rất lâu rồi, nhưng cả Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đều phải đi làm, huống hồ Phác Xán Liệt còn là chủ tịch bận rộn bao nhiêu việc, lần trước tai nạn nằm viện hơn ba tháng mà cả Phác Thị đã muốn lộn nhào cả lên, thế là dự định đành phải bỏ ngỏ.

Rồi bỗng nhiên đến một ngày, Bạch Hiền đang ngồi làm việc chăm chỉ trong văn phòng, Phác chủ tịch đột ngột chạy tới, lại dở cái thói bỏ làm rủ rê nhân viên đi chơi mà nói với Bạch Hiền :

– Chúng ta đi du lịch đi !

Vậy là đến Paris.

Phác Xán Liệt vui vẻ nắm tay Bạch Hiền, một tay vẫn xách túi toàn bánh là bánh, bước đi ngược lại tòa tháp nổi tiếng. Mười ngón tay đan xen vào nhau, cảm giác thật ấm áp hạnh phúc.

Vẫn là không quên được chuyện ăn bánh, Phác Xán Liệt thấy lạ nên hiếu kỳ, một lúc sau không nhịn được liền hỏi :

– Sao bỗng nhiên lại ăn nhiều như thế ? – Hắn có bao giờ bỏ đói cậu đâu cơ chứ.

– Ngon mà !

Bạch Hiền hấp hấp mũi, nhìn hắn cười. Đúng là cậu thích ăn bánh kem, nhưng ăn như thế này, có thể gọi là quá khích không.

– Em không sợ béo ? – Lúc trước em vẫn la sợ béo còn gì.

– Ý anh là bây giờ em rất béo phải không ?

– ...

Phác Xán Liệt nhìn ánh mắt người kia tỏa ra đủ loại sấm sét, cả người nhuốm mùi thuốc súng thì thật sự bất lực. Tại sao một câu hỏi đơn giản như thế mà lại suy diễn thành chiều hướng như kia.

– Một lúc ăn nhiều như vậy không tốt. – Thanh âm luôn trầm thấp ôn nhu thật dễ nghe.

– Vậy sao không ngăn em ?

– Nhìn em ăn ngon, sao nỡ ngăn. – Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng bồi thêm – Vả lại có ngăn cũng không được.

Bạch Hiền ha ha cười, gật gù có vẻ Phác Xán Liệt nói đúng lắm, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi ban đầu của hắn, cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười như thế. Người kia thì mải mê nhìn cậu, không tự giác cũng nhoẻn miệng cười.

Lúc về đến phòng, Phác Xán Liệt đã gần như quên mất cái nghiệp ăn uống của Bạch Hiền rồi thì cậu bỗng nhiên lên tiếng.

– Là vì đây là đồ ăn của Paris.

Bạch Hiền ngồi trên giường, đón lấy cái túi trong tay Phác Xán Liệt mở ra, nhìn mấy hộp bánh mà hai mắt phát sáng.

– Hả ? – Phác Xán Liệt lộ ra bản mặt ngu si không hiểu.

– Là vì chúng ta đang ở Paris.

Bạch Hiền ngước lên nhìn Phác Xán Liệt, gương mặt trắng trẻo có chút phiếm hồng. Mà Phác Xán Liệt hôm nay không biết là do phát sinh ngu si hay do người trước mặt xinh đẹp đáng yêu quá, vẫn đứng ngây ở đó. Mãi một lúc đầu óc hoạt động bình thường trở lại, hắn mới nhận ra Bạch Hiền là đang ý nói đến cái gì.

– Đồ ăn ở nhà cũng ngon mà !

Tưởng là hiểu rồi, hóa ra ngu si vẫn hoàn ngu si.

– Không phải.

Bạch Hiền vì cái sự ngờ ngệch đột xuất của chủ tịch Phác trăm năm mới có một lần này mà bật cười lớn, rồi vỗ vỗ xuống giường bên cạnh mình bảo hắn ngồi xuống.

– Anh và em đều rất bận mà. Cho nên nhất định phải tận hưởng thật tốt. – Bạch Hiền chu chu miệng nói, còn xòe tay ra đếm – Không những phải ăn toàn bộ đồ ăn của Pris, còn phải đi đến những nơi thật đẹp nữa, rồi đi mua sắm ở Paris này,...

Còn bởi vì, chuyến du lịch này có hai chúng ta.

Trong khi Bạch Hiền vẫn mải mê luyên thuyên, Phác Xán Liệt đã đi đến thật gần, sau đó bất ngờ nhấc bổng Bạch Hiền lên, xoay người lại, cuối cùng ngồi xuống giường, còn cậu thì ngồi lọt thỏm trong lòng của người ta.

Bạch Hiền im bặt, lại còn cảm nhận rõ hơi thở mạnh mẽ của Phác Xán Liệt bên tai, cả gương mặt thoáng chốc đều đỏ ửng.

Thật ra Bạch Hiền không biết, Phác Xán Liệt thở mạnh mẽ như vậy, là tại vì thân hình Bạch Hiền bây giờ đã không còn như xưa nữa. Hồi trước nhỏ gầy nhấc một cái là lên, bây giờ béo quay rồi, đến bế lên một tí mà Phác Xán Liệt nam nhi thân mười thước cao cũng phải thở không ra hơi. Nhưng mà cái này Bạch Hiền tuyệt nhiên không bao giờ được biết nha, cứ để cậu đỏ mặt trong lòng hắn như thế đi.

– Sau này không cần phải cố sức ăn hay làm như vậy.

Phác Xán Liệt vòng tay ôm Bạch Hiền. Hóa ra cái cục bông này lại có những suy nghĩ đơn thuần đến thế. Cậu đã phải chịu khổ thật nhiều. Hắn vừa ấm áp vừa có điểm đau lòng.

– Từ bây giờ mỗi tháng chúng ta sẽ đi du lịch một lần, địa điểm do em chọn, được không ? – Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng truyền đến bên tai.

Bạch Hiền méo mặt, quay ra phía sau liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, chầm chậm hỏi lại.

– Phác Xán Liệt, anh không định đi làm nữa hay sao ?

Đó là còn chưa kể đến thời gian đi, thời gian về, rồi còn nghỉ ngơi hồi sức nữa. Bởi vậy mới nói, Phác chủ tịch đã mang cái tiếng rủ rê nhân viên bỏ làm đi chơi, nay lại chiều chuộng trợ lý Biện không những phát phì mà còn sắp hư rồi.

– Vậy thì ba tháng một lần, quyết định như thế đi.

Không để Bạch Hiền nói thêm gì nữa, Phác Xán Liệt đem túi bánh đặt lên bàn, lại xoay người một cái, đem Bạch Hiền nằm xuống giường, còn mình áp ở phía trên cậu, tà mị cười.

– Đi ngủ thôi !

– A khoan đã, em còn chưa tắm. Người hôi lắm ! – Bạch Hiền vội vàng chống hai tay lên giữ khoảng cách với Phác Xán Liệt, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là hắn đang muốn dở thói xằng bậy.

– Hôi mặc kệ. Chúng ta tâm sự một chút, lát nữa tắm một thể.

Phác Xán Liệt một tay túm lấy hai tay cậu, một tay vươn ra tắt đèn.

Vậy thì đèn tắt rồi, chúng ta cùng tâm sự lung tung nào.


*****


Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền từ Paris trở về chưa được bao lâu, vài ngày sau liền nhận được thiệp mời đến dự hôn lễ của Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao.

A hai cái người này sao lại tiến triển nhanh như thế, tẩm ngẩm tầm ngầm chẳng nói với ai một câu. Mà hôn lễ lúc nào không tổ chức, lại tổ chức đúng vào mùa đông.

Vậy là Phác Xán Liệt lại phải vất vả xếp một đống hành lý, nhét đủ loại áo bông vào vali, rồi cắp theo Bạch Hiền lên máy bay đến Mỹ.

Hai người thực chất đã tính đến sớm trước vài ngày, cốt là còn để đi thăm Phác Nguyên Trung. Lần trước nói là xuất ngoại, ông đã quyết định đến Mỹ để an hưởng tuổi già, sống một cuộc cống thật bình yên.

Ngày tổ chức hôn lễ cũng đã đến, không quá long trọng như mọi người tưởng tượng, mà theo như Ngô Diệc Phàm bảo là hầu như chỉ mời bạn bè thân thiết, lấy tí quà mừng để hoàn vốn mà thôi.

Người ta là chủ tịch của Ngô thị đấy, cho nên thích làm gì thì làm, lại còn biết tiết kiệm, mọi người đừng có âm thầm khinh bỉ nha.

Cô dâu chú rể... à không... hai chú rể hôm nay đều đặc biệt đẹp trai. Gia đình hai bên, anh em bạn bè hội tủ đông đủ, hôn lễ diễn ra cực kỳ thuận lợi hạnh phúc.

Cho đến màn Hoàng Tử Thao ném hoa, đáng lẽ là không có cái trò này đâu, nhưng anh em cô đơn ở dưới hò hét kinh quá, thôi thì ném.

Hoàng Tử Thao dưới sự phấn khích tung hô của mọi người, quay lưng lại rồi tung hoa ra phía sau. Chuyện ném hoa sẽ chẳng có gì đáng nói đến, nếu như bó hoa rơi trúng ai không rơi, lại nhắm thẳng Kim Chung Nhân mà nằm gọn trong bàn tay của hắn.

Bao nhiêu người than thở tiếc nuối, còn Kim Chung Nhân cầm bó hoa ranh mãnh cười, sau đó quay sang bên cạnh đặt vào tay Độ Khánh Thù, miệng nói nhưng mắt lại giả vờ lơ đãng nhìn sang chỗ khác.

– Cho cậu đấy!

A lại thêm cả hai cái người này nữa. Dạo này ai cũng có đôi có cặp hết cả rồi.

Sau khi đi một vòng tiếp rượu mời khách, Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng được ngồi vào bàn ăn. Cái bàn này đã có Kim Tuấn Miên, Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù. Anh em quý hóa được ngồi cùng bàn với hai chú rể đấy.

– Hai người cũng tiến triển nhanh quá rồi! – Đám cưới của người ta mà Phác Xán Liệt vẫn cứ đâm chọt một câu mới chịu được. Hắn đây còn chưa kết hôn, mà Ngô Diệc Phàm đi sau lại dám nhanh chân hơn à.

– Phải cưới nhanh không em ấy lại chạy mất. – Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn Hoàng Tử Thao, thấy người kia đỏ mặt thì vô cùng hài lòng. Sau đó lại chỉ tay vào Ngô Thế Huân, có phần bất mãn – Nói tiến triển nhanh thì phải nói Ngô Thế Huân, em trai kết hôn trước cả anh trai cơ đấy.

Ngô Thế Huân thấy đả động đến mình, định nói lại thì liền bị Lộc Hàm nhét cho quả táo vào miệng, xong rồi nhìn qua thấy vẻ mặt Lộc Hàm cực kì tự đắc, ý là "Chúng tôi kết hôn trước đấy thì sao?", nhưng chỉ thái độ với Ngô Diệc Phàm như thế, rốt cuộc lại quay sang đẩy đẩy Độ Khánh Thù ngồi bên cạnh mình, xun xoe hỏi.

– Độ Khánh Thù, cậu với Kim Chung Nhân đến mức nào rồi, cứ bí bí ẩn ẩn, hôm nay anh mới được thấy nha!

Lộc Hàm nhìn vào bó hoa được đặt cẩn thận trong lòng Độ Khánh Thù, được đà nói tiếp, ý tứ nghe qua tưởng sâu xa mà cực kỳ lộ liễu.

– Lại còn được Kim Chung Nhân tặng hoa cưới nữa. Chắc cũng sắp đến lượt rồi.

Bên kia Hoàng Tử Thao đỏ mặt mới xong, bên này thêm Độ Khánh Thủ đỏ từ mặt đến tai. Kim Chung Nhân nghe nhưng không có phủ nhận, chỉ hắng giọng nói.

– Chúng tôi vẫn còn trong sáng lắm. – Tưởng thế là xong rồi, ai ngờ còn bổ sung – Phải còn trong sáng một thời gian nữa mới đến lượt.

Được rồi, Độ Khánh Thù bên cạnh đã chính thức đỏ hơn cả con tôm trên bàn, nhưng mà có ai đó lại cảm thấy đáng yêu.

Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là quay về Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Kim Chung Nhân khoanh tay, hất mặt về phía đôi chim cu kia.

– Mọi người không thấy Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền mới là tiến triển đến tốc độ thần kì sao?! Còn chưa kết hôn, đã đi hưởng tuần trăng mật.

– Ăn cơm trước kẻng!!! – Ngô Thế Huân ăn xong trái táo, phụ họa thêm một câu kinh điển đó.

Quây lại một đám, thế là bắt đầu léo nhéo léo nhéo như thế kia, mà rõ ràng vẫn đang còn trong hôn lễ của người ta cũng không thèm kiêng nể ai. Đều kết hôn với sắp kết hôn cả rồi, thế mà vẫn chẳng khác gì lũ con nít đội lốt người lớn.

Nhưng mà có ai nhận ra từ nãy đến giờ đều không nghe thấy giọng nói của Kim Tuấn Miên không. Vốn những chuyện sôi động như này, Kim Tuấn Miên sẽ chẳng bao giờ bỏ qua, vậy mà hiện tại lại trở thành cái bóng đèn không ai thèm dòm ngó tới.

Kim Tuấn Miên uất hận ngập trời, rốt cuộc hì hục ngồi ăn. Mấy người cứ yêu đương đi, không ai ăn thì anh ăn.

Con người cô đơn nuôi ý chí vĩ đại. Trong đầu hiện lên một con thỏ ngu ngốc làm phụ tá ở khoa hồi sức.

Đợi đó mà xem, Kim Tuấn Miên sắp có người yêu rồi.

.

.

.

Lúc hôn lễ kết thúc thì trời đã tối. Mọi người đều ăn uống no say rồi liền ai về nhà nấy, còn phải để hai nhân vật chính 'động phòng hoa trúc' nữa.

Bởi vì Bạch Hiền ăn no đến lăn cũng không được, còn làm nũng với Phác Xán Liệt, thế là hắn cất xe vào gara xong, sau đó đành phải cõng cậu đi. Đáng yêu như này, có mệt chết cũng phải cõng.

Nhưng Bạch Hiền bỗng nhiên lại dở chứng chưa muốn về nhà, nhất quyết đòi đi dạo, bảo là sẽ nhanh tiêu cơm. Có ai đi dạo để nhanh tiêu cơm mà lại bắt người khác cõng không.

Phác Xán Liệt chính xác đã chiều hư Bạch Hiền rồi.

Dù sao đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, Phác Xán Liệt ghi nhận tiếp thu, cuối cùng vẫn cõng Bạch Hiền đi dạo trong công viên gần đó.

Buổi tối mùa đông trời rất lạnh. Phác Xán Liệt đã quấn cho Bạch Hiền đủ ba lớp áo ấm, thêm một cái khăn quàng quanh cổ cậu và hắn, ở tư thế cõng đi như này, vừa ấm áp lại vừa lãng mạn.

Thế nhưng mà, Bạch Hiền tăng cân rồi, lại còn vừa mới ăn no xong, lại còn thêm áo bông to sụ. Phác Xán Liệt đã thấm thía cái câu 'Cõng cả thế giới trên lưng' là như thế nào, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

– Em có nặng lắm không?

Bạch Hiền bất chợt hỏi khiến Phác Xán Liệt chột dạ, ngẫm nghĩ một lúc liền cười đến ngu đần.

– Không nặng, cõng nhẹ như bông nha. – Nặng sắp đè chết hắn rồi.

– Tại vì mới ăn xong, em nghĩ sẽ nặng lên một chút. Lo anh cõng mệt đó, nếu thấy nặng thì em sẽ xuống. – Bạch Hiền vui vẻ ở trên lưng Phác Xán Liệt, không yên phận vung vẩy hai chân – Nhưng mà em nhẹ như bông nha.

Được rồi, Phác Xán Liệt thừa nhận bị ngu đần.

Mùa đông ở nước Mỹ không giống với mùa đông ở Seoul, nhưng bầu trời thì vẫn luôn đầy sao như vậy. Khung cảnh cũng thật quen thuộc.

Bạch Hiền như đang nhớ đến điều gì, bỗng nhiên cười khúc khích.

– Đang nghĩ gì vậy? – Phác Xán Liệt hơi nghiêng đầu hỏi.

– Đang nhớ đến trước kia anh cũng từng cõng em đi dạo như vậy, còn thẳng thừng nói là em rất nặng. – Bạch Hiền nghịch nghịch tai của người kia, cảm thấy rất thích thú – Bây giờ hẳn cũng là rất nặng đi, nhưng mà lại nói là nhẹ như bông. Đồ nịnh nọt.

Hóa ra là có ý đồ bắt nạt hắn. Em cũng biết là em nặng cơ đấy, vậy mà vẫn cố tình ở trên lưng anh.

Phác Xán Liệt cũng bất giác nhớ lại cảnh tượng buổi tối hôm đó, miệng từ khi nào đã cong lên.

– Em còn nhớ anh đã nói gì nữa không?

– Không nhớ a. – Bạch Hiền rõ ràng là nhớ rất rõ, nhưng vẫn giả ngu mà hỏi lại – Anh đã nói cái gì?

– Anh nói là anh yêu em!

– Hả cái gì, em nghe không rõ ?

– Anh yêu em. Là anh yêu em đó.

Phác Xán Liệt cực kỳ tự nhiên mà nhắc lại đến ba lần.

– Em nghe thấy rồi. – Bạch Hiền ở trên lưng tủm tỉm cười.

– Thế có muốn kết hôn với anh không ? Nhân tiện đang ở Mỹ.

Lại cực kì tự nhiên mà hỏi một câu như vậy. Có ai lại đi cầu hôn như Phác chủ tịch không.

Bạch Hiền bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, đã ở bên nhau rất lâu rồi, mà tim vẫn còn có thể đập thật nhanh thật mạnh như lúc này. Còn trong lòng, rõ ràng là tràn đầy một cỗ ấm áp hạnh phúc.

– Kết hôn thì phải có vật đính hôn rồi nhẫn các thứ không phải sao ? – Trong lòng nghĩ một đằng, nhưng mà vì xấu hổ mà lời nói ra lại một nẻo.

– Không cần nhẫn. Chúng ta đã có vật đính hôn rồi.

Phác Xán Liệt nói liền cầm lấy tay Bạch Hiền, nhẹ nhàng kéo áo lên, lộ ra chiếc vòng bạc với ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh còn hơn cả những ngôi sao trên bầu trời kia.

– Là anh đã cầu hôn em từ rất lâu rồi. Em xem, đeo vòng vào tức là đã nhận lời rồi đó.

– A làm sao có thể cầu hôn như vậy ?! – Bạch Hiền chu chu miệng phân bua – Theo như thông lệ thì anh phải quỳ xuống, rồi đeo vào tay em.

– Đang cõng em thì làm sao quỳ được. Em cũng đeo rồi, không lẽ tháo ra đeo lại ? Và cả cầu hôn như thế chỉ dành cho nữ nhân thôi, Bạch Hiền em là nam nhân mà.

Cầu hôn kiểu gì mà lại biến thành tranh luận là sao.

Bạch Hiền vẫn nhất quyết phải làm theo thủ tục, còn không biết mình nặng cỡ nào mà ở trên lưng Phác Xán Liệt nhún nhảy náo động.

– Không được không được. Vậy thì thả em xuống, trước tiên phải quỳ rồi cầm vòng đeo vào tay em, rồi hỏi có đồng ý lấy anh không, rồi em nói em đồng ý, sau đó thì tổ chức hôn lễ...

– Bạch Hiền !

Trong khi Bạch Hiền vẫn đang mải mê thuyết trình về trình tự cầu hôn thì Phác Xán Liệt bỗng nhiên gọi tên cậu, nhìn qua vẻ mặt hắn có vẻ bất lực lắm rồi. Phác Xán Liệt đây chỉ thích đánh nhanh thắng nhanh thôi.

Bạch Hiền còn đang ngu ngơ đợi xem Phác Xán Liệt gọi cái gì, thì hắn đột ngột xốc Bạch Hiền lên, khiến cho một nửa người cậu lệch sang một bên, hai gương mặt vì thế bỗng chốc ở thật gần.

Sau đó thì Bạch Hiền chưa kịp phản ứng, môi liền bị môi Phác Xán Liệt bao phủ. Nụ hôn nhẹ nhàng mà quyến luyến chẳng nỡ rời. Phác Xán Liệt cứ thế đam mê tận hưởng hai cánh hoa mềm mại mà ngọt như kẹo của Bạch Hiền. Chỉ tiếc là không có cái giường ở đây, nhất định sẽ không dừng lại ở môi đâu, mà Bạch Hiền sẽ bị ăn sạch sẽ không tha.

Mãi một lúc sau, Bạch Hiền như sắp không còn dưỡng khí nữa, Phác Xán Liệt mới lưu luyến rời ra. Nhìn đôi môi có hơi sưng đỏ mà hài lỏng mỉm cười, thanh âm trong gió đông vẫn là thật ấp áp dễ nghe.

– Bạch Hiền, chúng ta kết hôn đi !

Bạch Hiền nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt Phác Xán Liệt, trong lòng hạnh phúc đến mức ngẩn người ngây ngốc. Thật sự muốn nói đồng ý lắm rồi, khung cảnh lại còn lãng mạn như vậy.

Nhưng mà mọi chuyện lại chẳng bao giờ suôn sẻ như mọi người đang nghĩ. Bạch Hiền trước khi nhảy khỏi lưng Phác Xán Liệt, rốt cuộc đã chốt hạ một câu :

– Vẫn là nên quỳ xuống cầu hôn đi !

Thế là trong công viên của một đêm mùa đông tối trời nhiều sao. Cái người cao cao quỳ xuống trước cái người lùn lùn, nói cái gì đó. Rồi người lùn lùn không biết đã trả lời cái gì đó, để cái người cao cao đeo vòng vào tay rồi nhảy phốc lên người người ta mà ôm ấp.

Trong công viên của một đêm mùa đông tối trời nhiều sao. Chúng ta chính là yêu nhau như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: