Phiên ngoại 3: Tình yêu của Kim Chung Nhân

Phiên ngoại 3: Tình yêu của Kim Chung Nhân 


Người ta thường nói, mỗi người đi qua cuộc đời mình, đều mang một ý nghĩa nhất định. Nếu có duyên, sẽ cùng nhau đi một đoạn đường. Nhưng cuộc đời dài thế, có trăm ngàn ngã rẽ, kiểu gì cũng có người phải rẽ trước.

Tuy nhiên vẫn có một trường hợp đặc biệt, hai người đã đi con đường của riêng mình, cuối cùng lại gặp mặt ở một ngã rẽ khác. Từ đó mà cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại.

Độ Khánh Thù không nghĩ rằng cậu lại sớm gặp được một người như thế, và cũng rất sớm khi người kia không quay đầu nhìn cậu mà rẽ sang hướng khác. Sau này nghĩ lại, hóa ra, đó chính là một lần bỏ lỡ.

Ngày hôm đó là một buổi sáng mùa thu, không khí mang theo hơi nước và gió se lạnh. Sau khi ở lại muộn để làm trực nhật theo lịch phân công, Độ Khánh Thù lững thững dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, lúc này xung quanh chỉ còn lác đác vài học sinh.

Bởi vì buổi chiều không có ca học nên có thời gian làm những việc ưa thích, hôm nay cũng là một ngày trời đẹp, Độ Khánh Thù tâm tình cảm thấy rất tốt.

Ngồi lên xe, sốc lại balo, nhưng mới đi được một đoạn, chiếc xe bỗng nhiên lắt léo khó điều khiển. Độ Khánh Thù vội đạp chân xuống đất dừng xe lại, sau đó cúi xuống kiểm tra, phát hiện dây xích đã tuột ra từ lúc nào.

Từ một ngày tốt đẹp lại biến thành một ngày xui xẻo. Độ Khánh Thù thầm gào thét trong lòng, bực bội ngồi xổm xuống xem xét. Con người ta chỉ có thể giỏi nhất trong một việc. Độ Khánh Thù giỏi nhất nấu ăn, lại tệ nhất trong sửa chữa. Từ nhỏ đến lớn, làm hỏng cái gì, đều không cách nào sửa lại được.

Chỉnh qua chỉnh lại cả nửa ngày, cả bàn tay đều dính dầu đen, Độ Khánh Thù bất lực bỏ cuộc, còn cảm giác như nếu cậu đụng vào thêm, dây xích sẽ nằm ngoài xe đạp luôn.

Nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giữa trưa, dưới bụng đói càng sôi lên ầm ầm. Độ Khánh Thù gương mặt nhăn nhúm thành một cục, nhìn xung quanh không có ai có thể giúp đỡ, cậu ngồi bịch xuống đất, cảm giác như sắp khóc đến nơi.

– Này!

Phía trên truyền đến một giọng nói. Độ Khánh Thù vẫn còn ngây ngốc, là gọi cậu sao?

– Cậu gọi tôi?

Độ Khánh Thù ngước đôi mắt to tròn lên, không đứng dậy cũng biết là một người rất cao. Cậu cũng không quen người ta a.

– Ở đây chỉ có cậu với tôi, không gọi cậu thì gọi ai. – Cậu ta từ trên nhìn xuống, chẹp miệng – Đứng lên đi. Thật bẩn!

Độ Khánh Thù sau khi nghe người kia nói, liền ngoan ngoãn nghe lời mà đứng lên, cũng không để ý người ta nói cậu bẩn.

– Không đi về lại ngồi ngốc ở đây. Xe bị tuột xích sao?

Cậu ta đi đến, hai tay đút túi quần hơi cúi xuống nhìn xích xe đạp, sau đó ngẩng lên, bỗng nhiên cười một cái.

– Phải a. – Độ Khánh Thù gật đầu như mổ thóc, còn không ngại ngùng mà giơ hai bàn tay đen xì của mình ra – Tôi đã cố sửa mà không được.

– Nhìn mặt cậu là tôi biết rồi.

Cậu ta lại cười. Độ Khánh Thù lúc đó đã nghĩ mặt của cậu chắc chắn phải biểu cảm đặc biệt lắm mới thu hút ánh nhìn người khác như vậy.

– Cậu biết sửa phải không? Có thể... giúp tôi với! – Độ Khánh Thù nhướn mày hỏi. Chắc chắn là cậu ta phải biết sửa đi, nếu không cư nhiên nói chuyện với cậu làm gì.

– Tôi không hay giúp đỡ người khác đâu.

Cái đó đáng tự hào để khoe sao?

Độ Khánh Thù thấy cậu ta xắn tay áo lên, đi đến ngồi xuống cạnh xe đạp, sờ sờ vào chiếc xích, sau đó ngước lên nhìn cậu.

– Nhưng bởi vì thấy mặt cậu đã dính đầy dầu đen rồi, tôi mới tốt bụng giúp cậu. Xong rồi thì nhanh về nhà rửa mặt đi.

À, thì ra biểu cảm đặc biệt trên mặt Độ Khánh Thù, chính là dính đầy dầu đen.

Độ Khánh Thù vừa nghe liền không tự giác đưa tay lên sờ sờ mặt, lại càng khiến cho dầu đen từ tay dính vào nhiều hơn. May mắn là người kia hiện đang chuyên tâm sửa xe nên không để ý, nếu không nhất định sẽ bị cười đến mất mặt.

Độ Khánh Thù ngồi xuống cạnh người kia, lúc này mới quan sát kĩ. Gương mặt chăm chú làm việc nhìn nghiêng quả thực đẹp trai nha, nước da màu nâu đồng, nghĩ đến những lúc cười lên rất duyên, mặc dù ăn nói có hơi kỳ quái một chút nhưng không sao.

Độ Khánh Thù đôi mắt to tròn cứ ngồi ngắm người ta sửa xe cho mình như vậy, trong lòng vô cùng cảm kích, lại còn giỏi sửa chữa như vậy nữa. Nhìn cậu ta dễ dàng chỉ trong vài phút đã lắp lại dây xích cẩn thận, chẳng bù cho cậu ngồi gần một tiếng vẫn không ra đâu vào đâu. Độ Khánh Thù vẫn là giỏi nhất nấu ăn mà thôi.

– Xong rồi đó. – Cậu ta xoay thử bàn đạp hai ba vòng, rồi đứng lên phủi phủi hai tay cũng đã dính đầy dầu vào nhau – Có thể đi bình thường được rồi.

– A cậu giỏi quá. – Độ Khánh Thù vui mừng cười toe – Cảm ơn nhiều nha. Tôi phải trả ơn cậu mới được.

– Tôi mà cần trả ơn thì cậu trả không hết đâu.

Cậu ta đứng đối diện với Độ Khánh Thù, khuôn miệng cong lên tạo ra một nụ cười. Bởi vì đang là giữa trưa nên trời nắng lên một chút, cậu ta lại đứng ngược nắng, cùng với nụ cười kia khiến cho Độ Khánh Thù trở nên ngây ngốc. Cậu không biết mình bị làm sao, chỉ thấy tim bỗng nhiên đập nhanh hơn thường lệ.

– Muộn rồi đấy, về sớm đi. Tôi cũng về đây.

Thật sự rất muốn gặp cậu ấy thêm một lần nữa.

– Khoan đã... – Độ Khánh Thù ngập ngừng, nhìn người kia đang chờ đợi mình, rốt cuộc hạ quyết tâm. – Tôi là Độ Khánh Thù. Sau này nếu muốn tìm tôi giúp gì, tôi nhất định sẽ trả ơn cậu.

Cậu ta ban đầu có hơi bất ngờ một chút, rất nhanh sau đó tỏ ra thích thú, chỉ đáp lại Độ Khánh Thù vỏn vẹn ba chữ.

– Kim Chung Nhân.

Độ Khánh Thù năm hai trung học đã gặp Kim Chung Nhân như thế, lần đầu tiên biết đến rung động là như thế nào.

Nhưng sau ngày hôm đó, Độ Khánh Thù chưa từng gặp lại, cũng chưa từng có cơ hội trả ơn Kim Chung Nhân.


*****


Chúng ta cùng đi chung trên một con đường, nhưng lại không thấy sự hiện diện của đối phương.

Độ Khánh Thù vất vả bê nốt thùng đồ đạc cuối cùng vào trong phòng, sau đó quay ra ngoài cửa xem còn bỏ sót thứ gì không. Đứng trước cửa, thở phù một hơi, xem như việc chuyển nhà đã hoàn tất.

Căn hộ cuối dãy tầng thứ mười này là nơi ở mới của cậu, không quá rộng nhưng ở một mình thì vô cùng thoải mái, hơn nữa còn gần chỗ đi làm, Độ Khánh Thù cực kỳ ưng ý.

Kỳ thực lần chuyển nhà này mọi người đều biết, Lộc Hàm còn lôi kéo Bạch Hiền đòi đến giúp nhưng Độ Khánh Thù lại một mực từ chối, căn bản đồ đạc cũng không nhiều, cảm thấy chuyện này rất đơn giản không có gì nặng nhọc, nên không cần làm phiền đến mọi người. Vài hôm nữa mời họ đến dùng một bữa cơm là được rồi. Nhưng mà sau khi tự làm một mình thì thấy hối hận, có người giúp chính là vẫn hơn.

Độ Khánh Thù đứng ngoài cửa nhìn căn hộ một lượt, rồi không tự giác mà đưa mắt nhìn về những căn hộ xung quanh, cuối cùng dừng lại ở căn hộ đối diện. Đây sẽ là những người hàng xóm mới của cậu.

Đang chuẩn bị vào trong sắp xếp đồ đạc thì thấy một người từ xa đi đến, Độ Khánh Thù mở lớn mắt nhìn, bất động tại chỗ. Người kia tiến đến trước căn hộ đối diện, cũng nhìn lại cậu.

– Kim Chung Nhân. – Độ Khánh Thù lên tiếng trước – Cậu sống ở đây sao?

– Ừ. Cậu mới chuyển đến? – Kim Chung Nhân không nhanh không chậm đáp, rồi hỏi lại giống như một phép lịch sự.

– Từ bây giờ tôi sẽ sống ở đây. – Độ Khánh Thù không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy vui, cũng không ý thức được miệng mình đang cong lên – Vậy, chúng ta là hàng xóm rồi.

– Ừ. – Chỉ hưởng ứng cậu bằng một từ gọn lỏn như vậy – Tôi vào trước nhé.

Cũng không để Độ Khánh Thù nói thêm, Kim Chung Nhân mở cửa vào nhà, đóng lại. Độ Khánh Thù vẫn đứng ngẩn người nhìn cánh cửa đóng im lìm, thái độ lãnh đạm này của Kim Chung Nhân khiến cậu nhớ lại trước kia, khi cậu bắt gặp Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền bên đài phun nước, năm thứ ba cao học.

Độ Khánh Thù lên cao học không nghĩ mình gặp lại Kim Chung Nhân, cũng đã rất lâu rồi. Nhưng sau đó chỉ là vài lần nói chuyện xã giao, Độ Khánh Thù tuyệt nhiên không còn nhìn thấy nụ cười tự nhiên của Kim Chung Nhân như lần đầu gặp mặt nữa.

Độ Khánh Thù sau này biết mối quan hệ giữa Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt là thù địch, cũng biết qua lý do nhưng vì đó là chuyện cá nhân nên cũng không muốn tìm hiểu quá sâu. Cho đến khi Biện Bạch Hiền xuất hiện, cậu mới biết thì ra quan hệ của họ rắc rối đến như vậy.

Lúc đó là vào cuối buổi chiều, Độ Khánh Thù từ giảng đường đi đến thư viện, ngang qua đài phun nước, bắt gặp Biện Bạch Hiền như đang chờ đợi ai đó, định tiến đến hỏi chuyện thì đã có người xuất hiện trước, là Kim Chung Nhân.

Sau đó Độ Khánh Thù nghe thấy hết những gì Kim Chung Nhân nói với Bạch Hiền, cả hành động sáp lại gần của cậu ta, cũng chứng kiến cuộc đối thoại khi Phác Xán Liệt xuất hiện. Độ Khánh Thù biết cậu nên rời đi, nhưng không hiểu sao lại cứ đứng im tại chỗ như vậy.

Mãi cho đến khi Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đã đi xa rồi, Độ Khánh Thù thấy Kim Chung Nhân vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, nhìn theo bọn họ, rất lâu. Chút ánh tà dương nhợt nhạt phủ lên bóng lưng của Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù không thể hình dung được tâm trạng lúc này của Kim Chung Nhân, nhưng chắc chắn là rất cô đơn.

Hồi lâu sau Kim Chung Nhân quay lại, đôi mắt đen thẳm nhìn Độ Khánh Thù, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng, khiến cậu không khỏi chột dạ.

– Không còn chuyện gì nữa, cậu về được rồi.

Độ Khánh Thù xấu hổ cúi đầu, cảm thấy như chính mình bị bắt quả tang làm chuyện xấu xa. Ngẩng đầu lên, nhận thấy Kim Chung Nhân chuẩn bị rời đi, lại vội vã gọi.

– Kim Chung Nhân. – Người kia đứng lại chờ đợi, Độ Khánh Thù lưỡng lự hồi lâu mới dám hỏi – Cậu... không sao chứ?

– Cậu cảm thấy tôi bị làm sao?

– A... cái này...

– Độ Khánh Thù, xin lỗi, hôm nay tôi không thể giúp cậu sửa xe được.

Kim Chung Nhân bỏ lại một câu, rốt cuộc rời đi. Mà Độ Khánh Thù chỉ biết đứng đó mím chặt môi, cảm thấy tâm trạng xấu tệ hại. Nếu không muốn nói chuyện với cậu, có thể trực tiếp thẳng thắn luôn, cần gì phải nói bóng gió như vậy. Độ Khánh Thù cảm thấy kí ức mơ hồ về một Kim Chung Nhân với nụ cười rất duyên đã từng giúp cậu, vì câu nói đó mà bỗng chốc như chưa từng tồn tại.

Sau ngày hôm đó, Độ Khánh Thù đã có thể đoán ra Kim Chung Nhân dành tình cảm đặc biệt cho Bạch Hiền, càng chắc chắn hơn khi cậu lại vô tình bắt gặp Kim Chung Nhân đến thăm Bạch Hiền ở bệnh viện, chỉ là không hiểu sao tâm trạng rất không vui.

Độ Khánh Thù sau khi tốt nghiệp, khác với những người kia đều làm việc trên thương trường, cậu lại chọn cho mình một công việc giản dị hơn, làm giảng viên tại một trường đại học, không quá danh tiếng nhưng thực sự rất tốt.

Cứ nghĩ rằng không còn gặp Kim Chung Nhân nữa, không ngờ rốt cuộc lại trở thành hàng xóm của nhau. Nhưng cho dù là như vậy, những lúc chạm mặt nhau ít đến mức tưởng như có thể đếm trên đầu ngón tay.

Độ Khánh Thù đột nhiên có suy nghĩ, thì ra người kinh doanh không thích hợp với người dạy học.


*****


Lúc Phác Xán Liệt xảy ra tai nạn, Độ Khánh Thù vẫn đang còn ở giảng đường, nhận được tin báo liền hớt hải chạy thẳng đến bệnh viện.

Chờ đợi có thể khiến người ta phát điên. Cuối cùng ba tháng trôi qua, Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Cũng trong ba tháng đó, Độ Khánh Thù nhìn thấy Biện Bạch Hiền ngày đêm túc trực chăm sóc cho Phác Xán Liệt, còn Kim Chung Nhân... chăm sóc cho Biện Bạch Hiền.

Ánh mắt đen thẳm của Kim Chung Nhân lúc ấy khi đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong, giống như mất đi điểm tựa, trở nên mờ mịt không lối thoát. Con người chính là như vậy, rõ ràng biết là không có cơ hội, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

Đứng trước quầy thanh toán, nhìn thấy Kim Chung Nhân định rút ví tiền ra, Độ Khánh Thù vội vã ngăn lại.

– Để tôi. Coi như trả ơn cậu vì đã giúp tôi sửa xe.

Độ Khánh Thù nói liền rút tiền ra trả, sau đó bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Kim Chung Nhân, tiến đến cửa ra vào.

– Đợi tôi lấy xe, chúng ta cùng về. – Kim Chung Nhân nhìn người kia mở lớn mắt, bất lực nói thêm. – Nhà cậu với nhà tôi đối diện nhau đó.

Không để Độ Khánh Thù phản ứng lại, Kim Chung Nhân đã chạy đi lấy xe. Đến bây giờ Độ Khánh Thù vẫn chưa hết bất ngờ, Kim Chung Nhân hôm nay sau khi chạm mặt ở bệnh viện, không những rủ cậu đi ăn mà hiện tại còn muốn cùng cậu về. Nhất định là đầu óc có vấn đề rồi.

Ngồi trên xe im lặng hồi lâu, Kim Chung Nhân bỗng nhiên lên tiếng.

– Không ngờ cậu vẫn còn nhớ trả ơn tôi.

– Cậu đã giúp tôi, tôi đã nói nhất định sẽ trả ơn cậu.

– Tôi thực ra rất tốt bụng, giúp người cũng không cần trả ơn. – Kim Chung Nhân thản nhiên nói, ánh mắt lộ ra tiếu ý.

Độ Khánh Thù lại im lặng không nói gì nữa, cúi đầu xuống suy nghĩ rất lâu, sau đó quay người nhìn Kim Chung Nhân.

– Cũng giống như cậu giúp Bạch Hiền rất nhiều, quan tâm cậu ấy, và cũng không cần cậu ấy đáp lại?

Kim Chung Nhân khẽ nắm chặt vô lăng, ở góc nghiêng như thế này, Độ Khánh Thù không thể biết ánh mắt hắn đến tột cùng là đang chứa cái gì.

– Có lẽ, đã đến lúc tôi dừng việc giúp cậu ấy lại.

Kim Chung Nhân đã trả lời như vậy, thanh âm nghe không ra là đang vui hay đang buồn.

– Vậy... cậu không có ý định giúp ai khác nữa sao? – Độ Khánh Thù hai tay nắm chặt, bỗng nhiên lại có cảm giác chờ mong.

– Tôi không có lòng tốt nhiều đến như vậy.

Đối thoại dừng lại ở đó. Độ Khánh Thù nghiêng đầu nhìn ra ngoài đường qua lớp cửa kính xe, cảm thấy bản thân thực ngu ngốc, cậu đang chờ mong điều gì chứ.

Độ Khánh Thù không thấy, Kim Chung Nhân bên này khẽ liếc mắt sang, miệng lộ ra một đường cong, rất nhanh biến mất.

Cất xe vào gara xong, Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Thù đi đến trước thang máy, nhưng bấm mãi mà cửa không mở. Sau cùng phát hiện ra thang máy đang sửa chữa, cả hai đành phải đi lên bằng thang bộ.

Kim Chung Nhân đi trước, Độ Khánh Thù đi sau, vẫn luôn duy trì một khoảng cách.

Lúc lên đến khoảng giữa tầng năm và tầng sáu, điện cầu thang bỗng nhiên vụt tắt, xung quanh lập tức bị bóng tối bao trùm. Kim Chung Nhân vội lấy điện thoại ra soi sáng, rồi quay người lại nhìn phía sau.

Ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc điện thoại chiếu lên người nhỏ bé đang cúi mặt ngồi dưới đất, hai tay nắm chặt cột cầu thang. Kim Chung Nhân ánh mắt lộ ra tia thú vị. Hóa ra người này lại nhát gan như thế.

Kim Chung Nhân tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ lên lưng Độ Khánh Thù gọi.

– Độ Khánh Thù. – Đợi Độ Khánh thù ngước lên, Kim Chung Nhân nói tiếp – Tôi không phải người tốt đến như vậy.

Độ Khánh Thù ngơ ngác không hiểu, điều này Kim Chung Nhân đã nói qua, không cần vào lúc này nhắc lại, là có ý gì. Mà Kim Chung Nhân nhìn gương mặt của Độ Khánh Thù, bỗng nhiên nở một nụ cười.

– Nhưng tôi đã từng giúp cậu, cho nên có giúp cậu thêm nhiều lần nữa, tôi cũng không ngại.

Độ Khánh Thù suýt chút nữa nghĩ mắt mình bị mù khi nhìn thấy nụ cười của Kim Chung Nhân, dù là chút ánh sáng ít ỏi, nhưng nụ cười ấy vẫn tuyệt đẹp như trong trí nhớ của cậu.

Độ Khánh Thù thấy Kim Chung Nhân đứng lên, đưa một bàn tay ra hướng phía cậu, trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

– Độ Khánh Thù, để tôi giúp cậu, được không?

– Được. – Độ Khánh Thù khẽ mỉm cười nắm lấy tay Kim Chung Nhân, để Kim Chung Nhân kéo lên.


_____Kim Chung Nhân, từ trước đến nay, tôi vẫn luôn chờ đợi sự giúp đỡ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: