Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 2: Trái tim anh
Phác Xán Liệt 22 tuổi.
Tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, Phác Xán Liệt thực sự đều muốn ném vào dĩ vãng, đã từ lâu không còn để tâm đến. Dần dần trưởng thành, những thứ xung quanh liên tục theo đó thay đổi, Phác Xán Liệt vô tình mà lãng quên đi cái không được phép quên, bởi căn bản đó vốn dĩ chỉ là một dấu chấm nhỏ lóe sáng, vụt chạy qua trong hồi ức của Phác Xán Liệt, gặp một lần rồi biến mất.
Cuộc sống mỗi ngày cứ tiếp diễn đều đều, đều đều. Những ngày tháng tiếp theo đối với Phác Xán Liệt chẳng mấy có gì đặc biệt, không có vui sướng hạnh phúc, không có buồn bực khó khăn, không quá tức giận nghĩ suy, lại càng không bi thương lo lắng.
Nhưng mọi thứ dường như đã hoàn toàn bị đảo lộn khi người đó xuất hiện. Phác Xán Liệt chưa bao giờ chú ý đến một ai như vậy, thực sự cảm thấy rất tò mò, còn có phần hứng thú. Bản thân hắn càng không hiểu vì sao mới nhìn thấy Biện Bạch Hiền ngày đầu đứng phía trên lớp, hai tay nắm chặt vào nhau, gương mặt trắng trẻo thanh tú không giấu được vẻ lo lắng, từng chi tiết nhỏ đều không qua được mắt Phác Xán Liệt.
Nhất là khi hai ánh mắt bất chợt bắt gặp nhau, Phác Xán Liệt như bị hút sâu vào đôi mắt tinh anh trong sáng ấy, trong lòng cư nhiên nảy sinh một loại cảm giác kì lạ, kì lạ nhưng quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó, lại giống như chưa từng thấy bao giờ bởi nó sao quá xa xôi. Có phải hay không tất cả chỉ là ảo giác?
Phác Xán Liệt chính là không thể ngờ sau này sẽ thường xuyên phải đối diện với đôi mắt ấy, với con người ấy. Thế nhưng chỉ cần một khắc không được nhìn thấy lại vô cùng khó chịu không yên. Bởi dù là quá khứ hay hiện tại, một khi đã khắc in nó vào trong tim, vậy làm sao có thể nguôi nhung nhớ?
**********
Phác Xán Liệt đúng hẹn đến thư viện, nhưng chỉ thấy mới có Biện Bạch Hiền ở đó. Phác Xán Liệt có chút bất ngờ, không vào ngay mà im lặng đứng giấu mình sau kệ sách lớn nhìn vào, thu toàn bộ khung cảnh bên trong trong tầm mắt.
Biện Bạch Hiền ngồi ở bàn ngay cạnh cửa sổ, tay chống cằm hướng ra bên ngoài. Trên bàn còn có một quyển sách đang được dở sẵn, vậy hẳn là Bạch Hiền đã chờ ở đây được một lúc. Ánh nắng chiều rực rỡ rọi qua khung cửa, nhẹ nhàng chiếu lên người Bạch Hiền. Gương mặt thanh tú, nước da trắng trẻo, ánh mắt nhìn đi một nơi xa xăm, mang theo nét buồn ẩn hiện như có như không, vạn phần tuyệt đẹp, Phác Xán Liệt như đang được chiêm ngưỡng một bức tranh hoàn mĩ. Đôi môi hồng mấp máy hé mở, vang lên thanh âm ngọt ngào trong veo hoà quyện trong không gian, cùng với những tia nắng như vui đùa nhảy nhót.
Phác Xán Liệt vừa ngây ngốc ngắm nhìn, vừa say mê theo từng nhịp điệu, cảm giác như nơi lồng ngực có gì đó cứ nhảy lên không chịu yên ổn, một giây cũng không muốn rời mắt. Không ngờ Bạch Hiền có giọng hát hay như vậy, thực sự có thể làm lay động lòng người, ai cũng phải vương vấn mãi không thôi. Biện Bạch Hiền so với ánh nắng ngoài kia còn lung linh hơn bội phần. Thời gian như bị ngưng đọng, khoảng khắc lần đầu tiên nhận ra rung động, chưa bao giờ rõ ràng chân thực như thế.
Phác Xán Liệt một chút cũng không có ý định tiến đến, cũng là không muốn phá vỡ giây phút này. Vì thế khi bị Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cư nhiên chen vào gián đoạn khung cảnh ấy, Phác Xán Liệt thấy bản thân dường như có chút bức bối khó chịu. Thứ cảm giác này tại sao lại xuất hiện? Phác Xán Liệt chính là vẫn không hiểu nổi bản thân mình đi.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Bạch Hiền lo sợ cúi đầu cắn môi, trong lòng Phác Xán Liệt bỗng trào lên một trận đau xót. Chỉ cần một cơn mưa bất chợt, đem theo tiếng sấm rền vang dội, tưởng như là điều quá đỗi bình thường nhưng lại khiến cho sắc mặt Bạch Hiền trở nên thay đổi như vậy, sợ hãi mà túm chặt lấy cánh tay Phác Xán Liệt.
– Tôi...rất sợ sấm...cũng vô cùng ghét mưa...ngày tôi rời khỏi đây cũng là một ngày nhiều mưa và sấm như vậy. Tôi ...thực sự rất sợ, tôi chỉ có một mình. – Bạch Hiền rụt rè đưa tay ra phía ngoài, hứng những giọt nước mưa rơi xuống, giọng nói mỏng manh như bong bóng trong mưa, chạm vào mặt đất liền tan vỡ. Mưa mùa hè nhưng Bạch Hiền lại cảm giác lạnh buốt, cậu nhanh chóng thu tay về, mắt mông lung vô định.
Phác Xán Liệt chăm chú nhìn Bạch Hiền, chính là cảm giác ấy, càng nhìn càng thấy quen thuộc, thế nhưng càng quen thuộc thì lại càng xa xôi. Tuy ngay trước mặt, chỉ cần vươn tay là chạm đến nhưng tại sao lại khó nắm bắt đến vậy. Câu nói vừa rồi của Bạch Hiền khiến trái tim Xán Liệt khẽ run lên, tại sao Bạch Hiền bỗng nhiên lại nói với hắn như vậy? Tại sao lại có ngày Bạch Hiền rời khỏi đây? Tại sao Bạch Hiền chỉ có một mình? Qúa khứ của Bạch Hiền, cái gì đã khiến cậu sợ hãi đến thế?
Phác Xán Liệt hiện tại nhìn Bạch Hiền, cảm thấy ở cậu là toàn bộ cô độc, đôi mắt trong veo ấy nay lại như mờ mịt, mất đi điểm tựa trong màn mưa. Phác Xán Liệt dĩ nhiên không thể biết Bạch Hiền suy nghĩ cái gì, nhưng chắn chắn cậu đang phải chịu thống khổ, mà chỉ cần có thống khổ thì ắt luôn là bi kịch, đau đớn biết bao nhiêu. Phác Xán Liệt rất muốn hỏi Bạch Hiền, rất muốn nói với cậu nhưng lại không thể nào mở lời, cổ họng bỗng nhiên khô khốc, nơi lồng ngực giống như bị đá nặng chèn lên, đau cái gì không rõ.
Phác Xán Liệt thực tâm chính là muốn sưởi ấm cho con người nhỏ bé kia, muốn bao bọc lấy cậu. Xán Liệt lưỡng lự, rốt cuộc cũng nhẹ nắm lấy tay Bạch Hiền, đem bàn tay ấy bao gọn trong bàn tay to lớn hơn của hắn. Cảm giác khi chạm vào, lạnh lẽo cũng biến thành vô cùng ấm áp. Thanh âm Phác Xán Liệt trong tiếng mưa nhẹ bẫng, như có như không nhưng Bạch Hiền lại nghe thấy thật rõ ràng, xuất phát từ tận sâu trong tâm:
"Đừng sợ, tôi ở đây"
**********
Phác Xán Liệt từ sau chiều mưa hôm đó đều thường xuyên đi cùng với Bạch Hiền. Ban đầu Phác Xán Liệt chỉ là bởi cảm thấy Bạch Hiền rất đơn độc, thật sự cần có người bên cạnh giúp đỡ, nhưng Bạch Hiền chính là luôn đem lại cho Phác Xán Liệt cảm giác yên bình và thoải mái.
Phác Xán Liệt chưa bao giờ đối với một ai lại quan tâm như Bạch Hiền. Ngay từ lần đầu tiên Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, đã thấy có gì đó vô cùng đặc biệt thu hút hắn, có phải hay không chính là cái cảm giác vừa quen vừa lạ khó hiểu ấy? Hơn nữa, ở cùng Bạch Hiền, Phác Xán Liệt bất ngờ nhận ra, hắn còn có những xúc cảm kì lạ khác.
Phác Xán Liệt không ngăn nổi trái tim mình run lên, ngây ngốc một lúc mới nhận lon nước trên tay Bạch Hiền. Cậu đứng trước mặt hắn, vài giọt mồ hôi lấp lánh nhẹ lăn trên gương mặt trắng trẻo. Bạch Hiền nhìn hắn cười, không hề có một chút gượng gạo, đôi mắt một mí híp lại cong cong.
Phác Xán Liệt có phần hoảng hốt, lại cảm thấy bên trong lồng ngực như đang náo động. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy giống như ánh nắng lung linh thâm nhập vào sâu trong tim, làm bừng sáng những thánh ngày vô vị trước đây của hắn.
**********
Khi cùng đi dạo phố, Bạch Hiền không có nói gì nhiều, chỉ im lặng ngắm nhìn đường phố về đêm, chăm chú đến không để ý Phác Xác Liệt vẫn luôn quan sát cậu, những lúc như thế này Phác Xán Liệt lại cảm thấy sao yên bình đến thế. Không biết Bạch Hiền đang nghĩ cái gì nhưng thấy cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh ẩn chứa niềm vui nho nhỏ, Phác Xán Liệt mới chợt nhận ra, hắn từ bao giờ đã thích nhìn thấy Bạch Hiền cười, thực tâm thật sự muốn cậu sẽ luôn thoải mái vui vẻ như thế, nhất là khi ở bên cạnh hắn.
Phác Xán Liệt vì thế mới dẫn Bạch Hiền đến chợ đêm, cùng cậu tận hưởng cái không khí sôi động nhộn nhịp ở đó. Nhìn Bạch Hiền thích thú đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, cầm cầm ngắm ngắm từng món đồ, đôi mắt hấp háy hạnh phúc, miệng cười rộ lên như trẻ nhỏ, Phác Xán Liệt đi theo sau Bạch Hiền tâm trạng cũng phấn chấn lên vạn phần, cảm thấy đây mới chính là con người thật ẩn sâu bên trong lớp vỏ xa cách của Bạch Hiền, trong sáng và đáng yêu. Khuôn miệng Phác Xán Liệt bất giác vẽ lên nụ cười mà chính hắn cũng không hay biết.
Bạch Hiền thích bóng bay, Phác Xán Liệt liền cố gắng lấy cho cậu một quả, không ngờ chỉ một quả bóng thôi cũng khiến Bạch Hiền vui thích đến vậy, trên đường đi cứ mân mê nghịch nghịch quả bóng không chịu rời mắt.
Dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, Phác Xán Liệt hiện tại chính là nhìn thấy vô cùng rõ ràng: Bạch Hiền ngước lên cười thật tươi với hắn, đôi mắt híp lại cong cong như vầng trăng khuyết.
Phác Xán Liệt đứng hình, cảm thấy không những trái tim hắn lại bắt đầu náo loạn, mà lần này trong tiềm thức của hắn còn mông lung một hình ảnh, dù chỉ mơ hồ nhưng sao lại thấy nó thật giống với Biện Bạch Hiền, vẫn là đôi mắt trong veo như nước hồ thu vậy mà khi nhìn Phác Xán Liệt lại chất đầy hận thù. Phác Xán Liệt cư nhiên bất an, liền vội vàng quay đi tự trấn định bản thân.
Phác Xán Liệt muốn tìm cái gì đó nói với Bạch Hiền để có thể tạm thời quên đi hình ảnh kia. Nhìn nhìn Bạch Hiền ôm khư khư quả bóng, như thế nào lại không nhịn được muốn trêu chọc cậu một chút. Nhưng lời vừa nói ra Phác Xán Liệt đã phải lập tức hối hận, tự trách chính mình tại sao lại quá ngu ngốc, có phải hay không hắn chính là chẳng khác gì mới đem đến một chút niềm vui cho Bạch Hiền rồi lại tự tay phá vỡ nó?
Bạch Hiền vừa rồi còn nâng niu quả bóng như bảo bối trân quý, hiện tại lại tự động buông thả, để mặc cho nó cứ thế bay lên cao. Phác Xán Liệt ban đầu còn bất ngờ với hành động của cậu nhưng sau đó cũng nhanh chóng hiểu ra, để rồi chính hắn lại thấy đau lòng.
Từng câu nói của Bạch Hiền như xoáy sâu vào tâm trí Phác Xán Liệt. Bạch Hiền bên ngoài dù có cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng Phác Xán Liệt biết cậu bên trong đang thống khổ như thế nào, giọng nói cậu run run không giấu nổi đau buồn và cô độc.
Phác Xán Liệt chăm chú nhìn Bạch Hiền, đôi mắt đan láy in sâu hình ảnh của cậu, trong lòng cũng dâng lên một trận xót xa, thấu vào tận tâm can. Phác Xán Liệt chính là không thể chịu đựng được khi thấy Bạch Hiền như vậy, cậu khổ sở không khác gì chính hắn đang khổ sở, trái tim theo đó mà cũng quặn thắt từng hồi.
Phác Xán Liệt vùi đầu vào mái tóc nâu mềm của Bạch Hiền, hắn hiện tại cũng không khỏi bất ngờ bởi hành động của bản thân, như thế nào không nhịn được mà đột ngột kéo Bạch Hiền ôm chặt lấy. Bạch Hiền đối với hành động đó của Phác Xán Liệt lại không hề phản ứng, chỉ đơn giản im lặng ở yên trong lòng hắn, để vòng tay rộng lớn của hắn bảo bọc lấy cậu.
Không cần biết Bạch Hiền đang nghĩ cái gì nhưng ngay lúc này đây, Phác Xán Liệt chính là muốn truyền cho con người nhỏ bé này ấm áp rồi cũng tự hưởng lấy ấm áp từ cậu, muốn xua tan đi thống khổ trong cậu cũng như đau xót tận sâu trong hắn, và...muốn được bảo vệ cậu.
Phác Xán Liệt khẽ siết chặt vòng tay: " Tôi ở đây"
**********
Phác Xán Liệt im lặng ngồi bên cạnh giường bệnh, đăm chiêu nhìn Bạch Hiền sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, hắn cảm thấy trái tim mình như đang bị bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Khoảnh khắc cả thân người Bạch Hiền đổ xuống ngay trước mắt, trong Phác Xán Liệt cũng như có cái gì đổ vỡ theo, trái tim đập lỡ mất một nhịp. Hắn chưa bao giờ phải sợ hãi và lo lắng đến thế.
Rồi sự lo lắng sợ hãi trong Phác Xán Liệt lại được tăng lên gấp bội khi hắn phát hiện ra sự thật đau đớn ấy. Phác Xán Liệt thất thần buông rơi bức ảnh trong tay, ngồi thụp xuống nền sàn lạnh lẽo. Hình ảnh cậu bé năm xưa với đôi mắt cười tinh anh trong sáng phút chốc vụt lớn trở thành Biện Bạch Hiền hiện tại, dội lại mạnh mẽ trong tâm trí Phác Xán Liệt.
"Tôi là Biện Bạch Hiền...Biện Bạch Hiền...Biện Bạch Hiền..."
Phác Xán Liệt cực lực lắc đầu, cũng không thể nào thay đổi sự thực. Phác Xán Liệt hiện tại hiểu rõ hơn bao giờ hết cái cảm giác mỗi khi nhìn vào mắt Bạch Hiền. Hắn chính là quá ngu ngốc mà, như thế nào lại không nhận ra Bạch Hiền chính là cậu bé ấy.
Qúa khứ mà Phác Xán Liệt luôn muốn quên lãng chôn vùi lại được khơi dậy, và Bạch Hiền cũng có ở trong đó. Biện Bạch Hiền, cái tên này Phác Xán Liệt ban đầu có chút nghi ngờ nhưng sau đó lại tự cho rằng chỉ là trùng hợp, người đó đã mất tích từ rất lâu, tưởng như không thể nào có cơ hội gặp lại. Thế nhưng rốt cuộc đi một vòng, lại xuất hiện trước mặt Phác Xán Liệt. Khoảng cách xa như vậy, như thể nào vẫn có thể tương ngộ.
Tâm trí Phác Xán Liệt cực kì rối loạn, hắn không biết sau này sẽ phải đối mặt với Bạch Hiền ra sao? Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, liệu còn có thể tiếp tục được hay không?
Nhưng rồi Phác Xán Liệt cũng không cần quá lâu để tìm ra câu trả lời. Ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run lên trong lòng, Phác Xán Liệt cũng như nghe thấy chính trái tim mình đang thổn thức, không kìm được giọt nước mắt nhẹ lăn xuống. Cúi xuống nhìn gương mặt mệt mỏi của Bạch Hiền lấm lem nước mắt, chứng kiến cậu phải chịu khổ sở đến mức cả trong giấc ngủ cũng bị ác mộng dày vò, Phác Xán Liệt chính là không thể chịu đựng được, bản thân cũng vô cùng đau xót.
Chính thời khắc ấy, Phác Xán Liệt mới nhận ra tình cảm thực sự của mình. Hắn không biết là bắt đầu từ khi nào, có thể đã là từ ngay lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hiền, lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt cậu, hắn cũng không rõ nhưng có một điều là chắc chắn: Biện Bạch Hiền đã chiếm trọn trái tim Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt ngắm nhìn Bạch Hiền an an ổn ổn ngủ trong lòng hắn, lại càng ôm cậu chặt hơn, như muốn đem Bạch Hiền cũng với Phác Xán Liệt hòa vào làm một. Hắn bây giờ sẽ mặc kệ quá khứ tàn khốc đau thương, cũng không cần biết lý do Bạch Hiền quay trở về, khôn cần biết cậu có nhận ra Phác Xán Liệt hay không và...có căm thù hắn hay không? Phác Xán Liệt duy nhất chỉ cần Biện Bạch Hiền ở bên cạnh hắn, và hắn, cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu.
**********
Phác Xán Liệt cảm thấy từ sau lần cùng Kim Chung Nhân uống rượu, Bạch Hiền thường có những biểu hiện vô cùng kì lạ, rốt cuộc đã nói những cái gì với nhau?
Tối hôm ấy Phác Xán Liệt đã rất vất vả để đưa Bạch Hiền về, cậu không những liên tục náo động, chỉ chỉ hắn rồi cười nói: "Bạch Hiền thích Xán Liệt phải không? Hahaha...", sau đó còn hung hăng túm áo Phác Xán Liệt, rướn người lên đột ngột hôn hắn. Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền vì say rượu mà không tự chủ được hành động của mình nhưng hắn vẫn là không ngờ, cậu lại có thể làm như vậy.
Phác Xán Liệt cúng để yên cho Bạch Hiền chủ động, ngược lại đến khi cậu định dừng còn níu giữ, cứ thế tiếp tục gặm nhấm cánh môi mềm mại ngọt lịm của Bạch Hiền, thưởng thức nụ hôn phảng phất mùi rượu đến mê mẩn. Thế nhưng, Phác Xán Liệt còn thấy nụ hôn này như thế nào lại thống khổ đến thế. Hắn nhớ đến câu nói của Kim Chung Nhân. Bạch Hiền vì hắn mới uống đến say xỉn? Phác Xán Liệt cảm thấy bên trong như bùng lên ngọn lửa, lan toả khắp mọi ngóc ngách, đau xót vạn phần. Bạch Hiền chính là có khả năng khiến cho tâm trạng Phác Xán Liệt cứ lên lên xuống xuống thất thường, thật khó kiểm soát.
——-
Phác Xán Liệt muốn tạo bất ngờ cho Bạch Hiền, đã tốn không ít công sức mua thật nhiều bóng bay về rồi kết lại, còn tự tay thiết kế chiếc vòng bạc tinh xảo dành cho cậu. Nhìn Bạch Hiền hạnh phúc tinh nghịch chay qua chạy lại chính là điều Phác Xán Liệt mong muốn nhất. Hắn thực tâm chính là không cần cái gì hơn, hiện tại chỉ muốn thời gian trôi qua thật chậm, để hắn được ở lại thời khắc này, cùng với Bạch Hiền.
Nhưng Phác Xán Liệt nghìn vạn lần chính là không thể ngờ, đó là buổi tối cuối cùng được bên cạnh Bạch Hiền của hắn. Sáng hôm ấy Phác Xán Liệt tỉnh dậy, nhận ra cạnh mình chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo. Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng mệt mỏi khó chịu, nhìn đồng hồ liền giật mình, như thế nào hắn lại ngủ lâu như vậy, còn Bạch Hiền đã đi đâu, tại sao không đánh thức hắn?
Cho đến khi Phác Xán Liệt nhìn thấy lọ thuốc ngủ trong phòng tắm, giờ phút ấy hắn mới nhận ra mình đã bị Bạch Hiền lừa, bằng một cách đau đớn nhất. Lừa hắn để có thể tự do rời xa hắn.
**********
Phác Xán Liệt 27 tuổi, hắn giờ đây đã là người thừa kế của tập đoàn Phác Thị, tuổi trẻ tài cao, không ai là không biết đến.
Phác Xán Liệt bên ngoài tiêu sái lạnh lùng, xung quanh có biết bao nữ nhân vì hắn mà nguyện lao vào chỗ chết. Thế nhưng, cho dù có làm cái gì đi chăng nữa, đối với Phác Xán Liệt cũng chỉ là vô hình, một li cũng không để mắt tới. Bởi vì trái tim hắn từ lâu chính là chỉ có một người mới có thể bước vào, ngự trị trong đó để kẻ khác sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân. Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt nhớ hai năm dài tựa như hàng trăm năm đó, hắn như một kẻ điên, điên cuồng tìm kiếm Bạch Hiền. Bạch Hiền thực sự trốn rất kĩ, giống như hơn mười năm trước, biến mất không một dấu vết, không để lại cho Phác Xán Liệt bất cứ một thứ gì, khiến hắn chỉ có thể không ngừng nhớ mong.
Phác Xán Liệt đã phải tốn không ít công sức để tìm Bạch Hiền thế nhưng đến khi tìm được cậu rồi, lại hận không thể ngay lập tức chạy đến gặp cậu. Phác Xán Liệt phải tiếp tục chờ đợi trong gần hai năm. Hai năm đó đối với Phác Xán Liệt chính là vô cùng khó khăn. Hắn vì cha mà lên vị trí chủ tịch, lập tức đã phải đối đầu với bao thế lực cả trong lẫn ngoài muốn nhằm vào chủ tịch mới lên mà thâu tóm tập đoàn.
Thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác, Phác Xán Liệt đã có đầy đủ quyền lực trong tay, sẽ không ai có thể cản trở hắn đi tìm Bạch Hiền được nữa. Phác Xán Liệt nhất định không cho phép bản thân lại phạm sai lầm, nhất định sẽ kéo Bạch Hiền quay trở về bên hắn.
~~~~~~~~~
Nam nhân gương mặt anh tuấn, khí chất hơn người, điềm đạm nhìn người đối diện, đôi mắt đen láy không một tia xao động.
– Ngô Diệc Phàm, thực sự cảm ơn thời gian qua đã thay tôi quan tâm cậu ấy, đã đến lúc, người phải giao lại cho tôi rồi. – Phác Xán Liệt tựa lưng vào ghế, không nhanh không chậm nói.
– Người có thể khiến Phác Xán Liệt đích thân ra mặt, đến tận đất Mỹ này chắc chắn vô cùng quan trọng. Nếu chỉ cần góp chút vốn vào dự án của tôi là có thể giao lại người, vậy Ngô Diệc Phàm tôi trong giao dịch này có bị thiệt quá không? – Ngô Diệc Phàm điềm nhiên nhấp một ngụm trà, khóe miệng nhẹ vung lên đường vòng cung, cười như không cười.
– Chẳng lẽ cậu quên rồi? Ngô Diệc Phàm! Em trai cậu chính là do cậu trước khi đi du học để lại muốn tôi dạy dỗ. Tôi đã toàn tâm toàn ý giúp cậu mà không đòi hỏi, cậu cũng không muốn biết tình hình của nó sao?
– Tôi biết Ngô Thế Huân sống rất tốt, về việc này, thực sự cảm ơn cậu đã thay tôi chăm sóc nó. Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. Chính Thế Huân cũng vừa gọi điện dặn tôi phải tiếp đãi cậu thật tốt. Tôi quả thực không thể dễ dàng giao người cho cậu được.
– Anh em cậu được lắm, hai người đúng là bạn của tôi. – Phác Xán Liệt bình tĩnh nhìn Ngô Diệc Phàm, trong mắt lộ ra tiếu ý.
– Đừng hiểu nhầm, Phác Xán Liệt! Tôi chỉ là muốn đôi bên cùng có lợi. Suy cho cùng, Bạch Hiền cũng là trợ lý của tôi, nhiều vấn đề trong công ty cậu ta đều nắm rõ. Không phải tôi không tin cậu hay Bạch hiền, nhưng trên thương trường, cái gì cũng có thể xảy ra. Tôi để Bạch Hiền cho cậu, chẳng phải quá liều lĩnh sao? Vì vậy, nếu chỉ có dự án kia, đối với tôi mà nói vẫn chưa quan trọng.
– Vậy tức là ngay cả người cậu tìm kiếm lâu nay cũng không quan trọng sao? – Phác Xán Liệt khẽ nhếch mép.
– Ý cậu là...Phác Xán Liệt! Đừng đùa! – Đáy mắt Ngô Diệc Phàm có phần xao động.
– Tôi không đùa, đây không phải chuyện có thể lấy ra làm trò đùa, phải không?
– Phác Xán Liệt, cậu thực sự đã...
– Phải, tôi thậm chí còn đã gặp. Người cậu muốn tìm tôi chính là đã tìm được rồi. Chỉ là thật không ngờ, cậu chạy cả một quãng đường dài như vậy, trong khi cậu ta vẫn ở Hàn Quốc.
Ngô Diệc Phàm khẽ nhăn mặt, bên ngoài vẫn cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong chính là đang vô cùng hỗn độn. Nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, không hề có một điểm dối lừa, Ngô Diệc Phàm cũng biết Phác Xán Liệt vì cần Bạch Hiền, sẽ không bao giờ nói dối hắn. Chỉ là Ngô Diệc Phàm vẫn không khỏi bất ngờ, người con trai mà hắn thực tâm yêu thương, Phác Xán Liệt thực sự đã tìm được sao?
– Ngô Diệc Phàm, như thế này đi, cậu giúp tôi gặp Bạch Hiền, đổi lại tôi sẽ đưa cho cậu toàn bộ thông tin hiện tại về người của cậu, dự án kia cũng sẽ nhanh chóng được tiến hành. Giao dịch này, chẳng phải quá có lợi cho cậu sao? Như vậy, cậu vẫn còn không muốn?
Phác Xán Liệt nói rồi đứng lên, tự tin nhìn Ngô Diệc Phàm, vươn tay ra cũng không cần chờ đợi lâu, Ngô Diệc Phàm cũng nhanh chóng đứng lên rồi bắt lấy tay hắn, miệng khẽ vung lên một đường cong:
– Phác Xán Liệt! Thành giao!
============================
hi hi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top