Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 1: Vòng xoáy
Phác Xán Liệt 15 tuổi.
Hôm nay chính là sinh nhật của Xán Liệt. Vẫn như mọi năm đều tổ chức tiệc rất to, khách khứa đến cũng rất nhiều nhưng đối với Xán Liệt lại thấy thật vô vị. Phần lớn những người đến chúc mừng đều là khách của ba mẹ, đến mang đủ loại quà, nói vài câu chúc mừng rỗng tuếch, chuyện trò một lúc rồi đi. Thực sự khó hiểu, đây là tiệc sinh nhật cho Xán Liệt hay là tiệc để nhân tiện đối tác làm ăn.
Ba Xán Liệt, Phác Nguyên Trung, chủ tịch tập đoàn kinh doanh Phác Thị lớn nhất nhì trong nước, chi nhánh còn mở rộng ra cả quốc tế. Vì thế mỗi người đến đây, thân quen thật sự muốn chúc mừng Xán Liệt thì ít, mà để lấy lòng Phác chủ tịch và phu nhân thì nhiều. Xán Liệt ngay từ đầu vốn đã quá quen, cũng đủ hiểu công việc làm ăn của ba mẹ là tối quan trọng, cũng không phải là không quan tâm đến Xán Liệt nên Xán Liệt không mấy để tâm, chỉ là ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, ai hỏi thì nói.
Thế nhưng lần này lại khác, đến đây hôm nay còn có hai vị khách đặc biệt. Thực ra hai người này, Xán Liệt cũng đều biết rõ là ai, thậm chí còn là nơi thân thiết với gia đình, có thể coi là bạn bè lâu năm với ba Xán Liệt, trên thương trường cùng nhau hợp tác làm ăn. Một người là cổ đông lớn của tập đoàn Phác Thị, nắm giữ lượng cổ phần không hề nhỏ, cũng đứng sau điều hành nhiều loại công ty, còn một người là chủ tịch tập đoàn Kim Thị, so với Phác Thị cũng không thua kém. Giữa ba người có một mối quan hệ cực kì đặc biệt mà không ai hiểu rõ được, khiến cho nhiều người vừa thắc mắc vừa ngưỡng mộ, ba người có thế lực như vậy lại có thể bắt tay cùng đứng trên một vùng đất mà hiếm khi cạnh tranh, nếu có chỉ là rất nhỏ.
Nhưng ít khi Xán Liệt thấy ba người cùng họp nhau lại tại nhà riêng như thế này, mỗi lần đó nghĩa là sẽ có một phi vụ làm ăn quan trọng và đặc biệt tối mật, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có điều để che mắt người khác, hai vị khách kia còn mang theo con trai của họ đến, đó mới là điều Phác Xán Liệt quan tâm nhất.
Cậu bé có làn da màu nâu đồng khỏe mạnh, gương mặt lém lỉnh cùng đôi mắt nhạy bén, chính là thiếu gia của tập đoàn Kim Thị, Kim Chung Nhân. Đối với Xán Liệt, lại càng không phải người xa lạ. Chung Nhân chính là bạn học cùng trường, cùng lớp, và bạn thân từ khi Xán Liệt còn nhỏ.
Ngày đó, Phác Xán Liệt 7 tuổi bị một đứa trẻ lớn tuổi hơn gây hấn trước. Ban đầu Xán Liệt nhẫn nhịn nó nhưng đứa trẻ càng làm tới, Xán Liệt không thể chấp nhận, cũng không muốn nhờ người khác giải quyết, nên khi gặp liền đấm cho nó chảy máu mũi rồi bỏ chạy, không ngờ hôm sau đứa trẻ đó gọi đồng bọn đến, chặn Xán Liệt ở góc khuất trong trường rồi xông vào đánh. Vừa lúc Kim Chung Nhân đi qua, thấy vậy liền chạy đến giúp Xán Liệt, mặc dù cũng không đánh lại được chúng nhưng Chung Nhân cũng đỡ cho Xán Liệt nhiều đòn đau. Sau khi lũ trẻ đánh chán rồi bỏ đi, Xán Liệt và Chung Nhân nằm lăn lộn dưới đất, đỡ nhau đứng dậy, mặt mũi đều sưng đỏ bầm tím lấm lem, hai đôi mắt trong sáng ngây thơ nhìn nhau cười xán lạn, đập tay chắc chắn: "Kể từ hôm nay, hai chúng ta là anh em tốt." Vì vậy nếu như ba Xán Liệt và ba Chung Nhân là bằng hữu thân cận thì Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân có thể coi nhau như huynh đệ chí cốt, đụng đến Kim Chung Nhân là đụng đến Phác Xán Liệt, và đụng đến Phác Xán Liệt là đụng đến Kim Chung Nhân, tưởng chừng như không thể tách rời tình bạn thân thiết giữa hai người.
Kim Chính Vũ vừa đưa Chung Nhân đến phòng tiệc lớn đã để Chung Nhân ở đó rồi cùng hai người kia lên lầu. Chung Nhân nhìn quanh căn phòng một lượt, phát hiện Phác Xán Liệt đứng lấp phía sau cả đống người, chăm chú bên cạnh bàn ăn, Chung Nhân lập tức phấn khởi chạy đến gần.
– Này! – Chung Nhân không nương tay vỗ mạnh vào vai Xán Liệt, cười tinh nghịch.
Xán Liệt giật mình, quay lại liền thấy Chung Nhân, đôi mắt sáng lên không khỏi vui mừng, nhưng bên ngoài lại giả vờ nhăn nhó:
– Đến rồi. Tôi đợi cậu mãi, tôi ghét chờ có biết hay không?
– Biết, biết, tại ba tôi chuẩn bị tài liệu gì lâu quá, tôi muốn đi trước nhưng lại muốn tôi phải đi cùng. – Chung Nhân vò vò mái tóc, liếc mắt qua bàn ăn đầy ắp các món, với tay lấy chiếc bánh cho vào miệng vừa nhai vừa nói – Sinh nhật cậu lại đứng đây một mình thế này...a~bánh ngon quá nha!
– Tôi đang nhàm chán muốn chết, không có ai nói chuyện, mà cậu lại đến muộn – Xán Liệt nhíu mày, bỗng xòe tay giơ giơ trước mặt Chung Nhân – Sinh nhật tôi. Quà?
– Mấy hôm trước người nào còn vỗ ngực nói đã lớn nên không cần quà, là chỉ cần tôi đến chơi với cậu. – Chung Nhân nghiêng đầu, phiêu mắt nhìn Xán Liệt.
– Nghĩa là không có quà? Tôi nói vậy cũng tin?
– Hảo huynh đệ, dĩ nhiên cái gì cậu nói tôi đều tin – Chung Nhân quẹt quẹt mũi rồi cho tay vào túi áo lấy ra một bức ảnh nhỏ đưa cho Phác Xán Liệt – Đây! Quà cho cậu, khỏi bọc lằng nhằng, bỏ cái mặt đen một cục đó đi!
Xán Liệt nhíu mày, cầm lấy bức ảnh, vừa nhìn vào, khóe mắt Xán Liệt giật giật:
– Cái gì đây?
– Cậu không thấy tôi quá đẹp trai sao? – Chung Nhân rướn người chỉ chỉ vào bức ảnh.
– .... -_-
Trong bức ảnh, không ai khác chính là khuôn mặt phóng to của Kim Chung Nhân đang nhe răng cười toe, mắt tít lại không nhìn thấy mặt trời. Chung Nhân vỗ vai Xán Liệt, nhịn cười đến mức nội thương:
– Thế nào? Cậu muốn có quà tôi liền cho cậu quà. Có biết tôi trước nay chưa bao giờ chụp ảnh, mà lại cất công chụp đem tặng cậu. Chẳng nhẽ cậu không nhận ra Kim Chung Nhân tôi chính là món quà đặc biệt dành cho cậu, cậu nên biết lấy làm vinh dự, đem nó đóng khung để đầu giường cẩn thận, ngày ngày đều có thể ngắm mặt người anh em này ha ha ha...
– ....Được lắm, cậu hẳn là anh em tốt của tôi – Xán Liệt nhếch mép tà tà cười, cho tấm ảnh vào đằng sau túi quần, vỗ vỗ – Tôi sẽ để cái mặt cậu vào nơi linh thiêng nhất trên người tôi.
Xán Liệt và Chung Nhân nói xong nhìn nhau phá lên cười ngặt nghẽo, tự cảm thấy kẻ tung người hứng quá là tâm đầu ý hợp. Chung Nhân lại cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nói:
– Được rồi, ngày mai đá bóng, cậu thắng tôi phục vụ cậu một tuần, còn thua thì thôi, quá ưu đãi cho cậu rồi.
– Vậy còn được. – Xán Liệt đấm nhẹ vào vai Chung Nhân, nhe răng cười – Ra ngoài đi, ở trong này chẳng có gì chơi.
– Nhất trí, tôi cũng ghét ở đây, chỉ toàn người lớn. – Chung Nhân gật đầu, trước khi theo Xán Liệt đi ra không quên vớ thêm vài chiếc bánh trên bàn cho vào miệng một cái, còn lại cầm theo.
Xán Liệt cùng Chung Nhân lòng vòng quanh cả ngôi biệt thự Phác gia rộng lớn, rốt cuộc cũng không có gì để làm, thật là nhàm chán hết sức, lại quyết định ra bể bơi mong kiếm trò nghịch nước.
Ra đến nơi, Xán Liệt và Chung Nhân có chút ngạc nhiên khi đã có người ở bể bơi từ trước, là một cậu bé tầm bằng tuổi Xán Liệt và Chung Nhân nhưng có phần nhỏ bé hơn, rất trắng trẻo, mặc trên người chiếc quần đeo vô cùng dễ thương. Chung Nhân thích thú đẩy đẩy tay Xán Liệt:
– Chà, ngoài tôi với cậu còn có bạn khác nha. – Chung Nhân nói liền tiến đến gần, hào hứng gọi cậu bé kia:
– Này cậu!
Cậu bé đang ngồi chăm chú nghịch nghịch nước dưới bể, bị gọi bất ngờ không khỏi giật mình. Cậu đứng lên quay lại nhìn hai cậu bé cao lớn hơn, rụt rè:
– Ah...Cậu gọi tôi sao?
– Ở đây chỉ có cậu, tôi và tên Xán Liệt kia, tất nhiên là gọi cậu đấy – Chung Nhân hăm hở cười – Cậu đi cùng ai vậy? Sao lại đứng đây một mình?
– Tôi đi cùng ba đến, nhưng ba tôi bận công việc với hai người nữa nên để tôi ở lại – Cậu bé nhỏ giọng, vặn vặn ngón tay – Nhưng vì tôi không quen ai ở trong đó cả, nên mới ra ngoài này.
– Trước đây từng thấy cậu đến nhà tôi.
Xán Liệt bỗng nhiên nói, trong đầu mông lung nhớ lại hình ảnh một cậu bé trắng trắng tròn tròn, hai má bầu bĩnh, đôi mắt trong sáng đi cùng người đàn ông kia đến. Chỉ hai lần, một lần là Xán Liệt thấy cậu bé đeo cặp, ngoan ngoãn đứng chờ ba cạnh thủ hạ, một lần chưa hẳn là nhìn rõ, chỉ thoáng thấy cậu ngồi trong ô tô mở hé cửa nhìn ra, cũng là đợi ba cậu. Hai lần ấy, người kia đều đến bàn bạc gì đó với ba Xán Liệt, lại không có ba Chung Nhân, dường như quan hệ giữa người kia và ba Xán Liệt còn mật thiết hơn giữa ba Xán Liệt và ba Chung Nhân nữa. Nhưng cậu bé này là con trai người kia, Xán Liệt lại rất rất hiếm gặp, đây có lẽ là lần đầu tiên trực tiếp nói chuyện, khác hẳn với Xán Liệt và Chung Nhân. Xán Liệt tiến lên, nghiêng đầu mỉm cười hỏi:
– Cậu là con trai của Biện gia đúng không?
– Ừm...Đúng là trước đây tôi có đến cùng ba một hai lần – Cậu bé gật gật đầu, nói nhỏ.
– Aha, vậy gia đình ba chúng ta đều là chỗ thân quen cả...vậy mà tôi lại chưa từng gặp cậu. – Chung Nhân vừa nói vừa cho bánh vào miêng, cười đến xán lạn.
– Tôi ít ra ngoài chơi...bởi vì tôi không có nhiều bạn. – Cậu bé e dè mím môi, càng làm cho đôi má thêm bầu bĩnh đáng yêu.
– Vậy chúng tôi sẽ là bạn mới của cậu. Hôm nay là sinh nhật tôi, trong lúc đợi, cậu ở đây chơi cùng chúng tôi đi. – Xán Liệt cúi đầu nhìn cậu bé, chăm chú cười.
– Sinh nhật cậu? Ba nói là đi sinh nhật Phác Xán Liệt – Cậu bé hạnh phúc cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh híp lại – Mà tôi có thể chơi cùng hai cậu sao? Hai cậu là bạn mới...thích quá nha!
– Ừm, đúng rồi, sinh nhật tôi, tôi là Xán Liệt, Phác Xán Liệt, là bạn mới của cậu – Xán Liệt cười, để lộ hàm răng sáng bóng, tự cảm thấy cậu bé vô cùng đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt, như khiến người ta phải thu hút vào đôi mắt trong sáng ấy.
– Còn tôi nữa, cũng là bạn mới của cậu. Tôi là Kim...
– Bạch Bạch!
Chung Nhân đang định vươn tay giới thiệu cư nhiên bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang. Cả ba quay lại nhìn liền thấy người đàn ông mặc vest lịch lãm, tướng mạo sang trọng, khí chất khác người hướng phía này gọi. Xán Liệt và Chung Nhân còn đang không biết gì, cậu bé đã nhanh chóng từ đằng sau chạy đến gần, níu tay người đàn ông xuống, ngẩng mặt lên nhìn ngây ngô cười.
– Bạch Bạch, chúng ta về thôi! – Người đàn ông ôn thuận khẽ mỉm cười với cậu.
– Ba, nhưng con muốn ở lại chơi, con mới gặp hai bạn mới nha – Cậu bé chu miệng nói, lắc tay ba mình qua lại.
– Hai người bạn mới.
Người đàn ông làm bộ ngạc nhiên, ngước lên nhìn phía Xán Liệt và Chung Nhân ôn nhu cười, lại cúi xuống vuốt tóc cậu, giọng nói tràn đầy ấm áp:
– Ta biết hai bạn mới của con rồi, ngày hôm sau nhất định sẽ đưa con đến chơi, còn bây giờ chúng ta phải về, ta còn nhiều việc cần giải quyết, cũng đã muộn rồi, mẹ con sẽ lo đấy.
Cậu bé xịu mặt xuống phụng phịu, ngoan ngoãn gật đầu, một lúc cậu bỗng ngước lên, đôi mắt lại sáng ngời, đưa tay làm dấu:
– Vậy ba đợi con một chút chút chút...
Cậu đợi ba gật đầu, liền nhanh chóng chạy lại phía Xán Liệt và Chung Nhân, hấp hấp mũi cười:
– Tôi muốn ở lại nhưng phải về rồi, vẫn chưa chơi được cái gì với các cậu. Nhưng ba bảo ngày hôm sau sẽ cho tôi đến. Vậy hôm sau gặp lại nha! – Cậu bé nói rồi chạy đi, được một đoạn như nhớ ra gì đó bỗng quay lại, đưa tay vẫy vẫy Xán Liệt và Chung Nhân, cười rạng rỡ – À, tôi là Biện Bạch Hiền, bai bai...
Cậu chạy đến cầm tay ba, thấy hai người quen đứng trước liền lễ phép cúi đầu chào:
– Cháu chào hai bác.
– Tiểu Hiền ngoan quá, lần sau lại đến chơi với Xán Xán nhé! – Phác Nguyên Trung xoa đầu cậu, ôn nhu cười.
– Vâng! – Cậu bé híp mắt.
– Ừm, chào cháu. – Kim Chính Vũ khẽ gật đầu với cậu rồi ngước lên nhìn Phác Nguyên Trung và Biện Khôi Bằng, đôi mắt trở nên thâm sâu kì bí – Đừng quên bản kế hoạch, suy nghĩ kĩ hãy đưa quyết định.
– Tôi hiểu rồi. – Biện Khôi Bằng nói rồi quay sang nhẹ gật đầu với Phác Nguyên Trung, sau đó dắt tay cậu bé hướng ra cửa lớn.
Chung Nhân nhìn nhìn về phía bên đó liền thở dài:
– Như này là tôi cũng phải về rồi. Hôm nay họ bàn cái gì nhanh quá vậy? Còn chưa làm được cái gì cả – Chung Nhân vỗ vai Xán Liệt, cười cười – Nhớ trận bóng ngày mai đấy!
– Tất nhiên, chỉ có cậu cần phải đến đúng giờ thôi. Được rồi về đi, mai xác định thua trận đi phục vụ tôi. – Xán Liệt trêu chọc.
– Cậu đợi xem.
Xán Liệt nhếch miệng cười, nhìn theo Chung Nhân cùng ba ra về, mới quay vào trong nhà, ngẫu nhiên trong đầu lại nhớ đến cậu bé có đôi mắt trong sáng kia, mỗi khi cười sẽ híp lại cong cong như vầng trăng khuyết, dễ thương và tuyệt đẹp. Tên cậu bé ấy, Xán Liệt khi đó nghe không rõ , nhưng hình như là Biện Bạch Hiền.
************
Xán Liệt nhận ra người họ Biện kia đến gặp ba nhiều hơn, nhưng sau lần sinh nhật ấy, tuyệt nhiên không còn thấy người đó đem con trai đến như đã nói. Mỗi lần ông ta đến đều rất kín đáo, có lẽ chuyện làm ăn lần này của họ thực sự vô cùng quan trọng và tối mật nhưng Xán Liệt lại có điều thắc mắc vì ba Chung Nhân lại ít khi xuất hiện cùng họ.
Được một thời gian, Xán Liệt bắt đầu thấy ba thường xuyên về rất khuya rồi nhốt mình trong thư phòng, ban đầu gặp ba thì khuôn mặt ông có điểm phấn khởi như công việc rất thuận lợi nhưng về sau thì khuôn mặt đều hiện rõ vẻ căng thẳng như phải suy nghĩ tính toán rất nhiều, đôi lúc còn tức giận chửi bới lập tức nếu không vừa ý. Xán Liệt hiểu những lúc này tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút, cũng ngầm đoán ra công việc làm ăn của ông dường như đã gặp biến cố, chỉ có điều không hiểu đã gặp chuyện gì bởi từ trước đến nay, dù có việc gì xảy ra cũng không khiến ông mất bình tĩnh đến mức như vậy.
Hai ngày đó không thấy Chung Nhân đi học, Xán Liệt không làm sao liên lạc được. Khi Xán Liệt đang ở trường, một đám người vận đồ đen bỗng nhiên xuất hiện yêu cầu Xán Liệt phải đi cùng họ ngay lập tức, đó đều là thủ hạ của ba. Xán Liệt chưa bao giờ thấy ba sai nhiều thủ hạ như vậy, còn trực tiếp đến trường đón mình, Xán Liệt không khỏi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng theo họ. Xán Liệt trèo lên xe liền thấy mẹ đã ngồi sẵn trong đó, gương mặt bà lo lắng tột độ. Chiếc ô tô cứ thế lao vút đi. Xán Liệt ngồi im trên xe, cũng không dám hỏi, không khí ngột ngạt đến khó chịu, chỉ chắc chắn đã có chuyện cực kì tồi tệ xảy ra, trong lòng bất giác hoang mang lo sợ.
Chiếc xa dừng lại ở một nơi hoang vắng, cạnh một dòng suối nhỏ. Xán Liệt nghe loáng thoáng có tiếng nói bên ngoài, đan xen có cả tiếng trẻ con be bé. Xán Liệt không nhịn được hạ một chút cửa xe xuống hướng ra, khung cảnh hiện lên trước mắt đối với một đứa trẻ thật đáng sợ. Ba Xán Liệt cùng hơn chục thủ hạ đứng sau, Xán Liệt kinh hãi nhìn thứ ông đang cầm trên tay, khẩu súng lạnh lẽo vô hồn chĩa thẳng vào người phía trước, Xán Liệt càng kinh ngạc tột độ khi phát hiện người đang bị ba chĩa súng kia chính là Biện Khôi Bằng, dưới chân ông ta còn có một người phụ nữ trên ngực thẫm máu đỏ tươi, chảy thành vệt dài xuống nhuộm vào dòng suối.
Cậu bé ấy cũng có mặt ở đây, khuôn mặt trắng trẻo giờ lấm lem bùn đất cùng nước mắt. Cậu khóc đến tê dại, giọng nói vì tiếng khóc mà lệch lạc đi, như muốn xé tan không gian âm lãnh kinh sợ xung quanh.
– Ba... đi thôi... ba....ba....con xin ba...
Thủ hạ của ba Xán Liệt được lệnh lập tức đến lôi cậu đi, để đôi tay nhỏ bé đang túm chặt tránh xa ba cậu, cậu bé điên cuồng gào khóc. Ngay khoảnh khắc ấy, Xán Liệt bắt gặp đôi mắt trong sáng của cậu chằm chằm nhìn mình, nhưng đã không còn ngây thơ như ngày đó nữa, hiện tại đôi mắt ấy gằn lên tia thù hận đỏ ngầu, căm hận không thể một nhát đâm xuyên Xán Liệt ngay tức khắc. Xán Liệt giật mình, bỗng nhiên thấy có một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng, không dám đối diện với đôi mắt ấy.
Đúng lúc cậu bé lại thét lên: "Ba....khônggggggg..." Mẹ Xán Liệt thất kinh vội nhào đến bịt chặt mắt Xán Liệt lại, bà run run:
– Xán Liệt con không được nhìn!
"ĐOÀNG"
—-
Ngày hôm ấy toàn bộ vùng trời nhuốm một màu âm u, rồi mưa to cùng sấm lớn hòa vào nhau như thay con người viết nên giai điệu tan tác bi thương. Từng hạt từng hạt đua nhau rơi xuống xóa đi mọi dấu vết tại nơi đây.
Người đi...chuyện còn...
*************
Cả Phác gia sau đó chuyển đến nơi ở mới. Mọi chuyện ngày hôm đó Xán Liệt cũng cố ép cho bản thân quên đi, chỉ có điều không thể nào quên được đôi mắt ấy. Cũng kể từ đó, Xán Liệt không bao giờ còn thấy hai người đàn ông kia xuất hiện, dĩ nhiên vì họ đã chết cả rồi. Xán Liệt không rõ chính xác rốt cuộc giữa ba người họ đã có chuyện gì nhưng cũng đủ lớn để hiểu ba không phải là kẻ muốn giết người, những gì ông làm đều được sắp đặt vô cùng kĩ lưỡng, cũng chính người họ Biện kia nhờ ông làm như vậy.
Khi ông đưa Xán Liệt đến đó, thực chất cũng không muốn Xán Liệt chứng kiến cảnh ba mình tận tay giết người chỉ vì ông sợ rằng nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, để đề phòng bất trắc, đảm bảo không bị những kẻ có liên quan còn lại đến trả thù, có thể lập tức đưa Xán Liệt chạy đi xa. Ông cũng là vì bất đắc dĩ mới chấp nhận, là để bảo vệ cho gia đình mình, và cũng là để bảo vệ tính mạng cho cậu bé ấy, cho người cuối cùng của Biện gia. Xán Liệt về sau cũng tuyệt nhiên không hề nghe hay thấy bất cứ điều gì liên quan đến cậu, thoáng một cái lại biến mất không một dấu vết, giống như người chưa từng tồn tại, dần dần đi vào quên lãng.
Vài ngày sau, cả nước đều nhận tin chấn động, hai trong ba người đàn ông quyền lực nhất dính vào một đường dây buôn lậu, rửa tiền, phạm pháp, đến khi bị phản bội và phát hiện tự động bài trừ lẫn nhau. Thoáng chốc, hai doanh nhân hàng đầu vốn được người người ngưỡng mộ kính nể, trở thành những kẻ đáng khinh bỉ và ghê tởm bởi số tiền kếch xù mà họ kiếm được hóa ra chính là dùng thủ đoạn.
Chủ tịch tập đoàn Phác Thị cũng không tránh khỏi tai vạ do ba người có quan hệ vô cùng mật thiết, giá cổ phiếu Phác Thị trong thời gian đó giảm mạnh, tập đoàn gặp khủng hoảng trầm trọng. Thế nhưng đến khi không đủ chứng cứ để buộc tội ông có liên quan nên cũng dần yên ổn trở lại, mọi thứ đi theo đúng kế hoạch chỉn chu đã vạch sẵn, thậm chí Phác Thị còn đi lên như diều gặp gió, không còn hai người kia, Phác Thị nghiễm nhiên trở thành tập đoàn hùng mạnh nhất, không ai có thể cạnh tranh cùng.
Phác Xán Liệt học ở trường mới, vẫn luôn tìm mọi cách gặp Kim Chung Nhân, nhất là sau ngày kinh hoàng đó, tuyệt nhiên không nghe tin gì về Chung Nhân. Xảy ra biến cố lớn như vậy, Xán Liệt thực sự lo lắng, rất muốn biết Chung Nhân hiện tại như thế nào.
Xán Liệt một ngày bỏ học, quyết tâm tìm đến nhà Chung Nhân. Xán Liệt đứng trước cửa, phát hiện không có khóa, lưỡng lự hồi lâu rốt cuộc cũng đẩy cửa bước vào.
Bên trong chỉ bật đúng một bóng đèn yếu ớt, không đủ soi rọi cả căn phòng. Xung quanh đặc biệt im ắng, mang đến cảm giác hàn lãnh run người, ai có thể tưởng tượng ra ngôi nhà rộng lớn sang trọng cùng kẻ hầu người hạ lại trở nên âm u, để tất cả chìm trong bóng tối, không rõ là không có người hay có nhưng cố tình để nó như vậy.
– Đã ngắm đủ chưa, Phác Xán Liệt?
Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo phát ra từ phía cầu thang. Xán Liệt có điểm giật mình quay lại, nheo mắt nhìn liền nhận ra đó là Kim Chung Nhân, trong lòng không khỏi vui mừng. Xán Liệt tiến đến gần, cười như không cười:
– Cậu vẫn còn ở đây Chung Nhân. Tôi đã cố liên lạc rất nhiều lần với cậu nhưng đều không được, còn sợ rằng không gặp được cậu. – Xán Liệt dừng dừng, lưỡng lự – Chung Nhân, cậu...như thế nào...
– Tôi sống rất tốt, nếu như hôm nay không phải nhìn thấy cậu thì còn tốt hơn gấp bội.
Chung Nhân cắt đứt câu nói của Xán Liệt, trong giọng nói vẫn là mang theo khí hàn băng lãnh. Chung Nhân bước hẳn xuống đối mặt với Xán Liệt:
– Thế nào? Rất khó chịu phải không? Không ngờ tôi vẫn còn rất khỏe mạnh, vẫn chưa chết cùng ba tôi?
– Cậu bị gì thế? Tôi thực sự lo lắng cho cậu mà cậu có thể nói ra những lời như vậy với tôi? – Xán Liệt nhíu mày, nhận ra ý tứ của Chung Nhận cũng ngầm hiểu nguyên nhân, cư nhiên không khỏi đau lòng.
– Là lo lắng hay là đang thương hại tôi? Tôi không cần mấy người phải làm bộ nhân từ. – Chung Nhân cười khẩy – À, nhân tiện, về nói với Phác Nguyên Trung đừng ngầm gửi tiền vào tài khoản cho tôi nữa, rất là phí phạm đó. Tôi không phải loại người có thể nhắm mắt làm ngơ, tùy tiện nhận thứ của kẻ đã giết gia đình tôi, muốn tôi phải mang ơn sao? Phác Nguyên Trung cũng thật lợi hại, hai người chết mang hết tội danh, ông ta bây giờ sung sướng ở lại cùng toàn bộ đống tiền bẩn thỉu mà họ có được – Chung Nhân lại tự mỉa mai – Nực cười, chính tôi lại đang sống nhờ vào cái thứ bẩn thỉu đó, số tiền mà Kim Chính Vũ để lại cũng đủ nuôi sống tôi cả đời.
Xán Liệt thực sự chấn động, nhưng bên ngoài không bộc lộc ra, cảm thấy người trước mặt như hoàn toàn thay đổi, bàn tay dần siết chặt, đôi đồng tử đen láy xung động:
– Cậu thôi đi! Ba tôi không phải loại người như vậy, càng không phải là kẻ đã giết ba cậu. Tôi và cậu đều không phải là người trong cuộc, nhưng nếu cậu đã muốn động đến thì tôi cũng nói thẳng, Kim Chính Vũ mới chính là kẻ khốn nạn, nếu không vì ông ta âm mưu trở mặt trước thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy, ông ta cũng không phải chuốc lấy cái chết, đó là cái giá ông ta phải trả.
– Cậu nói cái gì?
Kim Chung Nhân gào lên, hung hăng xông tới túm chặt lấy cổ áo Xán Liệt, trong mắt vằn lên những tơ máu đỏ. Phác Xán Liệt ngược lại vô cùng bình tĩnh, mắt đối mắt với Chung Nhân, giật mạnh tay Chung Nhân khỏi cổ áo mình, đôi mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt.
Kim Chung Nhân thoáng chốc lại trở về băng lãnh, lạnh lùng cười:
– Người đã chết cả rồi, bây giờ có thoải mái đem hết tội đổ lên cũng không ai biện minh được...Đúng, người giết Kim Chính Vũ là Bạch Khôi Bằng, Phác Nguyên Trung không ra tay trực tiếp, nhưng có thể coi là đứng cạnh cùng giết không? Đến cuối cùng Bạch Khôi Bằng chết lại là do Phác Nguyên Trung giết, vậy người ba đáng kính của cậu cũng là kẻ giết người rồi. Cái vòng luẩn quẩn này cũng hay thật!
– Vì thế mà bây giờ cậu hận ba tôi, hận luôn cả tôi, xem như kẻ thù sao?
– Không, không chỉ đơn giản có vậy. Tôi còn ghê tởm kẻ mà tôi đã từng gọi là ba, kể cả Bạch Khôi Bằng, Phác Nguyên Trung, tôi căm thù tất cả. Hiện tại đứa con trai của Bạch Khôi Bằng cũng đã biến mất, vậy nên chỉ còn là ân oán giữa tôi và Phác Nguyên Trung, tôi...và Phác Xán Liệt.
– Kim Chung Nhân, tôi không nghĩ cậu lại biến thành con người như vậy. – Xán Liệt lấy trong túi áo ra một bức ảnh, đưa lên trước mặt Chung Nhân – Cậu quên rồi? Kim Chung Nhân mà tôi biết trong này, không phải là người chỉ biết hận thù mù quáng không phân biệt. Kim Chung Nhân khi đó tặng tôi còn nói chính là muốn tôi ngày ngày đều nhớ Kim Chung Nhân cùng Phác Xán Liệt là anh em tốt.
– Anh em tốt?
Chung Nhân nhếch miệng cười lạnh, lập tức giật lấy bức ảnh trong tay Xán Liệt đưa lên phía trước, bật lửa. Xán Liệt thần sắc thay đổi, chằm chằm nhìn ngọn lửa xanh vàng liếm trên bức ảnh, từ từ thiêu rụi từng chút một. Những đốm tro bụi xám đen bay xuống xung quanh, nhuốm một màu u ám, tạo một vòng khói xoáy quanh hai người. Hình ảnh Kim Chung Nhân nhe răng cười toe, hai mắt tít lại không nhìn thấy mặt trời khuất lấp sau ánh lửa, lay động in trong đôi mắt đen láy sâu thẳm rực lửa của Chung Nhân, thanh âm âm lãnh cất lên như muốn ném người ta xuống đáy địa ngục:
– Kim Chung Nhân đó chết rồi. Còn Kim Chung Nhân hiện tại và Phác Xán Liệt chính là không thể dung nạp, luôn luôn đối đầu, là...kẻ thù!
...
Cuộc đời là một vòng hành trình tuần hoàn giữa đi và ở.
Thế gian xoay vần, luân hồi chuyển thế...
Ân ân oán oán, tồn tại như nước chảy ngàn năm không vương tình, như thời gian trôi vô âm vô sắc.
Vòng xoáy thù hận, cuốn chúng ta đứng vào trung tâm...
=================
* ngoáy ngoáy* dài quạ a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top