Chap 9: Tan vỡ

Chap 9: Tan vỡ


Phác Xán Liệt cầm chặt tờ giấy trong tay, vội chạy đến điểm hẹn.

Hắn thực sự rất muốn chạy nhanh đến đó, muốn nghe Bạch Hiền giải thích. Rõ ràng bản thân đã khẳng định sẽ không để ý đến cậu nữa nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy cậu lại vẫn không thể rời mắt. Hiện tại Xán Liệt cũng chính là không thể tự chủ, đọc được dòng chữ ngay ngắn hẹn gặp của cậu, hắn đã sốt sắng không yên.

Phác Xán Liệt cũng tự cảm thấy mình thật lỳ lạ, trước đây chưa bao giờ dễ dàng nóng giận, lúc nào hắn cũng thật bình tĩnh quan sát mọi chuyện xung quanh, một tia cảm xúc cũng không có bộc lộ ra. Vậy mà bây giờ hắn đang làm gì, từ khi nào lại trở nên như vậy.

Mang theo tâm trạng lộn xộn đi gặp Bạch Hiền, nhưng khi đến nơi lại thấy loáng thoáng có những hai người. Bạch Hiền không lẽ còn hẹn người khác ngoài hắn sao?

Phác Xán Liệt khó hiểu tiến đến gần, lập tức nhận ra người kia chính là Kim Chung Nhân, hơn nữa ngay trước mắt hắn, Bạch Hiền và Chung Nhân còn đang làm cái trò gì đây, vừa mới nhìn đã không khỏi chướng mắt.

Bàn tay bất giác siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào tờ giấy nhỏ nhàu nát. Phác Xán Liệt nhìn cái cảnh này như thế nào lại khó chịu vô cùng, muốn xông đến ngay lập tức lôi Bạch Hiền đi.

– Biện Bạch Hiền, cậu gọi tôi ra đây là muốn cho tôi thấy cái này sao? – Giọng nói Xán Liệt trầm thấp kèm theo ngữ khí băng lãnh khiến người nghe không rét mà run.

Bạch Hiền không khỏi giật mình, lập tức dùng lực đẩy mạnh Kim Chung Nhân ra, vội vàng đứng lên, nhưng lại ấp úng nửa ngày cũng không biết phải nói như thế nào.

– Xán Liệt, không phải...tôi...không phải...

– Thì ra những gì cậu muốn nói là đây. Tôi hiểu rồi. – Xán Liệt gằn giọng, nói với Bạch Hiền nhưng đôi mắt sắc lạnh lại chĩa vào Kim Chung Nhân – Hai người cứ tiếp tục đi – Xán Liệt nói liền quay lưng bỏ đi.

Bạch Hiền càng trở nên luống cuống. Xán Liệt hẳn là đã hiểu nhầm càng thêm hiểu nhầm. Cậu chỉ quay lại nhìn Kim Chung Nhân thật sâu nhưng ánh mắt dành cho hắn tuyệt nhiên không chút gợn sóng, không nói câu nào liền lập tức chạy đuổi theo Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ném tờ giấy vốn đã nhàu nhĩ xuống đất, hung hăng bước đi thật nhanh, mặc cho Bạch Hiền đằng sau liên tục kêu gọi, cũng nhất nhất không muốn đứng lại.

Trong đầu Xán Liệt chính là chỉ có hình ảnh vừa rồi, Bạch Hiền và Kim Chung Nhân ở khoảng cách gần sát như vậy, người ngoài nhìn vào không khỏi có những suy nghĩ lệch lạc, Xán Liệt cũng không phải ngoại lệ, mới nhìn thấy nóng giận trong lòng lại ngay lập tức bùng phát.

Bạch Hiền đằng sau vẫn vừa đuổi theo vừa kêu gọi hắn: "Xán Liệt....Xán Liệt...A"

Thanh âm đang không ngừng vang lên, bỗng dưng "A" một tiếng rồi im bặt. Phác Xán Liệt cũng dừng bước chân, không nhịn được quay lại liền thấy Bạch Hiền ngã ngồi dưới đất ôm chân, khó khăn nhăn mặt.

Xán Liệt không có nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức chạy đến gần Bạch Hiền, ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dịu đi, nhẹ giọng:

– Có sao không?

Bạch Hiền không trả lời, chỉ im lặng nhăn nhó ôm chân. Xán Liệt bắt đầu cảm thấy lo lắng, đưa tay cố mở tay Bạch Hiền, muốn xem vết thương của cậu, giọng nói ôn nhu:

– Đau lắm sao? Để tôi xem.

Bạch hiền khi đó mới thuận ý, mở tay nhưng khi Xán Liệt nhìn vào chân cậu lại không thấy một vết thương nào, hoàn toàn lành lặn nguyên vẹn. Hăn nhíu mày ngước lên nhìn Bạch Hiền liền thấy cậu cũng đang chăm chú nhìn hắn nghiêng đầu cười, nhất thời mới phát hiện ra mình bị lừa.

– Cậu...dám lừa tôi. – Phác Xán Liệt bất mãn, bực bội đứng lên.

Bạch Hiền liền nhanh chóng giữ cánh tay hắn lại, sợ rằng hắn sẽ bỏ đi tiếp.

– Xin lỗi. Tôi phải làm như vậy thì cậu mới chịu dừng lại nghe tôi nói.

– Nếu vừa rồi tôi không quay lại thì sao? Nếu tôi không muốn nghe cậu nói thì sao?

– Cậu đã quay lại rồi. – Bạch Hiền vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi mắt híp lại nhìn Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bất lực, rốt cuộc Bạch hiền vẫn nói đúng, hắn chính là đã quay lại để rồi ngu ngốc dễ bị cậu lừa như vậy. Hiện tại nhìn thấy Bạch Hiền trước mặt, vì đuổi theo hắn mà vài giọt mồ hôi lấm tấm điểm trên trán cậu, bao nóng giận trong lòng nhanh chóng tiêu tan.

Xán Liệt hơi cúi xuống, đưa hai tay giữ vai Bạch Hiền, nhấn mạnh từng chữ, đôi đồng tử đen láy khẽ rung động:

– Sau này, cậu còn dám lừa tôi?

– Tôi...tôi không dám nữa. – Bạch Hiền nhỏ giọng, nuốt nuốt nước bọt nhìn hắn.

– Cậu còn bỏ mặc tôi, đi theo Kim Chung Nhân?

– Tôi sẽ không làm như vậy.

– Cậu còn để hắn quá gần gũi với cậu?

– Không, tuyệt đối sẽ không.


***********

Kim Chung Nhân lặng nhìn theo thân ảnh bé nhỏ của Bạch Hiền đến khi khuất dần trong tầm mắt rồi không còn thấy gì nữa, chỉ còn lại khoảng không trước mặt, vắng lặng bao trùm.

Chính hắn cũng không hiểu rốt cuộc là mình làm cái gì? Muốn cái gì? Ngày hôm trước may mắn được nhận một chút ấm áp, chí ít không một mình. Ngày hôm nay cái hắn nhận chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, một giây sau liền bỏ đi. Suy cho cùng vẫn là hắn tự chuốc lấy.

Rât lâu, Kim Chung Nhân vẫn yên lặng đứng đó, bước chân nặng nề không muốn di chuyển. Chút ánh tà dương nhợt nhạt phủ lên bóng lưng cô đơn của hắn, đôi mắt thâm trầm, đen sâu như không thấy đáy.

Sống không có chủ đích, sống không rõ mục đích cuối cùng là gì, bản thân luôn một mình suốt cả ngày dài, đêm đến lại quay về với bóng tối, tự tạo cho mình một vỏ bọc thật hoàn hảo. Đến khi muốn có một chút ấm áp, thậm chí tham lam hơn là một chút yêu thương nhưng cũng chính mình không kiểm soát được mà tự tay phá vỡ.

Thời gian luôn trôi nhanh không dừng lại, hiện tại cũng sẽ trở thành quá khứ, rồi "đoàng" một tiếng trở thành khẩu súng thù hận hai nòng bắn vào tương lai nhưng cũng tự bắn vào mình không thương tiếc.

Chưa kịp vui vẻ tận hưởng, vài giây sau lập tức suy tàn.

Oán hận bao năm đến khi giải thoát cũng đều mang thương tích đầy mình. Những người trong cuộc biết rất rõ vẫn điên cuồng tiến đến.


*************

Đường phố ban đêm nhưng vẫn tấp nập người qua lại. Đèn điện sáng trưng, nơi trung tâm náo nhiệt không thua kém ban ngày.

Phác Xán Liệt và Bạch Hiền bình thản bước đi giữa lòng người, nhìn ngắm quang cảnh về đêm, trong lòng cảm thấy bình yên lạ thường. Bạch Hiềm im lặng nhìn đường phố, trong mông lung lại thấp thoáng những hình ảnh mờ nhạt, ẩn hiện không rõ, thỉnh thoảng bất giác cười. Sau bao lâu đường phố về đêm đã thay đổi đến như vậy, nhưng một chút kí ức vui vẻ vẫn còn tồn tại nới đây.

Điện thoại trong túi chợt đổ chuông, Bạch Hiền mở máy, nhìn thấy tên nhấp nháp hiển thị trên màn hình liền không suy nghĩ bấm nghe. Phác Xán Liệt bên cạnh nghe được loáng tháng giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia cũng đoán được phân nửa đó là ai. Đợi Bạch Hiền cúp máy, Xán Liệt không mặn không nhạt hỏi:

– Là Lộc Hàm phải không?

– Ưm, cậu ấy hỏi ở đâu, còn chưa về ký túc.

– Cậu có định về bây giờ? – Xán Liệt cư nhiên cảm thấy bồn chồn, quay sang nhìn Bạch Hiền.

– Không, Tôi cũng nói với Lộc hàm là sẽ về muộn một chút. – Bạch Hiền nhẹ trả lời.

– Tốt. Vậy có muốn đi chợ đêm không?

– Chợ...chợ đêm?

– Ừm, kia...

Phác Xán Liệt nói vừa đưa tay chỉ ra phía trước, Bạch Hiền nhìn theo liền thấy quang cảnh nhộn nhịp trước mắt, trong lòng trào lên cảm xúc mơ hồ.

Bên ngoài vốn đã náo nhiệt, trong chợ đêm lại càng sống động. Dọc theo hai bên đường đi đầy ắp những hàng quán liên tiếp nhau, bày bán đủ thứ, muôn hình vạn trạng. Người mua kẻ bán tấp nập, cả thành phố ban đêm như quy tụ lại ở nơi đây, trở thành chỗ người ta thỏa thích ngắm nhìn, thỏa thích vui chơi, thỏa thích thưởng thức.

Bạch Hiền đi vào liền như quên mất có Phác Xán Liệt đi cùng, không kìm lòng được mà ghé qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, nhưng rốt cuộc chẳng mua cái gì.

Xán Liệt im lặng đi theo Bạch Hiền, nhìn cậu thích thú với những thứ trước mắt, bản thân cư nhiên vui vẻ lên nhiều phần. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy cậu thoải mái cười nhiều như vậy. Sau này nhất định phải thường đưa Bạch Hiền đi như thế này, Xán Liệt chính là muốn nhìn thấy Bạch Hiền cười, càng nhiều càng tốt.

Xán Liệt lơ đãng nhìn hàng quán bên đường, nhất thời mới phát hiện mình không còn đi cạnh Bạch Hiền nữa. Xán Liệt vội vã quay lại liền nhìn thấy cậu đang đứng lặng im, chăm chú ngắm những quả bóng bay nhiều màu sắc được buộc trên một gian hàng đồ chơi.

– Tôi mua cho cậu nhé! – Phác Xán liệt tiến đến gần Bạch Hiền, theo cậu ngước lên những quả bóng, bỗng nhiên nói.

Bạch Hiền có điểm bất ngờ, quay sang nhìn Phác Xán Liệt, cảm thấy là hắn đang nói thật mới lí nhí:

– Cái này...là đồ trang trí...không mua được. Nếu không tôi cũng đã mua.

Xán liệt nghe nhưng không nói gì, lẳng lặng đến chỗ chủ gian hàng nói cái gì đó, một lúc sau quay ra cùng với một quả bóng màu xanh được cẩn thận nối với sợi dây cầm, đưa cho cậu.

– Không ngờ cả nơi này mà không có chỗ nào bán. Ông ấy chỉ cho lấy một quả.

Bạch Hiền mở to mắt, chậm rãi nhận quả bóng từ Xán Liệt. Đến khi cầm chắc được sợi giây trong tay, cậu ngước lên nhìn hắn, bỗng nở nụ cười thật rạng rỡ, đôi mắt híp lại cong cong như vầng trăng khuyết.

– Cảm ơn Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngây ra mấy giây, cư nhiên cảm thấy lồng ngực như có gì đó nhảy dựng lên, không chịu yên ổn. Hắn vội quay đi, tránh không nhìn Bạch Hiền nữa, cố giữ giọng bình tĩnh:

– Được rồi, chúng ta về thôi!

Bạch Hiền khó hiểu nhìn Xán Liệt, chính hắn vửa rồi còn đưa cậu đến đây, chưa làm được gì đã muốn về. Nhưng dù gì thì Bạch Hiền cũng đã có thứ này trong tay, cậu hạnh phúc nhìn quả bóng, đồng ý cùng Xán Liệt quay về ký túc.

Trên đường trở về Bạch Hiền không ngừng mân mê của bóng. Qủa bóng to, tròn tròn, sang sáng có thể nhìn thấy mập mờ hình ảnh của cậu trong đó. Kí ức lại một lần nữa liên hồi trở đi trở lại trong đầu. Cậu bé năm xưa ẩn hiện hòa vào với Bạch Hiền làm một, vui vẻ nhìn không chớp mắt.

Bạch Hiền bỗng ngước lên nhìn người đi bên cạnh, buổi đêm nhưng không thể che giấu đi khuôn mặt hoàn mĩ của hắn, giọng cậu như cơn gió thoảng qua, phảng phất ý cười:

– Cảm ơn Xán Liệt, cảm ơn.

Xán Liệt nghe cậu nói, khuôn miệng nhẹ vẽ lên nụ cười như có như không. Hắn quay lại đối diện với cậu, ánh đèn đường nhè nhẹ chiếu lên gương mặt cậu, sáng tối càng thêm lung linh. Chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt lấp lánh, trong veo như nước hồ thu. Trong dòng chảy kí ức mông lung, thoáng hiện lên hình ảnh một cậu bé với đôi mắt trong sáng nhưng khi nhìn vào hắn lại gằn lên tia hận thù như muốn đâm xuyên người trước mắt. Xán Liệt chợt khựng lại, khó khăn không hiểu. Chính là cái cảm giác thân quen này, như đã gặp ở đâu đó nhưng lại nhất thời không thể nhớ ra, cảm thấy vô cùng khó chịu, như vô tình quên đi mất cái không được phép quên. Như thế nào hiện tại nhìn Bạch Hiền lại có thể xuất hiện hình ảnh đó, như thế nào nhìn vào lại đau xót, như thế nào lại cảm thấy trùng hợp như vậy?

– Cậu làm sao thế? – Bạch Hiền nhìn biểu tình trên mặt Xán Liệt, nhíu mày hỏi.

Xán Liệt nhất thời mới tự mình trấn tĩnh, cho mình đã quá suy nghĩ lung tung, thở hắt ra một hơi: "Không có gì."

Thấy Bạch Hiền ôm khư khư quả bóng trong tay, Xán Liệt cư nhiên quên hoàn toàn hình ảnh vừa rồi, chỉ chỉ vào quả bóng nhịn cười:

– Cậu đến bây giờ vẫn còn hứng thú với bóng bay sao?

Bạch Hiền bất giác đỏ mặt nhưng ngay sau đó gương mặt lại trở nên vô cảm, chăm chăm với quả bóng mà lại như đang nhìn về một nơi xa xôi.

– Ngày nhỏ tôi rất thích chơi bóng bay, cho dù nó chẳng có nghĩa lý gì cả, cũng chẳng để làm gì cả, chỉ là khi cầm quả bóng căng phồng đầy khí trên tay, cảm giác vô cùng yêu thích. Vậy nên lúc nào đi với ba mẹ tôi cũng đòi mua bằng được. Đã lâu lắm rồi tôi chưa có chơi lại, cũng vì chẳng còn ai mua cho tôi nữa. Có lẽ tôi đã quá tự hưởng rồi. Dù sao cũng cản ơn cậu, đã giúp tôi vui vẻ.

Đôi mắt Bạch Hiền bao phủ một làn sương mỏng, nhìn quả bóng liền hung hăng cắn môi, thống khổ cười một tiếng rồi bỗng nhiên thả tay, để nó tự do tìm đến với bầu trời.

Phác Xán Liệt mở to mắt nhìn theo quả bóng ngày càng bay lên cao. Bạch Hiền vừa rồi còn coi nó như bảo bối, trân trọng nâng niu. Hiện tại lại dứt khoát buông thả, nghĩ thế nào cũng không ra cậu muốn cái gì. Chính hắn cũng đã rất khó khăn đem nó về cho cậu, cư nhiên cảm giác mất mát.

– Thả nó đi còn đỡ hơn là giữ lại rồi nhìn kỉ niệm đẹp này tan vỡ trong tay tôi. – Bạch Hiền khó khăn nói, viền bắt đầu long lanh. Cậu ngước lên, cố ngăn cho long lanh đó không chủ động và rơi xuống.

Câu nói của Bạch Hiền như đã trả lời hết khúc mắc của Xán Liệt. Hắn nhìn cậu, từng lời như ngàn mũi kim châm rồi lại châm vào cậu, tự thương tổn bản thân nhưng cũng thương tổn người còn lại, đau đớn khôn cùng nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng, không muốn để bị phát hiện.

Qủa bóng bay lên cao, ngày càng nhỏ lại. Giữa màn đêm tăm tối một mình lửng lơ trong không trung, như bị cuốn sâu, như bị nuốt trọn vào cái đen thẳm không đáy ấy.

Qúa khứ tàn khốc vẫn chứa đựng những kỉ niệm đẹp. Nhưng kỉ niệm đẹp không phải chỉ có ở quá khứ mà còn hiện diện ở hiện tại, ngay trong thời điểm này cùng với người mà mình không thể ngờ đến, nhẫn tâm buông thả chính là không muốn tin vào nó.

Qủa bóng cho dù không vỡ trong tay nhưng cũng sẽ đến lúc trút cạn kiệt khí trên không rồi nhanh chóng biến mất mang theo những mảnh kỉ niệm mong manh.

Đến tận cùng kết thúc của nó vẫn là tan vỡ.


==========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: