Chap 8: Rắc rối

Chap 8: Rắc rối


Miệng lưỡi thế gian quả nhiên thâm độc. Ganh tị có thể khiến người ta trở nên xấu xa.

Để nâng cao giá trị tầm thường của mình và thỏa mãn thú vui bầy đàn có thể sẵn sàng đem công lao của người khác ném xuống vực sâu, bằng cách nào cũng không công nhận.

Đề tài của nhóm Lộc Hàm được thầy Trương đánh giá rất cao, điểm số đứng đầu lớp.

Rõ ràng đề tài này từ đầu đến cuối đều là Lộc Hàm và Bạch Hiền làm. Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân cho dù không đụng đến nhưng là cùng một nhóm, suốt thời gian đó cũng có bỏ ra một ít công sức đến ngồi nên Bạch Hiền và Lộc Hàm vẫn ghi tên họ vào bản báo cáo.

Thế nhưng mọi người lại chỉ hết lòng khen ngợi, ngưỡng mộ Lộc Hàm, Thế Huân và Xán Liệt còn Bạch Hiền, cậu cũng đã rất vất vả tại sao bao công sức lại bị coi như không khí?

Bạch Hiền không cần cái sự ngưỡng mộ đó, chỉ cần bọn họ công nhận những gì cậu đã làm, chí ít cũng đừng coi thường cậu như vậy.

Những người tự cho mình là chân lý ấy thậm chí còn không ngừng cho rằng cậu không làm nên cái gì hết. Bảo cậu mới vào học mà đã có thể dùng thủ đoạn để thân thiết với nhóm Phác Xán Liệt. Ai có thể biết những tin đồn đó đều từ miệng một người mà ra?

Bạch Hiền biết rõ tất cả những gì bọn họ gièm pha sau lưng mình nhưng ngoài im lặng cậu còn biết làm gì đây. Thật ra khi ở Mĩ, Bạch Hiền cũng nghe quen rồi, kể ra nó cũng chưa thấm vào đâu so với những thứ kinh khủng hơn mà cậu đã phải chịu đựng.

Thế nên mới nói, trái tim cậu giờ đã nguội lạnh đi, để rồi chỉ còn oán hận và quá khứ đau thương chồng chất.

Nhờ vào oán hận mà sống, lấy đó làm mục tiêu cả đời. Vậy nếu có một ngày không thể oán hận được nữa, Bạch Hiền còn có thể tiếp tục tồn tại?


**************

Bầu trời ban trưa không một gợn mây. Nắng từ trên cao đâm xuyên qua bầu trời, thỏa thích càn quét mặt đất. Ông trời thật muốn thách thức sự chịu đựng của con người, chỉ cần phát hiện sơ hở, lập tức đem tất cả thiêu rụi hết.

Cantin hôm nay có phần đông đúc, ồn ào hơn mọi khi. Giữa cái thời tiết này, có lẽ đây là nơi mát mẻ nhất mà người ta có thể tìm thấy được. Mỗi người đều chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, tụ tập thành những nhóm nhỏ vừa ăn vừa trò chuyện.

Bạch Hiền tay cầm khay thức ăn, hướng bàn Lộc Hàm tiến đến.

Những ánh mắt sắc bén bắt đầu quét lên người cậu, dò xét từng hành động như chỉ cần cậu không cẩn thận một chút lập tức sẽ bị chúng đâm vào.

Bạch Hiền lẳng lặng lách qua từng bàn ăn, tiến đến ngày càng gần. Một bàn chân bí mật chồi ra lối đi, mang theo một trò đùa ác ý.

Bạch Hiền như thế nào lại tinh ý phát hiện ra nó, cũng biết rất rõ trò đùa đó là dành cho mình.

Trong lòng cười lạnh một tiếng, những người đó chính là muốn biến cậu thành trò cười, là tâm điểm của màn hài kịch để rồi thỏa thích giễu cợt. Nhưng đáng tiếc, hôm nay họ sẽ không có cơ hội đó.

Tốt nhất là nên tránh xa, để bản thân không bị dính líu. Bạch Hiền đơn giản chỉ muốn giả như không có chuyện gì. Thế nhưng đường đi vốn chật hẹp, Bạch Hiền tránh không khiến mình bị vấp mà vô tình đạp phải bàn chân đó.

Chủ nhân của trò đùa cư nhiên lại trở thành nạn nhân. Đứa con gái tóc ngắn nhăn mặt, hùng hổ đứng dậy, hướng Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi:

– Mày dám...

– Tôi xin lỗi. – Bạch Hiền thẳng vào cô ta, gương mặt bình tĩnh tuyệt nhiên không để lộ một tia cảm xúc.

– Xin lỗi cái gì? Rõ ràng là mày cố tình.

Cô ta hét lên, đẩy ghế định xông đến gần Bạch Hiền liền bị một lực bên cạnh giữ lại.

Chiêu Ngân giữ lấy cánh tay cô ta, đôi mắt đen láy hơi nheo, nhìn cô ta nhẹ lắc đầu.

Cô ta sau đó bỗng nhiên không nói gì nữa, chỉ quay lại quắc mắt lườm Bạch Hiền thật sâu rồi ngồi xuống.

Bạch Hiền có chút bất ngờ. Có phải hay không Chiêu Ngân vừa rồi chính là đã giúp cậu. Chiêu Ngân thực sự có thành ý, tốt bụng với cậu như vậy sao?

Những ánh mắt xăm soi quanh đó vẫn chưa muốn rời khỏi Bạch Hiền. Thật nực cười, Bạch Hiền bây giờ dĩ nhiên trong mắt bọn họ trở thành người gây sự trước. Bạch Hiền mím môi im lặng, nắm chặt khay thức ăn, nhanh chóng đi qua nơi đó.

Đứa con gái tóc ngắn ngồi xuống nhìn Chiêu Ngân khó hiểu, vẫn là không hiểu tại sao lúc đó Chiêu Ngân lại ngăn cản mình.

Chiêu Ngân đưa tay chống cằm, nhìn theo Bạch Hiền đã rời đi, giọng nói nhẹ nhàng cất lên, thấp thoáng cười:

"Đừng hành động không suy nghĩ như vậy. Vẫn chưa đến lúc..."


*************

– Bạch Hiền, vừa rồi có chuyện gì vậy? – Lộc hàm kéo kéo tay Bạch Hiền, ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm.

– Mọi người đều thấy cả rồi sao? Chỉ là hiểu nhầm thôi. – Bạch Hiền nhẹ mỉm cười, không nhanh không chậm đáp.

– Ưm...Cô ta hét to như vậy, ai cũng nghe thấy. Tôi cứ lo cô ta sẽ làm gì đó với cậu. – Lộc Hàm thở phào.

– Không có sao mà.

– Thật ra khi thấy cô ta đứng lên, tôi chính là đã định chạy qua đó xem cậu thế nào đấy Bạch Hiền. -Tuấn Miên nuốt nuốt thức ăn trong miệng, nói.

– Vậy sao ngay lúc đó anh không đi luôn đi, rõ ràng vẫn luôn ngồi đây mà. – Ngô Thế Huân phiêu mắt nhìn Tuấn Miên, giở giọng châm chọc.

Một câu nói của Ngô Thế Huân, cả hai người sau đó lại bắt đầu đấu khẩu, cả bàn ăn được dịp nhộn nhịp. Lộc Hàm và Khánh Thù ngồi cạnh hai người họ cũng hết cách, Thế Huân và Tuấn Miên khi ở cạnh nhau, lúc nào cũng tìm cách trêu chọc đối phương như vậy. Hai người này cũng quá là khó hiểu đi!

Phác Xán Liệt từ khi Bạch Hiền đến vẫn là luôn im lặng, nửa chữ cũng khiêm tốn không muốn nói.

Vừa rồi Xán Liệt chính là cũng đã thấy tất cả, lẳng lặng đem hết mọi chuyện thu vào tầm mắt. Trong lòng không khỏi băn khoăn: Bạch Hiền như thế nào lại gây chuyện với đám người của Chiêu Ngân.

Bản thân hắn rõ ràng là đã nhất quyết không muốn để ý đến cậu nữa nhưng tại sao lại vẫn không thể rời mắt. Hiện tại Xán Liệt lại vô thức đưa mắt lướt qua người đối diện, liền thấy Bạch Hiền chỉ cặm cụi ngồi ăn, gương mặt bình thản như chưa có chuyện gì, Xán Liệt trong lòng không khỏi chán nản.

Phác Xán Liệt vô vị cầm đũa khuấy đảo thức ăn còn lại trong khay, bỗng nhiên cảm thấy tay kia như đang được luồn vào cái gì đó.

Xán Liệt ngước lên, nghi hoặc nhìn Bạch Hiền, chỉ thấy cậu vẫn cúi đầu, không nhìn hắn nhưng tay cậu lại đang tiếp cận tay hắn, bí mật nhét vào đó một mảnh giấy nhỏ.

Xán Liệt nhíu mày, đưa tay xuống dưới khẽ mở tờ giấy xem. Sau đó lại nhìn kĩ Bạch Hiền, bàn tay bất giác càng nắm chặt mảnh giấy.


**********

Bạch Hiền ngồi bên đài phun nước, kiên nhẫn chờ đợi. Chiếc áo sơ mi màu trắng thấm nhẹ những giọt mồ hôi nhỏ lăn trên người cậu.

Hôm nay cậu nhất định phải giải quyết hết mọi chuyện, không thể để tiếp tục như thế này nữa.

Nhưng đã ngồi chờ được một lúc, người đó vẫn chưa đến. Bạch Hiền bắt đầu thấp thỏm không yên, hết đứng lên lại ngồi xuống. Có khi nào là không muốn đến không?

– Một mình cậu ở đây làm cái gì vậy?

Một giọng nói bỗng nhiên vang lên khiến Bạch Hiền không khỏi giật mình. Cậu ngước lên, vừa nhìn thấy người đứng trước mặt liền bất giác giật lui về phía sau.

– Kim Chung Nhân, sao cậu cũng ở đây?

– Tôi chỉ tình cờ đi qua, không phải cố ý muốn làm phiền cậu. – Kim Chung Nhân đưa mắt nhìn quanh, quay lại khẽ nhếch miệng cười – Cậu đang chờ ai, phải không?

– Không...không có chờ ai cả. – Bạch hiền vội phủ nhận, trong lòng chợt cảm thấy lo lắng.

Kim Chung Nhân bỗng nhiên cúi thấp xuống, tiến đến gần sát mặt Bạch Hiền mới dừng lại.

Bạch Hiền vội vàng nghiêng người về phía sau nhưng khoảng cách với hắn vẫn rất gần, đôi mắt trong veo nhìn thẳng Kim Chung Nhân như muốn xuyên thủng mặt hắn. Bạch Hiền thực sự không hiểu, rốt cuộc là hắn đang muốn làm cái gì?

Kim Chung Nhân vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí cậu càng lùi thì càng tiến đến. Hắn chăm chú nhìn kĩ biểu tình trên mặt Bạch Hiền, khuôn miệng tạo nên một đường cong tà mị: "Là đang chờ Phác Xán Liệt sao?"

– Không...tôi...

Lời nói Bạch Hiền còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng liền bị một giọng nói đầy giận giữ kèm theo ngữ khí lạnh băng phi thường cắt đứt

– BIỆN BẠCH HIỀN, CẬU GỌI TÔI RA ĐÂY LÀ MUỐN CHO TÔI THẤY CÁI NÀY SAO?


===========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: