Chap 7: Rung động

Chap 7: Rung động


Bước chân vào thư viện, căn phòng quen thuộc không có lấy một người. Bạch Hiền bất giác thở dài, khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi.

Cũng dễ hiểu thôi, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, hai người bọn họ làm cái gì, đi đâu thì khỏi cần phải bàn đi. Còn Phác Xán Liệt, cả ngày hôm qua Bạch Hiền tuyệt nhiên không nhìn thấy hắn. Xán Liệt cũng không đến thư viện.

Có lẽ hôm nay hắn cũng không đến. Qủa nhiên, Xán Liệt không muốn gặp cậu.

Ngày hôm đó, Bạch Hiền cầm hai lon nước chạy đến thư viện, cữ nghĩ là vẫn chưa có ai không ngờ bước vào đã thấy Phác Xán Liệt ngồi chờ từ khi nào.

Xán Liệt tay cầm sách chăm chú đọc, những vệt nắng bên ngoài chiếu vào làm hiện lên rõ nét ngũ quan tinh xảo.

Bạch Hiền lúc đó có chút chững lại. Xán Liệt từng nói với cậu rằng hắn ghét phải chờ ai đó, vậy mà bây giờ lại đang chờ Bạch Hiền sao? Còn có thể kiên nhẫn như vậy.

Đi đến kéo ghế ngồi, không gian yên ắng đến kỳ lạ. Bạch Hiền bất giác nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, hình ảnh Xán Liệt loáng tháng hiện lên.

Như thế nào hiện tại lại cảm thấy cô đơn? Cho dù mấy ngày trước, Xán Liệt có đến cũng chỉ là ngồi bên, không nói gì nhiều nhưng chí ít Bạch Hiền cảm nhận rõ được sự hiện diện của hắn, biết rằng cậu không ở một mình.

Đề tài của nhóm cậu chỉ cần hôm nay nữa là có thể hoàn thành, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Như vậy sau hôm nay sẽ không cần đến thư viện học nhóm nữa, cơ hội gặp Phác Xán Liệt cũng sẽ ít đi. Không biết hắn giờ này đang ở đâu?

Bạch Hiền mải suy nghĩ, nhất thời mới phát hiện ra một bàn tay đang khuơ khuơ trước mặt mình. Cậu ngước lên, chợt mỉm cười khi thấy Lộc Hàm nghiêng đầu, chăm chú nhìn cậu, phía sau còn có Ngô Thế Huân.

– Bạch Hiền, cậu nghĩ cái gì mà thẫn thờ ra vậy? – Lộc Hàm đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ngữ khí nhỏ lại – Phác Xán Liệt...hôm nay cũng không đến, phải không?

Bạch Hiền nhẹ lắc đầu:

– Có lẽ vậy.

Ngô Thế Huân đi đến, kéo ghế chờ, Lộc Hàm thuận theo ngồi xuống, e ngại nhìn Bạch Hiền:

– Cậu và Xán Liệt xảy ra chuyện gì sao?

Bạch Hiền mím môi, có điểm bất ngờ trước câu hỏi của Lộc Hàm:

– Không...Có thể xảy ra chuyện gì được.

– Phải không? Hai người gần đây hay đi cùng nhau, vậy mà hôm qua tôi thấy Xán Liệt lại đi cùng cô ta. – Thế Huân im lặng đột nhiên lên tiếng, nhìn Bạch Hiền dò xét.

– Cùng ... ai? – Bạch Hiền ngập ngừng.

– Người...ưm...ưm...

Ngô Thế Huân đang nói cư nhiên bị một bàn tay nhào đến, bịt chặt miệng. Thế Huân ngay lập tức quay sang, trừng mắt nhìn Lộc Hàm, lại thấy Lộc Hàm cũng đang trừng mắt nhìn mình, mắt còn to gấp đôi mắt hắn.

Lộc Hàm quay lại, hướng Bạch Hiền cười cười:

– Không có gì đâu Bạch Hiền, đừng nghe Thế Huân ăn nói lung tung.

Bạch Hiền chỉ "ừ" nhẹ một tiếng đáp lại, sau đó không nói thêm gì, cúi xuống chăm chú nhìn tài liệu trên bàn,ép mình cố quên đi câu nói của Thế Huân.

Lộc Hàm lại nhìn Ngô Thế Huân, dùng ánh mắt đầy hàm ý: "Cậu còn nói lung tung nữa cẩn thận với tôi."

"Tôi nói lung tung cái gì? Đều là sự thật." Ngô Thế Huân cũng dùng ánh mắt nói lại.

"Cậu tốt nhất cứ ngồi yên đấy cho tôi."

Lộc Hàm ngay lúc định rút tay về, không ngờ lại bị Ngô Thế Huân nắm chặt lấy, giữ cố định trên miệng, tay Lộc Hàm cư nhiên cứ ở nguyên tư thế như vậy.

Lộc Hàm kéo thế nào cũng không thoát được, lại trừng mắt: "Ngô Thế Huân, cậu đang làm cái gì? Mau buông!"

Thế Huân thích thú, cố nhịn cười, mắt nheo lại thành hình vòng cung nhìn Lộc Hàm, trêu chọc: "Không buông đấy!"

"Có buông không?" Lộc Hàm mắt càng to hơn.

"Không!"

"Buông!"

"Không."

Ngô Thế Huân thật quá là biến thái đi! Lộc Hàm tức giận, liền đưa tay còn lại lên, nhằm bàn tay đang giữ chặt tay cậu của Thế Huân mà giơ vuốt cào cấu không thương tiếc. Thế Huân nhăn mặt chịu đau, tay dần buông lỏng. Lộc Hàm nhân đó dễ dàng rút tay về, đưa lên xoa xoa phủi phủi, không quên lườm Thế Huân, đe dọa: "Bẩn chết đi! Cậu còn dám làm như vậy tôi sẽ không nương tay!"

Ngô Thế Huân ủy khuất nhìn Lộc Hàm rồi nhìn bàn tay đầy những vết đỏ dài, xước xước của mình, câm nín không nói nên lời.

Màn trao đổi bằng ánh mắt kỳ quái của hai người chính thức kết thúc như vậy.

Lộc Hàm nhanh chóng bỏ mặc Thế Huân, cùng Bạch Hiền làm nốt đề tài và báo cáo, công việc chỉ còn một chút nữa là hoàn thành.

Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối chỉ ngồi xem Lộc Hàm và Bạch Hiền làm, mặt càng ngày càng đen lại.

Kế hoạch của Thế Huân chính là đang vô cùng tốt đẹp, Phác Xán Liệt lại ngang nhiên phá hỏng mất. Xán Liệt không đến, không có ai đi cùng Bạch Hiền nữa. Lộc Hàm vì thế lại bắt đầu quấn lấy Bạch Hiền, hôm qua cũng vì không thấy Xán Liệt nên Lộc Hàm cùng về với Bạch Hiền. Thời gian của Thế Huân với Lộc Hàm dần giảm xuống. Tất cả dĩ nhiên là tại Phác Xán Liệt.

Nhưng hiện tại Thế Huân vẫn là không hiểu tại sao Xán Liệt lại làm như vậy. Thế Huân chính là đã nhìn thấy Xán Liệt cùng cô ta. Xán Liệt từ lâu tuyệt nhiên đã không còn dính líu gì nữa. Vậy mà hai người bọn họ từ khi nào lại đi cùng nhau?

Bất luận là vì lý do gì, Thế Huân cũng phải giải quyết nhanh Xán Liệt, để Xán Liệt quay lại với Bạch Hiền. Chuyện này thực sự là đau đầu mà.


*****

– Vậy là tất cả đều xong rồi. A...Bạch Hiền chúng ta về thôi! – Lộc Hàm vừa thu dọn đồ, vừa cười nói với Bạch Hiền.

Ngô Thế Huân mới nghe có vậy, lập tức nhảy đến:

– Hôm nay đi với tôi!

– Ngày nào cũng đi cùng cậu còn gì. Không được, Bạch Hiền chỉ có một mình thôi. – Lộc Hàm nói liền kéo Bạch Hiền về bên mình.

– Vậy thì tôi lại phải đi một mình. – Ngô Thế Huân nhăn mặt.

– Đó là chuyện của cậu, tôi nhất định đi cùng Bạch Hiền.

– ....

Bạch Hiền đứng bên nghe Lộc Hàm và Thế Huân không khỏi buồn cười. Cậu biết Lộc Hàm rất tốt, thực sự lo cho mình nhưng cậu cũng không muốn làm cản trở chuyện của Thế Huân và Lộc Hàm.

– Lộc Hàm! Cậu đi cùng Thế Huân đi! – Bạch Hiền nhẹ lên tiếng, hướng Lộc Hàm mỉm cười.

– Bạch Hiền, đừng nghe Thế Huân. – Lộc Hàm quay lại nhìn Bạch Hiền, cầm tay cậu lắc lắc.

– Không phải. Tôi còn có việc đi một chút. Tôi tự đi được rồi.

– Được rồi Lộc Hàm, Bạch Hiền đã nói vậy, chúng ta đi thôi.

Ngô Thế Huân trong bụng mừng thầm, nói liền đi đến kéo tay Lộc Hàm.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn Thế Huân rồi quay lại nhìn Bạch Hiền, vẫn là muốn đi cùng cậu.

– Đi cùng Thế Huân đi! – Bạch Hiền hiểu ý, cười đẩy nhẹ Lộc Hàm về phía Thế Huân.

Lộc Hàm thở dài:

– Vậy tối về ký túc sẽ cùng cậu nói chuyện.

– Ưm.

Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm, trước khi đi không quên quay lại nhìn Bạch Hiền, miệng cười mấp máy: "Cảm ơn."

Bạch Hiền gật đầu đáp lại, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm khiến tâm trạng của cậu thoải mái lên đôi chút nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Bạch Hiền chậm chạp bước ra khỏi thư viện. Thực sự không biết bây giờ nên đi đâu.

Mọi ngày đều cùng Phác Xán Liệt đi ăn, dạo một vòng rồi mới trở về ký túc. Hiện tại không có Xán Liệt bên cạnh, cậu chính là không biết nên làm gì tiếp theo, cũng không quan tâm mình có đói hay không. Cậu từ bao giờ đã quen cùng Phác Xán Liệt, không có hắn thì cũng chẳng buồn ăn uống, bất quá chỉ còn biết quay về kí túc nhưng bây giờ vẫn còn sớm, phòng cậu có lẽ vẫn chưa ai về.

Bạch Hiền bất giác thở dài, bản thân bỗng nhiên cảm thấy cô đơn vô cùng, là cậu đang nhớ hắn sao? Hình ảnh Xán Liệt lạnh lùng nhìn cậu rồi bỏ đi lại xuất hiện. Cứ như vậy không gặp được hắn, Bạch Hiền cũng không biết phải làm thế nào.

Trong đầu thoáng nghĩ đến câu nói của Ngô Thế Huân: "Hôm qua tôi thấy Xán liệt lại đi cùng cô ta."

Thì ra không gặp cậu còn là để đi gặp người khác. Nhưng "cô ta" rốt cuộc là ai? Với Phác Xán Liệt có quan hệ gì? Bạch Hiền nghĩ nửa ngày cũng không ra. Như thế nào cư nhiên lại có cảm giác bất an.

Bóng dáng cao lớn quen thuộc bỗng hiện lên đập vào mắt, ngày càng tiến lại gần.

Bạch Hiền nhìn thấy liền trở nên luống cuống, định đi đến nhưng vội chững lại, nhất thời mới để ý còn có một người nữa.

Phác Xán Liệt bình thản đi bên cạnh nữ sinh kia. Bạch Hiền nheo mắt nhìn kỹ. Cô ta quả thực vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng hồng, gương mặt hoàn mĩ, thân hình quyến rũ đến mê người. Đi cùng Phác Xán Liệt, quả nhiên là tuấn nam mĩ nữ.

Bạch Hiền ngây ngốc đứng đó, chăm chăm nhìn bọn họ. Nữ sinh mà Thế Huân nhắc đến, nhất định là người trước mặt kia.

Phác Xán Liệt phát hiện ra Bạch Hiền, không khỏi bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục tiến đến.

Thân ảnh bé nhỏ đã hai ngày không gặp, Xán Liệt nhịn không được muốn đưa mắt nhìn một chút. Nhưng thấy Bạch Hiền lại nhớ đến cậu hôm đó đã chọn Kim Chung Nhân, trong lòng cư nhiên bắt đầu nóng giận.

Xán Liệt định sẽ cứ như vậy đi qua Bạch Hiền, hoàn toàn vờ như không có cậu ở đó. Nhưng người bên cạnh lại kéo tay hắn, đến trước Bạch Hiền liền dừng lại.

– Đây chẳng phải là bạn anh sao Xán Liệt?

Xán Liệt nhíu mày, có điểm khó chịu:

– Cô quen Bạch Hiền?

– Thì ra tên là Bạch Hiền. Xán Liệt anh thật là, gặp bạn sao có thể coi như không thấy mà không chào hỏi chứ? ... Tôi là Chiêu Ngân. – Chiêu Ngân mỉm cười nhìn Bạch Hiền, giọng nói ngọt ngào đầy ma mị.

Bạch Hiền ngây người, câu nói của Chiêu Ngân khiến cậu cảm thấy như có gì đó đè nặng lên ngực, hít thở cũng trở nên khó khăn. Phác Xán Liệt rõ ràng nhìn thấy cậu nhưng lại coi như không khí, thật sự chán ghét đến mức đó sao?

Xán Liệt nhăn mặt nhìn Chiêu Ngân, hắn hiểu rõ Chiêu Ngân nói như vậy là có ý gì nhưng vẫn im lặng.

Dù sao cũng phải giải thích với Xán Liệt. Bạch Hiền hoàn toàn bỏ qua Chiêu Ngân, căn bản cũng không muốn nói chuyện với con người đó, cảm thấy cô ta đối với mình hoàn toàn không có một chút thành ý, nụ cười thật giả tạo. Bạch Hiền hít vào một hơi thật sâu, hướng Xán Liệt ngập ngừng:

– Xán Liệt, hai ngày nay cậu đều không có gặp được cậu. Có...có thể nói chuyện với tôi một chút được không?

– Tôi không muốn. – Xán Liệt ngữ khí lạnh lùng nhưng vẫn không ngừng nhìn Bạch Hiền dò xét.

Bạch hiền cắn môi, biết thế nào Xán Liệt cũng trả lời như vậy nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng.

– Ai nha, Xán Liệt không muốn. Xin lỗi, bây giờ chúng tôi có việc phải đi rồi. – Chiêu Ngân nói liền kéo tay Xán Liệt, không để ở lại thêm.

Xán Liệt đưa mắt nhìn Bạch Hiền, thấy cậu chỉ im lặng nhìn xuống đất, sau đó quay lưng cùng Chiêu Ngân bỏ đi.

Chiêu Ngân đi cạnh Xán Liệt, bỗng nhiên quay lại nhìn Bạch Hiền, miệng khẽ nhếch lên cười như không cười, đáy mắt xẹt qua một tia kỳ lạ.

Hai người họ đã đi từ lâu nhưng Bạch Hiền vẫn không nhấc nổi bước chân, chỉ ngây dại đứng ở đó, trong lòng vô cùng hoang mang. Hết Kim Chung Nhân, giờ lại thêm Chiêu Ngân, mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp.

Nhưng dường như Bạch Hiền lại không để ý đến chuyện đó. Cái cách mà Xán Liệt đối với cậu hiện tại mới là điều cậu lo lắng nhất. Xán Liệt chỉ lạnh nhạt nói không muốn rồi bỏ đi.

Nếu như xác định là không có tình cảm thì sẽ không bao giờ rung động.

Vậy mà Bạch Hiền bây giờ lại đang giao động, thậm chí còn cảm thấy mất mát.

Rốt cuộc loại cảm giác này là cái gì? Tại sao lại khó chịu như vậy?


======

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: