Chap 5: Duyên?
" Trong căn phòng sang trọng mang phong cách cổ điển, ba người đàn ông cả người toát ra khí lạnh, khuôn mặt tuyệt nhiên không một tia cảm xúc nhưng trong đầu lại đang toan tính rất nhiều.
Người đàn ông tay cầm ly rượu lắc nhẹ, hướng hai người còn lại:
– Hãy suy nghĩ kĩ. Cơ hội chỉ có một.
– Chúng ta có nên thử? – Một trong hai người kia lên tiếng
– Việc này quá nguy hiểm – Người đàn ông đeo kính nhìn chăm chăm vào tờ giấy trước mặt, giọng nói có điểm do dự.
– Tôi đã nói là hãy suy nghĩ kĩ. Nghĩ xem, thành công sẽ mang lại cho chúng ta lợi thế vô cùng lớn, chẳng phải sao? – Người đàn ông đặt ly rượu xuống bàn, tiếp tục – Cơ hội trước mắt, đừng vì một chút sợ hãi mà để tuột mất.
– Kế hoạch thật sự rất hoàn hảo. Sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta có thể làm được.
– Cái này... – Trong khi bản thân còn đang suy nghĩ thì người ngồi cạnh đã trả lời, vô cùng dứt khoát.
– Tôi sẽ tham gia.
– Tốt, đây là hợp đồng, dĩ nhiên đều có lợi cho tất cả, đảm bào hai người sẽ không phải chịu thiệt thòi. – Hắn một tay đưa bản hợp đồng, đặt trước hai người còn lại.
Người đàn ông đeo kính lại nhìn bản hợp đồng trước mặt như muốn xuyên thủng nó. Hai người kia đã kí, giờ chỉ cần một chứ kí của hắn nữa thì tất cả sẽ được tiến hành ngay sau đó.
Có nên hay không?
Nguy hiểm nhưng lợi ích đem lại rất lớn, có thể giải quyết mọi vấn đề, khả năng thành công cũng vô cùng cao. Hăn cầm bút lên nhưng vẫn lưỡng lự.
– Chỉ cần xong vụ này, chúng ta sẽ không bao giờ dính líu nữa.
Phải, sẽ làm duy nhất một lần thôi. Hắn rốt cuộc đặt bút. Cây bút di chuyển trên tờ giấy, một đường dứt khoát nhanh chóng hoàn hành bản hợp đồng.
Người đàn ông cầm ly rượu lắc nhẹ rồi đưa lên miệng. Chiếc ly thủy tinh chạm vào miệng che đi một nụ cười bí hiểm."
Chap 5: Duyên?
Bạch Hiền nằm trên giường, toàn thân thực sự mệt mỏi nhưng lại không thể chợp mắt. Lộc Hàm, Mân Thạc và Chung Đại, ba người bọn họ đã ngủ từ rất lâu. Bạch Hiền rõ ràng là đi ngủ trước cả họ nhưng lăn lộn mãi vẫn không tài nào khiến mình có thể ngủ đi một chút.
Mỗi lần nhắm mắt, trong mơ màng hình ảnh ban chiều lại hiện lên. Phác Xán Liệt ôn nhu nắm tay cậu, hai bàn tay dính chặt lấy nhau, những cảm xúc kì lạ cũng từ đó xuất hiện.
" Không sao rồi!... Đừng sợ! Tôi ở đây." Phác Xán Liệt ánh mắt ấm áp, mỉm cười đối với Bạch Hiền cùng câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Bạch Hiền không ngừng.
Nếu như ngay thời điểm đó, Bạch Hiền vì câu nói này mà cảm thấy không còn cô độc, nhất thời tin tưởng thì hiện tại bản thân chính là thấy tin vào nó thực quá ngu ngốc, một câu nói xa vời.
Nhưng tại sao đến bây giờ lại luôn nghĩ về nó, vì nó trằn trọc không yên. Có lẽ từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên có một người đối với Bạch Hiền như vậy.
Bàn tay vô thức đưa lên trước mắt ngắm nhìn, tay kia cũng không chủ định mà tự vuốt ve, cố gắng tìm lại một chút cảm giác. Hơi ấm từ lâu đã không còn, có phải hay không là đang tiếc nuối?
Thà rằng chỉ suy nghĩ về một mình nó thôi, Bạch Hiền sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng khi nó hiện ra cũng kéo theo một loạt những hình ảnh quá khứ ùa về, đan xen lẫn nhau, đứt đoạn làm đầu Bạch Hiền muốn nổ tung.
Chỉ cần Bạch Hiền một lần cảm thấy hình ảnh Phác Xán Liệt giúp cậu bình yên thì những hình ảnh kia lại khiến cậu sợ hãi, bất an. Vì vậy không dám tin vào nó nữa.
Thực ra suốt mười năm qua, Bạch Hiền cũng chưa từng có một lần nào ngủ ngon nhưng đêm nay, mất ngủ, vì có thêm một hình ảnh khác.
Dù sao, bất luận là chuyện gì, kế hoạch vẫn phải thực hiện. Bạch Hiền đang làm rất tốt.
Bạch Hiền dĩ nhiên không thể nào biết ngoài cậu ra, đêm nay cũng có một người khác, không thể ngủ yên ổn.
*****
Liên tiếp những ngày tiếp theo, để hoàn thành đề tài, Xán Liệt, Bạch Hiền, Lộc Hàm, Thế Huân đều đến thư viện cùng làm.
Thế nhưng vẫn chỉ là có mình Lộc Hàm và Bạch Hiền tham gia, còn Xán Liệt và Thế Huân ngồi vắt chân lên xem, thỉnh thoảng quý hóa chen vào vài câu chẳng mấy liên quan, dĩ nhiên không phải để giúp mà là để phá đám. Nhàm chán đem điện thoai ra nghịch, còn không an phận chụp ảnh Lộc Hàm và Bạch Hiền chăm chỉ làm dưới trời nóng đến toát mồ hôi, ngắm nghía, lấy đó là thú vui tao nhã. Trò này đương nhiên là do Ngô Thế Huân rỗi rãi tạo ra. Phác Xán Liệt tuy không có đụng vào nhưng cũng không đến mức như ai kia, bất quá không có việc gì làm nên lăn ra ngủ.
Hai người này cũng thật quá kỳ quái đi! Không làm thì ở nhà cho rồi, Bạch Hiền và Lộc Hàm cũng là không cần họ nữa. Không hiểu sao vẫn đến rất đầy đủ, không biết là để làm cái gì?
Tất cả mọi chuyện diễn ra cũng rất có quy luật. Ngày nào cũng là Thế Huân đến kí túc trước lôi Lộc Hàm đi, lâu sau khi Xán Liệt và Bạch Hiền đã đến mới xuất hiện. Sau đó là việc của Lộc Hàm và Bạch Hiền, cùng nhau thực hiện đề tài, hai người kia dĩ nhiên ngồi chơi. Đến cuối buổi Thế Huân lại lôi Lộc Hàm về trước, Xán Liệt và Bạch Hiền lại cùng nhau đi ăn.
Kế hoạch của Ngô Thế Huân tiến triển đúng như dự định. Qủa nhiên, Bạch Hiền và Lộc Hàm không còn thường xuyên cùng nhau như trước nữa. Thời gian của Lộc Hàm bây giờ là dành cho Thế Huân. Thế Huân vì thế vô cùng sung sướng, tự thấy mình cũng quá là thông minh đi.
Thế Huân vẫn là nghìn vạn lần không thể nào biết được rằng, nếu Xán Liệt không muốn thì khẳng định sẽ không bao giờ đi nhưng Xán Liệt hiện tại chính là không cần nhờ Thế Huân tác động, vẫn tự giác đi, là vì muốn được gặp một người.
Trong khi làm việc cùng nói chuyện, đôi lúc còn trêu đùa, Bạch Hiền ở bên cạnh họ thực sự cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ. Đặc biệt là khi ở cạnh Xán Liệt, còn có những cảm giác không rõ khác nữa. Từ sau ngày hôm đó, cùng với Phác Xán Liệt thường xuyên đi cùng nhau, hơn nữa còn trở nên thân thiết.
Mọi việc thuận lợi hơn Bạch Hiền nghĩ, vì thế buông lỏng phòng bị. Những chuyện không nằm trong dự tính bắt đầu xảy đến
*****
Hôm nay trời thực sự rất nắng. Những ánh nắng chói chang trải dài khắp mặt đất, lan tràn khắp các ngõ ngách.
Bạch Hiền đầu đội mũ chạy dưới ánh nắng đó, những giọt mồ hôi lăn nhẹ hai bên trán được nắng chiếu vào càng thêm phần long lanh trên gương mặt trắng trẻo.
Bạch Hiền nhân lúc đến thư viện, muốn đi mua một chút nước. Mặc dù so với ngoài này, trong thư viện mát mẻ hơn rất nhiều nhưng nắng như vậy, nếu uống nước lạnh, khẳng định sẽ rất dễ chịu.
Vì vậy mới chịu khó chạy đi mua. Dù sao bây giờ vẫn chưa có ai đến, lần nào cũng là Bạch Hiền đến trước rồi ngồi đợi nên không cần phải vội.
Khi gần đến nơi, một người đội mũ che kín khuôn mặt bỗng từ đằng sau đi đến rồi đụng phải Bạch Hiền. Hắn chỉ quay lại nói một câu "Xin lỗi" rồi sau đó vội vã chạy đi. Bạch Hiền cảm thấy hành động của hắn có điểm rất kì lạ, loáng một cái đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Nhưng sau đó Bạch Hiền lại nhất thời quên đi, cậu đã đến cửa hàng rồi.
Bạch Hiền đứng trước gian hàng để đồ uống, phân vân rất lâu. Cậu chính là còn định mua thêm cho một người nữa, là Phác Xán Liệt. Thế Huân và Lộc Hàm, hai người bọn họ thì không cần, chắc chắn đã cùng nhau đi uống trà sữa rồi mới đến. Bất quá bây giờ, Bạch Hiền không biết chọn cái gì cho Xán Liệt, cậu ta thích uống gì?
Đắn đo suy nghĩ một hồi, giữa bao nhiêu loại nước trước mặt, Bạch Hiền rốt cuộc quyết định mua nước ngọt. Cái này vừa dễ uống vừa rất mát, Bạch Hiền và mọi người cũng hay uống, chắc Phác Xán Liệt cũng uống được.
Bạch Hiền cầm lấy hai lon nước đến quầy tính tiền. Nhưng ngay khi trả tiền, cậu lục lọi khắp nơi lại không thấy ví đâu. Vừa rồi rõ ràng khi ra khỏi kí túc, cậu có mang theo ví rồi để nó vào túi áo, bây giờ lại biến mất như nước bốc hơi.
"A! Ví của mình. Mất...mất ví rồi"
Bạch Hiền ái ngại nhìn người bán hàng vẫn đang chờ đợi mình, nhất thời không biết xử trí ra sao. Chỉ còn cách đem trả lại hai lon nước này thôi.
– Cái này bao nhiêu? Tôi sẽ trả? – Một giọng nói lạ đột nhiên vang lên ngay khi Bạch Hiền định mang nước quay lại gian hàng.
Bạch Hiền không khỏi bất ngờ, ngước lên nhìn người con trai cao lớn hơn cậu hẳn một cái đầu đang thản nhiên trả tiền. Người này thấy có điểm quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Bạch Hiền cố lục lọi trí nhớ, mất một lúc mới nhận ra cậu ta, là người Bạch Hiền đã đụng phải vào lần đầu cậu đến thư viện. Đúng, chính là cậu ta.
Người đó sau khi trả tiền xong, đưa nước đến trước mặt Bạch Hiền:
– Của cậu.
Bạch Hiền nhất thời ấp úng, kì thực không biết nói sao:
– Cậu...cậu là....người hôm trước bị tôi đụng phải...phải không?
Người đó hơi cúi xuống, nhìn kĩ khuôn mặt Bạch Hiền, bật cười:
– Giờ mới nhận ra tôi sao? Thật đáng tiếc. Vậy mà tôi đã trả tiền giùm cậu.
Bạch Hiền vẫn chăm chăm nhìn người trước mặt rồi lại nhìn vào lon nước trong tay cậu ta, vẫn là không biết làm gì.
– Mau cầm lấy, còn muốn để tôi cầm hộ luôn sao?
Bạch Hiền bây giờ mới nhận ra, vội vã nhận lấy, khó hiểu ngập ngừng:
– Tại sao lại trả giúp tôi?
– Ha, lý do ư? Có lẽ là vì nhìn thấy cậu tiếc nuối với hai lon nước, may mắn gặp được tôi tốt bụng nên ra tay giúp đỡ. Cũng không mắc lắm, không ngờ cậu lại phản ứng như vậy. Không vui sao?
– A...Không...không phải...cảm ơn cậu. – Bạch Hiền ngừng lại một chút, tiếp tục hỏi – Cậu cùng trường với tôi, phải không?
Người này, hai lần gặp cậu ta đều là ở trường.
– Đúng. Mà tôi biết tên cậu đấy. Biện Bạch Hiền.
Người con trai thích thú nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Bạch Hiền, liên tục cười. Mới gặp nhau hai lần, đều chưa có nói gì, thậm chí nếu không gặp lại có lẽ Bạch Hiền sẽ chẳng còn nhớ. Hiện tại cậu ta cư nhiên biết tên Bạch Hiền.
– Đừng ngạc nhiên thế. Tôi học ngay cạnh lớp cậu đấy. Ai tôi cũng quen, cậu không phải ngoại lệ.
– A, là cùng lớp với Mân Thạc và Chung Đại. Vậy, cậu...
– Kim Chung Nhân.
– Cái gì?
– Tôi là Kim Chung Nhân. Nhớ kĩ!
Kim Chung Nhân...Theo lời cậu ta, Bạch Hiền lẩm nhẩm lại cái tên này cho nhớ. Người có làn da nâu đồng đặc biệt, có lẽ sau này sẽ còn gặp lại.
– Cậu định đi đâu? Nếu không đi cùng tôi.
Câu hỏi của Chung Nhân làm Bạch Hiền mới sực nhớ ra việc của mình, cậu phải quay lại thư viện. Bạch Hiền hướng Chung Nhân, mỉm cười:
– Xin lỗi, tôi phải đi rồi.
– Ngay bây giờ sao? – Chung Nhân nhíu mày, có phần mất hứng.
– Ưm...tôi có hẹn. Cảm ơn cậu rất nhiều, lần sau nhất định tôi sẽ trả cho cậu.
Bạch Hiền nói liền vội vã chạy đi. Kim Chung Nhân nhìn theo bóng dáng Bạch Hiền, ngay lúc quay lưng đi, khuôn miệng vẽ lên một đường cong hoàn mĩ: " Nếu như, tôi muốn cậu trả cho tôi ngay hôm nay thì sao?"
***********
Phác Xán liệt chán nản tựa lưng vào ghế, tùy tiện lấy tạm một quyển sách ra đọc.
Vẫn như mọi hôm, Xán Liệt định thời gian, đến sau Bạch Hiền một chút. Nhưng khi đến lại không vào, chỉ đứng ở ngoài, chính là vì muốn nghe giọng hát của Bạch Hiền. Bạch Hiền thường đến sớm, trong lúc chờ đợi lại ngồi hát nhưng khi có người xuất hiện lại không hát nữa. Xán Liệt bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Bạch Hiền hát thực sự rất hay, nhưng tại sao lại luôn giấu điều đó?
Tuy nhiên hôm nay Xán Liệt đã đến từ lâu mà không thấy Bạch Hiền đâu. Gọi điện cũng không có trả lời. Hiện tại buồn chán vô cùng, có điểm sốt ruột.
Xán Liệt nhìn vào sách mà đầu thực chất đang nghĩ đến chuyện khác, sách mình đang cầm là cái gì có lẽ cũng chẳng biết, hoàn toàn không để ý đang có người đi đến.
Một vật mát lạnh đột nhiên áp sát vào má Xán Liệt, khiến hắn không khỏi giật mình, ngước lên.
– Cái gì vậy? – Xán Liệt thấy người trước mắt trong lòng thầm vui mừng, cuối cùng cậu ta cũng đến nhưng bề ngoài lại tỏ ra không có cảm xúc gì.
– Là nước ngọt, trời nắng quá, tôi mua cho cậu đấy! Uống đi! – Bạch Hiền cười nói, đưa lon nước đặt vào tay Xán Liệt.
– Cậu đến muộn là vì đi mua cái này sao? – Xán Liệt cầm lấy lon nước, nhíu nhíu mày.
– Ưm...trời nắng thật, tôi đi mua rất vất vả.
– Nhưng sao lại đi lâu như vậy? Tôi gọi điện cũng không trả lời.
– Tôi để ví và điện thoại trong túi áo, bị trộm mất, Có lẽ là trên đường đi đụng phải hắn. Lúc đó tôi nhất thời không nhận ra, may mà trong ví không có nhiều tiền. Chỉ là, mất luôn điện thoại. – Bạch Hiền vừa nhớ vừa kể, không khỏi chán nản.
– Ngốc, đồ của mình không giữ được. Mau mua điện thoại mới, có chuyện gì còn liên lạc.
– Ưm. Xin lỗi đã để cậu phải đợi.
Xán Liệt không nói gì, đem lon nước ra ngắm nghía. Trước giờ, Xán Liệt chính là không thích uống loại này. Nhưng hiện tại nhìn thấy Bạch Hiền vất vả chạy đi mua nước, mồ hôi đến giờ vẫn còn vương trên trán, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, đem lon nước bật nắp định uống. Nhưng chợt nhận thấy có gì đó không đúng.
– Sao cậu vẫn mua được cái này?
– A, là có người trả giúp. – Bạch Hiền không suy nghĩ gì, ngay lập tức trả lời.
Xán Liệt cảm thấy khó hiểu, bất giác nhíu mày, không nhịn được lại hỏi tiếp: "Ai vậy?"
– Hỏi nhiều như vậy để làm gì? – Bạch Hiền cảm thấy buồn cười, Xán Liệt hôm nay thật kỳ lạ, bỗng nhiên nói nhiều hơn mọi khi.
– Là xem ai lại tốt bụng như vậy. Có thể tôi quen đấy. Cậu chỉ việc trả lời thôi.
Bạch Hiền bất lực: "Là Kim...."
Bạch Hiền chưa nói hết câu thì Thế Huân và Lộc Hàm đến, cư nhiên chen vào giữa. Sau đó, Lộc Hàm và Bạch Hiền lại tiếp tục công việc, Xán Liệt và Thế Huân vẫn là ngồi chơi.
Nhưng Xán Liệt chính là vẫn luôn tò mò về người đã giúp Bạch Hiền, bản thân không hiểu sao thấy không an tâm. Tuy nhiên vì có Thế Huân và Lộc Hàm ở đây nên không tiện hỏi. Lại được thêm Thế Huân sau khi nhìn thấy lon nước mà Xán Liệt đang uống thì không ngừng dò hỏi. Thế Huân chính là biết rõ Xán Liệt không thích uống loại nước này. Bạch Hiền cũng có một lon như vậy. Xán Liệt vì để ngăn chặn Thế Huân nói ra nên nhất thời quên luôn chuyện đó.
Phần công việc hôm nay nhanh chóng hoàn thành, Thế Huân và Lộc Hàm lại kéo nhau đi trước, còn lại Xán Liệt và Bạch Hiền.
– Đi thôi!
Hai người cùng nhau bước ra cửa thư viện, đã có một người đứng chờ sẵn.
Bạch Hiền nhìn thấy người chợt dừng lại, không khỏi bất ngờ, Xán Liệt cũng không đi nữa, đứng lại, Người đó là Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân quay lại nhìn thấy Xán Liệt cùng Bạch Hiền, miệng vẫn luôn cười, một nụ cười khác lạ.
Bạch hiền chăm chăm nhìn Kim Chung Nhân một lúc, rốt cuộc định hỏi thì người bên cạnh cậu đã lên tiếng trước, ngữ khí vạn phần lạnh lùng.
– Kim Chung Nhân, cậu đang làm gì? – Phác Xán Liệt thấy Chung Nhân đột nhiên xuất hiện đứng trước chắn hai người, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Kim Chung nhân đối với câu nói của Xán Liệt hoàn toàn bỏ mặc, có điểm không muốn trả lời: "Tôi đến không phải để gặp cậu." Chung Nhân quay sang mỉm cười ôn nhu với Bạch Hiền:
– Bạch Hiền, đi với tôi.
– Bạch Hiền, cậu quen hắn? – Xán Liệt giọng nói ngày càng nặng nề, trong đầu nhất định nghĩ ra điều gì đó.
Bạch Hiền hiện tại vẫn chỉ đứng yên thực sự không biết nói cái gì, cũng không biết phải làm thế nào. Cậu mới quen Chung Nhân, nhưng Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân có lẽ đã quen nhau từ lâu.
– Bạch Hiền, cậu đã nói sẽ trả cho tôi, nhớ không? – Chung Nhân tiếp tục hỏi rất nhẹ nhàng, miệng vẫn là luôn nở nụ cười.
Bạch Hiền vô thức trước câu hỏi đó gật gật đầu.
– Vậy đi thôi!
Kim Chung Nhân nói với Bạch Hiền nhưng lại hướng Xán Liệt khẽ nhếch mép cười, nói liền kéo Bạch Hiền đi.
Bạch Hiền không hiểu sao cũng để mặc đi theo hắn. Nhưng bước chân chưa kịp nhấc lên, một lực kéo bên kia đã giữ Bạch Hiền lại. Bạch Hiền và Chung Nhân đồng thời quay lại, liền thấy Phác Xán liệt giữ chặt cánh tay của Bạch Hiền, toàn thân tỏa ra khí lạnh:
– Không được!
Không khí trở nên căng thẳng. Bạch Hiền đứng ở giữa sửng sốt nhìn Xán Liệt rồi lại nhìn Chung Nhân, hai cánh tay chính là đều bị hai người kia giữ chặt.
Bạch Hiền nhất thời rối loạn. Việc này hoàn toàn không nằm trong dự tính của cậu, dĩ nhiên không ngờ đến sự xuất hiện của Chung Nhân. Giữa hai người, phải giải quyết ra sao?
***
Mỗi con người khi sinh ra đều mang một số phận.
Trong thế giới mênh mông hàng tỉ người, những người sau bao lâu, đến tận cùng vẫn gặp lại nhau được gọi là có duyên phận.
Nhưng cuộc gặp gỡ đã được sắp đặt từ trước, những người đó cũng có thể được coi là có duyên?
=======
Dài a~ =,=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top