Chap 4: Đừng sợ! Tôi ở đây
Chap 4: Đừng sợ! Tôi ở đây
– Phác Xán Liệt? Anh đang làm gì?
Xán Liệt bị gọi bất ngờ không khỏi giật mình nhưng không hề bộc lộ ra, luyến tiếc quay lại ngay lập tức nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Ngô Thế Huân, nhất thời chưa biết trả lời ra sao.
Ngô Thế Huân lại càng tò mò, tiếp tục dò hỏi: "Anh cư nhiên đứng đây? Có chuyện gì?"
'Thế Huân cậu cũng quá là lợi hại đi! Một mực bắt tôi đến đây, rồi khi đến lại chạy biến đi đâu mất, không thấy bóng dáng. Hiện tại chính là không cần cậu xuất hiện nữa thì cậu lại chui ra. Có biết hay không cậu đã phá hỏng chuyện của tôi.'
Xán Liệt cảm thấy khó chịu, lạnh lùng hỏi vặn lại:
– Hai người rốt cuộc là đã đi đâu? Trả lời tôi trước!
Bạch Hiền ở bên trong bỗng nhiên nghe có tiếng nói chuyện liền im lặng, chần chừ một chút, cuối cùng quyết định đứng dậy đi ra.
Lộc Hàm cũng từ lúc nào đi đến, nhìn thấy Bạch Hiền thì quên luôn chuyện vừa rồi, trở nên vui vẻ, cầm tay Bạch Hiền đi vào trong phòng, vừa quay lại nói với hai người kia:
– Vậy đã đến hết rồi. Chúng ta bắt đầu thôi.
Xán Liệt và Thế Huân cũng theo đó đi vào, đều không nói thêm gì.
Thế Huân nhanh chóng tiến đến gần Lộc Hàm, kéo ghế định ngồi cạnh nhưng ngay khi mới sờ vào cái ghế đã bị Lộc Hàm đẩy sang bên kia, dĩ nhiên để Bạch Hiền ngồi bên mình.
– Hai người hẳn đã đợi rất lâu, phải không? – Lộc Hàm chưng ra bộ mặt hết sức hối lỗi, đem trà sữa hướng Xán Liệt và Bạch Hiền cười cười – Tôi mua coi như để xin lỗi vậy.
– Không sao! – Bạch Hiền mỉm cười vươn tay cầm lấy, đưa vào miệng uống thử một chút – Rất ngon! Cảm ơn cậu!
Bạch Hiền thích, cũng không có trách mình, Lộc Hàm thực sự quá vui mừng, nhưng chưa được bao lâu thì Lộc Hàm nhận ra tay còn lại cầm trà sữa, Xán Liệt vẫn chưa có nhận lấy.
Phác Xán Liệt nhìn thứ trước mặt mình, giọng nói trầm trầm lạnh lùng: "Hai người đi lâu như vậy...là chỉ để mua cái này sao?" Đây là kế hoạch của cậu ư Ngô Thế Huân?
Lộc Hàm và Thế Huân mới nghe có vậy, cả người cảm thấy không rét mà run.
– Là tại Thế Huân, tôi chính là luôn muốn nhanh về, nhưng cậu ta đã kéo tôi đi. – Lộc Hàm nhất thời chưa biết giải thích ra sao, liền đổ tội cho Ngô Thế Huân, chung quy lại cũng là do cậu ta.
– Ngô Thế Huân, có gì muốn nói? – Xán Liệt so với lúc trước còn lạnh lùng hơn.
Thế Huân lại vô cùng bình tĩnh, vươn tay ra giật lấy trà sữa trong tay Lộc Hàm, hướng Xán Liệt cười cười: "Xán Liệt không thích uống cái này đâu, phải không? Tốt hơn là để tôi, tránh lãng phí!"
Xán Liệt giật giật khóe mắt, nhìn chằm chằm Thế Huân, người tỏa ra khí lạnh trong khi Thế Huân cứ nháy mắt liên tục, hàm ý gì chẳng lẽ Xán liệt lại không biết.
Được lắm Ngô Thế Huân, cậu là thấy tôi dạo này nhân nhượng nên mới dám làm loạn! Trước mặt Lộc hàm, tôi tạm thời tha cho cậu nhưng đừng nghĩ là tôi sẽ không dạy dỗ lại cậu.
Lộc Hàm á khẩu mất một lúc, sau đó liền mang bài tập ra thảo luận, lảng luôn chuyện vừa rồi:
– A...Bây giờ chúng ta nên chọn đề tài gì đây? Chủ đề tự chọn, thật là khó quá!
– Đề tài nào cũng được!...Lộc Hàm nghĩ xem lát nữa chúng ta sẽ đi ăn cái gì? – Ngố Thế Huân không an phận vừa đưa trà sữa lên hút sùn sụt, âm mưu phá đám Lộc Hàm.
Lộc Hàm quắc mắt nhìn hắn, định nói nhưng lại thôi, tiếp tục trở về vấn đề:
– Bản báo cáo viết bằng tiếng anh có lẽ không khó khăn. Bạch Hiền, cậu làm được đúng không?
– Ưm... Cái đó tôi có thể làm. Chúng ta trước hết chọn được đề tài đã.
Bạch Hiền trước đây đã từng có thời gian rất lâu sống ở nước ngoài, chuyện này dĩ nhiên đối với cậu không thành vấn đề.
– Bạch Hiền làm rồi! Lộc Hàm hay chúng ta ăn mì cà ri nhé! – Ngô Thế Huân tiếp tục chen vào.
– Có rất nhiều lĩnh vực, nên chọn cái gì đó đặc biệt và không bị trùng với người khác.
– Hay chúng ta ăn cơm thịt bò, lâu lắm rồi chưa đụng đến nó.
– Ngô Thế Huân! – Lộc Hàm mất kiên nhẫn, gắt lên, ánh mắt đầy sát khí muốn xuyên thủng Thế Huân.
Ngô Thế Huân ngược lại vạn phần mãn nguyện, phá mãi rốt cuộc Lộc Hàm cũng để ý, đây mới là mục đích của Thế Huân, còn cái chuyện đề tài gì đó, nửa điểm cũng không quan tâm.
Bạch Hiền và Xán Liệt ngồi bên cạnh không biết phải diễn tả cảnh này thế nào. Riêng Xán liệt thì quá quen với nó rồi. Thế Huân và Lộc Hàm từ trước đến giờ lúc nào cũng vậy. Hai người cũng thật là quá trẻ con đi!
Lộc Hàm ngay lúc tức giận đến đỉnh điểm, không hiểu sao tự nhiên lại nhận ra Ngô Thế Huân vốn là muốn trêu chọc mình. Như thế này chẳng phải đúng ý hắn sao? Tốt hơn hết là những lúc Thế Huân bệnh nặng, nên lơ hắn đi, càng không nên để tâm đến hắn.
Lộc Hàm dĩ nhiên trở nên bình thản, quay sang phía Bạch Hiền tiếp tục thảo luận, đối với Thế Huân hoàn toàn bỏ mặc. Thế Huân có nói cái gì nữa cũng không đáp lại.
Bạch Hiiền và Xán Liệt hết nhìn Thế Huân lại nhìn Lộc hàm, nhịn cười đến mức nội thương. Rõ ràng là mặt Thế Huân bây giờ đã phủ đầy hắc tuyến. Lộc Hàm cư nhiên không thèm để tâm đến Thế Huân nữa.
Ngô Thế Huân vô cùng ủy khuất, ban đầu xin cùng làm với bọn họ là nghĩ sẽ có thời gian ở cạnh Lộc Hàm. Hiện tại tưởng rằng Lộc Hàm sẽ chú ý đến mình một chút, không ngờ hình như làm cho nai con tức giận, tiếp tục bỏ qua mình, lại còn chỉ nói chuyện với một mình Bạch Hiền. Từ khi cậu ta xuất hiện, cantin, trên lớp, kí túc, bây giờ là thư viện, Lộc Hàm chính là hết lần này đến lần khác ném Thế Huân qua một bên.
Thế Huân điên đầu không biết làm thế nào tách Lộc Hàm ra, bỗng nhiên nhìn thấy Xán Liệt đang ngồi trước mặt.
Vừa rồi mới đến đây, Thế Huân vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ và ngạc nhiên, là lần đầu tiên thấy Xán Liệt ngây ngốc như vậy, mà người tạo ra điều đó lại là Biện Bạch Hiền. Ngay cả trước đây, Xán Liệt từng có bạn gái nhưng chẳng qua chỉ là muốn thử, cũng chỉ một thời gian rất ngắn, đối với cô ta tuyệt nhiên không hề có một lần trở nên như vậy.
Ngô Thế Huân ngay lập tức trong đầu xuất hiện kế hoạch mới. Hiện tại chỉ còn cách để Bạch Hiền cùng người khác mới bớt thời gian ở cạnh Lộc Hàm, bất quá người phù hợp nhất lại là Xán Liệt.
Phác Xán Liệt, quen anh đến bây giờ mới thấy anh có ích đến như vây!
Xán Liệt đang ngồi nghịch điện thoại chợt cảm thấy rùng mình, ngước lên bắt gặp ngay ánh mắt khó hiểu của Ngô Thế Huân. Xán Liệt nhíu mày, chỉ thấy Thế Huân miệng cười gian tà nhìn mình. Mỗi lần Thế Huân như vậy, cậu ta nghìn vạn lần khẳng định là đang có trò mới, bất quá hiện tại Phác Xán Liệt laị không đoán ra được đó là cái gì nhưng nhất định là có liên quan đến mình.
Lộc Hàm và Bạch Hiền vẫn say mê chọn đề tài, căn bản không biết, cũng không quan tâm hai người kia làm cái gì. Mang tiếng là làm theo nhóm, nhưng bây giờ trong thư viện, hai người con trai nhỏ bé hì hục chọn chọn rồi làm làm, hai tên cao lớn một thì nhàm chán lăn ra ngủ, một thì ngồi chơi điện thoại, một chút cũng không hé mắt tới nói gì đến giúp.
Cảnh tượng cũng thật là quá kỳ quái đi! Ngay từ đầu, để Xán Liệt và Thế Huân ở nhà cho rồi, bắt đi đến cũng chỉ ngồi ngắm, rốt cuộc vẫn là Bạch Hiền và Lộc Hàm làm hết.
......
Lộc Hàm và Bạch Hiền chăm chỉ làm, một lúc lâu sau cảm thấy công việc mới đầu đã khá ổn, Lộc Hàm mới dừng lại:
– A! Hôm nay làm đến đây thôi Bạch Hiền, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục! – Lộc Hàm đưa tay lau mồ hôi vương trên trán, giọng nói phấn khởi.
– Vậy chúng ta đi ăn thôi! – Ngô Thế Huân chỉ chờ có thế lập tức đứng dậy, nhanh chóng cất đồ cho Lộc Hàm rồi kéo tay Lộc Hàm đi. Ngô Thế Huân vẫn là không từ bỏ ý định ăn uống ban đầu. Lộc Hàm cư nhiên lại bị Thế Huân lôi đi, muốn nói gì đó với Bạch Hiền nhưng không kịp.
Căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại Bạch Hiền và Xán Liệt, tất cả trở nên im lặng.
– Cũng muộn rồi. Cậu đói không? ... Chúng ta cùng đi ăn! – Bạch Hiền rốt cuộc lên tiếng trước.
– Là cậu mời sao? Vậy đi thôi!
Xán Liệt không do dự trả lời rồi đi trước, Bạch Hiền đi theo sau. Bây giờ cũng đá khá muộn, cả hai khẳng định đều cảm thấy đói bụng. Xán Liệt chính là cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn đi cùng Bạch Hiền, là để nói chuyện, để ở cùng cậu ta một chút chăng? Qủa nhiên, đối với Bạch Hiền, vì ngay từ đầu đã có cảm giác khác lạ, cảm thấy hứng thú nên mới làm như vậy.
Xán Liệt tùy tiện chọn một quán ăn gần trường, không đông lắm, ngồi vào bàn rồi gọi món.
Từ đầu đến cuối, hai người đều không nói nhiều, chỉ qua loa vài câu về thức ăn rồi thôi, căn bản có nói cũng không biết nói cái gì, mà người mở lời đều là Bạch Hiền.
Vì vậy cả hai rất nhanh đã ăn xong nhưng đến lúc trả tiền, Bạch Hiền bỗng nhiên ngập ngừng:
– Xin lỗi... vốn là tôi mời nhưng tôi quên là mình không mang ví.
Xán Liệt không có biểu hiện gì, chỉ lẳng lặng đem tiền ra trả rồi quay lại hướng Bạch Hiền:
– Được rồi, coi như bữa này cậu nợ tôi. Về thôi! Có lẽ sắp mưa rồi.
Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói vậy tự nhiên cảm thấy lo lắng, sắp mưa rồi sao?
Trời lúc nãy rõ ràng vẫn còn rất nắng vậy mà bây giờ mây đen kéo đến ngày càng dày đặc.
Sau những ngày nắng sẽ là những ngày mưa.
Phía chân trời bắt đầu có những tiếng ì ùng to nhỏ. Xán Liệt và Bạch Hiền cố gắng đi rất nhanh nhưng không kịp.
Một hạt...hai hạt...rất nhiều hạt mưa thi nhau rơi xuống, ngày một to dần lên.
– Mau, vào đây!
Xán Liệt thấy trạm dừng xe gần đó liền kéo Bạch Hiền chạy đến trú mưa. Không ngờ mưa to như vậy, cũng đến rất nhanh, khiến người ta không phản ứng kịp.
Xán Liệt vừa đưa tay phủi những giọt nước mưa vương trên tóc và áo, nhẹ nói:
– Sẽ sớm tạnh thôi. Đợi một chút là có thể... về..
"ẦM"
Một tiếng sấm vang dội không hề báo trước vọng lại, kéo theo những màng ánh sáng ẩn hiện trong tầng mây cắt đứt câu nói của Xán Liệt.
Bạch Hiền giật mình, không chủ động níu lấy cánh tay Xán Liệt, nép sát vào người hắn, khuôn mặt hiện lên sự sợ hãi, lo lắng.
– Cậu sợ sao? – Xán Liệt tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Bạch Hiền đang nắm chặt cánh tay mình, trong câu hỏi mang theo tiếu ý.
Bạch Hiền nhất thời mới nhận ra hành động của mình, vội vàng buông tay ra nhưng vẫn đứng rất gần, một lúc sau mới ngập ngừng:
– Tôi...rất sợ sấm...cũng vô cùng ghét mưa.
Xán Liệt lại lần nữa ngạc nhiên hơn, chăm chú nhìn Bạch Hiền nhưng bây giờ Bạch Hiền tuyệt nhiên không để lộ một chút tâm tình gì.
Bạch Hiền rụt rè đưa tay ra phía ngoài, hứng những giọt nước mưa rơi xuống. Mưa mùa hè nhưng cậu lại cảm giác lạnh buốt, nhanh chóng thu tay về, mắt mông lung vô định.
– Ngày tôi rời khỏi đây cũng là một ngày nhiều mưa và sấm như vậy. Tôi ...thực sự rất sợ, tôi chỉ có một mình.
Lời nói của Bạch Hiền nhẹ bẫng, có điểm vô lực như bong bóng trong mưa chạm vào mặt đất liền tan vỡ. Cậu không nghĩ là mình sẽ nói ra những lời này, hơn nữa còn là nói với Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền cảm thấy vô cùng chua xót cho chính mình, bản thân bây giờ đang đứng ở đây nhưng lại như mất đi phương hướng.
Khi đã trở lại nơi này đồng nghĩa sẽ đối mặt với những gì đau thương nhất. Bất luận là cái gì, chỉ cần là ở đây cũng đều khiến Bạch Hiền nhớ lại quá khứ đáng sợ.
Vì thế mới phải chạy trốn đến một nơi khác, để rồi cũng chỉ cô độc một mình, mà ở đâu cậu chẳng một mình chứ. Những người ở đó nói cậu sống quá lạnh nhạt và vô tâm. Bạch Hiền khi đó cũng chỉ biết im lặng.
Cậu cũng đã từng là một cậu nhóc hồn nhiên, vui vẻ, ham chơi nhưng trải qua những biến cố như vậy, lòng người cũng sẽ dần nguội lạnh đi, giống như Bạch Hiền bây giờ.
...
Xán Liệt cảm thấy rõ ràng tim mình đang nhói lên, là lần đầu có cảm giác khác lạ như vậy.
Xán Liệt động tay, muốn vươn ra nắm lấy bàn tay bên cạnh nhưng lại lưỡng lự. Một lúc lâu sau rốt cuộc vẫn quyết định nắm lấy, đem bàn tay kia giữ thật chặt, giọng nói ôn nhu, trầm ấm, có điểm ngượng ngùng:
– Xin lỗi! ... Đừng sợ, tôi ở đây.
Khoảnh khắc chạm vào, cảm giác nó thật bé nhỏ lạnh lẽo, nằm trọn trong bàn tay của Xán Liệt.
Xán Liệt không thể nào rời mắt khỏi Bạch Hiền.
Con người này từ khi xuất hiện luôn đem lại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Rõ ràng đang ở ngay bên cạnh nhưng sao quá xa xôi, khó nắm bắt.
Hiện tại lại cảm thấy cậu ta thật nhỏ bé, ánh mắt không điểm tựa toát lên sự cô đơn không thể diễn tả.
Bản thân chính là muốn bảo vệ nhưng sao khó khăn đến vậy. Chỉ có thể nắm lấy bàn tay ấy, chí ít có thể giúp cậu ấm áp hơn.
Rốt cuộc quá khứ đã xảy ra chuyện gì khiến cậu trở nên như vậy?
Bạch Hiền chăm chú nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, càng ngạc nhiên hơn lại để mặc cho nó nắm giữ, chính mình thấy trái tim lần đầu tiên được sưởi ấm sau một thời gian dài lạnh lẽo, thậm chí còn tham lam muốn nó đừng buông.
Ngước lên nhìn kĩ người phía trước, khoảng cách rất gần, một tia cảm xúc kì lạ xẹt qua.
Cảm giác này là gì? Con người này, Bạch hiền sẽ phải làm sao?
Chưa bao giờ cảm thấy kì diệu như vậy. Mưa nhưng lại không hề cô đơn, cũng không còn sợ hãi, chỉ là lặng im cùng chờ đợi nó đi qua.
Mưa vẫn tiếp tục rơi không ngừng xuống mái hiên tạo ra những âm thanh lộp bộp ồn ào khó chịu. Nhưng bây giờ trong cả hai người, không xuất hiện bất kì một tạp âm nào, cảm giác thật bình yên.
Những cơn mưa mùa hè thường đến rất nhanh nhưng cũng đi rất nhanh, đôi khi còn mang theo cả những tiếng sấm vang vọng.
Và trong cơn mưa...tôi...gặp lại anh...
===========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top