Chap 38 - END: Em yêu anh
Chap 38: Em yêu anh
Từ sau ngày hôm đó, Kim Chung Nhân cũng không biết đến nay đã qua bao nhiêu ngày. Chỉ biết mỗi khi bước vào phòng, đều nhìn thấy Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh giường bệnh, còn người trên giường... vẫn chưa tỉnh lại.
Thanh âm xung quanh cực kì tĩnh lặng, bỗng nhiên vang lên những tiếng "tít, tít" dồn dập từ chiếc máy đếm nhịp tim. Bạch Hiền hoảng hốt ngẩng đầu lên, thấy Phác Xán Liệt mắt trừng lớn chằm chằm vào trần nhà, dùng toàn bộ sức lực mà thở, hai tay túm chặt lấy ga giường.
Bạch Hiền sợ hãi vừa nhấn chuông báo hiệu trên đầu giường vừa nắm chặt lấy tay Phác Xán Liệt mà gọi.
– Xán Liệt, nhìn em, nhìn em này! – Rồi hướng ra phía cửa mà hét lớn – Bác sĩ, có bác sĩ ở đây không?
Phác Xán Liệt bắt đầu run rẩy co giật một trận. Bạch Hiền chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này. Đáng lẽ người đang nằm chịu toàn bộ đau đớn phải là cậu.
Rất nhanh sau đó bác sĩ chạy vào, lại rất nhanh đưa Phác Xán Liệt vào phòng cấp cứu.
Chiếc đèn đỏ phía trên cửa phòng cứ sáng mãi, so với ngày hôm đó giống như kéo dài đến vô tận.
Tất cả mọi người đều trực ở phía ngoài, ánh mắt chung thủy nhìn vào cánh cửa âm ỉ đóng. Chỉ có Bạch Hiền đứng lặng một mình trong góc, không nói một câu, cũng không nhìn về cánh cửa ấy.
Rất lâu sau một bác sĩ từ trong đi ra, bộ dáng cực kỳ vội vã. Kim Tuấn Miên bởi vì quen biết nên kịp giữ lại, cố hỏi tình hình diễn ra bên trong. Nhận lại là một cái lắc đầu.
Vị bác sĩ không nói câu nào lại khẩn trương chạy đi. Tất cả mọi người đều biến sắc, bất giác cùng hướng về phía người đang đứng một mình kia.
Bạch Hiền liếc đôi mắt khô khốc nhìn qua, vừa vặn thấy được cái lắc đầu đáng sợ đó. Toàn thân cứ như thế vô lực trượt xuống dưới nền.
– Bạch Hiền, chỉ là tình trạng khá phức tạp thôi. Không phải là đã hết cách.
Kim Tuấn Miên đi đến ngồi xuống cạnh Bạch Hiền, cố gắng trấn an cậu. Không dám nói là tình trạng đang xấu đi, rốt cuộc lại hối hận khi nhận ra lời này nghĩa cũng không khác là bao.
Kim Tuấn Miên không phải là bác sĩ phẫu thuật, nhưng cùng làm trong nghành, anh biết vẫn chưa phải kết thúc.
Đèn trước cửa phòng còn sáng, tức là vẫn còn hy vọng.
Mãi cho đến lúc qua nửa đêm thì mọi người mới coi như trút được một phần gánh nặng trong lòng. Suốt gần một tháng, Phác Xán Liệt phải đến hai, ba lần chống chọi với tử thần như vậy, trải qua những cơn thập tử nhất sinh, sau đó cường độ từ mạnh mới dần giảm nhẹ xuống.
Bạch Hiền bước vào phòng, rèm vô khuẩn cách ly đã được hạ xuống từ ngày hôm qua, cậu mới thoát được cảm giác như mình và Phác Xán Liệt cách biệt hai thế giới.
Chầm chậm ngồi xuống, nhìn đống dây dợ lằng nhằng trên tay Phác Xán Liệt, trái tim cũng giống như bị đống dây đó siết chặt. Bạch Hiền đặt bàn tay phủ lên bàn tay Phác Xán Liệt, trời bên ngoài vẫn còn lạnh, người cậu vốn đã nóng, nhưng Phác Xán Liệt còn nóng hơn gấp bội.
Ánh mắt chăm chú ngắm nhìn từ dải băng trắng quấn trên đầu Phác Xán Liệt, đến đôi mắt nhắm nghiền, đến ống thở oxy trùm lên mũi và miệng, từng hơi thở đều đều nhưng rất suy yếu. Bạch Hiền không kìm được nhỏ giọng gọi, cổ họng như bị cào rách, thanh âm vụn vỡ.
– Xán Liệt, Xán Liệt, Xán Liệt... Xán Liệt...
Cứ gọi tên hắn mãi như vậy. Không có phản ứng.
– Chừng nào anh mới tỉnh lại?
Ánh mắt di chuyển xuống cổ tay, chiếc vòng bạc ngôi sao nhỏ lộ ra, trong mắt Bạch Hiền phát sáng vô cùng rực rỡ. Đó là hy vọng của cậu.
Chiếc vòng là tự Bạch Hiền đeo nó vào tay mình vào chính cái ngày hoảng loạn ấy. Lúc mà cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nó một lần nữa, bởi vì cậu là người đã nhẫn tâm chấm dứt mà vứt nó đi, thì nó bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt.
Điều kì lạ hơn, Kim Chung Nhân đã đưa chiếc vòng lại cho cậu.
– Bạch Hiền, bình tĩnh lại nào!
Kim Chung Nhân ngồi xuống trước mặt người đang run rẩy trong một góc kia, nhìn đến mà đau lòng. Bạch Hiền thu mình lại, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối, người đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, khuôn mặt cũng như mất đi huyết sắc. Thực sự đã khóc hết nước mắt rồi, nhưng đôi mắt đỏ sưng lên vẫn còn ướt đẫm.
– Phác Xán Liệt sẽ không sao cả.
Phác Xán Liệt cũng nói với cậu là không sao cả. Nhưng lại không thể ngừng run rẩy được.
Kim Chung Nhân đặt tay lên tay Bạch Hiền vỗ vỗ trấn an, phát hiện tay cậu nóng rần. Hắn lo lắng đứng lên, cũng định đỡ cậu đứng dậy cùng.
– Cậu phát sốt rồi. Tôi đưa cậu đi khám.
Bạch Hiền lại nhất quyết không chịu đứng lên, không nói gì cả, chỉ ra sức lắc đầu. Kim Chung Nhân biết như thế nào cũng không thể ép cậu được, bất lực ngồi xuống.
– Đến lúc Phác Xán Liệt tỉnh lại, thấy cậu như vậy, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Cậu phải giữ sức khỏe cho tốt, để còn chăm sóc Phác Xán Liệt chứ.
Bạch Hiền ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Kim Chung Nhân, vẫn im lặng không nói. Hắn lúc này mới nhìn rõ băng quấn trên đầu cậu đã bị bung ra một chút, trên trán phía bên trái còn in lên vài đốm máu nhỏ. Hắn bất lực thở dài:
– Không đi nghỉ cũng được, nhưng phải đi thay băng và uống thuốc hạ sốt, nhé?
– Tôi như thế này, cũng không thể so bằng một phần nghìn đau đớn mà Xán Liệt đang phải chịu.
Bạch Hiền rốt cuộc lên tiếng, thanh âm khàn đặc. Cậu hướng về phía cánh cửa đang đóng chặt bên kia, trái tim càng thêm quặn thắt.
– Trong khi cậu ấy đang phải chống chọi với tử thần, tôi lại có thể đi nghỉ ngơi sao? Cậu nói xem, tôi có thể sao, cậu ấy bởi vì tôi mà thành như vậy.
Kim Chung Nhân không nói được gì nữa, quay sang ngồi cạnh bên Bạch Hiền. Hồi lâu im lặng, hắn bỗng nhiên lấy từ đâu ra một chiếc vòng bạc đưa cậu.
– Cái này... trả lại cho cậu.
Chính là chiếc vòng bạc có ngôi sao nhỏ, giữa dãy hành lang âm u phát sáng rực rỡ. Bạch Hiền tròn mắt nhìn chiếc vòng, rồi nhìn sang Kim Chung Nhân. Rõ ràng chính tay cậu đã ném đó đi.
– Cậu lấy nó ở đâu?
– Không quan trọng.
Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền gương mặt đã có chút thần sắc, mê mẩn chiếc vòng, ánh mắt sáng lên như là hy vọng.
Sâu trong đôi mắt của Kim Chung Nhân trùm lên một mảng bóng tối. Hắn cảm thấy, hắn thực sự đã thất bại thảm hại rồi.
– Đừng bao giờ đánh mất nữa.
– Sẽ không.
Bạch Hiền nắm chắc chiếc vòng, sau đó đeo lên cổ tay. Phác Xán Liệt đã đích thân làm riêng nó cho cậu.
Bạch Hiền cả đời sẽ không quên đêm đầy sao ấy, Phác Xán Liệt cầm tay cậu lên mà nói: "Bạch Hiền, chúng ta yêu nhau đi."
Cùng nhau dây dưa một thời gian dài như vây, trải qua bao nhiêu chuyện, thứ mất đi vẫn có thể tìm lại được.
Bạch Hiền đem chiếc vòng ôm vào lòng, nước mắt từ khóe mi chầm chậm lăn xuống.
– Xán Liệt từng nói dù có xảy ra chuyện gì, nhất định phải tin cậu ấy yêu tôi. Cậu ấy yêu tôi nhiều như vậy.
Thanh âm như muốn tan biến vào hư không.
– Nhưng tôi phát hiện ra, tôi lại chưa bao giờ trực tiếp đứng trước mặt cậu ấy mà nói, tôi cũng rất yêu cậu ấy.
*****
Phác Xán Liệt bị tai nạn khiến Phác thị một phen khốn đốn. Tuy nhiên Phác Nguyên Trung đã ra mặt thay hắn tiếp quản, còn có Ngô thi và Kim thị tận lực hỗ trợ, việc ở công ty cũng không còn đáng lo ngại.
Về việc Phác Nguyên Trung và Bạch Hiền từng bị tấn công, đến việc gây tay nạn cho Phác Xán Liệt, qua quá trình điều tra, kết luận cả hai có liên quan đến nhau và đều là ba con giám đốc Thôi đứng sau.
Ngày hôm ấy Kim Chung Nhân có đến gặp Chiêu Ngân một lúc, không biết đã nói cái gì, mà lúc đi ra cô ta tức đến phát điên.
Những kẻ đó cuối cùng phải chịu hình phạt như thế nào cũng chẳng ai quan tâm đến, chỉ biết rằng mãi mãi sẽ không phải gặp lại bọn họ nữa.
Việc chấn động này xảy ra, đáng lẽ là một tin tức vô cùng nóng hổi, nhưng rốt cuộc lại chẳng có bài báo nào đề cập đến. Ban đầu còn có vài người mạnh dạn đăng tin, nhưng cũng không rõ đầu đuôi, chưa đầy mấy phút cuối cùng đều bị dập tắt hết.
Ngô Diệc Phàm một lần nữa đã phải dùng đủ mọi loại quan hệ để bịt mọi nguồn tin về vụ việc này, để mọi chuyện dừng lại ở đó, ngoài nội bộ ra không thể có một ai khác biết đến. Bởi ai cũng hiểu rõ, một khi nó bị xới tung, đồng nghĩa với vụ trọng án năm xưa cũng sẽ bị lật lại. Như vậy tiên quyết không thể được.
Tất cả mọi thứ đều đã thu xếp ổn thỏa.
Chỉ có điều...
Gần ba tháng trôi qua, Phác Xán Liệt vẫn chưa tỉnh lại.
Đã không còn những trận co giật đến chết đi sống lại nữa, không còn ngày nào cũng sốt cao, vết thương đã dần dần hồi phục. Nhưng tại sao vẫn chưa tỉnh lại.
Bác sĩ nói Phác Xán Liệt não bị chấn động mạnh, cho nên các vết thương khác sẽ lành lại nhanh hơn, ở đầu phải thường xuyên kiểm tra rất nhiều, quá trình sẽ lâu hơn, nhưng theo như thông thường, đã phải tỉnh lại rồi.
Không giống như trong mấy bộ phim hay mấy câu chuyện thường có, người ta hay nói chỉ có thể mong xuất hiện một phép màu. Hiện thực chính là không phải là có phép màu hay không, mà là tỉnh hoặc không tỉnh.
Ba tháng, Bạch Hiền đều đặn túc trực bên cạnh Phác Xán Liệt. Lúc trước Phác Xán Liệt có bao nhiên lần phát sốt thì Bạch Hiền có bấy nhiêu lần. Lại bởi vì ngày đêm để tâm đến hắn mà không xem trọng bản thân. Thực sự khiến cho người ta đau lòng.
Kim Chung Nhân đã chứng kiến tất cả những điều mà Bạch Hiền làm cho Phác Xán Liệt. Dù hắn biết ngay từ đầu hắn không có lấy một cơ hội, nhưng những gì thấy được, vẫn có đôi lúc không khỏi ghen tị.
Bạch Hiền hay trò chuyện với Phác Xán Liệt, thi thoảng sẽ ghé vào tai Phác Xán Liệt thì thầm to nhỏ. Còn có mang sách đến đọc cho Phác Xán Liệt, không cần biết người kia có nghe được hay không. Như vậy, sẽ có cảm giác, Phác Xán Liệt nhất định sẽ không sao cả, phải không?
Cuối cùng sau một lúc, nhận ra người trên giường một chút phản ứng cũng không có, rốt cuộc là tự mình độc thoại, lại trở nên bi thương tột cùng.
"Xán Liệt, tỉnh lại. Em rất nhớ anh."
Ngày hôm ấy đến bệnh viện, vừa mở cửa phòng Kim Chung Nhân đã nghe thấy bên trong phát ra tiếng hát. Thanh âm không to cũng không nhỏ, mà trong trẻo ngọt ngào thực dễ nghe, từ trước đến nay không hề thay đổi.
Kim Chung Nhân nhớ đến chiếc điện thoại cũ của Bạch Hiền mà hắn đã giữ lại trước kia khi còn đi học, bên trong có vài bản thu âm giọng hát của cậu. Giai điệu này thật quen tai, là một trong số những bản thu âm ấy.
Kim Chung Nhân đứng trước cửa phòng ngẩn người, là lần đầu tiên hắn trực tiếp nghe Bạch Hiền hát, chỉ là lúc này, Bạch Hiền đang hát cho Phác Xán Liệt.
보이지않는널찾으려고애쓰다
(Cố gắng tìm kiếm dáng em, người mà anh không thể thấy)
들리지않는널들으려애쓰다
(Cố gắng lắng nghe giọng em, người mà anh chẳng thể nghe)
보이지않던게보이고
(Rồi anh bắt đầu thấy những thứ mà anh không thể thấy,)
들리지않던게들려
(Nghe những điều mà anh chẳng thể nghe)
너나를떠난뒤로
(Bởi vì từ khi em ra đi, anh đã được trao)
내겐없던힘이생겼어늘
(Một sức mạnh kì diệu anh chưa từng có)
Kim Chung Nhân lặng lẽ đóng cửa phòng, xoay người rời đi. Có lẽ đã đến lúc hắn phải chấm dứt tình cảm này, nhưng mà chấp niệm lâu như vậy, nói bỏ là bỏ được hay sao?
Kim Chung Nhân chậm rãi bước đi trên dãy hành lang dài, hướng mắt ra khung cảnh xanh mướt bên ngoài khuôn viên bệnh viện. Lần đầu tiên, hắn không có lấy một dự định.
– A!
Bỗng nhiên đâm vào một người, cậu ta loạng choạng muốn ngã. Kim Chung Nhân nhanh tay kéo lại được, nhìn xuống dưới, cậu ta thấp hơn hắn gần một cái đầu.
Người kia loay hoay chỉnh lại quần áo, sau đó ngước lên.
– Thật xin lỗi... Kim Chung Nhân?
Cậu ta tròn mắt nhìn, bộ dáng đặc biệt ngốc nghếch. Cũng không phải là chưa từng nói chuyện, tại sao phải ngạc nhiên như vậy.
– Độ Khánh Thù. – Kim Chung Nhân chậm rãi lên tiếng – Cậu đến thăm Phác Xán Liệt?
– Ừm... Cậu vào rồi sao? Bây giờ đi về? – Độ Khánh Thù có chút không được tự nhiên hỏi.
– Chưa vào. – Kim Chung Nhân giơ tay nhìn đồng hồ – Cậu ăn gì chưa?
Độ Khánh Thù không khỏi ngạc nhiên khi Kim Chung Nhân bỗng nhiên hỏi như vậy, tất cả đều thể hiện qua đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn hắn. Cậu lúc này cũng mới phát hiện ra bản thân vừa tan làm liền chạy đến đây, chính là chưa có cái gì bỏ vào bụng, thực sự rất đói. Vì vậy thành thật trả lời:
– Chưa a.
– Cùng đi ăn đi. Nhân tiện mua đồ ăn về cho Bạch Hiền luôn.
Độ Khánh Thù lưỡng lự đôi chút, sau đó vui vẻ gật gật đầu, còn kèm theo một nụ cười trái tim dễ thương.
– Đi thôi!
Sau nhiều ngày, ánh mắt Kim Chung Nhân tỏa ra thực nhiều ấm áp đến vậy.
*****
Lúc Bạch Hiền đến nơi thì bác sĩ cũng vừa mới kiểm tra xong cho Phác Xán Liệt. Cậu nhìn họ đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó mới dám thở mạnh một hơi.
Hôm nay trời đặc biệt nắng nóng, hồi sáng còn có một trận mưa lớn, nhưng không làm không khí dịu đi, nước bốc hơi khiến cho đã nóng lại còn oi bức.
Bạch Hiền vừa rồi có về nhà lấy thêm chút đồ, xong lại vội vã quay lại bệnh viện. Cậu không muốn để Phác Xán Liệt ở một mình.
Mới đầu mùa hạ, mặt trời đã đem toàn bộ hơi nóng thâm nhập trần gian, như muốn thiêu cháy vạn vật. Bạch Hiền trên đường đi qua một tủ tự động bán nước đã mua lấy một lon nước hoa quả.
Cầm lon nước mát lạnh trong tay, tiến đến bên giường Phác Xán Liệt, chăm chú nhìn hắn, bỗng nhiên lại không muốn uống nữa, rốt cuộc đặt lên chiếc bàn bên cạnh.
Trên trán Bạch Hiền vẫn còn vương lại rất nhiều mồ hôi. Chạy giữa trời nắng liên tục như vậy, hiện tại cậu bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu, quanh quẩn một mảng mơ hồ.
Lại cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo. Bạch Hiền đưa tay khẽ xoa nhẹ má Phác Xán Liệt, nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết.
Trong mơ màng Bạch Hiền thấy một cậu nhóc mặc quần đeo vô cùng ngộ nghĩnh đứng bên cạnh bể bơi. Khung cảnh này thực sự quen thuộc.
Cậu bé có gương mặt trắng trẻo cùng hai má bầu bĩnh dễ thương, cứ im lặng đứng nhìn xuống mặt nước không biết làm cái gì.
Sau đó, một cậu bé khác xuất hiện, đôi mắt lanh lợi tinh anh, còn có đôi tai giống như một tiểu tinh linh.
– Cậu đang làm gì vậy?
Cậu bé cao hơn đến bên cạnh cậu bé nhỏ, thắc mắc hỏi.
– Tôi không biết.
– Tại sao?
– Tôi không quen ai ở đây cả. Tôi không có nhiều bạn. – Cậu bé nhỏ mím môi trả lời.
– Vậy, tôi sẽ là bạn của cậu. – Cậu bé tinh linh lộ ra nụ cười vô cùng rạng rỡ.
– Thật sao? Thích quá nha!
Cậu bé nhỏ nhún nhảy hạnh phúc cười rộ lên, đôi mắt híp lại cong cong như vầng trăng khuyết.
– Cậu hứa đi!
Cậu bé tinh linh nắm lấy tay cậu bé nhỏ, ý chí vô cùng chắc chắn.
– Tôi hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu. Sẽ không bao giờ rời xa cậu.
Giấc mơ đẹp như vậy, bỗng nhiên lại bị đánh thức.
Bạch Hiền rung rung mí mắt, cảm giác bên má có một vật mát lạnh áp vào, sao đó giật mình ngồi dậy.
Ban đầu nhìn thấy lon nước hoa quả, sau đó di chuyển tầm nhìn lên phía trên. Người đang cầm lon nước hoa quả hơi cong khóe miệng, trong mắt cậu chỉ cong khóe miệng cũng trở nên vô cùng rạng rỡ.
Ánh dương qua cửa sổ chiếu vào trong căn phòng, khiến người ấy tuyệt đẹp hơn bao giờ hết.
Bạch Hiền cầm lấy lon nước hoa quả, khẩn trương đến mức đứng bật dậy, run run nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, lại nhắm, lại mở. Chắc chắn không phải là ảo giác.
– Phác Xán Liệt, anh tỉnh rồi! – Thanh âm phát ra khàn khàn.
– Em... cũng tỉnh rồi.
Phác Xán Liệt cố gắng nói được một câu, khóe miệng lại cong lên một chút.
Chính là lời hắn nói ra, chính là vô cùng chân thực. Trái tim cậu mới trở lại nhịp đập. Cả thế giới một lần nữa bừng sáng rạng rỡ.
Đúng như anh từng nói, nhất định sẽ không sao cả.
Đôi mắt bỗng nhiên nhòe đi, từng giọt từng giọt chầm chậm lăn xuống, không sao ngừng được.
– Bạch Hiền, đừng khóc!
Thật xin lỗi, vì lâu như vậy mới tỉnh lại.
Phác Xán Liệt nhìn đến đau lòng, cựa quậy muốn ngồi lên, muốn đem con người nhỏ bé kia ôm vào lòng. Thế nhưng cử động tay thì được, nhưng cả thân người thì thật khó.
– Không được, nằm yên đi!
Bạch Hiền vội ngăn hắn lại, dùng tay vụng về lau nước mắt trên má, chứng minh cho hắn thấy cậu không còn khóc nữa.
– Không được cử động. Em đi gọi bác sĩ.
Bạch hiền khẩn trương chạy đi. Chưa được vài giây, bỗng nhiên lại chạy vào.
Tiến đến bên cạnh Phác Xán Liệt, cúi xuống thật gần, sau đó đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ.
Phác Xán Liệt thấy rõ ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết mà hắn luôn luôn khắc sâu trong tâm trí.
Bạch Hiền nở một nụ cười thật tươi.
– Phác Xán Liệt, em yêu anh!
Trong tình yêu có yêu, trong tình yêu cũng có hận
Yêu yêu hận hận, không thể hận thật lâu, vậy sẽ yêu thật lâu.
================ Chính văn hoàn ==============
Cuối cùng thì cũng hoàn rồi ạ :))) Thật sự khâm mộ trình độ ngâm fic của bản thân luôn TT^TT
Sắp tới Soo sẽ ra một fic mới, bật mí luôn là fic về couple HunHan đã từng xuất hiện trong fic này đó ạ :))
Nhưng mà còn muốn viết thêm phiên ngoại cho fic này nữa, có nên viết thêm không ta (^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top